𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏
𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏: 𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐝
____________________
Có những buổi chiều mùa hè nắng rơi đầy trên tán cây me trước sân, nơi Jake - thằng nhóc lớp 2 tóc xoăn xoăn và nụ cười sáng như nắng tháng sáu - cứ chạy vòng quanh bãi đất trống, miệng hô to:
"Riki!! Mau đầu hàng anh đây!!"
Còn hắn, Riki của tuổi bảy, nhỏ hơn Jake tận ba tuổi, hai chân chạy không kịp bước, tóc rối bù và má đỏ hây, lúc nào cũng bị kéo ngược ra sau bởi cánh tay nghịch ngợm của người “huynh” kia.
"Anh Jake! Tha em đi mà!"
"Không! Đã bảo kết nghĩa anh em thì em phải nghe lời anh chứ!"
Rồi Jake ôm chầm lấy hắn từ sau lưng, cả hai ngã lăn ra đất, cười khúc khích giữa mùi đất sau mưa, giữa tiếng ve kêu râm ran và âm thanh vỡ tung của tuổi thơ rộn rã. Jake luôn như vậy - thích ôm Riki bất chấp mọi tình huống. Vui ôm. Buồn ôm. Thấy Riki té xước gối cũng ôm. Thậm chí, có lần Riki vừa bị mẹ mắng khóc lóc tèm nhem, Jake chui vào nhà, kéo tay hắn chạy trốn ra sân sau, rồi ôm thật chặt như thể cậu có thể chắn cả thế giới này khỏi những giọt nước mắt.
Riki, lúc đó chỉ biết gật đầu nghe theo. Với hắn, Jake không chỉ là “anh kết nghĩa”. Jake là mùa hè, là vết mực lem trên vở ô ly, là bàn tay ấm áp luôn kéo hắn khỏi những ngày tệ hại nhất. Và có lẽ là cả bầu trời nhỏ của hắn nữa.
Cả hai lớn lên trong tiếng cười và những vết trầy đầu gối, trong cái sân trước nhà Jake mà thời gian dường như không bao giờ chạm tới được. Hè nối hè, thu nối thu, Riki dần cao lên chút chút, nhưng vẫn thấp hơn Jake gần cả cái đầu. Jake thì càng lớn lại càng thích chọc hắn hơn. Cứ mỗi lần thấy Riki ôm cặp lạch bạch đi học về, Jake liền nhảy xổ ra từ bụi hoa giấy, quàng tay qua cổ hắn mà hét lên:
"Riki của anh về rồi à? Lại ôm một cái mới chịu nha!"
Và Riki sẽ đỏ mặt, giãy nhẹ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Jake ôm vào lòng. Có lần, hắn hỏi Jake tại sao cứ ôm hắn suốt thế, Jake bĩu môi như thể điều đó quá đỗi hiển nhiên:
"Vì Riki là của anh mà."
Nhưng rồi, ngày tháng trôi nhanh như xe bus sáng vội vã, Riki lên lớp 5, và cơn bão mang tên “trở về” cuốn phăng mọi điều đẹp đẽ.
Hắn được thông báo sẽ sang Nhật sống với bố mẹ trở lại. Không còn Jake. Không còn buổi chiều thả diều. Không còn ai nắm tay hắn băng qua đường, mua kẹo mút vị dâu rồi lén giấu trong cặp.
Ngày Riki đi, trời mưa như trút. Jake đứng trước sân ga, áo đồng phục dính nước mưa, tóc đen ướt sũng bết lại từng lọn. Tay cậu nắm chặt quai balo Riki đến mức trắng bệch cả khớp ngón, lí nhí đứt quãng:
"Đi rồi... còn nhớ anh không?"
Riki cắn môi, mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại.
"Em sẽ viết thư. Mỗi tuần một cái."
Jake cười. Nụ cười méo mó.
"Anh mà không nhận được thư là sẽ giận suốt đời đấy."
Hắn gật đầu, ôm Jake lần cuối. Hơi ấm quen thuộc ấy, lần đầu tiên là từ hắn. Không phải là cái ôm bất ngờ từ sau lưng của Jake nữa, mà là cái ôm siết chặt đầy ấm áp từ chính vòng tay bé nhỏ của cậu bé lớp 5.
Và khi chuyến tàu rời sân ga, Riki áp mặt vào cửa kính, thấy Jake vẫn đứng đó, vẫy tay trong mưa, nhỏ bé mà đơn độc. Cả hai không biết rằng... sau hôm ấy, phải mất bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa đông lạnh và bao nhiêu mùa hoa rơi, họ mới gặp lại.
Mà khi gặp lại người ôm sẽ không còn là Jake nữa.
Mà là hắn — Riki của năm 2005, đã không còn là nhỏ bé của ngày xưa nữa.
Và cũng không còn muốn dừng lại ở cái gọi là "anh em kết nghĩa" ngày xưa...
"𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒔𝒕 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒃𝒚𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 - 𝒏𝒐𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌, 𝒃𝒖𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒘𝒉𝒐 𝒐𝒏𝒄𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒚𝒆𝒅."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro