《Chương 2》



Mười giờ tối, Vương Gia Nhĩ xách theo đống thuốc than mới mua về, lọ mọ trong bóng tối bên ngoài phòng khách. Không thấy Đoàn Nghi Ân, cậu mới dám vào phòng mình cất thuốc rồi trở ra, coi như chẳng có chuyện gì.

Đống bát dĩa trên bàn từ lúc trưa vẫn không có ai dọn dẹp, khuôn bếp khác thường vì đã có người lục lọi tìm kiếm đồ ăn. Không hẳn là bừa bộn, nhưng Đoàn Nghi Ân có cố cũng không nhớ được cái ly đáng ra nên để đâu hay cái nồi này đáng phải nằm phía trên hay phía dưới.

Chỉ có thể để tạm một góc chờ cậu về xử lý giúp. Vương Gia Nhĩ xuống bếp lần thứ ba trong ngày, mở tủ lạnh lấy ít canh hầm còn sót lại mang lên hâm nóng, nấu thêm một ít trứng, sau đó mang tới trước phòng anh, gõ cửa.

-"Đồ ăn để trước cửa, cần gì thì gọi tôi."

Sau đó Vương Gia Nhĩ thêm một ngày không ăn gì ngoài mấy thứ vặt vãnh mà đi tắm, phòng tắm nước nóng phủ lên cái gương tầng hơi nước mờ đục, đến gương mặt mệt mõi của chính mình Vương Gia Nhĩ cũng không nhìn được, chỉ biết nhanh chóng trở về phòng đánh một giấc, hôm sau còn phải đến trường, còn phải đi làm, còn phải giúp Đoàn Nghi Ân nhập học thuận tiện.

Tắt cái vòi nước nóng trút dội từ trên cao, cậu mặc đồ vào rồi định ra ngoài. Đến lúc vừa mở cửa lại bị một thân ảnh làm cho giật mình một lúc.

Đoàn Nghi Ân gương mặt lãnh đạm đến đáng sợ dán mắt lên nước da vốn xanh xao giờ lại bị nước nóng làm cho đỏ một mảng của cậu, anh thấy không an tâm, cũng thấy nhớ cậu nên mới qua tìm, cứ tưởng đã ngủ rồi còn muốn ngắm sự xinh đẹp này lúc ngủ vậy mà không ngờ khuya lại đi tắm.

-"Sao không gõ cửa?"__Vương Gia Nhĩ lây lại bình tĩnh thì tiếp tục lạnh nhạt đẩy anh sang một bên.

-"Tôi cũng cần phải gõ?"

-"Không cần..."

Đúng rồi. Gõ hay không gõ thì sao? Anh ta từ đầu cũng đâu cần tới cái thứ quy tắc này, từ đầu không nên nói mới phải. Đoàn Nghi Ân muốn như thế nào, thì chính là như thế đấy, Vương Gia Nhĩ sẽ không cãi lời anh trai của mình.

-"Qua ngủ với anh, chỗ này không tốt."

-"Không cần, chỗ không tốt này tôi ngủ được."

Vương Gia Nhĩ không muốn làm phiền đến Đoàn Nghi Ân, anh ta vốn là người không được làm phiền đến, nhất là để cho người như cậu làm phiền. Vương Gia Nhĩ lướt ngang Đoàn Nghi Ân, vô tình mang hương sữa tắm phớt ngang lên mũi anh, làm lồng ngực Đoàn Nghi Ân đột ngột thắt một cái.

-"Tôi đợi, chỉ cần trước mười hai giờ là được, không thì mâm cơm trước cửa tôi cũng không động đến."__Anh ra khỏi phòng liền đóng cửa, để lại Vương Gia Nhĩ trong phòng phải bận tâm suy nghĩ.

Đoàn Nghi Ân không phải không biết cách ép buộc Vương Gia Nhĩ, chỉ là không muốn, anh muốn thấy Vương Gia Nhĩ sẽ vui vẻ thoái mái cùng anh cười giỡn, cùng anh giống với trước kia ngày ngày trò chuyện, nhưng Vương Gia Nhĩ lại không nghe lời, còn đẩy anh ra thật xa. Đoàn Nghi Ân mỗi lúc dùng bản thân chèn ép Vương Gia Nhĩ làm theo, tự thân còn thấy mình thật khốn nạn, nhưng chỉ có vậy thì Vương Gia Nhĩ mới ở gần Đoàn Nghi Ân được.

Đoàn Nghi Ân về phòng yên ổn nằm trên giường ngủ trước, nói là ngủ nhưng cũng không ngủ được, chỉ là anh biết nếu Vương Gia Nhĩ đi vào mà thấy anh còn thức, em ấy sẽ không quen thậm chí có thể sẽ khó chịu. Đoàn Nghi Ân không muốn thấy cảnh tượng ngượng ngừng giữa cả hai, nhất định Vương Gia Nhĩ phải thoái mái khi ở cùng anh.

Vương Gia Nhĩ bên đây biết mình không thể từ chối, chỉ có thể làm theo nhưng cậu còn rất nhiều thứ để làm, mấy bài luận văn hơn mấy ngàn chữ mà đến nửa nét cậu còn chưa động vào, mấy thứ thu chi của cửa tiệm vào tháng rồi Vương Gia Nhĩ cũng chưa sắp xếp ổn thoả, hay  đến cả sức khoẻ hiện tại vẫn chưa tốt lên mấy.

Cậu chưa muốn đi ngay, còn nửa tiếng ít ra cũng có thể viết được mấy chữ cái cho bài luận nên Vương Gia Nhĩ nhanh chóng ngồi trên ghế mà làm việc. Vương Gia Nhĩ rất thích đề tài của thầy Kim trong trường, có thể nói thầy Kim rất khó nhưng kì thực lại rất yêu nghề, còn biết cách chọn lựa học sinh của mình. Vương Gia Nhĩ ngày nào cũng muốn đến lớp của Kim Hiên Dương mà học, có điều dù có đến cũng chưa từng được thầy để ý, đều tại cậu ngồi chỗ khuất khó mà để ý thấy được.

Vương Gia Nhĩ hồi năm nhất vẫn còn có chút thời gian, hay nhỉnh ra một chút để viết một bản báo cáo về môi trường, có điều đến năm hai vẫn chưa dám nộp, bài này chủ yếu là ý kiến riêng của Vương Gia Nhĩ, nếu bị bác bỏ cũng không quá bất ngờ nhưng cậu kì thực không dám làm phiền đến thầy Kim chỉ vì mấy bài luận văn nhỏ không giúp ích được gì của mình, kết quả vẫn là giữ  lại cho đến hiện tại.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Vương Gia Nhĩ nhớ ra buổi tối cơn đau dạ dày hay kéo đến giữa đêm, thậm chí còn rất thường xuyên, lấy vội vĩ thuốc bao tử mà ban nãy cậu đã giấu Đoàn Nghi Ân bỏ vào hộc tủ, thả vào miệng mà nuốt khô tận hai viên, lưỡi bị vị đắng làm cho tê rần cứng ngắc, đến nỗi da dẻ cũng sởn gai ốc lên, thật sự rất đắng.

Gấp gáp ra khỏi phòng, căn phòng đối diện vẫn còn sáng đèn, cậu có thể nhìn ra thứ ánh sáng dưới khe cửa, đương nhiên Vương Gia Nhĩ cũng thấy khay cơm vẫn còn nguyên vẹn, một chút cũng không thấy có dấu hiệu bị tác động. Cầm khay cơm đã nguội lạnh xuống bếp, cất lại vào tủ lạnh, ăn khuya không tốt, chi bằng cậu pha cho anh một ly sữa ấm thì hơn.

Nhưng mà tính sao đây ? Sữa trong tủ đã hết mất rồi, Vương Gia Nhĩ xem ra phải đi mua, bây giờ cửa hàng tiện lợi vẫn còn bán, chạy đi mua có thể vẫn kịp, dù cửa hàng tiện lợi có mở cửa qua đêm, nhưng bụng của Đoàn Nghi Ân thì không hoạt động khuya như vậy, cậu vẫn là phải chạy nhanh một chút.

Cửa hàng tiện lợi còn mở, sữa vẫn còn bán vị nguyên bản mà anh thích, tất cả đều nằm trong dự định của Vương Gia Nhĩ, nhưng cơn mưa giữa đêm như này thì không. Cậu không mang đủ tiền để mua một cây dù trong tiệm, nên có lẽ phải trở về trong mưa rồi, ướt một chút cũng không sao, có điều khi về phải tắm lại lần nữa, Đoàn Nghi Ân cũng sẽ phải đợi thêm, anh không thích mấy thứ dơ bẩn như bùn đất đang bám trên ống quần và vạt áo của Vương Gia Nhĩ.

Cơn mưa rào trong đêm thật sự đáng sợ, làm Vương Gia Nhĩ vốn yếu ớt nay lại muốn cảm lạnh đến nơi, sắc mặt vẫn là một màu tái nhợt không chút hồng hào, tuy vậy cánh môi lại đỏ phớt màu cam đào mịn màng, bảo sao Phác Chân Vinh lại thích ngắm nhìn Vương Gia Nhĩ như vậy.

Qua hai mươi phút rồi, Đoàn Nghi Ân ũ rũ nằm trên giường, ra là bây giờ đến cả anh cậu cũng không còn muốn để ý tới nữa, thoáng trong lòng dấy lên cơn nhức, anh liền biết vì ai mới thành như vậy.  Anh nghĩ Vương Gia Nhĩ hiện tại có thể là đang nằm ngủ bên phòng đối diện, anh không phòng bị rời giường, định ra ban công hút một chút thuốc lá, chủ yếu để khuây khoả một chút, Đoàn Nghi Ân không lạm dụng cũng không quá ưa thích loại thuốc hại gan hại phổi này.

Tiếng 'cạch' từ phòng Đoàn Nghi Ân phát ra, Vương Gia Nhĩ mới trở về đang trong bếp lo lắng nhìn, đợi đến khi thấy người nào đó bước ra, cậu mới khịt mũi rồi quay đầu sang chỗ khác.

Sao vẫn còn chưa ngủ ? Là ngủ không được sao ? Giường có vấn đề rồi ?

Ngược lại với Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân trên miệng cắm điếu thuốc có chút bất ngờ mà giương mắt to nhìn cậu, người thương của anh không phải là đang ngủ sao? Đó giờ Đoàn Nghi Ân không để Vương Gia Nhĩ biết anh hút thuốc, bởi cậu không thích thuốc lá, cũng không muốn Đoàn Nghi Ân hút thuốc lá, nên anh mới không thích, nhưng lâu lâu vẫn giấu cậu mà hút.

Thấy vậy, Đoàn Nghi Ân loay hoay muốn giấu điếu thuốc trong miệng, vò nát rồi vứt vào sọt rác bên cạnh, có điều mùi khói vẫn còn bám lại chút mùi hôi.

-"Anh ngủ không ngon sao?"

-"Ừ." _ Không có em, anh kì thực rất khó ngủ.

-"Thức ăn nguội rồi, tôi pha sữa ấm cho anh uống, tối anh cũng chưa ăn gì mà."

Đoàn Nghi Ân im lặng đi đến gần Vương Gia Nhĩ đang quay lưng lại với mình, cậu cắm cúi đợi sữa được đun nóng trong lò, tiện tay cũng rửa mấy cái chén bẩn lúc trưa.

Trong bóng tối anh khó mà thấy được Vương Gia Nhĩ đang làm gì, chỉ có tiếng máy lò rè rè quay, cũng chỉ có thứ ánh sáng vàng trong đó phát ra. Đoàn Nghi Ân một lúc càng gần Vương Gia Nhĩ, muốn chạm vào người cậu một lúc, có điều hơi lạnh và cảm giác ướt át từ bộ đồ của Vương Gia Nhĩ làm anh giật mình mà rụt tay lại.

-"Ướt ? Em đi đâu ?"

-"Sữa trong tủ hết rồi, tôi sợ anh nhịn đói không tốt nên đi mua, nhưng đột nhiên đến lúc về thì mắc mưa."

Trong lòng choáng ngộp cảm xúc kinh hãi, là vì anh sao ? Vì anh mà Vương Gia Nhĩ mới phải dầm mưa mua về loại sữa anh thích sao ? Đoàn Nghi Ân lòng lại dâng thêm một bậc khó chịu tự trách, lúc nãy còn nghĩ cậu chính là không quan tâm tới mình nữa, bây giờ lại thấy người ướt sũng vì mình. Đoàn Nghi Ân thấy có lỗi với Vương Gia Nhĩ anh yêu.

-"Đừng rửa nữa, vào phòng đi anh lau người cho em, sau này đừng tự ý đi như vậy."__Anh nắm lấy đôi tay dính đầy bọt của cậu mà rửa qua nước.

Vương Gia Nhĩ được nuông chiều mà cảm thấy lạ lẫm, vốn anh đâu cần phải như vậy.

Trong phòng Vương Gia Nhĩ, anh để cậu ngồi trên thành giường, tay cầm cốc sữa nóng của anh, Đoàn Nghi Ân bảo là nóng muốn cậu thổi giúp mình, Vương Gia Nhĩ liền nghe theo. Trên người cậu chỉ có một cái chăn bông quấn xung quanh, đồ đều được Đoàn Nghi Ân cởi ra quẳng vào sọt quần áo, đúng là Vương Gia Nhĩ rất không quen.

Đoàn Nghi Ân vắt chiếc khăn lông trên tay, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay mềm ọt của người kia mà lau chùi kĩ lưỡng, động tác nhẹ hơn cả lông vũ, toàn bộ đều dịu dàng đến mức làm Vương Gia Nhĩ nghi ngờ. Lau đến đâu, anh liền đau lòng đến đó, Vương Gia Nhĩ của anh trên người không chỗ nào là lành lặn, cách vài phân sẽ thấy một đóm nâu bầm, một cái trày xước, hoặc một vết thương lạ lẫm nào đó mà anh chưa từng thấy.

-"Nghi Ân, chỉ lau người thôi thì không sạch được, tôi vẫn là nên đi tắm lại."

-"Không cần."

-"Nhưng mà có mùi rồi mà."

Đoàn Nghi Ân biết Vương Gia Nhĩ chính là lo sợ làm mình không vừa ý mới một hai đòi đi tắm, nhưng giờ này đâu còn sớm nếu tắm xem chừng cũng nhiễm bệnh. Anh lau xong, cả người chỉ muốn dựa vào Vương Gia Nhĩ, muốn một tay có thể bao lại Vương Gia Nhĩ trong lòng mà chiều chuộng.

Cậu không thấy anh trả lời, trong đầu tự cho rằng anh chính là không thích, Vương Gia Nhĩ liền cuối đầu nghe theo, ly sữa trong tay cũng đã được thổi đến nguội đi rồi. Có điều Vương Gia Nhĩ không hay biết loạt hành động đó đều được Đoàn Nghi Ân cẩn thận cho hết vào mắt, lòng dạ khó chịu mà muốn an ủi cậu.

Đoàn Nghi Ân không nói không rằng, hạ thấp đầu sát vào vai cậu, sau đó nhanh nhẹn dụi gương mặt nhỏ của mình vài hõm cổ của Vương Gia Nhĩ, nhanh đến doạ cậu một phen. Cơ thể cứng đờ nhất thời không biết làm gì, để yên cho anh tuỳ tiện di chuyển.

-"Gia Nhĩ là muốn cãi lời anh ? Không có mùi, thật sự thơm lắm."

Vương Gia Nhĩ để anh tự do ôm lấy cậu, dù có cách một tấm chăn dày thì cậu vẫn cảm nhận được bàn tay anh đang siết chặt lại ra sao, thấy hơi thở ấm nóng như cốc sữa trên tay đang thả đều đều trên cổ mình.

Cuối cùng Đoàn Nghi Ân thoã mãn lại buông Vương Gia Nhĩ ra, chộp lấy cốc sữa rồi uống hết một hơi, dư vị ngọt béo không thôi, còn có cả vị ngọt của Vương Gia Nhĩ thổi vào lúc nãy. Anh hài lòng kéo người trước mặt đi thay áo, còn dặn dò cậu nhất định phải lựa bộ nào thật ấm mà mặc. Sau đó Đoàn Nghi Ân hài lòng thấy được Vương Gia Nhĩ thân trên áo len ấm dưới quần nhung dài đến mắt cá chân, thoạt nhìn thật giống một chú gấu nhỏ, rất muốn ôm vào lòng.

Kéo người về được phòng mình, anh tỏ ý muốn cậu nằm ở đâu cũng được, chỉ cần là nằm cạnh anh. Đương nhiên Vương Gia Nhĩ biết bản thân đã mặc định phải cùng giường với Đoàn Nghi Ân, không phản kháng mà một mực chấp thuận, bởi nếu cậu nằm đất thì anh cũng sẽ nằm đất, anh sẽ vì gạch cứng mà khó ngủ, vì nền lạnh mà ốm bệnh, nếu là như vậy thật sự Vương Gia Nhĩ không muốn.

Đêm đó Đoàn Nghi Ân là lần đầu ngủ ngon đến như không biết trời đất như vậy, anh còn nhớ mình đã kiềm chế như thế nào mới không ôm em lúc đầu, nhưng cũng chỉ là lúc đầu. Cậu không giống anh, cả đêm không ngủ nổi đến tận bốn năm giờ sáng mới mơ màng chợp mắt được, không phải tại chỗ lạ khó ngủ, càng không phải vì có Đoàn Nghi Ân bên cạnh, chủ yếu là do bệnh tình gần đây không tốt muốn ngủ cũng khó.

Vương Gia Nhĩ ban đầu căng thẳng tột điểm, mồ hôi từ lòng bàn tay ướt nhẹp, đã rất lâu rồi cậu và anh không ngủ cùng nhau, từ lúc cậu lên mười đã không thể gặp anh dễ dàng nữa rồi, mọi sự đều tuỳ vào ba Đoàn cho phép. Ban đầu thật sự cả người cậu đều cứng như tượng, sợ chuyển mình sẽ động đến anh nên không dám làm.

Tầm hai tiếng đồng hồ, Vương Gia Nhĩ thả lỏng được một chút đã đột ngột cảm nhận được cánh tay dài soải của ai kia đang vòng sang eo mình mà siết lại. Cậu liền đông cứng, nhưng Đoàn Nghi Ân vốn say giấc nên tưởng cậu chẳng khác gì chiếc gối mềm mại mà ôm sát, anh cuộn người lại một chút thành công chui vào lồng ngực của Vương Gia Nhĩ, ấm áp lại còn thoang thoảng hương thơm.

Trong bóng tối làm cậu thật sự chẳng thấy được gì, mắt Vương Gia Nhĩ không tốt lắm, chỉ có thể cảm nhận được Đoàn Nghi Ân đang ôm mình, cậu vừa cảnh giác lại có chút thương cảm với anh, Đoàn Nghi Ân trước giờ chưa từng như vậy với ai. Không phải cậu quên lúc trước anh và cậu thật sự rất thích chơi cùng nhau, Đoàn Nghi Ân lúc nào cũng có thể im lặng mà nghe Vương Gia Nhĩ nói mãi, nói về tất cả các thứ trên đời, anh đã rất chăm chú lắng nghe còn cảm thấy Vương Gia Nhĩ có nói đến đâu anh đều có thể nghe được. Vương Gia Nhĩ lúc đó một câu cũng là Đoàn Nghi Ân hai câu cũng là nói đến anh trai, có điều sau khi phẩu thuật cấy ghép tuỷ thì ba Đoàn cũng không cho cậu đến gần Đoàn Nghi Ân nữa, tình cảm từ đó cũng vơi đi, đã vậy bị phân biệt đối xử với con nuôi mà nói còn có thể gây ra mấy thứ gọi là bức tường thành kiên cố trong lòng.

Cả một đêm Đoàn Nghi Ân sống chết ôm khư lấy Vương Gia Nhĩ mà ngủ, đến nỗi cả người cậu đã tê rần vì không thể di chuyển được. Anh cảm thấy càng ôm lấy thì càng dễ ngủ, càng thoái mái nên mới không biết trời đất mà vùi vào Vương Gia Nhĩ. Cậu suốt đêm chỉ nằm một tư thế nghiêng mình để anh dễ dàng vòng tay sang người cậu, chỉ yên như vậy cho đến sáng mới có thể tự chợp mắt một lúc.

Đồng hồ sinh học của Vương Gia Nhĩ đánh đúng bảy giờ, vừa vặn chỉ ngủ được ba tiếng, cậu thấy người bên cạnh vẫn còn yên giấc thì từ tốn chui ra khỏi giường, dùng lực đạo nhẹ nhất khiến cả cơ thể nhẹ như tơ mà rời đi trong yên tĩnh.

Đi qua phòng chính mình, Vương Gia Nhĩ bắt đầu nghĩ tới mấy việc hôm nay phải làm, vẻ mệt mỏi lần nữa bất giác xuất hiện trên gương mặt cậu, buồn thương đến cùng cực. Sau đó Vương Gia Nhĩ chỉ có thể gác lại mớ chuyện trong đầu mình mà làm việc, bắt đầu bằng việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đoàn Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ đi tàu để đến trường, lúc trên tàu cơ thể yếu ớt dựa sát vào nép cửa, bị hàng người đông đúc chèn đến khó thở, cơn đau bao tử vừa vặn cũng kéo đến. Đối với Vương Gia Nhĩ chẳng khác nào mang cậu đến cửa tử rồi đặt ở đó không được chết mà sống cũng đau đớn không thôi, quằn quại trong biển người đông kín, một chút thương xót cũng khó thấy được huống gì là chỗ để nương tựa.

Với lấy trong cặp một lọ thuốc rồi trút vào tay mà tuỳ tiện uống, may mắn kéo lại được chút tỉnh táo đến khi rời khỏi tàu điện. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh công cộng mà nôn mửa ra một bãi nước màu đỏ thẫm, đặc sệt rơi vãi mấy hạt li ti lên thành bồn, vừa nhìn cũng biết là máu bị trào ngược từ dạ dày.

Bệnh tình đã đến mức này rồi sao ?

Khuôn mặt tái nhợt nhưng miệng lại đỏ au, là xinh đẹp hay bi thương đây? Hai mắt Vương Gia Nhĩ mờ đục rồi nổ bong bóng đến chóng mặt, cậu say sẩm dựa vào thành cửa, đợi một lúc sẽ hết.

Sẽ hết thôi mà.

Đoàn Nghi Ân đang ngủ thì điện thoại đổ chuông inh ỏi đến nhức não, anh nhìn vào màn hình thấy hai chữ 'Gia Gia' hiện lên, không chần chừ cũng không than phiền ấn nghe một cái.

Có điều giọng người nọ thật khác, thật lạnh nhạt, không ấm áp như Vương Gia Nhĩ hằng ngày.

-"Anh trai của Gia Nhĩ? Cậu ấy đang nằm viện, anh xem có thể đến chăm người không ?"

-"Cậu là ?"

-"Bạn học của Gia Nhĩ, vì trong trường cần có người lo việc của Vương Gia Nhĩ nên tôi không thể ở lại đây quá lâu, cảm phiền anh đến nhanh một chút. Bệnh viện trung tâm, đường X, tôi đợi anh ở cổng."

-"Ừ, biết rồi, cảm ơn cậu."

Đoàn Nghi Ân nói nhảm, là người này biết mật khẩu điện thoại hay là Vương Gia Nhĩ không cài đặt mật khẩu đây?

Phác Chân Vinh cũng chỉ là may mắn trùng hợp gọi đến cho Vương Gia Nhĩ, còn định bảo hôm nay có tiết của giáo sư Kim mà cậu thích hỏi cậu có muốn hắn ghi chép rồi mang về cho không thì nghe giọng một kẻ lạ lẫm nào đó hốt hoảng nói với trong điện thoại đến chói tai, Vương Gia Nhĩ bất tỉnh ở nhà vệ sinh ga tàu Y.

Lúc đó tim Phác Chân Vinh như ngừng đập, nhói đến khó thở. Nghe giọng nói người nọ phát hoảng mới liền bảo người đó mang cậu ấy đến bệnh viện gần nhất.

Cho đến bây giờ, Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh gặp nhau ở cổng chào, vừa nhìn đã biết mặt. Đoàn Nghi Ân thấy người này thật giống với chủ tiệm bánh, còn Phác Chân Vinh lại thấy người này chính là anh trai của Vương Gia Nhĩ.

-"Xin chào, anh có phải là...?"__Gật đầu một cái, nâng mày lên một chút, liền để Đoàn Nghi Ân hiểu mà trả lời.

-"Đoàn Nghi Ân, anh trai Vương Gia Nhĩ, còn cậu...?"

-"Phác Chân Vinh, bạn học của Vương Gia Nhĩ."

Phác Chân Vinh nói với Đoàn Nghi Ân được vài câu thì ra về, hắn biết nếu trong trường mà không có hắn nói với giảng viên chắc chắn Vương Gia Nhĩ sẽ bị mấy người trong hội học sinh phê bình đến mất cả ngàn điểm, đến lúc đó học phần cũng bị kẻ khác cướp đi mất.

Vương Gia Nhĩ trong trường tiếng tăm không tốt, sẽ có người nói cậu là đứa mồ côi, một đứa được lụm về, Vương Gia Nhĩ lại không quan tâm đến nhiều lúc còn không biết họ đang nói cái gì.

Lúc Đoàn Nghi Ân vào đến phòng bệnh, chỉ thấy Vương Gia Nhĩ cả người bình phục đứng dậy, tự động dọn dẹp đồ đạc, rút mấy cái ống truyền nước ra khỏi cánh tay của mình. Cũng vẫn là gương mặt đó, buồn bực và bi thương, chẳng có lấy chút trách mắng cuộc đời này đối với Vương Gia Nhĩ thật tệ hại, cũng chẳng nói rằng bản thân thật may mắn khi có người cứu.

-"Tôi không sao cả."

Lời nói vừa hết đã nghe được đáp án của anh.

-"Ở lại thêm đi."

Vương Gia Nhĩ của anh rốt cuộc là vì sao mà bị ngất ở ga tàu, vì sao mà cơ thể lại yếu ớt đến như vậy? Đoàn Nghi Ân biết cậu không thích bệnh viện, chỗ này là chỗ mà Vương Gia Nhĩ bị ba mẹ ruột bỏ lại, bị phẫu thuật để cấy ghép tuỷ cho một người lạ như anh, dù có là ai cũng sẽ ghét nơi này.

Xem ra không thể rời đi được, Vương Gia Nhĩ nghĩ ban nãy cũng thật là may mắn đi, trước khi Đoàn Nghi Ân kịp chạy lên đây, cậu đã nài nỉ bác sĩ đừng nói về bệnh tình cho người nhà, chủ yếu là vì không tốt, nếu để Đoàn Nghi Ân biết được chắc chắn sẽ làm loạn lên đòi mang cậu đi Mỹ. Vương Gia Nhĩ chỉ thích ở lại Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro