《Chương 5》


-"Ông nói chuyện có lý chút được không? Mẹ tôi thế nào mà lại vào phòng cấp cứu! Rõ ràng là đã bảo chỉ cần dưỡng bệnh, sẽ không đột ngột lên cơn! Bây giờ lại nói bà ấy bị động kinh đang trong phòng mổ! Ông là đang làm cái gì vậy? Mau mở miệng đi chứ, mau trả lời đi!"

Ban nãy khi Vương Gia Nhĩ vui vui vẻ vẻ cùng Phác Chân Vinh đi đến phòng bệnh, nhưng mẹ lại không thấy, chỉ có y tá gấp gáp điều chỉnh lại giường bệnh, thay đi ga giương và áo gối. Hỏi ra mới biết mẹ cậu đột ngột co giật, hai mắt trợn ngược, khó khăn thở khí, bị đưa đến phòng mổ vì cho rằng là lên cơn động kinh cùng lúc với mắc nghẹn ở thanh quản.

Vương Gia Nhĩ nghe xong tin thì chạy đi tìm bác sĩ phụ trách, không giữ được bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo vị bác sĩ, lớn giọng quở trách làm cả bệnh viện đều đổ ánh mắt lên người cậu. Ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, khinh bỉ, còn có cả tiếng nói xì xầm nhức tai, mọi thứ đều khiến Phác Chân Vinh một chút cũng không hài lòng. Kể cả vị bác sĩ này lại là một mặt chán chường.

Nếu có thể, Phác Chân Vinh lập tức đi tới bóp ngạt mấy con mắt đang nhìn đăm đăm kia, một lượt bóp đến nát.

Hắn chứng kiến toàn bộ sự việc, thấy cả việc Vương Gia Nhĩ của hắn tuyệt vọng ngồi trước phòng cấp cứu, hai mắt ròng rã cuồn cuộn nước chảy ra đến đáng thương, chân mày xô đẩy nhăn nhúm lại. Thân thể nhỏ ngồi bệch bên cạnh hắn, yếu ớt mà run rẩy, rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ cười với hắn, bây giờ lại thảm thương đến như vậy. Vương Gia Nhĩ đã khóc liên tiếp rất lâu, khóc đến hai mắt đều sắp cạn khô, vẫn còn muốn khóc tiếp.

-"Nhĩ Nhĩ, ngoan, ngồi đợi một lúc tôi đi mua nước cho cậu."

Phác Chân Vinh ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ muốn an ủi.

-"Không...đừng đi, đừng đi mà...tôi không cho cậu đi."

Vương Gia Nhĩ nghe đến đây thì vội vàng kéo lấy tay áo của Phác Chân Vinh, cậu thật sự sẽ không ổn nếu như từng người cứ đi khỏi như vậy. Vương Gia Nhĩ đã khóc nấc lên khi Phác Chân Vinh có ý định rời đi, dù biết cũng chỉ đi vài phút rồi quay lại, nhưng cậu thật sự không thể để Phác Chân Vinh đi khỏi đây.

Vừa vặn cửa phòng cấp cứu mở lại sau năm tiếng đồng hồ, y bác sĩ trán đắp một tần mồ hôi nặng, nếp nhăn nhíu lại rõ rệt khiến Vương Gia Nhĩ nhìn vào mà lo lắng tột cùng. Người nọ nắm lấy một tay của Vương Gia Nhĩ mà nắn bóp, bởi tay còn lại của cậu vẫn còn đang nắm chặt lấy Phác Chân Vinh không dám buông.

-"Người nhà đừng trì hoãn việc điều trị có lẽ sẽ không đến mức này, bệnh nhân không qua khỏi, người nhà chuẩn bị tâm lý trước, chúng tôi thật xin lỗi cậu."

Lời nói cất ra đánh thẳng vào các động mạch chủ trên người Vương Gia Nhĩ, làm vòng tuần hoàn của cơ thể bị chặn lại dẫn đến ngực trái nhói một cái thật sâu.

Lỗ tai vang tiếng "dong dong" nhức não, Vương Gia Nhĩ tựa hồ còn nghĩ bản thân là đang mơ, là đang gặp phải cơn ác mộng mới tiếp nhận loại tin tức này. Mắt nổ đom đóm, tròng đen hết phóng to lại thu nhỏ đến vô ý, mi mắt nặng trĩu dần sụp xuống. Vương Gia Nhĩ đổ gục xuống sàn bệnh viện, ngất đi trong lúc Phác Chân Vinh bên cạnh.

Vương Gia Nhĩ cơ thể như trải qua địa chấn, đau nhức khắp mình truyền tới. Mắt mở ra đụng phải trần nhà lạ lẫm làm cậu càng tự ép bản thân tỉnh táo.

Phác Chân Vinh thấy cậu ngất, liền mang người đến phòng điều trị đặc biệt mà nghỉ ngơi, trong lúc mang người đi, vô số thương tích trên người Vương Gia Nhĩ đều như đập vào mắt hắn, cơ thể bầm dập rất nhiều so với cánh tay. Phác Chân Vinh hắn lại đau lòng thêm một bậc.

Điệu bộ của Vương Gia Nhĩ thậm chí còn tệ hơn cả chữ thảm hại. Cặp mắt vốn trong veo giờ lại đục ngầu, chỉ máu đỏ thẫm hằn lên trên tròng trắng một cách rõ ràng. Nêu rõ hiện tại Vương Gia Nhĩ có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu bực dọc đều tràn ngập trong ánh mắt.

Vương Gia Nhĩ biết mình ngất xỉu, lật đa lật đật ngồi dậy. Cánh tay hình như còn đổi tím hơn vài chỗ, vươn tới tìm điện thoại, phát hiện bên ngoài đã tám giờ tối.

Cuộc đời Vương Gia Nhĩ giống như đang nhốt một con thú ăn thịt bị bỏ đói, luôn luôn cào xé đến loạn xạ khắp nơi vốn không thể yên lặng, để rồi một lúc nào đó ngay chỗ mỏng manh nhất, con thú này chỉ cần chạm nhẹ đủ đã có thể như mang Vương Gia Nhĩ ném từ mép hố đến vực sâu thăm thẳm.

Lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ cho rằng cậu vốn không thuộc về thế giới ở đây. Đáng lẽ không nên tạo ra cậu, không nên cho cậu một cuộc sống. Cũng đừng hết lần này tới lần khác tặng cậu một món quà nhỏ rồi lại lấy xe cán chết nỗi tâm tư này.

Vương Gia Nhĩ chịu đựng không nổi.

Như hiện tại, cậu cảm thấy ruột mình như bị hai bàn tay nhàu nát bấy, đau đớn rồi lại thắt chặt. Cơn đau dạ dày kéo đến, Vương Gia Nhĩ cũng không thể chống cự được càng không muốn chống cự, mặc nhiên nằm la liệt trên giường, hai mắt nhắm nghiền lúc mở lại nổ đóm, mặt mày nhăn nheo lại khó chịu, đến hít thở dường như cũng bị cản trở.

Vương Gia Nhĩ lần nữa bị trào ngược dạ dày mà ói một vũng máu đỏ trên giường trắng.

Khó khăn tự điều chỉnh cơ thể, cậu nghiêng mình, đưa hai tay nắm chặt lại vùng áo trước bụng. Từ trên gương mặt trắng bệch chảy một đường máu tươi xuống đến nơi đỏ thẫm trên tấm ga trắng. Bi thương bao trùm lên thân thể nhỏ nhắn mà hành hạ.

Vương Gia Nhĩ giãy giụa đến kiệt sức, cặp mắt nhắm lại, nhớ đến người mẹ vừa mất cách đây mấy tiếng, đại não mong ước bản thân có thể giống như bà, ngay bây giờ lập tức ra đi.

Vương Gia Nhĩ khóc, không còn là gào lớn để khóc như lúc trưa, cũng không cố nén gượng làm nước mắt bị ép chảy. Chỉ là nó muốn rơi, còn cậu lần này cho phép nó rơi, cho phép nó lăn dài trên gò má, như một cách để nhớ về người mẹ nuôi của Vương Gia Nhĩ đang ở trên trời nhìn cậu.

Đến khi nước mắt ướt đẫm rơi xuống giường chồng lên vết máu đã thấm đỏ ban nãy khiến nó nhạt lại và lan ra rộng hơn. Vương Gia Nhĩ mệt mỏi đứng dậy, bộ dáng uể oải tìm đến nhà vệ sinh mà rửa mặt, sau đó tự thay lại quần áo mà trở về nhà.

Cuối cùng số tiền tiết kiệm cũng có chỗ dùng rồi. Vương Gia Nhĩ trên đường bộ trở về nhà, thân thể suy nhược kinh khủng nằm trên ghế của tàu điện, bây giờ ít người, đỡ mệt. Điện thoại Vương Gia Nhĩ từ trưa đã không được cậu để ý mấy, người thân mất thì tâm trạng đâu cầm đến cái thứ hại thân hại não này nữa chứ, cậu định vào tài khoản kiểm tra sổ tiết kiệm thì phát hiện điện thoại đã sập nguồn nên thuận tay ấn ấn để kiểm tra, may mắn vẫn còn mở được, pin cũng vẫn còn.

Vương Gia Nhĩ liền biết, người tắt nguồn điện thoại cậu chỉ có Phác Chân Vinh, vì lo lắng nên mới tắt.

Phác Chân Vinh đang mua đồ ăn cho Vương Gia Nhĩ bên ngoài, chẳng biết chút gì về việc cậu đã về nhà. Hắn biết cậu bụng đau, nên phải đi mua cháo, có điều gần bệnh viện đều không có chỗ nào bán. Phác Chân Vinh hắn lúc trở về phòng chỉ thấy giường bệnh trống trơn, một vũng đỏ thẫm nhợt nhạt nằm trên giường. Phác Chân Vinh liền có ý định gọi cho Vương Gia Nhĩ, lại nhớ mình đã tắt nguồn điện thoại của cậu, quyết định không gọi đi nữa. Ban đầu còn muốn chạy đến nhà cậu, nhưng lại không đến, cậu vẫn chưa xin phép được Vương Gia Nhĩ càng không dám tự tiện bay đến đó. Sau đó hắn ngồi xuống giường bệnh, lấy tay che đi khuôn mặt đầy thất vọng.

Phác Chân Vinh lại để người chạy đi mất.

-

Đoàn Nghi Ân từ trưa đến giờ đều không thể gọi được cho Vương Gia Nhĩ đã đành, đến tin nhắn gửi đi cũng không có dấu hiệu nhận được. Tức giận chiếm lấy đại não khi nhớ đến cảnh Vương Gia Nhĩ lòng dạ vui sướng lên xe của người họ Phác kia, anh khó chịu ném điện thoại đi, đã nói nụ cười xinh đẹp này chỉ có thể cho một mình Đoàn Nghi Ân nhìn thấy được.

Bây giờ, khi Vương Gia Nhĩ về nhà, đúng lúc cần tìm đến Đoàn Nghi Ân, anh lại không có ở phòng khách.

-"Nghi Ân, có thể cho tôi số của ba không?"

Giờ cao tay định gõ cửa, thì đã được mở ra, Đoàn Nghi Ân một mặt sắc lạnh quét một đường trên người Vương Gia Nhĩ, nhăn mày lại một cái.

Đây là bộ dạng gì đây? Thê thảm đến như vậy? Anh thấy khoé mắt cậu sưng vù lên, da thịt lại càng tái đi so với lúc trưa, rốt cuộc chỉ mới mấy tiếng không bên cạnh Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ đã chịu cái gì ở bên ngoài rồi?

-"Em sao lại khóc ? Là Phác Chân Vinh kia ức hiếp em?"

-"Không phải như vậy, đừng hiểu lầm, trước hết tôi muốn gọi cho ba."

Từ khi bị đuổi khỏi nhà họ Đoàn, Vương Gia Nhĩ bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn, dường như chỉ có quản gia và mẹ chịu gọi điện cho cậu, một người là để báo cáo việc cho cha Đoàn, một người là gọi để thăm hỏi cậu.

Tiếc rằng người gọi để thăm hỏi, mất rồi, còn không để cho Vương Gia Nhĩ được gặp lần cuối đã mất.

-"Không việc gì quan trọng thì đừng gọi cho ông ấy, không có gì tốt đẹp."

Vương Gia Nhĩ nghe thì tức trào máu, mẹ anh mất mà anh lại nói không quan trọng. Đối với nhà họ Đoàn mấy người đã không còn coi bà ấy là người trong nhà thì muốn nói gì thì nói sao?

-"Không quan trọng...ha, còn có cái gì quan trọng hơn mẹ Tống mất sao? Ba không cho phép tôi gọi về nhà, cũng chỉ có mẹ quan tâm tôi nên mới bị mấy người đuổi đi, bây giờ bà ấy mất, tôi gọi về để xin ít tiền đưa tang bà ấy cũng khó đến vậy sao? Đoàn Nghi Ân anh trước giờ có biết mẹ nhớ anh như thế nào không, có biết người phụ nữ đó vì mong mỏi anh với tôi có thể hoà thuận sinh sống mà đã quỳ xin ba anh như thế nào hay không!"

Đoàn Nghi Ân nghe một chữ cũng không lọt nổi vào tai, cái gì mà mẹ mất? Đoàn Nghi Ân đã lâu vốn không liên lạc được với mẹ, còn nghe nói mẹ vì nhớ cố hương mà quay về chốn cũ, còn tự động cắt đứt họ hàng với gia phả họ Đoàn. Đoàn Nghi Ân còn nghĩ bà là đang sống tốt ở đâu đó, không còn nhớ tới cậu huống hồ gì là Vương Gia Nhĩ mang danh con nuôi.

-"Tống Di Hân, mẹ anh Tống Di Hân mất rồi...hức.., xin anh cho tôi gọi về nhà...Nghi Ân, tôi thật sự không đủ tiền..."

Dấu vết trên mắt còn chưa hết, nay lại vì mấy lời của Đoàn Nghi Ân làm cậu nhớ tới buổi trưa thống khổ hôm nay, lòng dạ đau đớn đến nỗi nước mắt tưởng chừng đã cạn nay lại ào ạt chảy ra lần nữa.

Vương Gia Nhĩ ngồi thụp xuống nền đất, hai tay ôm lấy mặt mũi mà nức nở không thôi. Càng làm cho Đoàn Nghi Ân một bên càng thêm bấn loạn, cảm giác tức ngực đánh đập liên hồi không buông tha.

Cúi người xuống bên cạnh Vương Gia Nhĩ, anh vươn tay gỡ lấy mấy ngón tay của cậu đang tự bấm lấy thịt trên người mình để nó đỏ lên, suýt lại tươm máu ra ngoài. Đoàn Nghi Ân thấy gương mặt cậu một chút sức sống cũng không còn, hoàn toàn như xác không hồn mà khóc nấc lên.

Cỗ đau nhức kéo đến trong từng tế bào của Đoàn Nghi Ân mà làm loạn, cơ thể tê rần khó tả. Run rẩy nắm lấy gáy nhỏ của Vương Gia Nhĩ, rồi đáp lên môi cậu một cái hôn, một cái hôn chỉ toàn là thương yêu là xót xa. Đến cả ánh mắt lúc nãy còn lạnh lẽo đến đơ người bây giờ lại ấm áp nhưng ảm đạm đến khó tả.

-"Ngoan, về nhà rồi thì nghỉ ngơi, anh sẽ gọi cho ông ấy giúp em. Nghỉ một chút cũng được, ổn định lại rồi mọi việc đều theo ý em."

Vương Gia Nhĩ đầu óc mơ hồ, còn chẳng biết được Đoàn Nghi Ân vừa làm gì mình, hai mắt càng ngày càng mờ đục. Cũng không biết là chứa quá nhiều nước hay là bệnh tình không tốt, Vương Gia Nhĩ cặp mắt chỉ toàn một mảng xanh lam mờ nhạt, lại đau nhức.

Ôm lấy thân thể nhỏ yếu ớt trong lòng, khiến anh càng thêm đau buồn. Càng nghi ngờ bụng dạ người họ Đoàn còn có thể thâm độc đến mức nào? Đến cả con mình cũng muốn lừa gạt.

Bao lấy cậu, anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng gầy trơ xương, xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, từng chút một an ủi như Vương Gia Nhĩ là một đứa trẻ, muốn yêu thương mà cưng chiều, một lòng muốn đền bù tội lỗi mà vỗ về.

Cảm thấy thân thể nhỏ đã vô lực ngã về phía mình, anh mới nhận thức được đứa nhỏ này có bao nhiêu mệt mỏi mới ngủ thiếp đi trong lòng anh như vậy. Vội vội vàng vàng bế người vào lòng rồi mang lên giường, đắp một lớp chăn ấm, hôn nhẹ lên đuôi mắt và trán đã thấm đẫm mồ hôi và nước mắt.

Yên vị Vương Gia Nhĩ trên giường mình, đôi mắt nhìn thân thể nằm ra đó mà ngực trái lại đập mạnh. Đoàn Nghi Ân nhìn thấy trên cánh tay gầy trọi của cậu toàn mấy vết bầm đỏ thâm tím. Đôi chân nhỏ đầy rẫy nhưng vết sẹo, có ngắn, có dài, có to, có nhỏ. Mấy khớp ngón tay đỏ hồng, xuất hiện mấy cái vảy máu đông lại. Đoàn Nghi Ân nhìn cực kì không thuận mắt.

Anh không thích ba mình, càng không thích nhúng tay vào chuyện của Đoàn gia. Nhưng lần này ông ấy còn dám đụng tới Vương Gia Nhĩ, đụng tới mẹ Tống, Đoàn Nghi Ân có chết cũng phải can thiệp vào.

-"Bác Chung, phía dưới tủ đồ có mấy cái hộp đen và thẻ ngân hàng, nhờ bác mang đến nhà Gia Gia giúp tôi."

-"Cậu ở bên đó có gì không tốt? Sao lại cần đến thẻ đen, tiền trong đó không phải ít, đột nhiên mang đi sẽ làm lão gia nghi ngờ."

-"Không sao, tôi chính là muốn làm ông ấy nghi ngờ."

-"Vậy được, có điều...Vương..?"

-"Em ấy đang mệt, có lẽ không tiếp chuyện bác được, sau này nếu liên quan đến họ Đoàn thì đừng tìm đến em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro