《Chương 6》


Hôm sau, tang mẹ Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ không chắc nhưng hình như cậu cảm thấy người mình dường như nhẹ đi rất nhiều, chính là lúc cả cơ thể tỉnh lại, cảm giác trong người hoàn toàn trống rỗng.

Cho đến hiện tại, Vương Gia Nhĩ đối diện với mẹ đang cười mình, một màu đen trắng bao quanh không gian và cả tấm hình trước mặt, đơn độc và thậm chí nó khiến cậu còn hơn cả tuyệt vọng khi Vương Gia Nhĩ đang cố dùng hết sức nén lại cơn khóc trong lúc đặt chiếc chuông gió bên cạnh mẹ mình.

Buông hơi thở dài ra khỏi lồng ngực làm nó phập phồng, cậu cúi gập người tỏ ra nghiêm trang, gương mặt tái xanh nhìn đăm đăm về phía trước, hai mắt mờ đục chỉ có thể nhìn thấy được một vài lúc hiếm hoi, Vương Gia Nhĩ quyết định đi đến ngồi một góc khác để nhìn mẹ.

Mẹ của cậu thật đẹp, dù có là mẹ nuôi thì người cũng thật đẹp, vì đã yêu thương cậu một cách khổ sở như vậy. Vương Gia Nhĩ nhìn Phác Chân Vinh sơ mi, quần tây một màu đen mà nhíu mày, cậu không thích màu này, ai mặc vào đều nhìn cũng thật xấu xí, đến cả một Phác Chân Vinh cũng không khá hơn được.

Đoàn Nghi Ân vào lúc sáng đã nói đám tang lần này sẽ mang danh họ Đoàn mà chuẩn bị cho mẹ, là để anh chuộc lỗi, là để thay mặt cả dòng họ đáng khinh bỉ này để hối lỗi với mẹ Tống.

Vương Gia Nhĩ cảm thấy bản thân lại mang nợ Đoàn Nghi Ân thêm một lần, số tiền anh cho cậu còn có thể để cậu sống đến kiếp sau.

-"Nhĩ Nhĩ, mệt rồi thì chợp mắt một lúc, tôi thay cậu đón người."

-"Không có gì, dù gì người đến cũng chỉ có mấy người, còn lại đều là vệ sĩ của Đoàn gia."

Vương Gia Nhĩ ngưng một lúc, trong lúc cặp mắt chỉ có thể nhìn được một phần ba thì bằng cách nào đó, cậu vẫn cảm nhận được vẻ chiều chuộng mà chỉ có Phác Chân Vinh mới làm được.

-"Cảm ơn cậu."__Ngước mặt nhìn thẳng vào Phác Chân Vinh mà nói.

Cậu chính là ỷ vào đồng tử mờ căm mới có được loại gan dạ này mà nhìn vào Phác Chân Vinh. Vương Gia Nhĩ hơi rướn người, dựa vào sự mờ mịt xanh lam bên trong mắt mà tìm đến môi của Phác Chân Vinh, nhẹ hôn lên. Một cái hôn phớt chứa đựng toàn bộ tâm tư của Vương Gia Nhĩ, mà đối với hắn nó còn quý hơn cả mạng sống của chính mình.

Hắn gặng giọng, ho khan vài tiếng khó khăn vì cho rằng vừa rồi chỉ là mộng tưởng không tốt. Nhưng cảm giác chân thực đánh hắn ra khỏi mớ suy nghĩ bồn chồn ấy, kéo hắn về với thực tại đầy xúc cảm, hắn còn cảm nhận được môi của người hắn yêu thật mềm mịn, thật ngọt. Bấy nhiêu xúc tác, đủ để Phác Chân Vinh tin rằng Vương Gia Nhĩ chính là biết hắn yêu cậu từ thật lâu về trước.

-"Tôi nghĩ mình cũng yêu cậu."

Vương Gia Nhĩ từ lâu đã nói với bản thân, Phác Chân Vinh hắn là người tốt, là người có thể đồng ý để cậu dựa dẫm cả một đời người dài dăng dẵng, nhưng Vương Gia Nhĩ không dám, càng không muốn. Phác Chân Vinh tài giỏi, mới đầu hai mươi đã chủ một thương hiệu bánh ngọt có tiếng tăm. Không giống với Vương Gia Nhĩ chỉ biết lủi thủi một mình, suốt ngày chạy đôn đáo khắp nơi tìm việc.

Cậu nghĩ mình đáng lẽ ra không nên làm phiền đến một người mà cả đời nên toàn là hào quang, chắc chắn Vương Gia Nhĩ sẽ như một vết nhơ đen tối duy nhất trong đời hắn.

Chỉ là hiện tại, lòng kiềm không được.

Trước khi kịp mở miệng, Phác Chân Vinh cảm thấy gương mặt của Vương Gia Nhi đối với cảnh tượng sau lưng hắn có chút khó coi, liền quay đầu nhìn lại mới thấy được.

Một gã đã đứng tuổi, tay chân nhăn nheo nhưng xương cốt lại khoẻ khoắn, vừa nhìn là biết đã chạy hồng hộc vào đây mới thở như vậy. Người này vừa vào đã bắt đầu tìm Vương Gia Nhĩ giở miệng trách móc.

-"Tống Di Hân, Tống Di Hân! Mày làm gì vợ tao? Mày nhất thiết cứ phải khiến vợ tao chết đi mới chịu sao?"

Gã kéo vực Vương Gia Nhĩ vốn mệt mỏi đứng phắt dậy, khiến cậu vì đau đớn mà nhăn mặt. Có điều một chút cũng không chống trả, mặc cho gã này có hung hăng túm lấy cổ áo rồi nện vài cú lên mặt cậu, nhanh chóng đến mức làm Phác Chân Vinh một bên cản tay không kịp.

Đến khi Phác Chân Vinh tức giận thúc một chân cứng cỏi vào tâm bụng của lão, khiến một bầy áo đen bên ngoài bắt đầu nháo nhào muốn xông vào.

-"Tiền này tôi sẽ trả đầy đủ, nếu đến đây chỉ muốn đánh tôi thì mong ông về đi, mẹ tôi vẫn còn đang nhìn."

-"Mày nói ai là mẹ mày? Vợ tao tội nghiệp mày vô danh tiểu tốt bị đuổi khỏi nhà mới động lòng cứu giúp một chút đã tự xưng là con người ta. Cũng vì mày mà Hân Di mới thành như vậy, mẹ kiếp đều tại thứ không cha không mẹ như mày!"

Vương Gia Nhĩ không nói, hai mắt đỏ ngau tức giận nằm trong tay Phác Chân Vinh yếu ớt muốn mắng trả, nhưng mọi lời đều bị nuốt ngược vào đến đáng thương.

-"Người đuổi mẹ là ông còn gì, giờ lại muốn đổ lên đầu Gia Nhĩ. Ông có biết nói lý không?"

Đoàn Nghi Ân nói lớn, hai mắt tức giận trợn tròn nhìn người gọi là ba của mình, tay cầm đoá bông hướng dương vàng sáng xinh đẹp.

Vì mẹ thương xót cậu nên mới muốn âm thầm nuôi dạy cậu dù cho bị cả nhà chồng phản đối, cho rằng việc gì rãnh rỗi lại đi nuôi một đứa được mang từ cô nhi viện về nhà chỉ để mượn tuỷ. Bọn người họ cho rằng, nếu một bước vứt cậu đi, sợ Vương Gia Nhĩ không biết giữ miệng sẽ mang lại tiếng xấu cho Đoàn gia, nên mới mang cậu bỏ ở nước ngoài, cho cậu chút tiền đủ kiếm sống, cuộc sống sau này một mình Vương Gia Nhĩ lo liệu.

Cậu nhớ lúc đó chỉ có mẹ hay gọi đến để thăm hỏi, cậu biết mẹ chính là trốn để gọi bởi nếu không thì làm gì có việc Vương Gia Nhĩ có thể nghe được giọng mẹ yên ổn đến vậy

Sau này, đến khi cậu nghe quản gia nói mẹ cậu bị phát hiện mà ngoan cố, cả Đoàn gia xảy ra cuộc cãi vã lớn đến râm trời. Ông Đoàn trong lúc nóng giận vô tình đánh đập mẹ, buông lời sỉ vả còn nói muốn đuổi bà khỏi nhà từ rất lâu. Sau đó mẹ thật sự không chịu được mà lâm bệnh, cuối cùng lại quyết định đi tìm cậu.

Cớ sự này xảy ra, nếu nói hoàn toàn không phải lỗi của cậu thì cũng không phải, cho dù như thế nào thì vẫn là Vương Gia Nhĩ tự ôm cho mình nỗi tự trách tựa hồ lớn bằng một ngọn núi, ngọn núi bị giam giữ suốt mấy năm trời trong một cơ thể tưởng chừng nhỏ nhắn yếu ớt nhưng lại kiên cường đến như vậy.

Đoàn lão gia đến vốn để thắp nén hương rồi trở về, nhưng chỉ là trên đường đi nỗi hận chính mình không cách nào nguôi ngoai liền tìm đến Vương Gia Nhĩ đổ lỗi, muốn tâm can có thể nhẹ đi một chút ai ngờ lại bị con trai ruột một mạch nắm ông lôi về thực tại tàn khốc.

Người của Đoàn gia ra về, trong phòng tang chỉ còn lại Vương Gia Nhĩ mệt nhọc tựa lưng vào tường, bên cạnh có có Phác Chân Vinh yêu thương để mắt đến. Đoàn Nghi Ân cũng ra về, anh nói là có chuyện gấp.

-"Tối rồi, chúng ta đi về."

Vương Gia Nhĩ gật đầu, tự động đứng dậy, tay chân không vững vịn lấy vách tường cứng cáp, vụng về tiến ra phía cửa.

-"Cậu cho tôi ở nhờ được không, tôi không muốn về nhà."

-"Ừm."

Phác Chân Vinh đi phía sau cậu, bắt gặp cái xoay người vừa rồi làm cho Vương Gia Nhĩ và hắn chỉ cách nhau một gang tay không hơn. Phác Chân Vinh nhờ đó có thể dễ dàng nhìn vào đáy mắt của người nhỏ hơn, cảm thấy ánh mắt có chút lạ lẫm, không còn trong như trước nữa.

Sau đó hắn không nói, chỉ ôm trong bụng nghi ngờ. Phác Chân Vinh dịu dàng nắm lấy eo Vương Gia Nhĩ cản cậu lại, để trước khi rời khỏi phòng hắn có thể nhẹ hôn lên trán của cậu. Hôn rất nhẹ, nhưng lại rất thâm tình, cậu còn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ vùng trán đang lan rộng ra ngoài mặt làm khuôn mặt cậu trở nên nóng hổi và đỏ hồng.

-"Cho tôi cõng cậu, có được không?"

-"Không cần, tôi có thể tự đi mà. Không sao hết."

Phác Chân Vinh lại bị từ chối, hắn biết dù cho ban nãy câu nói của Vương Gia Nhĩ đối với hắn có bao nhiêu rành mạch, nhưng thực chất trong lòng Vương Gia Nhĩ mới là thứ hắn thật sự quan tâm. Phác Chân Vinh biết cậu khó mở lòng, cũng cực kì ngoan cố. Nhưng Phác Chân Vinh hắn chính là vô tình động lòng trước cái vẻ mà hắn cho rằng đáng ghét nhất trên đời.

Chắc cũng chỉ có Vương Gia Nhĩ mới khiến cái tính cách ấy trở nên bi ai như vậy, chỉ có cậu mới khiến Phác Chân Vinh đặt vào tâm can nơi mềm mại nhất mà đối xử.

Bên ngoài mùa hè oi bức khiến Vương Gia Nhĩ có chút say sẫm chóng mặt, đến khi lên được xe thì bị máy quạt phóng hơi lạnh đến run người. May mắn Phác Chân Vinh bên cạnh vừa nhìn đã hiểu, liền cho giảm máy lạnh xuống, dù cho hắn có chảy mồ hôi ướt đẫm cả tấm áo, thi Vương Gia Nhĩ cũng không thể cảm vì sốc nhiệt được.

Phác Chân Vinh mang được người về nhà mình, trong lòng cũng không biết nên vui hay nên buồn, người thì có trước mặt, nhưng hồn lại thả đi mất rồi. Phác Chân Vinh cực kì quan tâm Vương Gia Nhĩ, còn hỏi cậu có muốn ăn gì không, chỉ thấy cậu mơ màng nhìn ra cửa sổ, cặp mắt trong trong đục đục xanh lam, nghe tiếng hắn kêu thì giật mình quay đầu lại.

-"Phác Chân Vinh, tôi quên mang thuốc dạ dày rồi, chúng ta đi mua có được không?"

-"Được." Chỉ cần cậu muốn, tôi đều có thể đáp ứng.

Phác Chân Vinh cùng cậu đi xuống hiệu thuốc, chỉ thấy cậu lơ mơ đi xung quanh tìm kiếm dấu vết của nhãn hiệu quen thuộc, có điều không biết là do mắt yếu hay do nhà thuốc không trưng bày. Vương Gia Nhĩ loay hoay mãi vẫn không tìm ra.

-"Cậu trai đó bao nhiêu tuổi rồi?"__Vị phụ nữ trong quầy sau khi nhìn Vương Gia Nhĩ thì xoay qua hỏi Phác Chân Vinh.

-"21 tuổi, làm sao vậy?"

-"Bảo cậu ta đến bệnh viện sớm một chút, mắt hình như đang có vấn đề."

-"Tôi biết, nhưng cậu ấy không muốn, tôi không thể ép."

-"Nếu tìm thuốc thì ở quầy năm, cậu tới đó mà chỉ cậu ta, lọ mọ ở chỗ để dinh dưỡng cả một buổi rồi."

Phác Chân Vinh nghe xong thì đi tới bên cạnh Vương Gia Nhĩ đang như một đứa trẻ bối rối đứng giữa những món đồ chơi yêu thích, không biết phải chọn cái nào. Hắn nắm lấy bàn tay trắng nhỏ rồi kéo đi đến quầy năm, trong lúc đi hắn mơ hồ còn nghĩ ngoài sau mình chỉ là một đứa trẻ bị sụt kí, để tuỳ ý hắn muốn dắt đi đâu thì dắt, lòng hắn lại bắt đầu khó chịu.

-"Cô ấy nói thuốc dạ dày ở đây, bên kia chỉ có thuốc tránh cảm mạo."

Thực chất bên đây mới là quầy để thuốc, hắn còn dắt cậu đến trước nơi trưng bày loại thuốc mà cậu hay sử dụng, để cậu vừa nhìn đã cảm thấy quen thuộc mà cầm lên.

Sau đó cả hai trở về, Phác Chân Vinh từ lúc trở về từ tang mẹ cậu, hắn trong lòng lại rất lo lắng, nếu lúc trước thấy cậu đang cảm bệnh vẫn bị Đoàn Nghi Ân sai vặt lo lắng mười phần thì nay lại dâng lên gấp chục lần.

Trên đường về hắn một tay xách gói thuốc, một tay lại nắm chặt lấy Vương Gia Nhĩ không buông.

Vương Gia Nhĩ đi sau nhưng tay lại giơ ra phía trước dựa theo lực kéo của Phác Chân Vinh mà đi theo hắn. Bởi cậu không nhìn thấy rõ lắm, chỉ có thể mờ mờ cảm nhận được một chút sự vật xung quanh, càng không muốn để Phác Chân Vinh biết được bản thân sắp mù loà.

Vương Gia Nhĩ sau hiện tại đứng trước cửa phòng khám nhỏ ở Bão Đinh, cậu đi Phác Chân Vinh không biết, cũng không một ai hay biết gì cả.

Phân vân một lúc thì ngoài sau có tiếng người nói bên cạnh Vương Gia Nhĩ, giọng nói này hình như đã từng xuất hiện trong đời Vương Gia Nhĩ ít nhất một lần rồi.

-"Anh đến khám mắt à? Mau vào đi."

-"Cậu...có phải chúng ta từng...gặp nhau rồi không?"

-"Anh còn nhớ em hả? Có lần anh bị ông chủ tiệm đồ cổ ức hiếp, là em có giúp lần đó. Anh đến rồi sao lại không vào đi, đừng sợ."

Thôi Vinh Tể dựa vào đâu mà biết Vương Gia Nhĩ là đang sợ, là nhờ kinh nghiệm làm nghề này sao? Nếu vậy thì không lẽ cậu nhóc này là bác sĩ sao?

Vương Gia Nhĩ nhờ có Thôi Vinh Tể thúc giục liền mở tay nắm cửa đi vào, lúc cậu định ngồi bên ngoài đợi một lúc rồi mới vào thì Thôi Vinh Tể lại nói với cậu.

-"Anh không cần ngồi đó đợi, hôm nay vắng khách anh cứ vào là được."

-"Cậu là bác sĩ ở đây sao?"

-"Cũng không hẳn nhưng còn hai tuần nữa thì em sẽ thành bác sĩ chính thức."

-"Cậu giỏi thật."

-"Cảm ơn anh."

Vương Gia Nhĩ cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu, rất nhiệt tình, dắt cậu kiểm tra rất nhiều chỗ, làm cậu kì thực có chút mệt, dù chỉ là kiểm tra sơ sài vì ở đây không phải bệnh viện nhưng kĩ thuật cũng rất tốt.

Cậu nhóc sau khi dắt anh đi từ lầu một lên tận lầu ba để kiểm tra thì bắt Vương Gia Nhĩ ngồi đợi một lúc, có kết quả sẽ đưa cho cậu ngay lập tức, hứa sẽ không để cậu đợi.

Vương Gia Nhĩ bị bỏ lại thì bần thần ngồi một chỗ, mắt lại tiếp tục đưa ra ngoài cửa, không nói không rằng chỉ biết mê man vào mấy áng mây bồng nhẹ trên trời chiều thu, lúc trước khi Vương Gia Nhĩ nhìn lên trời đều có người bên cạnh nhìn cậu.

Đoàn Nghi Ân đang ở đâu vậy?

Rõ ràng lúc đó anh bảo là chỉ đi một chút, vậy sao anh còn chưa chịu trở về với Vương Gia Nhĩ? Anh nói là việc bận, nhưng Vương Gia Nhĩ cũng chờ anh suốt hơn hai tháng, chờ anh gần được một thu rồi.

Đồ ở nhà cậu sao anh không về dọn rồi hẵng đi, không muốn gặp Vương Gia Nhĩ sao? Vương Gia Nhĩ không biết Đoàn Nghi Ân có ăn uống gì chưa? Con người đó nếu không có cậu thì sẽ ổn, đúng chứ?

Vương Gia Nhĩ có thử gọi vào số điện thoại của anh, đầu dây bên kia chỉ bật nghe một lúc rồi tắt đi, không ai trả lời cậu. Sau này đến gọi cũng không còn gọi được nữa, bảo là không có thực. Từ đó Vương Gia Nhĩ mất hẳn liên lạc với anh trai của mình.

Vương Gia Nhĩ nếu nói là nhớ anh cũng đúng, rõ ràng cậu đến khi ngủ còn mơ lúc nhỏ được cùng anh chơi đùa, mơ thấy anh lúc nhỏ rất đáng yêu. Kể cả theo thói quen cũng rất hay nấu mỗi bữa ăn đều có canh ấm cho Đoàn Nghi Ân .

-"Anh ơi, sao anh đến được tận đây vậy?"

Thôi Vinh Tể cầm một sấp giấy được bọc kín rồi đưa cho anh, hai mắt trợn tròn từ lúc trở ra, miệng cũng há mở không khép lại được.

-"Sao vậy?"

-"Trong đây có nói thị lực rất yếu, vốn chỉ còn nhìn được một phần ba, nhưng hình như vấn đề cũng không phải do mắt, nhưng nếu nói là tại áp lực cũng không hẳn, em có cảm giác anh giống như đã trải qua tất cả trầm luân của đời người vậy, nếu thật là như vậy thì không có thuốc chữa, một là mổ hai là điều trị tâm lý."

-"Vậy tôi có thể về được không?"

Vương Gia Nhĩ vừa nghe liền biết nguyên nhân là gì, trong đầu không ngừng bị bóp méo. Trầm luân mà cậu nhóc nói, Vương Gia Nhĩ không dám nhận đã trải qua nhiều thế nào, cậu cảm thấy bản thân còn sống là tốt, bản thân còn gắng gượng đến hiện tại cũng tốt, bản thân còn có Phác Chân Vinh bên cạnh cũng thật tốt, còn việc đã trải qua khoảng thời gian ngột ngạt của cuộc đời mình như thế nào, Vương Gia Nhĩ đều chưa từng tự đánh giá qua, chỉ có nghe người khác nói Vương Gia Nhĩ cậu đáng ra phải sống một cuộc đời tốt hơn thế này.

Lời này là từ Phác Chân Vinh nói, lúc cậu đang thiu thiu buồn ngủ thì nghe được.

-"Nhưng mắt anh như vậy, về bằng cách nào?"

-"Cậu không biết được thì sao khẳng định tôi không thể về chứ? Tôi lặn lội đến Bão Đinh được rồi thì về cũng không có khó như cậu nói."

Vương Gia Nhĩ không có ý công kích cậu bé này, nhưng lời nói bật ra đột nhiên lại đanh chua như vậy, cậu cho rằng là bản thân lâu rồi không nói chuyện với người lạ, quên mất phải xưng hô thế nào, dùng từ ra sao. Đành để Thôi Vinh Tể chỉ biết buồn buồn để cậu ra về.

Nhưng thực chất Vương Gia Nhĩ muốn đến Bão Đinh cũng không phải dễ dàng, cậu vì nhìn lầm vé tàu mà lên nhầm ga, phải mất thời gian để đến một trạm khác, trong lúc tàu điện chạy Vương Gia Nhĩ vì nhìn không rõ mà vụt mất tay nắm, ngã ra đất một trận, nhưng cũng chỉ có thể tự phủi phủi quần áo rồi đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro