3.♡_𝑯𝒆𝒂𝒍𝒊𝒏𝒈--𝑾𝒂𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆𝒓
Warning: Có chứa từ ngữ không phù hợp
----------------------------------------------------
Em ngồi trong góc phòng nhỏ. Nguồn sáng duy nhất soi sáng căn phòng là ánh nắng yếu ớt trượt dài trên tấm rèm cửa. Sàn nhà khiến đôi chân em lạnh ngắt, đôi tay nhỏ bé lủi thủi vẽ những vòng tròn dưới nền nhà. Em ngẩn ngơ, ngây dại nép mình vào góc phòng chỉ để chạy trốn khỏi cơn ác mộng rong ruổi từ quá khứ.
Vô thức nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng ấy chẳng làm em cảm thấy yên bình, ngược lại chỉ khiến em cảm thấy tiếng lòng mình vỡ tan.
Wanderer thở dài não nề, nhìn em qua cánh cửa hé mở mà xót xa không thôi. Hắn thương em lắm, nhưng hắn chỉ âm thầm cố gắng kéo em ra khỏi giấc mộng ngột ngạt, đớn đau không nguôi.
Quá khứ của em không đẹp, cũng chẳng yên bình tựa mặt biển yên ả. Em từng bị bạo hành, từng bị chính gia đình mình ruồng bỏ và bị bán cho lão đàn ông thú tính điên dại. Em sống trong địa ngục trần gian, sống trong mùi máu tanh tưởi của chính da thịt mình. Cũng vì vậy mà em thu mình lại sống trong cái bóng của quá khứ, sống nghẹt thở trong ác mộng hằng đêm.
Kể từ cái ngày ấy, em hạn chế để Wanderer chạm vào cơ thể mà em cho rằng là bẩn tưởi, ô uế. Người thiếu nữ mà hắn yêu cứ như vậy, thu hẹp bản thân trong sợ hãi, trong cơn mơ bất tận của quá khứ tanh tưởi.
...
Hắn ngậm ngùi chầm chậm bước vào phòng, ánh mắt vụn vỡ nhìn về nơi em đang ngồi. Em ngẩn ngơ ngồi trong góc, tay vẫn vô thức mà vẽ trên nền nhà lạnh lẽo. Chắc hẳn đôi tay, đôi chân bé nhỏ của em đã lạnh cóng cả rồi.
"Sao lại ngồi đây, sàn nhà lạnh lắm, em lên giường ngồi nhé?"
Wanderer nhẹ đưa tay lên mà xoa đầu em, chất giọng của hắn giờ đây vì em mà dịu lại. Hắn không muốn làm em sợ, càng không muốn em một lần nữa rơi vào ảo mộng rồi vô thức tránh xa hắn.
"Ngồi trên đó, em sợ, lão ta đến, đánh em."
Em ngây dại trả lời, bản thân lại theo phản xạ trước cái xoa đầu của hắn mà khom lưng lại, đôi tay gầy gò ôm lấy đầu mà run rẩy không ngừng. Hắn ngậm ngùi thôi xoa đầu em, hắn chỉ ngồi bên cạnh rồi đưa mắt nhìn người thiếu nữ với tâm trí hoảng loạn đang run rẩy không ngừng. Wanderer chợt nghe thấy tiếng lòng hắn vỡ tan, ánh mắt hắn nhìn em đầy xót xa. Nhìn người hắn yêu run rẩy vội thu hẹp bản thân mình chỉ vì một cái chạm nhẹ.
"Sợ...em sợ, sợ lắm."
Em lẩm bẩm, đôi mắt sâu thẳm trĩu xuống chẳng có lấy một tia sáng nào. Vô hồn, lạnh lẽo, sâu thẳm tựa đáy đại dương heo hút không thể chạm đến.
"Thương em. Không ai đánh em, không ai làm hại em nữa."
Wanderer chật vật ôm lấy em, để bàn tay nhỏ bé bấu víu vào hắn, để nỗi sợ của em nhòa đi vì hơi ấm đơn thuần. Hắn nhẹ nhàng, ân cần xoa đôi tay lạnh của người thương đến mỏi. Wanderer thương em lắm, thương cơ thể bé nhỏ bị vùi dập bởi ác mộng, thương tấm lưng gầy nhỏ hứng chịu đòn roi mà bầm tím, thương đôi mi em ướt nhòa khi lệ thấm đẫm gò má.
Biết bao lâu rồi, cơn ác mộng vẫn rong ruổi theo tấm thân nhỏ bé. Khiến em chẳng thể yên giấc, khiến em chẳng thể đối mặt với thực tại. Biết bao lâu rồi, cái mùi máu tanh tưởi đến nao lòng lại khiến em ám ảnh đến điên dại.
Em co rúm người lại trong vòng tay hắn. Wanderer chỉ biết nhìn em, lòng như vỡ vụn vì thương em hết thảy. Người thiếu nữ mang trong mình nỗi đau bất tận từ quá khứ giờ chỉ biết run rẩy trốn chạy khỏi hiện thực chỉ vì cái bóng của ngày cũ ám ảnh đến nao lòng.
Hắn thương em. Thương bằng tất thảy những cảm xúc nơi cõi lòng mục nát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro