C2
a/n: hnay ms viết tiếp nè. đọc nguyên tội takopi mà sầu </3
nhớ là chữ nghiêng trong ngoặc kép là suy nghĩ nhé!
***
Người đàn ông tóc nâu hững hờ giương mắt nhìn chiếc áo choàng đen giữa mặt sông, dần trôi đi theo dòng nước. Bzai cũng đang không có gì làm, mà anh ta cũng không biết bơi để cứu thằng nhỏ, nên anh ta chỉ đơn giản là vừa nhìn dòng nước vừa đi theo cậu ta.
Bỗng, anh ta nhìn thấy một quả đầu trắng ở bên kia bờ sông Tsurumi - Nakajima Atsushi, nhân vật chính trong thế giới này, cũng như là nhân vật anh ta thương yêu nhất.
"Atsushi?" Bzai lẩm bẩm, nhướng mày bất ngờ, mới bị xuyên vào đã gặp nhân vật quan trọng nhất anime rồi. Mà không sao, anh cũng cưng thằng bé lắm.
Vậy là anh ta mặc kệ bé Dazai 18 tuổi hàng giả mà tìm đường sang bờ bên kia.
Nakajima mệt mỏi nằm bệt dưới đất, cơn đói khiến cậu gần như mất ngủ. Bằng giác quan nhạy bén, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó từ con sông, lập tức bật dậy nhìn ra.
Và thấy một cái xác trôi sông.
"?!" Atsushi hoảng loạn vô cùng.
Cái xác giật giật.
Atsushi hoảng thêm x 2 lần.
"...Này!!!" Cậu ấy theo bản năng mà nhảy xuống sông dù không biết bơi, nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy, người kia vẫn được vớt lên.
Atsushi ho khụ khụ, cậu ấy mãi mới vớt được người này lên, may là người kia không nặng, chứ chắc cả hai ngắm gà khỏa thân cùng nhau mất thôi. Nhìn sang người mình vừa cứu, Atsushi nheo mắt nhìn, dù trời tối, nhưng ánh trăng lẫn đèn đường, kết hợp thêm đôi mắt tinh vi của cậu, cậu vẫn quan sát được đặc điểm nhận dạng của Osamu.
Osamu ngay sau đó tỉnh dậy, thở hồng hộc rồi ôm đầu, khiến Atsushi mém rớt tim ra đường.
"Đâu đây... Thiên đường?" Osamu ngơ ngác nhìn quanh.
Atsushi im lặng một hồi, rồi bắt đầu bắt chuyện với cậu trai có vẻ là cùng tuổi "Ừm... Cậu vừa mới trôi ở trên sông đấy. Mà cậu ổn chứ?"
Osamu quay đầu theo hướng tiếng nói phát ra, nhướng mày. Là Atsushi, bộ này hẳn là bị đá khỏi cô nhi viện. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm thầm, may quá đây không phải thế giới Beast.
"Tôi được cứu à. Mè đú." Câu thoại trong manga của Dazai bỗng chạy qua đầu Osamu, nên cậu ta tiện nói luôn, chứ đang biết ơn Atsushi siêu siêu luôn này. Trải nghiệm cái chết đúng là hơi đáng sợ...
"Cậu ta mới mè đú mình đấy hả?!" Atsushi mở to mắt chằm chằm Osamu, tên vô ơn không biết cảm ơn. Biết vậy cậu để tên tóc nâu này chìm nghỉm luôn quá?? (Osamu: Đừng làm vậy mà, bé xin lỗi)
"Mà, dù sao thì, cũng cảm ơn nhé." Osamu mỉm với Atsushi. Atsushi được cảm ơn thì bỗng nhiên thấy ngại, có lẽ là do cậu hầu như chưa được ai cảm ơn cả (HUHU)
"À, kh- không có gì to tác đâu.... Mà sao cậu lại ở dưới sông vậy?"
"Tôi muốn thử vận may của mình ấy mà. Cảm ơn cậu đã chứng minh cho tôi biết là tôi vẫn đủ may mắn nha~!"
"Không cần cảm ơn liên tiếp vậy đâu-!" Atsushi tự cắt lời của bản thân, nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa.
Là một người tóc nâu khác? Mà khoan, sao... Atsushi nhìn mặt của Osamu và mặt người đang dần đi tới sau lưng Osamu. Osamu nghiêng đầu ngơ ngác, rồi nhìn ra sau lưng, rồi "Ồ" một cái.
"Sao rồi sao rồi?" Bzai mỉm mỉm, đứng sau lưng Osamu khoảng 3 bước chân. Osamu từ đấy cũng đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Atsushi để kéo cậu lên.
"A, anh là...?" Atsushi ngơ ngác nhìn cả hai. Mặt cả hai giống nhau y hệt, quần áo cũng hơi hơi, chỉ khác chỗ quấn băng gạc và chiều cao, chắc vậy. Osamu liếc ra hướng khác, vươn vai, kêu vài tiếng rắc rắc nhỏ ở lưng.
Bzai cười khì nhẹ "Chào em nhé, cứ biết tên anh và bé này là Dazai Osamu nhé, gọi như nào cũng được~"
Atsushi ngơ ngác thêm "Cả hai đều tên Dazai Osamu ạ..?" và nhận được một cái gật từ Bzai.
"Cứ gọi tôi là Osamu cũng được. Cậu chưa giới thiệu bản thân đâu, ân nhân." Osamu nhún vai, nghiêng đầu nhẹ. Atsushi rồi cũng gật đầu, lúng túng gãi sau cổ rồi giới thiệu tên mình, Nakajima Atsushi.
Và một điều khá (không) bất ngờ xảy ra.
Bụng Atsushi kêu lên ba tiếng, đòi được chú ý. Atsushi giật thót mình, đỏ mặt nhìn cả hai Dazai bản fake kia. Và cả hai đều đang nhịn cười, khiến cậu trai tóc bạch càng đỏ mặt hơn. Bzai tốt bụng nên lên tiếng để phá vỡ sự xấu hổ của người kia.
"Lâu rồi chưa có gì bỏ bụng sao, nhóc con?"
Thấy được sự hiền lành kia, Atsushi cũng gượng gạo trả lời "Ừm... à tôi... Chưa có gì bỏ bụng..."
Osamu thở dài, thấy hơi tội lỗi "Thành thực là, hai chúng tôi đang không có gì hết luôn. Mới tạo acc đăng ký vô đây lần đầu thôi."
"Hả?" Atsushi nhướng mày "Đăng ký?"
"Thôi thì, hay để tôi đi loanh quanh xem tìm được gì không nhá?" Bzai lên ý tưởng.
"Khùng hả ông nội?" Osamu nheo mắt, hơi quay người, liếc Bzai với một bên mày nhướng lên rất đánh giá.
"Sao đâu mà, nếu tìm được thì tốt, không thì cũng chả mất gì sất~" Bzai vui vẻ mỉm mỉm với Osamu. Osamu bối rối, cả hai đều mù đường thì ông tướng này định tìm đường về đây kiểu gì?? Bzai tặng cả hai hai từ "Thế nha~" xong chuồn đi hướng nào đó đi tìm cái gì cho Atsushi cũng không biết nữa.
"..." Atsushi và Osamu giờ gượng gạo nhìn chằm chằm nhau. Osamu rồi liếc ra hướng mặt trăng tròn đang soi sáng kia.
"Thôi, cố lên nhá, sẽ có người giống tôi đến giúp cậu." Osamu vẫy tay với Atsushi, quay người bỏ đi, khiến Atsushi ấp úng muốn xin người kia ở lại, nhưng lại không có đủ can đảm, chỉ biết nhìn bóng lưng kia rồi nhìn xuống chân mình.
Và, cả hai Bzai và Osamu đã đi ngược đường nhau. Hoặc không?
***
>:) hehehe
end C2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro