SANYU dưới góc nhìn của anh em
Xin chào mọi người, tui là Nine, Cao Khanh Trần. Là thành viên cùng nhóm và cũng là anh em thân thiết của Santa với Lưu Vũ.
Hôm nay, tui ngoi lên đây là để bóc phốt hai người họ.
Phải, là BÓC PHỐT.
Thật sự thì hai người đó yêu đương đến mức khiến người ta gai mắt quá đi, ít nhất là có tui ở trong trỏng.
Thật đấy na~
Nhưng mà, phải nói từ đâu để cho mọi người hiểu được nỗi ấm ức của tui đây ?!?!?
Thôi thì, bắt đầu từ đêm chung kết của Sáng tạo Doanh nói đi. Khi ấy, hai người này còn đang thả thính nhau. Cái kiểu muốn tỏ tình với đối phương lắm lắm luôn, nhưng ngại ngùng không dám mở lời í.
Trước đó vài ngày, không biết có phải vì đã chịu đả kích gì. Mà Lưu Vũ, bảo bối của tui lại lật đật đi tìm tui, Patrick và Bá Viễn ca để ẻm nhờ đôi ba việc.
Tại vì theo nguyên văn ẻm nói, thì trông ba người bọn tui rất là có kinh nghiệm trong việc tư vấn tình yêu đi.
Chấm hỏi na ಠ_ಠ ?
Tui thì không nói gì đi, vì tui cũng đã từng yêu đương. Còn Viễn ca và Pat thì không hiểu thật sự ? Viễn ca, anh ấy là dành cả thanh xuân để đi theo đuổi ước mơ, lấy đâu ra thời gian để yêu đương. Mà Pat lại còn nhỏ, chưa trải sự đời.
Thì hai người ấy lấy đâu ra kinh nghiệm để mà tư với chả vấn ? Chắc theo ẻm nghĩ, thì Pat với Viễn ca là kiểu "chưa ăn thịt theo nhưng cũng thấy qua heo chạy" đi ?
Ối, sorry. Nói một hồi thì tui lạc đề rồi, để comeback lại.
Vậy là tui, Viễn Ca và Pat dành nguyên cả đêm chỉ để gỡ rối giúp ẻm. Còn tư vấn ra sao, tui sẽ không nói ra đâu.
Ngại lắm (●’◡’●)
Tui tưởng đâu khi ấy bảo bối của tui chỉ hỏi chơi chơi, qua hai ba ngày là sẽ hết.
Nào ngờ, sau khi kết thúc Sáng. Lúc mười một người bọn tui (những thành viên của đoàn đội mới lập) vừa mới quay trở lại hậu trường, và chuẩn bị lên xe về ktx chung để mà sắp xếp đồ đạc.
Thì ẻm lại làm ra một chuyện khiến ai nấy đều há hốc mồm vì bất ngờ. Yes, là tỏ tình trực tiếp với đôi tai đỏ ửng thoắt ẩn thoắt hiện.
"Santa lão sư, em thích anh."
Chính chủ, aka Santa lão sư đơ toàn tập. Và sau một hồi lâu, anh em thân thiết như Rikimaru, AK tiến đến huých vào vai thì mới có thể hoàn hồn trở lại.
Sau đó, mấy người bọn tui ai cũng biết ý mà rời khỏi. Chỉ chừa lại tại ấy, hai người nào đó đang ngượng ngùng cộng với ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì.
Trên danh nghĩa là rời khỏi, nhưng thực chất bọn tui đều thống nhất mà cùng nấp vào một chỗ gần đó. Vừa để hóng hớt xem thành hay bại, vừa giúp Santa và Lưu Vũ trông chừng.
Tại vì Bá Viễn ca và Canh Dần ca có nói, nếu như chuyện này mà bị giới báo chí lan truyền ra ngoài, thì đoàn đội mới lập của bọn tui sẽ rất khó tồn tại được lâu.
Và Santa với Lưu Vũ cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí nặng nhất là chửi mắng hay gì đó. Mà tui thì lại không muốn bất kì điều gì không may xảy ra, với đoàn đội, với Santa và Lưu Vũ.
Nên ngày hôm ấy, tui trông rất là nghiêm túc luôn ☺️.
Nhưng ngặt nỗi, hai người đó cứ đứng yên một chỗ miết. Mà bọn tui thì đứa nào đứa nấy đứng trông rất lâu, lâu đến nỗi ai cũng đều bị muỗi đốt vài phát.
Bực bội, khó chịu và cảm giác kích động đến mức muốn chạy đến mà ấn hai đứa hôn nhau một phát cho xong việc.
Thì may sao, Santa và Lưu Vũ đã chịu mở lời với nhau. Và từ ngày hôm ấy, ngày kỉ niệm thành lập nhóm cũng chính là ngày hai người chính thức yêu nhau.
Tui tưởng đâu, hai người đó yêu nhau thì sẽ bớt thu liễm hơn. But no, nó còn trực diện hơn thời hai người còn ngại ngùng vờn nhau 😑.
Chí ít hồi ấy, hai người dấu kĩ việc mình crush đối phương đến cd3 thì mới dần dần bị bại lộ với anh em trong trại. Còn nay, hai người đó đã hẳn hoi mà công khai ở chung một phòng.
Vâng, là chung phòng với nhau.
Khi mới đến ktx mới của nhóm, bọn tui đều được quản lí cho thoải mái lựa chọn phòng ở. Mặc dù quy định là không cho phép làm thế, nhưng quản lí thương nên mới lách luật cho.
Thế là tui hớn ha hớn hở chạy đến chỗ bảo bối, muốn cùng cậu ấy chung một phòng. Vừa mới ngỏ lời mời, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Santa nũng nịu mà rớt cái vèo.
Huhuhu, tui giả vờ mếu máo theo. Chỉ với một hy vọng mỏng manh, là mong em sẽ đổi ý mà đồng ý ở chung với tui. Thì ẻm chỉ đáp lại với tui một tiếng sorry, rồi bảo vali ăn vặt hồi còn ở trong trại sẽ cho tui hết nhằm để tạ tội.
Hứ ! Ai cần cái vali đó chứ !
Tui tức tới giậm chân, còn mấy anh em khác cũng đâu vừa. Họ cười to đến mức làm tui đỏ hết cả mặt, mà lấy vali phóng bừa vào một phòng nào đó.
Tối đó, tui quyết định nhịn cơm. Không thèm ăn uống gì, để bảo bối đi dỗ. Nào ngờ, bảo bối không những không có dỗ tui, mà còn cười ngả ngớn vào anh chàng nào ấy.
Úi, tức quá trời quá đất mà chả làm được gì. Thế là tui định dỗi cậu ta hết nguyên một tuần cho cậu ta sợ, có hẳn kế hoạch luôn à nha.
Sáng, trưa, chiều, tối tui sẽ đi ăn cơm cùng với Viễn ca, Dần ca hay là nhóc Caelan. Rồi tập luyện vũ đạo sẽ nhờ anh Rikimaru hoặc Diệp Thao tập cùng. Còn về phần vocal, sẽ nhờ Mika, Tinh Đặc chỉ giáo.
Nói tóm lại là nếu có gì khó khăn, thì tui nhờ bất cứ ai cũng được. Chỉ trừ Lưu Vũ và Santa (này là bị dỗi lây).
Nhưng mà thực hiện được hai ngày, thì tui giơ cờ trắng chịu thua.
Bởi Lưu Vũ, cậu ấy đã dùng ánh mắt long lanh mà dỗ dành, năn nỉ. Rồi còn bỏ hẳn Santa qua một bên, mà đồng ý ngủ chung với tui một ngày.
Huhuhuhu, bản thân thiệt là thiếu nghị lực quá mà. Thế nhưng vui, bởi Santa thua trưởng FC như tui một hôm 😏.
Rồi thì y như câu "yêu nhau lắm, cắn nhau đau", hai người cũng có lúc chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh bình thường thì không nói gì, cái này là vừa chiến tranh lạnh vừa làm cho đối phương ghen toé mắt.
Ví dụ nha.
Lúc bình thường, khi nhóm đã xong lịch trình hoặc tập luyện xong. Thì nhóm chúng tôi, sẽ có một khoảng thời gian tự do. Mọi người, ai nấy cũng được công ty cho phép đi đây đi đó một cách thoải mái. Nhưng trước khi ra cửa, đều phải báo một tiếng cho quản lí và cẩn thận trước cánh nhà báo với fan tư sinh là OK.
Nếu giống như khi hai người còn vui vẻ, mặn nồng thì sẽ cùng nhau đến tận tối khuya. Mà lúc về thì trên người toàn mùi đồ ăn, cộng với đống đồ ăn vặt lỉnh kỉnh xách ở trên tay.
Còn lúc dỗi nhau thì ôi thôi, mùi thuốc súng phải gọi là nồng nặc cả ktx.
Lưu Vũ thường ngày ngoài việc đi cùng Santa, anh người yêu của mình. Thì cậu ấy cũng rất chăm hẹn người khác đi chơi cùng, tỉ như phòng 1002 sẽ thường xuyên hội tụ vào mỗi tuần nè.
Phải nói là vui cực kì, tại tui cũng có đi.
Rồi thì có lúc cậu ấy sẽ hẹn Ngô Hải lão sư - người mà ẻm tuy quen biết muộn nhưng rất hợp gơ nhau, hú hí đi chơi riêng. Giống hôm nay vậy, hai người ấy đã đi đến tận tối muộn mà chả thấy bóng dáng trở về.
Làm cho người nào đó sốt cả ruột, cứ đi qua đi lại khắp ktx. Chốc chốc thì ngó cái mặt đầy hình sự ra ngoài, để xem người yêu mình đã về hay chưa ?
Nói thật vào lúc ấy, tui và mấy người còn lại nhìn thấy cảnh này mà vừa cảm thấy mệt, vừa cảm thấy buồn cười khủng khiếp. Nhưng cùng ăn ý yên lặng, để mà hóng hớt diễn biến tiếp theo.
Vậy mà, anh chàng giấu mặt tên Santa lại bắt đầu mếu máo hết cả lên. Ai nấy đều hốt hoảng, vứt việc hóng hớt sang một bên mà cùng đi dỗ dành.
Hỏi han, an ủi một hồi thì mới biết. Lý do mà hai người giận nhau, thật ra là chỉ vì bất đồng trong việc nên ra mắt ba mẹ Santa trước hay ba mẹ Lưu Vũ trước.
Giữa ktx đầy yên lặng, thì một câu "Ối đệt !" thánh thót được ai đó lỡ thốt ra. Mà thật ra không trách được, bởi đó là câu mà ai nấy đều muốn thốt ra sau khi nghe kể.
Mới yêu nhau chưa được bao lâu, mà đã đòi ra mắt ba mẹ. Có sớm quá không hai anh trai ????
Trong lúc còn đang loay hoay để tìm cách tư vấn, thì tiếng xe hơi chạy vô sân được vang vọng lên. Santa với khuôn mặt đẫm nước mắt, chạy vụt ra ngoài mà tìm thẳng lồng ngực Lưu Vũ ôm.
Ngô Hải aka người đi cùng, còn đang ngơ ngác chưa biết gì. Thì đã nhận được khẩu hình "đang cãi nhau" từ Dần ca, mà à một tiếng như hiểu ra mọi thứ.
Tiếp theo thì Hải ca như hết nhiệm vụ, mà nói lời tạm biệt rồi lái xe ra về, mặc dù đã được mọi người mời vô ktx chơi một lát.
Còn tiếp theo của tiếp theo nữa, là Lưu Vũ kéo tay Santa trở về phòng. Trước khi về phòng, có để hết quần áo, đồ ăn lại.
"Haizz ! Ngày mai, có người phải xin nghỉ rồi. " - giọng của Hồ Diệp Thao vang lên với đầy đủ ý tứ.
Sau đó thì cứ như quỹ đạo cũ, mọi người vẫn bước vào ktx mà ăn uống no nê, và quẩy muốn banh cả nóc ktx. Xong rồi chán chê, mới trở về phòng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Santa với mặt mày hớn hở mà bước ra khỏi phòng. Còn bảo bối của tui thì khỏi cần nghĩ, phải xin nghỉ ở nhà một ngày với lý do "bệnh" 😑.
Bóc tới đây thôi nhé, tại bóc nhiều quá. Mà idol của tui lỡ biết được, thì ẻm lại dỗi tui mất.
Cho nên là : Nine, Cao Khanh Trần 1 ! 2 ! 3 !
Bái bai la ~
______________________________________
Lần đầu thử viết với phong cách này, mong sẽ không đến nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro