Này
"Em!"
"EM!"
"Có nghe tôi nói không Joohyun?"
Em tức tối bỏ về, không màn tới việc Seulgi đang chạy theo và đang hét lên.
"Seul biết Seul đang làm gì không?"
Seulgi im lặng.
Joohyun tiếp tục lên tiếng.
"Thôi, em hiểu rồi. Như thế quá đủ để em hiểu tình yêu chúng ta quan trọng đến cỡ nào. Chỉ cần đồng nghiệp gọi là Seul thì Seul lập tức có mặt liền. Em thông cảm chứ, nhưng rất nhiều lần rồi, em cũng có giới hạn của em, Seul à!?"
Seulgi đứng chôn chân ở đó. Em biết em đã nói những tâm can em giữ trong lòng bấy lâu nay.
Một Joohyun hiểu chuyện.
Một Joohyun quan tâm.
Nhận lại một Seulgi vô tâm.
Một Seulgi vô tư.
Tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi lần này được không?
Joohyun?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro