Chap 14

"Này Kim Jennie!"

"Gì má?" - Jennie đang ở trong phòng khách, tay ôm túi bỏng ngô to như mặt bánh bao của cô nàng.

"Dọn nhà đi chỗ khác ở."

"Hả?"

"Cậu bớt hả với gì đi. Nhanh lên." - Nàng ngồi chắt chéo chân trên sofa, ra hiệu bạn thân mình dọn đồ.

"Ít nhất cậu cũng hãy giải thích chuyện gì đang xảy ra chứ Bae Joohyun?"

"Thôi được rồi, cậu biết Kang Seulgi chứ?"

"Kang? Seulgi? Cái bà già chủ tịch ở Kang Corp á hả?" - Jennie trả lời tone giọng chán chường.

"Ừ, người yêu tớ đấy."

PHỤT

"Từ từ coi chừng sặc."

"CÁI GÌ? WHATT?? SAO CẬU CÓ THỂ QUEN CÁI BÀ GIÀ KHÓ TÍNH ĐÓ CHỨ? CÔ TA SUỐT NGÀY GIAO MỚ CÔNG VIỆC CHO MÌNH!!" - Jennie tuôn một tràng không kịp nín thở.

"CÁI GÌ NỮA??? CẬU LÀM VIỆC Ở KANG CORP HỒI NÀO VẬY? Sao tớ không biết cơ chứ?" - Rồi đến nàng sốc trước mặt Jennie.

"Cậu suốt ngày trực trong bệnh viện hai mươi bốn trên bảy, cậu chẳng bao giờ quan tâm mình. Hừ."

"Ara, mình xin lỗi. Lỗi mình."

"Cậu nợ mình một lời giải thích đó Bae Joohyun."

"Tới nơi rồi mình sẽ để người yêu tâm sự mỏng với cậu. Hehe"

"Quỷ sứ."

.

.

.

"Chào mừng các quý cô. Tôi có thể giúp gì được?"

"....."

"OUCH BAE JOOHYUN ĐAUUUUU!!!"

"Còn. Bae. Joohyun. Được. Với. Tôi. Cơ. À."

Dứt mỗi từ nàng liền phát vào vai Seulgi mấy cái đấm liền, làm tên kia la oai oái như mất sổ gạo.

"Ơ Seul làm gì sai?"

"Seul thở cũng sai được chưa?"

"...."

"Chào chủ tịch." - Người đằng sau Seulgi lên tiếng, nãy giờ cô nàng đứng im thin thít nghe Joohyun xả giận lên vị chủ tịch kia, rất hả giận à nha.

"Cô không phải là người thuộc công ty tôi sao?"

"Quý quá, được chủ tịch nhớ đến."

"Cứ gọi tên đi, chủ tịch gì chứ." - Hắn ta đỏ mặt. "Ơ ơ em đi đâu vậy?"

Nàng chính vì thấy hắn đứng đó ngẫu hứng với Jennie bạn nàng. Vừa gặp nhau đã tía lia đến phát... hờn hà. Người gì thấy gái tươm tướp như tôm đỏ ngoài chợ, may ra bạn nàng cũng là hoa có chủ, nếu chưa thì nàng sẽ cho hắn ta một vé về ô bắt đầu.

"Em ơi Seul xin lỗi."

"Em không nghe. Seul đi ra đi."

"Đúng là bọn yêu nhau." - Jennie tặc lưỡi.

"Làm như cậu không yêu. Đi mà tìm Kim Jisoo đi nhé người đẹp." - Nàng thành công chọc giận lại Jennie.

"Yashhh chết đi Bae Joohyun."

.

.

.

"Bây giờ làm sao?" - Jennie ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn cặp đôi chim sẻ kia. Nàng đợi tên bạn thân trời đánh kia của mình một lời giải thích đàng hoàng.

"Ờ, thì như cậu thấy đó. Cô ta là bệng nhân của mình, mình chỉ là bác sĩ chữa bệnh, sau đó.."

"Tôi đem cô ấy về chữa luôn cho tiện đó mà.."

"....."

"Thôi được rồi, trả không gian cho hai người, tôi đi chơi với người yêu tôi đây. Tối gặp."

"Bye cưng. Ehehehe."

Bọn họ ngồi căn hộ, cả không gian nhà đều im lặng. Joohyun đã nổi điên lên với cô và không thèm tha thứ bất kể cô giải thích bao nhiều lần rằng cô chỉ đùa thôi mà.

"Baby, Seul chỉ nói giỡn vậy thôi!" – Cô cố gắng thuyết phục nàng lần nữa, Joohyun quay mặt lại, đẩy cô ngồi xuống ghế và dang chân Seulgi ra, chui vào giữa chân cô ngồi, ráng cạ phần mông tròn tròn mịn mịn của mình xuống người Seulgi. Môi nàng vờn trên môi cô, lướt nhẹ nhàng sau đó nhấm nháp từ từ, nàng có thể ngửi được thoang thoãng mùi mật ong còn thơm nhẹ ban nãy Seulgi đã uống.

"Ưmmm..."

Nàng nắm lấy tay của cô đặt lên ngực mình, giữ đó rồi thả ra để Seulgi chăm sóc chúng. Nàng thều thào trong cơn hứng tình.

"Chạm vào em đi."

______

Má ơi bữa giờ bận quá huhu đã vậy chưa cách ly xong nên không ra chap đều được. 🤯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro