𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏: 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐊𝐧𝐢𝐟𝐞

Tương tư là dạng cảm xúc câm lặng nhất, một dạng yêu không dám gọi tên. Nó không ầm ĩ, nhưng lại làm người ta hao mòn, như một thứ độc nhẹ nhàng mà rỉ rá đến tận huyết quản.
Heeseung từng nghĩ hắn là người tỉnh táo.
Vậy mà chỉ cần một nụ cười của cậu, một ánh mắt trong veo ngước lên gọi khẽ: “Huynh ơi”, mọi kỷ luật hắn dựng lên suốt mấy năm làm người lập tức đổ sụp như một toà tháp cát mong manh.
Hắn đã thua.
Từ khoảnh khắc cậu bước vào đời hắn với dáng vẻ lễ phép, giọng nói mềm như vạt nắng cuối thu, hắn đã biết.
Sim Jaeyun là tai hoạ mà hắn cam tâm mang trong tim suốt những năm tháng thanh xuân.
Heeseung luôn thiên vị cậu một cách trắng trợn và không giấu giếm.
Từ những ngày đầu còn cùng sống dưới mái nhà I-Land, đến tận bây giờ, khi đã đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất, vị trí trong lòng hắn dành cho Jake vẫn chưa từng lung lay.
Cậu thích bánh tart trứng, hắn luôn là người đi lấy trước.
Cậu mỏi cổ sau buổi tập, hắn là người bước đến đầu tiên với lọ dầu xoa trong tay.
Cậu nhăn mặt khi không thuộc lời, hắn lập tức ngồi kèm cho đến khi cậu nhớ trọn từng chữ.
Chẳng ai ép hắn làm thế.
Cũng chẳng có ai trả công cho lòng tận tuỵ ấy.
Nhưng hắn vẫn làm, như một thói quen, hay đúng hơn như một thứ tín ngưỡng riêng mang tên Jake.
Cậu gọi hắn là “huynh”. Nhẹ nhàng. Tự nhiên. Ngọt ngào như cách một cậu em trai lễ phép gọi người anh mà mình quý mến. Cậu đối với hắn, vẫn là kiểu gần gũi không phòng bị, ngây thơ như ánh mắt của những người chưa từng phải đo lường cảm xúc.
Và chính cái sự vô tâm trong sáng ấy mới là thứ giết hắn.
Không đau đớn như một nhát dao.
Chỉ là từng ngày, từng giờ, hắn lặng lẽ rút ruột mình ra để chiều chuộng cậu, để dịu dàng với cậu, rồi lại quay về với chiếc bóng của chính mình - đầy thương nhớ, nhưng không thể thốt nên lời.
Hắn từng thử buông.
Thử ngắt liên lạc vài hôm, thử giữ gương mặt lạnh nhạt khi chạm mắt, thử sống một ngày mà không để tâm đến từng biểu cảm của cậu.
Nhưng chỉ cần một tin nhắn xuất hiện trên màn hình, với câu mở đầu quen thuộc:
“Huynh ơi, em có phiền huynh không ạ?”
Là hắn lại vỡ.
Dễ dàng.
Như cách một giấc mơ tan khi trời sáng.
Như cách một con người tự lừa mình là quên, rồi tan chảy trước một ánh nhìn duy nhất.
Cậu quá ngoan.
Một sự ngoan ngoãn khiến người ta muốn yêu, muốn giữ, muốn che chở.
Và Jake với giọng nói trong như suối, nụ cười nhẹ như gió và tính cách ngoan đến mức khiến người khác muốn phạm tội là nguyên nhân của mọi lần Heeseung thua chính mình.
Cậu không hề biết rằng, chỉ cần gọi khẽ “huynh ơi” trong một buổi sáng uể oải, cũng đủ khiến Heeseung sống thêm một ngày.
Cậu không biết, hắn có thể nhìn cậu học bài qua camera đến ba mươi phút, chỉ để chắc chắn cậu vẫn ổn.
Cậu không biết, có những đêm hắn chôn mặt vào gối, không ngủ được chỉ vì nhớ tiếng cười của cậu lúc chiều.
Jake không biết.
Và có lẽ mãi mãi sẽ không biết.
Ký túc xá về đêm chìm trong yên lặng, nhưng tâm trí Heeseung thì ồn ào đến mức hỗn loạn.
Đèn ngủ nơi góc phòng vẫn hắt lên ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, phản chiếu lên gương mặt đang cúi thấp của hắn. Điện thoại trong tay đã tắt từ lâu, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi nó, như thể đang đợi một phép màu.
Một phép màu rằng Jake sẽ yêu lại.
Một phép màu rằng tiếng “huynh ơi” ấy không chỉ là tình cảm anh em.
Thật ngớ ngẩn.
Ngay cả một người lý trí như hắn, cũng có lúc tự huyễn hoặc như kẻ mộng du.
Gió thổi qua cửa sổ, cuốn theo mùi gối, mùi chăn, mùi mùa xuân và mùi của một cậu bé không hề biết rằng mình đang khiến một người đàn ông trưởng thành quằn quại trong tương tư.
Heeseung khẽ cười. Một nụ cười không thành tiếng, nhưng đau đến nhức nhối.
Tại sao Heeseung lại không bỏ được Jake?
Hắn quá yếu rồi.
Nhưng hắn chấp nhận. Vì có những người không sinh ra để được yêu, chỉ sinh ra để yêu mà thôi.
"𝑻𝒉𝒆 𝒉𝒂𝒓𝒅𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒐𝒇 𝒍𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒔 𝒌𝒏𝒐𝒘𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒌."
𝙀𝙉𝘿 𝘾𝙃𝘼𝙋 𝟭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro