Có những nỗi lòng không thể gọi tên trước ánh sáng, nhưng lại rực cháy trong bóng tối.
Và tình cảm mà hắn dành cho cậu - là thứ tình cảm như thế.
Heeseung từng nghĩ mình có thể kiềm được.
Rằng hắn đủ điềm tĩnh để chôn vùi lấy tất cả những dịu dàng kia dưới lớp vỏ anh cả trưởng thành, nghiêm túc.
Nhưng hắn đã đánh giá sai bản thân, Jake ngoan quá, lễ phép quá, dễ thương đến phát điên - mà hắn lại chỉ là một con người bình thường, đầy yếu đuối khi đứng trước thứ cảm xúc rối bời mình không kiểm soát nổi.
Tình cảm đó - hắn đã giấu từ khi I-Land chỉ mới là một cái ký túc ẩm mốc, đến tận hôm nay, khi nhóm đã có tour diễn vòng quanh thế giới, khi cậu ngồi phía sau xe, tựa đầu vào vai hắn và hỏi bằng giọng khẽ như tiếng nhạc dạo đầu:
“Huynh ơi, có buồn không nếu mai hết tour ạ?”
Hắn không trả lời.
Không phải vì không nghe rõ, mà là vì trái tim hắn đang phát ra âm thanh khác - thứ âm thanh dữ dội, đập dồn, hỗn loạn, như thể nếu hắn không mở miệng ngay bây giờ, tình cảm đó sẽ tự nổ tung trong lồng ngực.
Xe rung nhẹ một nhịp khi thắng gấp. Cậu ngồi bật dậy, tay còn lơ mơ nắm lấy cổ tay hắn để giữ thăng bằng. Bàn tay nhỏ đó. Ánh mắt đó. Giọng nói ấy.
Heeseung không chịu nổi nữa rồi.
Không một lời báo trước, không tính toán hay chuẩn bị, hắn quay sang nhìn cậu.
“Huynh thích em, Jaeyunie.”
Nói rồi.
Nói thật rồi.
Câu nói trôi ra khỏi miệng nhanh như một cú trượt tay, nhưng lại khiến lòng hắn nhẹ đến mức choáng váng.
Không hoa mỹ, không kịch tính, cũng không chờ mong hồi đáp ngay.
Chỉ là một lời thú nhận chân thành, được vắt kiệt từ bao năm kiềm nén.
Jake nhìn hắn.
Đôi mắt cậu tròn lên, ngỡ ngàng, tưởng như vừa nghe nhầm.
Nhưng rồi cậu không hỏi lại. Cũng không cười trừ.
Cậu chỉ gật đầu.
Một cái gật đầu.
Nhỏ thôi.
Nhẹ như chiếc lông vũ vừa rơi xuống, không gây tiếng động - nhưng chạm trúng giữa ngực Heeseung như một vụ nổ im lặng.
“Từ giờ, huynh đừng giấu nữa, được không ạ?”
Câu nói ấy không phải là một lời yêu, không phải là hứa hẹn, càng không phải một tiếng “em cũng vậy”.
Nhưng với hắn, nó đủ rồi.
Chỉ cần cậu không tránh đi.
Chỉ cần cậu gật đầu.
Chỉ cần cậu cho hắn được yêu mà không cần giấu - thế là quá đủ.
Đèn đường ngoài xe nhấp nháy như màn trình diễn cuối cùng sau buổi diễn.
Cậu khẽ tựa lại vào vai hắn, lần này không hỏi gì thêm.
Heeseung không nói, chỉ nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc cậu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động xung quanh như tắt hẳn.
Không còn tiếng xe.
Không còn tiếng tim đập.
Chỉ còn một không gian im lặng được dựng nên bởi cái gật đầu nhỏ xíu của cậu - mà hắn đã chờ suốt cả tuổi thanh xuân.
Và trong cái tĩnh lặng thần thánh ấy, hắn biết…
Hắn đã không yêu đơn phương.
Không phải chỉ mình hắn lạc lối trong những lần cậu cười, không phải chỉ riêng hắn ôm trong tim một nỗi nhớ không tên mỗi lần cậu quay lưng bước đi.
Hóa ra, tình cảm ấy vẫn luôn có hồi âm. Nhỏ bé thôi, khẽ khàng như tiếng gió lướt qua khung cửa. Nhưng là thật. Là hiện hữu.
Và hắn cũng sẽ chẳng cần buông nữa.
Không cần giằng co với lý trí, không cần tập quên, không cần sống từng ngày như thể tình yêu này là tội lỗi.
Từ giây phút cậu khẽ đáp lại mọi hoài nghi trong lòng hắn đều hoá tro tàn.
Không bao giờ.
Hắn sẽ không buông.
Dù cho thế giới có rẽ ngang, dù cho ánh đèn sân khấu đổi màu hay thời gian có cuốn phăng tất cả.
Hắn vẫn sẽ yêu.
Một cách dịu dàng. Một cách tận tụy. Một cách không còn phải giấu nữa.
"𝑯𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅 𝒉𝒊𝒎 𝒊𝒏 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝒏𝒐𝒕 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒔 𝒂𝒇𝒓𝒂𝒊𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒃𝒖𝒓𝒏 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒌𝒆𝒑𝒕 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒂𝒓𝒌—𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒔, 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒈𝒐𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒊𝒆𝒕."
____________________
𝙀𝙉𝘿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro