01

Gã nhìn đống hoạ cụ cùng bức tranh trước mặt vẫn chưa được hoàn thành rồi mạnh bạo giật phắt nó lên, vò nát vứt xuống sàn nhà. Bên dưới cũng chỉ toàn là giấy vẽ bị vo thành viên tròn nằm lăn lóc, thảm hơn thì bị xé đến tan nát. Choi Soobin giận dữ đập mạnh lên bàn, tự hỏi rằng cảm hứng của gã biến đi đâu hết rồi.

Ấy chết, phần mở đầu có hơi hung tợn một chút. Để tôi nói lại cho bạn nghe. Choi Soobin là một hoạ sĩ ở ngưỡng tuổi 26, không già cũng chẳng trẻ, tóm lại là cũng đến tuổi yên bề gia thất, nhưng gã lại chọn sống chết cùng với những bức tranh và mớ màu vẽ này, vì đơn giản đây chính là thứ duy nhất khiến gã cảm nhận được tình yêu. Đúng, gã yêu những bức tranh này, cả nguồn sống của gã.

Ơ kìa bạn đi đâu thế, tôi chưa nói xong mà. Chỉ là lảm nhảm một chút thôi. Gã được cái yêu hội hoạ đến chết đi sống lại thì còn đẹp mã, trong mắt người khác là một người dịu dàng, kính trên nhường dưới, đi đến đâu người yêu đến đó. Cái dáng vẻ hung tợn trên kia là khi chỉ còn một mình Choi Soobin mới bộc lộ ra, còn lại thì đúng chuẩn gu chị em. Tuyệt cạ là vời chưa.

Trông nó giống một bài tuyển người yêu cho người tên Choi Soobin này nhưng thật ra đây là bài tìm người mẫu vẽ tranh cho gã. Tiền bạc chúng tôi không thiếu chỉ cần đến nhanh lên là được.

Người có quả đầu siêu cháy màu blonde quay phắt sang nhìn cậu em thấp hơn mình 2cm, trừng mắt hỏi.

"Cái đéo gì đây Huening Kai?"

"Thì em tuyển mẫu tranh cho anh còn gì?"

"Nhưng anh đéo bảo mày làm như thế này???"

Huening Kai bĩu môi rồi tắt điện thoại đi.

"Chịu, em lỡ chạy quảng cáo rồi, không gỡ được đâu. Anh không thấy nhiều người share thế này à. Đảm bảo tìm được người đẹp cho anh."

Đm báo thật đấy.

Tức tối dậm chân đùng đùng xuống sàn nhà, gã đàn ông định lao tới sống mái với Huening Kai một phen thì bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên khiến hành động của cả hai khựng lại. Đá đít nhóc một cái rồi xua tay đuổi em trai ra mở cửa. Chắc Soobin nghĩ mình cần phải đi ngủ để quên được cú sốc đầu đời này. Bỗng dưng Huening Kai chạy lạch bạch quay ngược trở vào nắm lấy vai Soobin lắc lắc.

"Anh anh, có người mẫu tới ứng. Còn là người đẹp luôn!!!"

Á đù.

Gã đứng dậy vuốt tóc một chút trước khi bước ra gặp người mẫu ứng tuyển mà Huening Kai nhắc đến. Bình thường mê tranh chứ gặp người đẹp thì phải chỉn chu nhá. Hê hê.

Ngồi ở phòng khách là một bạn trai với mái tóc đen bồng bềnh, đôi môi bóng loáng hơi ửng hồng có lẽ vì son dưỡng, mắt cáo xếch lên trong veo cùng nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt càng khiến anh trở nên lộng lẫy hơn.

Choi Soobin nghĩ mình đã rơi xuống chiếc vực sâu màu hồng nào đấy kể từ khi nhìn thấy đôi đồng tử kiều diễm của người đối diện. Gã khẽ ngẩn người ra, mãi cho đến khi người đẹp ngẩng đầu lên nhìn gã, khẽ mỉm cười đứng dậy chào hỏi.

Bỏ mẹ thật rồi Soobin ơi.

"Chào em nhé, anh là Choi Yeonjun, 27 tuổi. Hiện đang làm người mẫu tự do."

Giề, thấp hơn tui mà là anh á. Nhìn non choẹt đáng yêu mà giọng lại trẻ con thế này cơ mà!?

Thông cảm đi mọi người, ai trong chúng ta đều thích phán xét, hoàn hảo như Choi Soobin cũng thế thôi. Bỏ qua chuyện đó, gã cần tìm mẫu ảnh cơ mà.

"Xin chào anh ạ, em là Choi Soobin, hiện đang làm hoạ sĩ, chắc anh biết rồi nhỉ. Vậy mình bàn công việc ngay nhé"

Chàng trai xinh xắn kia gật đầu rồi ngồi lại xuống ghế đối diện với Soobin, cuộc nói chuyện cũng chỉ phỏng vấn về kinh nghiệm linh tinh vớ vẩn rồi thôi. Cho đến khi tên trời đánh Choi Soobin nói ra yêu cầu của mình.

"Thú thật với anh em đang muốn tìm người mẫu khoả thân để vẽ tranh, kiểu như đề tài mới. Nếu anh thấy không ổn thì có thể rút nhé."

Tỉnh bơ, đấy là thái độ của Choi Soobin. Còn sốc đến há hốc mồm, là Huening Kai.

Đụ má ổng đéo bảo thế này lúc đầu cơ mà???

Choi Yeonjun gật đầu đồng ý, nhóc như muốn đăng xuất tại chỗ.

Chắc hợp tần số với nhau thật.

"Được rồi, rất vui được làm việc với anh nhé. Hẹn anh vào thứ bảy tuần này nhé, người đẹp."

Anh cười tủm tỉm rồi chào hẹn gặp lại gã, hôn gió một cái rồi ra về. Được rồi, Huening Kai vẫn thắc mắc là quan hệ của hai người này tiến triển nhanh đến thế à, gặp nhau còn chưa đến một tiếng đồng hồ.

Có điên mới không thấy cả hai nhìn nhau như sắp ăn thịt đối phương đến nơi.

Chờ cho đến khi người đẹp đã khuất dạng sau cánh cửa. Choi Soobin lại lần nữa quay phắt sang cậu em trời đánh của mình, hai mắt gã sáng rực lên rồi lao vào ôm chầm lấy đứa nhỏ, lắc từ bên này sang bên kia.

"ĐMM ANH YÊU EM HUENING KAI ƠI HAHAHAHA."

May mà chưa đè Huening Kai ra tặng vài cái thơm má, đảm bảo nhóc sẽ bù lu bù loa lên mất.

Người bị nhắc tên đang được vòng tay của gã ôm chặt lấy thì đang đần mặt ra vì không hiểu chuyện gì, ban nãy còn đang ăn chửi ngon lành cơ mà nhỉ, sao bây giờ lại thành ôm nhau anh yêu em thắm thiết rồi ta.

Chắc ai nhập thằng cha này rồi..

"Lần đầu tiên anh thấy mày làm được việc chứ không phải báo anh mày, tao với ảnh mà nên chuyện thì thưởng nóng một cái PS5."

Nói xong Choi Soobin thả tay ra rồi quay đít bước thẳng vào phòng vẽ tranh bỏ lại cậu em trai đang há hốc mồm vì không tin vào những gì mình nghe được, hình ảnh xinh đẹp kia đang lẩn quẩn trong tâm trí và gã nghĩ mình cần đưa những gam màu rực rỡ đó lên trang giấy.

Cảm hứng của gã đã quay lại rồi.


Anh model Miu Miu của chúng mình >~<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro