𝗠𝘂𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗡𝗮𝗶𝘁𝗼 - kisses

- TITLE: Kisses

- Written by: Kairi

- Scene: Khi bạn và Naito còn là học sinh trường Rasetsu.

- Warning: OOC!! (mình nói thật, con người một khi nếm qua tình yêu sẽ không còn là chính mình nữa đâu :)))

- A/n: Deadline dí mình ghê quá, đến mức mình mất hứng thú với nhiều sở thích của mình. Trong đó có cả việc viết lách và tình yêu cho các anh chồng. Khi lướt lại những chương manga, mình chỉ còn cảm thấy thích daddy Naito (vì anh là nhân vật đưa mình tới Tougen Anki), còn bias Masumi thì ờm... gần như bị tắt nắng. Dịp nghỉ lễ nên mình tranh thủ viết một chút cho Naito, cũng lâu lắm không viết nên chắc văn mình lủng củng lắm. Thành thật xin lỗi mọi người. o(TヘTo)

.

.

.

.

.

.

.

Enjoy ♡

__

☔🩸

Christmast - Giáng Sinh

Naito cẩn thận lựa từng món đồ trưng trên kệ, cái nào trông cũng bắt mắt, mỗi tội anh lại chẳng biết cô bạn gái thích cái gì. Kyouya nhí nhố bên cạnh đề xuất hàng tá thứ, nhưng không có cái nào là vừa ý Naito. Cả hai cùng thở dài.

Chọn quà cho T/b sao mà khó quá, anh thoáng nghĩ vậy.

Còn Kouya bất lực vì sự kén chọn của Mudano. Hầy, sở thích của con gái thì Kyouya đây là rành nhất rồi: hoa, bánh, cài tóc, vòng tay, dây chuyền,... Hoặc vào thẳng vấn đề, T/b là một con simp, một con simp đích thực. Naito tặng cái gì thì nó cũng thích thôi.

- Danocchi này, chi bằng người anh em tự tặng thân mình cho T/b đi. Đỡ mất công chọn lựa.

- Nói vớ vẩn linh tinh.

Hai tiếng đồng hồ sau đó trong tiệm quà lưu niệm, cuối cùng Naito cũng đã đưa ra quyết định. Anh sẽ tặng bạn gái mình: một quả cầu thuỷ tinh.

Giáng sinh đầu tiên với người yêu quả là ấm áp. Naito cẩn thận gói món quà của mình thành một hộp quà nhỏ bằng giấy gói in hình cây thông. Đính kèm thêm là chiếc nơ cùng màu với đôi đồng tử của T/b. Hộp quà đó được anh để vào một chiếc túi vải. Trông khá là đơn giản và không cầu kì, phong cách của Naito đấy, nhưng ẩn sâu trong đó là mảnh tình sâu đậm gã dành cho em.

Đêm ngày 24 tháng 12, Mudano Naito đứng chờ trước cửa phòng kí túc xá của T/b, gõ nhẹ.

Cạch—

Hình ảnh bạn gái phản chiếu trong mắt gã. Cô mỉm cười với anh.

- Chúc mừng Giáng Sinh nha Naito!

- Mừng Giáng Sinh, T/b. Naito có quà cho T/b này.

Anh giơ ra túi quà mình đã chuẩn bị, gương mặt vẫn lạnh ngắt, chẳng một chút biểu cảm, đến một cái cười cũng không.

Tuy vậy, T/b vẫn hạnh phúc nhận lấy. Cô đón bằng hai tay, và ôm túi quà vào lòng với cặp má đào ửng hồng. Cô hơi bất ngờ vì đã nghĩ anh bạn trai khô khan sẽ không để tâm gì đến dịp lễ này đâu.

- Đợi T/b một chút, T/b cũng có quà cho Naito á! - Cô xoay người vội chạy vào phòng.

T/b quay lại cùng một hộp quà nhỏ, Naito nhận lấy. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào hộp quà, sắc mặt giữ nguyên, nhưng đâu ai biết tim anh đang đập loạn nhịp.

- Cám ơn T/b.

- Naito này...

- Ơi?

- T/b yêu Naito!

- Ừm, Naito cũng yêu T/b.















Năm mới - New Year

Qua Noel mấy ngày cũng đã đến năm mới rồi. Đêm Giao Thừa, Naito, T/b, Masumi, Kouya - bốn học sinh khoá năm nay của trường cũng tụ tập ở lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. Họ cùng nhau chùm một chiếc chăn bông dày, bốn đứa ngồi sát nhau, lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải: T/b, Naito, Kouya và Masumi.

Chẳng còn gì thú vị hơn việc chào đón năm mới bằng một bộ phim kinh dị. Nhất là mỗi lần đến đoạn jumpscare, cả lũ sẽ giật mình hét lên và bấu hết vào người Naito, hệt như một ông bố đang chịu đựng ba đứa con của mình. Cảnh tượng đáng yêu hết sức.

T/b sợ, bàn tay giữ lấy tay áo len của bạn trai thật chặt, thi thoảng còn giấu mặt sau lưng anh. Điều này khiến T/b trong mắt Naito thoáng chốc trở nên dễ thương vô cùng.

Phim kết thúc, cả bọn cũng thiếp đi từ lúc nào.

Kyouya và Masumi tựa đầu vào nhau ngủ, còn T/b ngả đầu lên vai anh. Hơi thở của cô êm đềm, không gian nửa đêm tĩnh lặng để lại một Naito đăm chiêu. Hướng mắt gã xa xăm về bầu trời đen kịt đã sớm bị mũi tên pháo hoa đâm thủng, vỡ tan và rực rỡ.

Đồng hồ điểm 12 giờ rồi.

- Chúc mừng năm mới, T/b. - Naito nói khẽ.

Chóc—

Bất chợt T/b hôn một cái vào má anh, cái hôn làm Naito sững sờ, người cứ cứng đờ ra.

- Hì hì, điều đầu tiên T/b làm trong năm mới là bên cạnh Naito thế này, đích thị là phước lành rồi. - Cô nói, đôi mắt long lanh nhìn gã.

Naito ậm ừ trong cổ họng và quay mặt đi. Bóng tối trở thành đồng minh của gã, nó che mất biểu cảm ngại ngùng của một thanh niên mới lớn.

- Lần sau hôn thì nhớ nói Naito một tiếng!

Đó là nụ hôn đầu tiên giữa hai người đấy, một cái thơm má đầy ngọt ngào và trong sáng.













Nụ hôn thứ hai - trong phòng Mudano Naito

Tối mùng ba Tết, cũng đã đến hồi kết của bữa tiệc năm mới. Đa số các học sinh đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của năm. T/b cũng thế, nhưng dư vị của cái thơm má đêm Giao Thừa vẫn đọng lại trong tâm trí cô. Nó khiến T/b ngây ngất.

Cô cười tủm tỉm một mình trên chiếc nệm, lăn qua lăn lại liên tục. T/b nhớ đến cuộc hội thoại với Naito lúc anh mới chấp nhận lời tỏ tình. Cô có hỏi anh thế này:

"C-Cho tớ hôn cậu một cái được không?"

Anh đã lạnh lùng đáp:

"Mới bé tí, hôn hít cái gì."

Lời nói như nước đá làm T/b hụt hẫng đôi chút, mặt cô phụng phịu thấy thương. Cô lủi thủi đi ra chạy về phòng.

Thế nên đêm Giao Thừa T/b đã lấy hết can đảm để hôn Naito. Bờ môi của Naito cứ quyến rũ cô, nhưng dù moi cạn sự dũng cảm cô cũng chỉ dám thơm má. T/b vô cùng bất ngờ vì anh không nổi giận gì sau việc đó. Ngược lại, anh còn nắm tay cô chặt hơn.

Hạnh phúc khôn tả.

Đắm chìm vào suy nghĩ của một con simp, thông báo tin nhắn từ điện thoại đưa T/b về thực tại.

Bạn trai nhắn cho cô:

[Qua phòng đi, Naito có việc nhờ T/b chút]

[Vâng ạ, T/b qua ngay!]

Naito đã ❤ tin nhắn của bạn

Cô chạy nhanh sang phòng gã bạn trai, quên cả áo khoác, phong phanh độc chiếc áo thun mỏng. Không sao cả, vì Naito thì lạnh T/b vẫn chịu được. Đúng là simp mà.

- Cứ mở cửa đi, Naito không khoá. - Giọng anh vọng từ bên trong.

T/b cảm nhận hơi ấm đột ngột trong căn phòng này, trái ngược với gió bắc lạnh ở bên ngoài. Naito đang mân mê chiếc cốc cô tặng anh làm quà Giáng Sinh. Đưa mắt dịu dàng nhìn T/b, anh vẫy tay cô lại gần. Cô theo ý anh đi lại, anh tóm ngay cằm T/b ngay khi cô ấy chỉ còn cách anh 30cm.

Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má nàng, Naito nhoẻn miệng cười - một nụ cười hiếm hoi của anh.

- Trả lại cái hôm trước.

T/b lại chẳng kìm được tiếng cười khùng khục của mình, toe toét, hai tay cô ôm lấy mặt bạn trai rồi nhảy chồm lên người anh. Hai người cũng ngã xuống giường. Và giờ đến Mudano Naito cũng cười toe toét.

Như hai kẻ ngốc lần đầu nếm vị tình yêu. Trông Naito đẹp trai thật đấy.

- Hôm nay T/b ngủ cùng Naito nhá!

- T/b không sợ Kyouya và Masumi biết sẽ trêu hả? - Anh bẹo má cô.

- Kệ! Trông T/b có giống kiểu người sẽ quan tâm không?

Tối đó, đôi uyên ương ôm nhau nằm ngủ trong tấm chăn ấm áp.

Cái lạnh chẳng là gì cả khi họ có nhau.















Lễ tình nhân - Valentine

T/b biết Naito chẳng phải người ưa đồ ngọt gì cho kham. Chocolate sao? Hẳn đó là ý tưởng tồi tệ. Cô lại phải vắt óc nghĩ tặng anh thứ khác vậy. Thôi quan tâm đến quà cho Naito, chúng ta chuyển máy quay đến anh nhà.

Naito gói chocolate trong một cái hộp nhỏ cho cô bạn gái của anh. Chẳng biết từ bao giờ Mudano Naito lại thay đổi đến vậy. Từ một người nghiêm khắc biến thành một người bạn trai dịu dàng, dịu dàng với mình cô.

Không ai bình thường khi yêu. Công nhận đúng thật.

Đính chính rằng Naito vẫn tỉnh táo đấy thôi. Anh không hề say vì tình, mà là chết chìm trong đó luôn. Naito tặng T/b hộp chocolate, nhìn cách cô ấy ôm chặt nó vào lòng, lí nhí cảm ơn anh. Trời ơi Naito điên mất, cái cảm giác rạo rực này là thế nào?

Và mặc dù đã yêu lâu đến vậy, hai người vẫn chưa hôn môi lần nào. Thi thoảng Kyouya có châm chọc đôi chích choè một chút, cốt là để đẩy nhanh quá trình của hai bạn trẻ. Cậu thực sự đã tưởng tượng ra viễn cảnh Mudano-Naito-mini ra đời. Nhưng ôi thôi, chuyện đấy còn xa lắm. Cứ để Naito biết thử xem, chắc chắn Kyouya sẽ không còn toàn thây.

Masumi lại là người trầm lặng. Bởi vì nói chuyện với cậu chàng là bộ môn thể thao nguy hiểm. Mỗi phát ngôn của Masumi đều khiến cả lũ lặng người.

Có lần T/b ăn trưa có hạt cơm dính trên mép, Naito tinh tế dùng tay lau đi. Masumi thấy vậy mới nói:

"Lau bằng tay không sạch đâu. Lau bằng miệng ấy."

Nhưng chẳng thể phủ nhận những câu đả kích của hai cậu bạn đã khiến T/b khao khát đôi môi Mudano Naito hơn bao giờ hết.

T/b bóc từng viên chocolate bỏ vào miệng, vị đắng tan ra, đọng lại cổ họng là sự ngọt ứa. Cô ngồi tựa vào Naito dưới gốc cây, nhâm nhi mảnh tình đầu đời. Anh đang tập trung đọc sách, cô cứ nghiêng người nhìn bạn trai, chằm chằm vào đôi môi ấy. Naito thấy khó hiểu, toan hỏi "T/b sao thế?" thì lập tức bị cô chặn lại bằng một nụ hôn.

Môi chạm môi. Khẽ khàng. Nhẹ bẫng.

Mudano Naito lại ngớ người lần nữa, hệt như lần đầu cô thơm má anh. Anh đưa tay chạm lên môi mình, chẳng dừng được cái cười. Giọng Naito nam tính:

- Tự dưng chocolate ngọt thế.

- Cũng không ngọt bằng môi Naito đâu.

Cứ để bạn gái chủ động trước thế này, hôn má hay first kiss, chết rồi, có khi nào đời trai của gã cũng sẽ bị T/b lấy nốt không? Thôi nào, đừng nhìn gã với cặp mắt long lanh đó nữa, gã nổ tung mất.

Nhưng có nghĩ xa xôi đến thế, cuối cùng Naito lại chẳng làm gì. Hai người cứ đắm đuối nhìn nhau vậy thôi. Thật là, cô đã mong chờ anh đáp lại mình bằng nụ hôn khác mà.













She fell first, but he fell harder.

Mudano Naito càng lúc càng đắm mình vào biển tình của H/b T/b, không có cách nào thoát ra được. Gã mê đắm từng cử chỉ ngọt ngào của em, từng lời nói, cái cách em ân cần và cảm thông cho gã sau mỗi lần bị thương. Naito yêu cách em lướt nhẹ đôi môi lên từng vết thương trên mặt gã, hôn lên mái tóc gã, hơi thở đều đều dạo trên da gã. Mùi dầu gội thoang thoảng lướt qua đầu mũi Naito làm gã thư thái.

Naito chưa từng nghĩ về một tình yêu khi gia nhập quân đoàn Oni. Trong đầu gã chỉ có giết và giết,

giết hết sạch lũ Momotarou

Tình yêu có thể khiến tâm trí gã sao nhãng, trái tim gã sẽ lung lay, chiến trường khốc liệt làm gã không dám mở lòng. Gã đã từng nói với T/b điều này, rằng đó là lí do khiến gã do dự đồng ý lời yêu của em. T/b đáp lại bằng một cái ôm "Không sao cả, ít nhất giờ Naito đã là của T/b rồi. T/b hứa sẽ không làm Naito lo lắng nhiều đâu."

Naito có hối hận một chút, vì mỗi lần T/b trở về trụ sở với cơ thể đầy máu đều khiến gã suy nghĩ về quyết định đồng ý của mình. Liệu lúc đó gã có sai không? Tim gã đau nhói từng hồi, nhưng khốn nạn là kể cả khi đã nhận thức được điều đó, Naito vẫn không thoát ra được. Gã yêu em quá rồi.

Mudano Naito yêu H/b T/b quá rồi.

Dù cho gã sợ em sẽ bóp nát trái tim gã bằng đôi tay ấy, bóp nát bằng chính thứ tình yêu gã dành cho em; hay là em sẽ nâng niu và ôm ấp nó?

Tuỳ em thôi. Naito biết mình chẳng thể quay đầu nữa, gã nguyện trao cho em cả linh hồn này. Chỉ xin em đừng bao giờ quên gã, quên rằng đã từng có người thương em hết lòng.

.

.

.

.

.

.

End

A/n: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Mình đi try hard tiếp đây, mai phải đi học mất rồi. Tất cả vì một tương lai nuôi ghệ mình một ngày 3 bữa cơm hehe :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro