1.

"Nhìn mày ngủ không thôi cũng dễ khiến tao hứng lên thật đấy Rindou."

Sanzu nằm bên Rindou khẽ nói với chất giọng trầm ấm vào buổi sáng của gã, bàn tay không tự chủ mà mân mê mái tóc xinh đẹp của em mãi như thế. Gã mê mẩn nhìn vào đôi môi hồng của người tình, bất giác đặt nhẹ lên đó một nụ hôn như lời chào buổi sáng.

Ngược lại với sự hứng thú của Sanzu, Rindou khi mở mắt dậy đã nghe thấy giọng gã đầu tiên. Cũng chẳng hy vọng rằng mình thức dậy và bên cạnh là anh người yêu ngọt ngào lãng mạn sẽ chào em một buổi sáng tốt lành như trong mấy bộ phim. Vì đương nhiên, Sanzu gã ta bị điên.

"Hứng thì tự đi mà xử một mình mày đi, tại mày mà giờ tao lăn qua lăn lại cũng thấy đau đấy."

Rindou liếc mắt nhìn gã, thuận tay đẩy gã ra xa khỏi em, cực nhọc đặt vào giữa cả hai là một cái gối rồi cự tuyệt quay lưng về phía gã. Sanzu lúc này còn chưa hôn đủ thì liền bị em làm một cú như thế khiến gã nghệch ra mà tự hỏi bản thân đã làm gì sai rồi nũng nịu quăng cái gối xuống giường kéo em vào lòng mình.

"Mày dỗi tao à? Mới bây lớn bày đặt dỗi tao à Rindou?"

"Mày là mới bây lớn đấy, tao lớn tuổi hơn mày."

À, thì ra đây không phải là một giấc mộng, mà đây là hiện thực. Một hiện thực đáng báo động khi em người yêu của gã lại lớn tuổi hơn gã.

Sanzu điếng người một lúc lâu, lộ cái mặt được cho là trông ngu nhất trần đời mà Rindou nhìn thấy được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sanzu gã tuy sáng ra có hơi phiền là thật, có hơi bê bối lôi thôi lếch thếch, điển hình là cái đầu hồng sến của gã rối tung rối khiếp hết cả lên khiến gã như là người điên, lại thấy gã trong bộ dạng này khá là quyến rũ.

Nhưng Rindou không thích phô trương ra mặt những dòng suy nghĩ của em đâu, cứ bắt Sanzu gã phải đoán già đoán non như thế đến lúc đoán trúng thì lại chẳng bị "đấm yêu" cho mấy cái vì ngại.

Một buổi sáng tuy không có gì đặc sắc lắm, cũng như mọi ngày bình thường, nhưng hôm nay ngoài việc bị em khè tuổi tác ra thì còn bị "vờn yêu" vào hạ bộ.

Mà tự làm thì tự chịu, hôm nay của cả hai không có nhiệm vụ hay việc gì làm, chỉ có quấn quýt bên nhau bằng cách Rindou vừa đi vừa phải lôi một cái thây chết lâm sàng vì đau.

Rindou mệt mỏi đứng đánh răng, với cái bộ dạng được cho là bừa bộn nhất suốt cuộc đời của Rindou hiện tại thì tính ra nó cũng không có gì là tệ lắm đâu. Ngoài cái đầu rối tung lên vì khi nãy Sanzu vò lấy vò để, cần cổ và vai nhỏ chi chít những vết hôn ửng đỏ của gã lộ ra trước gương vì quần áo xộc xệch và nhàu nhĩ đến đáng thương cộng thêm cái xác xụi lơ đang bám chặt lấy em không chịu buông thì Rindou cảm thấy không đến nỗi. Nhưng mà bước đi có hơi khó khăn thì nó đến nỗi thật.

Và thằng đực rựa đằng sau nặng khiếp hồn.

"Con mẹ mày cút ra cho tao đánh răng coi."

Rindou huých vai ra để đánh thức một Sanzu uể oải đứng sau lưng em. Chưa nói đến việc khi nãy gã còn thì thầm với em là muốn chơi thêm vì hôm qua còn chưa làm đủ thì em đã nằm ngủm luôn rồi, cái vẻ mặt bất lực lúc đó cộng thêm cái hành động hai ngón trỏ cứ chọc vào nhau như con nít khiến Rindou tự hỏi rằng người này với người hôm qua có phải là một hay không. Vì trên lý thuyết thì Sanzu hay làm mấy trò trẻ con với Rindou nhiều lắm nhưng khi thực hành thì cứ như con dã thú bị bỏ đói vậy, làm Rindou cũng chẳng biết phải đối đãi với Sanzu như thế nào.

Nhưng có một sự thật là Sanzu khá thích việc bị Rindou đánh.

Từ đó mà Rindou nghĩ gã có vấn đề về trí tuệ.

"Da thịt mày mềm mại như em bé vậy Rindou."

Và thằng cha bê bết này vẫn chưa chịu rời đi khi Rindou đã hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân của mình. Gã cứ vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em, đầu gục lên vai em rồi chờ em đi đến đâu thì lẽo đẽo theo sau như thế trông nhếch nhác cực kỳ, vì bộ dạng của Sanzu cũng chả khá hơn là bao. Có bù qua sớt lại đấy thôi, gã cứ được đà làm tới mà mút lấy mọi chỗ trên cơ thể của em mà, nên em tặng cho mấy vết cào sau tấm lưng trần của gã thì tính ra chưa công bằng lắm đâu.

Cơ mà thằng cha lôi thôi này có chịu xử lý mấy vết cào rướm máu đấy đâu nên lại phải qua tay em đấy thôi.

"Cảm ơn nhưng mà mày cắn tao đau như chó vậy."

Rindou bước từng bước khập khiễng tiến về chiếc giường của mình. Nhìn lại một lúc mới thắc mắc chắc là hôm qua lúc em ngất thì Sanzu có dọn dẹp bãi chiến trường rồi thì phải, vì ngoài việc chăn ga bị nhàu nát thì không có lưu lại vết ân ái vào tối qua. Khá là may mắn nên em một lực đẩy gã nằm xuống giường rồi bản thân thì cực nhọc đi lấy hộp cứu thương.

Sanzu có vẻ mệt lắm thì phải, lúc mà Rindou đẩy gã nằm xuống là gã nằm chình ình đó luôn mà chẳng chịu ngồi dậy đi theo em như mọi khi đâu, mắt thì nhắm nghiền lại như muốn ngủ thế kia, nên gã khiến em có hơi lo một chút. Vội lấy hộp cứu thương xong là liền ngồi lên giường rồi sờ lên trán của gã. Kết quả là gã bị sốt, mồm thì bắt đầu lải nhải gì đấy rồi.

Rindou chỉ đành bôi thuốc trên lưng gã một chút, đỡ gã ngồi hẳn hoi dậy, rồi bắt gã ngậm nhiệt kế tiện để thuốc khô đi mới nằm xuống được. Trong lúc chờ gã tỉnh hơn một chút thì Rindou đi xuống dưới nhà nấu ít cháo rồi mang lên cho gã ngay, vừa mở cửa ra đã thấy gã mê man định đi tìm em rồi, thấy tội lắm kìa.

Cũng phải xách tay gã trở lại giường rồi để ngồi dựa vào gối mềm một lúc mới chịu được. Em đưa tô cháo cho Sanzu cầm, bản thân lại đi lấy thêm chăn thêm gối để gã có thể ôm trong lúc ngủ, tại thằng cha này mà không có gì ôm là không ngủ được với hay quấy lắm, đang bị ốm thế này mà không ngủ được nữa thì gã chết đi là vừa.

"Hôm qua mày đi đâu nên mới về bị sốt đúng không?"

Rindou lấy tô cháo từ tay gã, dịu dàng thổi muỗng cháo cho bớt nóng rồi đút cho gã ăn như chăm con. Thế mà em cũng chẳng thấy phiền phức gì đâu, ngược lại còn khá thích làm việc này nữa.

"Tao có đi gặp Kokonoi ở quán bar, mà chó má kiểu gì có con điếm kia bỏ thuốc tao nên mới ráng về với mày."

Sanzu đặt tay lên đùi Rindou mà mơn trớn, vẫn còn đang hăng máu lắm nhưng mà phải nhịn nên chỉ có thể làm như thế này thôi. Nhìn qua là biết gã cũng muốn đè em ra rồi chơi như đêm qua rồi.

Rindou nghe gã nói xong cũng chẳng thấy bất ngờ gì là mấy, bọn họ hay ghé qua bar nên việc gặp mấy con ả lẳng lơ hay gạ gẫm như thế cũng chẳng lạ gì, cũng không phải lần đầu nên hôm qua khi bị hành thì Rindou đã nghi ngờ. Ai dè lại đúng, vì trong cả bọn thì Sanzu là thằng dễ bị bọn nó gạ mà.

"Mày ngu lắm."

"Nhưng tao được chơi với mày thì tao thông minh."

Ghê vậy sao.

Sanzu vừa nói câu đó xong là tô cháo trên tay Rindou cũng hết sạch, em đặt nó lên mặt bàn gần đó một cách nhẹ nhàng, lấy ly nước ấm rồi bắt gã cầm xong lại lấy thuốc rồi đưa cho gã. Xong xuôi rồi thì đỡ gã nằm ngoan xuống giường, thân thương đặt lên môi gã một nụ hôn.

"Thông minh thì từ giờ đến hai tháng sau mày khỏi động vào tao nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro