____
Jaeyun nhìn bình luận của Jisung để lại mà không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Thật ra trước khi bước chân vào được căn phòng của nó thì Jongseong đã phải trải qua ải một vạn câu hỏi vì sao từ mẹ và anh hai mình ở dưới phòng khách rồi, nên nếu bây giờ mà Jaeyun hỏi dồn Jongseong thêm một lần thì chắc sau này cậu không dám sang nhà nó nữa mất.
Thế nhưng, cảm giác bức bối vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn.
Thoáng thấy Jongseong sắp từ nhà vệ sinh bước ra, Jaeyun liền hạ quyết tâm thăm dò thử xem sao.
"Này Jongseong, tao nhớ là mày bảo rằng mày sẽ tan họp lúc bảy giờ tối mà. Sao tao thấy mấy đứa kia than vãn tan họp trễ tận một tiếng sau lận vậy?" Jaeyun hỏi xong thì lấy một chiếc đĩa nhựa chia cho Jongseong vừa mới ngồi xuống ở phía đối diện.
Cậu vừa nhận lấy chiếc đĩa Jaeyun đưa mình xong, vừa nhướn mày nhìn nó nghi hoặc: "Ai bảo mày thế?"
Jaeyun thấy vậy thì trong lòng chột dạ. Không lẽ chuyện tan họp muộn là bí mật gì phải giữ kín trong Hội sinh viên hả ta?
"À thì..."
"Không phải vậy đâu." Jongseong cắt lời Jaeyun trước để tránh gây hiểu lầm thêm. "Buổi họp tao đã nói với mày trước đó thì chỉ kết thúc muộn hơn nửa tiếng so với dự kiến thôi. Còn những người phải ở lại tới tám giờ là do phải thảo luận với chủ tịch các câu lạc bộ mới được thành lập gần đây về việc tạo dựng thành tích để duy trì câu lạc bộ."
"Nên là mày đã về trước tụi Kai với Sunghoon hả?" Jaeyun buột miệng hỏi.
"À, thì ra hai đứa nó là người kể cho mày ha." Jongseong nhếch khóe miệng cười nhẹ làm Jaeyun bỗng dưng cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã bán đứng bạn bè.
"Không, không phải vậy đâu." Jaeyun lắp bắp đáp, suýt nữa thì nuốt chửng luôn miếng tteokbokki trước khi kịp nhai. "Là tại vì hai đứa nó kể cho Jisung với Taehyun nghe nên tao mới biết."
"Ờ, rồi sao?" Tuy trông là thế nhưng Jongseong có vẻ như chẳng để tâm đến việc hai đứa bạn mình than vãn cho lắm. "Sao tự dựng mày đề cập chuyện này?"
"Tại vì mày đã tan họp sớm vậy rồi mà giờ mày mới tới nhà tao nên tao thắc mắc thôi." Jaeyun né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Jongseong, vội gắp thêm miếng gà rán ăn để đánh trống lảng.
"Tao đi mua đồ ăn cho mày nên giờ này mới tới là hợp lý rồi còn gì." Jongseong nhằm ngay lúc Jaeyun định đưa miếng gà vào miệng thì liền cướp lấy của nó, làm nó la lên oai oái.
"Ơ, trong hộp còn đầy kia kìa, sao mày cướp của tao?" Jaeyun tức giận đấm Jongseong một cái rồi hậm hực gắp lại miếng gà khác.
"Nhưng mà tao thích ăn miếng đó cơ." Jongseong bật cười khi thấy dáng vẻ Jaeyun xù lông vì bị mình trêu chọc.
"Sao cũng được. Ăn nhanh đi rồi còn về ngủ sớm để mai đi học." Tuy thúc giục Jongseong là vậy nhưng Jaeyun vẫn quan tâm mà gắp thêm cho Jongseong vài miếng gà nữa.
Thật ra nó biết cậu đang giấu nó điều gì đấy, nhưng mà ai cũng có bí mật cho riêng mình, miễn bí mật đó không gây hại đến người khác thì Jaeyun đều sẽ tôn trọng, nên nó mới không định hỏi sâu nữa.
Vả lại, quan trọng hơn là Jongseong có vẻ không ở lại ăn lẩu với mọi người như cậu đã nhắn, mà vừa tan họp thì liền đi mua đồ ăn cho nó, nên có vẻ bữa khuya của nó cũng là bữa tối của cậu luôn. Thế nên nó cũng tự dưng cảm thấy hơi có lỗi khi vòi vĩnh người ta như vậy.
Nhìn Jaeyun không định so đo như mọi khi mà còn tận tình gắp đồ ăn cho mình, Jongseong cũng nói ra ý định của cậu: "Không sao đâu, đêm nay tao sẽ ngủ lại nhà mày."
"Cái gì? Tại sao?" Jaeyun trố mắt ngạc nhiên hết cỡ. "Tao có rủ mày ở lại hồi nào hả?"
"Không, nhưng mà lúc nãy cô Sim với anh hai mày bảo tao ở lại." Jongseong thản nhiên thừa nhận như vậy thì có lẽ không phải là nói dối, nên Jaeyun đành ngậm ngùi chấp nhận.
"Hừ, hai nhà cách nhau có mấy căn chứ nhiêu mà làm như xa cách vạn dặm vậy đó." Jaeyun vừa nhai cơm nắm vừa lầm bầm, làm Jongseong cũng phải khẽ cười.
Tuy Jaeyun bên ngoài tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Nó chủ động dọn dẹp sau khi hai đứa ăn xong, rồi sau đó liền đi lấy một bộ pyjama sẵn cho Jongseong thay sau khi tắm rửa. Đến cả bàn chải và khăn mặt cũng lấy đồ mới từ trong tủ ra.
Nếu những người khác nhìn thấy cảnh này thì chắc họ sẽ nghĩ rằng Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá bị ép buộc nên mới làm, nhưng thật ra thì đây là chuyện hiển nhiên giữa hai người, vì khi nó sang nhà Jongseong ngủ lại thì cậu cũng đối xử với nó y hệt như thế.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Jongseong định chuẩn bị bài ngày mai một chút rồi mới ngủ, nhưng Jaeyun nào để cho cậu yên. Nó ngồi bên cạnh liến thoắng kể cho cậu nghe về bữa tối khi nãy, rằng chị Emily xinh đẹp và học vấn đỉnh ra sao, anh hai nó và chị ấy đẹp đôi như thế nào, họ còn khen ngợi và cảm ơn nó đã suy nghĩ thấu đáo và tặng quà rất hợp ý bọn họ,...
Jongseong ngồi bên cạnh cho dù cố gắng làm lơ chú cún phấn khích kia cỡ nào thì Jaeyun cũng mặc kệ. Nó nói cứ nói còn cậu nghe hay không thì nó cũng chẳng quan tâm.
Đến khi hai tai Jongseong sắp bốc cháy đến độ cậu đành bật ra một câu hỏi thì Jaeyun mới im bặt tức thì: "Vậy họ có còn hỏi khi nào mày dẫn người yêu về ra mắt gia đình không?"
Jaeyun giương mắt lên nhìn Jongseong một cách căm phẫn nhưng không phản bác nổi vì nó đã bị cậu đâm trúng tim đen. Sau vài giây cắn môi dưới bứt rứt, nó mới quyết định nói ra sự thật: "Bọn họ có hỏi. Tao thấy bị trêu hoài như thế cũng khá khó chịu nên đã nói với họ là tao đã có người mình thích nhưng chưa tỏ tình, nên mới chưa dắt về ra mắt với gia đình được."
Jaeyun vừa dứt lời, một khoảng lặng ngay lập tức bao trùm lấy cả căn phòng.
Jongseong liền ngẩng đầu lên ngay sau đó, hoàn toàn bỏ đống bài tập ra sau đầu, nhìn chằm chằm Jaeyun, hỏi: "Người mày thích là ai?"
Jaeyun khẽ hít một hơi thật sâu, hết sức ngạc nhiên vì đây không phải là phản ứng mà nó mong đợi từ Jongseong. Lẽ ra cậu phải cười ha hả vào mặt nó, rồi chê bai nó đã bịa ra một lý do ngu xuẩn nhất trên đời chứ.
Sao giọng điệu của cậu ấy khi hỏi nó câu đó lại nghe có vẻ bực bội thế nhỉ?
"Thôi, không có gì đâu. Tao bịa đó." Jaeyun xua tay đánh trống lảng rồi bỏ đi khỏi chiếc ghế bên cạnh Jongseong và nhảy lên giường đằng sau họ. "Tao đi ngủ trước đây. Mày ngủ sau thì nhớ tắt đèn nha."
Nói rồi Jaeyun trùm chăn lên gần như kín mít cả người, nhưng chưa vội ngủ ngay, mà tự tát bản thân mấy cái vì tội vạ miệng. Trong khoảnh khắc Jongseong hỏi câu đó, Jaeyun suýt nữa thì đã buột miệng nói ra rằng "Người tao thích là mày đó Jongseong!". Nhưng rồi lý trí đã chiến thắng trái tim, nó đã kịp phanh lại trước khi bản thân tuôn ra thêm một câu nói ngu ngốc nào nữa làm cả hai khó xử.
Về phía Jongseong, sau khi cậu thấy Jaeyun giả vờ ngó lơ câu hỏi của cậu để đi ngủ thì cũng không còn để tâm đến việc hỏi Jaeyun đến tận cùng gốc rễ vấn đề nữa. Qua một lúc lâu, khi đôi mắt cậu cũng díp lại, và Jaeyun dường như cũng đã thở đều đặn trong giấc ngủ, Jongseong mới tắt hết đèn trong phòng và nhẹ nhàng bước lên chỗ trống kế bên Jaeyun.
Jongseong biết rõ cậu không nên vội vã như vậy, cần khiến cho Jaeyun làm quen với sự thay đổi trong thái độ của cậu thì khi thổ lộ, Jongseong mới có thể nắm chắc được trái tim của nó. Thế nhưng bây giờ, dù cho người trong lòng chỉ nằm ngủ cách cậu có một sải tay thôi, thì Jongseong vẫn cảm thấy Jaeyun thật khó với tới.
Kể từ khi nhận ra tình cảm trên mức bạn bè này, cậu luôn vật lộn giữa việc tấn công Jaeyun dồn dập hoặc từ tốn tiếp cận Jaeyun. Vậy nên khi nghe Jaeyun nói câu đó, dù chỉ là Jaeyun bịa để đối phó gia đình, thì Jongseong cũng gần như phát điên nếu Jaeyun thật sự thừa nhận có người mà nó để ý trong lòng.
Ngắm nhìn Jaeyun ngủ bình yên trong bóng tối bao trùm, Jongseong khẽ thở dài một hơi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu chỉ hy vọng rằng, sáng mai, sau khi cả hai thức dậy, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo bình thường: Jaeyun sẽ không tránh mặt Jongseong, và cậu cũng sẽ vẫn trêu chọc nó như mọi ngày với tư cách bạn hàng xóm thân thiết nhất.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro