extra 2

(lưu ý: chương này có miêu tả về trận đấu bóng đá. tuy nhiên, người viết không am hiểu kiến thức chuyên sâu nên chỉ miêu tả sơ bộ chứ không đi vào chi tiết vì sợ sai sót. bạn nào là fan bóng đá thì hãy thông cảm cho người viết nha.)



_______


<jayjake đi luôn giùm đi>


_______



Thật ra Jaeyun không nghĩ là Jongseong sẽ ở nhà nấu cơm sẵn và đợi nó về để ăn trưa cùng, vì vốn dĩ Jongseong cũng đi từ sáng tới trưa mới về và nó biết là cậu cũng rất mệt. Nhưng khi mở cửa nhà ra, nhìn thấy Jongseong đang ngồi xem ti vi trong phòng khách với dáng vẻ như đang giết thời gian để đợi nó, Jaeyun đã vui mừng khôn xiết đến độ chưa kịp cởi giày mà đã chạy thẳng về phía Jongseong rồi nhảy chồm lên sofa và ôm lấy Jongseong đang ngồi ở đó.

Jongseong mới đầu cũng khá giật mình, nhưng cậu cũng đã nhanh chóng phản ứng kịp, liền trách mắng Jaeyun: "Này, nhảy như thế là nguy hiểm lắm đấy. Mà mày còn chưa cởi giày nữa kìa."

Jaeyun sau khi mổ chóc chóc khắp mặt và cổ Jongseong đã đời rồi thì mới bĩu môi ra. phản bác: "Mày cứ cư xử như ba mẹ tao vậy á."

Jongseong nhìn điệu bộ giận dỗi của Jaeyun như vậy thì cũng phì cười, rồi cậu mới xoa dịu nó: "Thôi được rồi, không mắng mày nữa. Rửa tay đi rồi vào ăn cơm nè."

Jaeyun tất nhiên cũng không để bụng thù dai, nên cũng ngoan ngoãn nghe lời Jongseong đi vệ sinh cá nhân rồi mới vào bếp.

Nhìn một bàn đồ ăn tuy đơn giản nhưng lại đầy ắp như vậy, Jaeyun buột miệng cảm thán: "Jay ơi mày đừng chia tay tao nha, nếu không là tao chết đói luôn í."

Jongseong vừa dọn chén bát ra, nghe nó nói vậy thì liền trừng mắt: "Nói linh tinh gì đấy. Mau ăn cơm đi."

Jaeyun cười hì hì rồi cũng mau lẹ xới cơm ăn như bị bỏ đói. Dù gì người ta cũng là cầu thủ bán chuyên, sức ăn cũng ra gì lắm đấy. Mà được bạn trai nấu cho ăn như thế này thì Jaeyun cũng không ngại nếu có người trêu nó là "hốc trưởng" đâu.

"Ăn từ từ thôi." Jongseong bất lực nhìn bạn trai mình vừa ăn ngấu nghiến vừa tâng bốc trình nấu ăn của mình lên tận chín tầng mây. "Mà này, buổi chiều có cần phải vào sớm vậy không? Dù gì thời gian qua đội bóng cũng luyện tập nhiều lắm rồi mà."

Jongseong bỗng dưng hỏi, mà Jaeyun thậm chí còn nghe thấy cậu lầm bầm trong miệng rằng "Riết rồi cái trường chết tiệt này chẳng cho ai thời gian hẹn hò!", nên nó cảm thấy buồn cười kinh khủng. Tạm dừng việc ăn lại, Jaeyun đáp: "Không sao đâu. Practice makes perfect mà Jay. Mày phải tự hào vì có bạn trai nhiệt huyết như tao chứ."

Nói rồi, Jaeyun gắp cho Jongseong một miếng trứng cuộn như để dỗ dành cậu: "Hay là chiều nay mày cũng vào sớm xem tao luyện tập đi, rồi mày sẽ biết vì sao tao quyết tâm như vậy."

Jongseong ăn xong miếng trứng cuộn Jaeyun gắp cho thì mới trả lời: "Vốn dĩ lần nào mày luyện tập mà tao chẳng cố gắng đến xem dù có bận cỡ nào. Tao biết bạn trai của tao giỏi mà."

Jaeyun nghe Jongseong nói xong thì bỗng dưng bất động cả người trong vài giây. Sau đó nó vội vội vàng vàng ăn cho hết cơm trong chén rồi đứng lên bỏ đi đến chỗ bồn rửa, rồi cứ thế im lặng mà rửa chén, chẳng nói thêm câu nào.

Jongseong mới đầu còn thấy khó hiểu mà nhướn mày, nhưng cậu cũng đã nhanh chóng hiểu ra. Thế là cậu vừa nở nụ cười mỉm, vừa châm chọc mà hỏi: "Sao thế? Ngại à?"

Jaeyun nghe cậu hỏi vậy thì liền quay lại mà quắc mắt nhìn, ngầm đe doạ rằng mày mà còn nói nữa là tao giận thật đấy. Thế nhưng, không hiểu sao hôm nay Jongseong ăn gan hùm mật gấu hay cố tình không hiểu ý nó mà cậu còn bồi thêm một câu: "Cứ để chén bát đó đi, chốc tao rửa cho. Bạn trai nhiệt huyết, quyết tâm và tài giỏi của tao mau đi nghỉ ngơi đi để chiều còn đi đá giải nữa."

Jaeyun vừa thấy buồn cười vừa thấy bực bội, thế là thay vì "rửa chén để bù đắp cho Jongseong đã nấu cho mình ăn rồi", nó liền rửa tay rồi bỏ đi một mạch về phòng, nhưng mà nó vẫn còn nghe thấy Jongseong gọi với theo: "Bạn trai nhiệt huyết, quyết tâm và tài giỏi của tao đừng có khoá trái cửa phòng nhé, để chút tao còn vào."

Đến mức này thì Jaeyun ngại đỏ cả người rồi, nên nó liền hét lên: "Mày mà còn trêu tao thêm một câu nào nữa là tao khoá trái cửa thật đấy."

Nó đã nói đến vậy rồi mà Jongseong vẫn duy trì danh hiệu "vua lì đòn", cậu liền đáp lời nó: "Không sao, dù gì ba mẹ cũng đưa chìa khoá dự phòng cho tao rồi."

Jaeyun nghe vậy thì liền đóng sập cửa và khoá trái cửa thật, và Jongseong lúc này mới thôi trêu ghẹo nó, vì bình thường nó sẽ do ngại mà cãi lại rằng "Ba mẹ tao chứ có phải ba mẹ mày đâu mà mày gọi mượt thế" rồi, chứ không phải im lặng giận dỗi như vậy.

Jongseong bật cười, khẽ lắc nhẹ đầu rồi cũng đứng lên đi rửa chén bát. Tuy rằng sau mỗi lần như vậy thì cậu đều phải dỗ dành bạn cún ấy khá là cực khổ, nhưng Jongseong vẫn không chừa mà cứ trêu chọc nó hoài, thầm nghĩ: chọc chó đúng là bộ môn gây nghiện mà, haha. 



________



Bẵng đi một giấc ngủ trưa thì đã tới giờ Jaeyun phải vào trường luyện tập lần nữa để chuẩn bị cho trận đấu tối nay.

Sau khi trò chuyện rất nhiều trong phòng thì sau đó Jongseong và Jaeyun cũng đã làm lành thành công, rồi cùng nhau đến trường.

Jisung và Taehyun khi thấy hai người cùng đến thì không khỏi cười khẩy. Jisung vội nói: "Đó, tao phán đoán có sai bao giờ chưa? Biết ngay kiểu gì cũng sẽ có vụ này mà."

Taehyun thì lại nhanh nhảu làm động tác tay mời mọc: "Rồi rồi, mời anh Chủ tịch Hội sinh viên lên khán đài ngồi giúp tụi em.", sau đó thì chỉ vào Jaeyun, nói: Còn mày ra chịu khổ cùng tụi tao, nhanh lên."

Jongseong và Jaeyun chưa kịp trả lời câu nào thì đã bị Taehyun chọc cho bật cười, nhưng rồi cả hai cũng tách nhau ra để Jaeyun đi luyện tập.

Và đúng như lời Jaeyun nói với Jongseong rằng nó sẽ cho cậu thấy nó nhiệt huyết như thế nào trên sân bóng, Jaeyun không hề làm qua loa cho có hay lười biếng ngay cả lúc luyện tập. Nhưng vì sắp tới giờ G nên huấn luyện viên cũng không cho cả đội tập quá sức.

Tập được khoảng một tiếng rưỡi thì huấn luyện viên cho cả đội nghỉ hẳn để giữ sức. Jongseong cũng ngồi trên khán đài vừa mở laptop xử lý công việc vừa đợi Jaeyun, rồi đến lúc nó nghỉ thì cậu cũng đi xuống sân để đưa khăn lau và chai nước chanh muối đã chuẩn bị sẵn từ trước trong lúc nó ngủ trưa.

Jisung và Taehyun thấy cậu săn sóc cho nó như vậy thì lại một lần nữa nguýt ngắn nguýt dài làm Jaeyun thật tình muốn đập tụi nó một trận, nhưng bị Jongseong ngăn cản nên đành thôi.

Trò chuyện được một lát thì Jongseong cũng phải rời đi để cùng Hội sinh viên chuẩn bị trước các khâu liên quan cho trận đấu lúc năm giờ chiều. Dù sao cũng còn khoảng một tiếng nữa thôi, nó sẽ cùng đồng đội thi đấu hết sức mình và Jongseong sẽ được chứng kiến bạn trai mình đem thành tích mới về cho trường, thì Jaeyun mới tạm thời không còn tiếc nuối nữa.

Nghỉ lấy sức được khoảng gần một tiếng, đội bóng đá trường E cũng nhanh chóng di chuyển đến vị trí sân chính được sử dụng để tổ chức trận đấu.

Lúc này Jongseong không còn ngồi xem ở khán đài nữa, vì hiện tại cậu và Hội sinh viên vừa thuộc Ban tổ chức sự kiện giải đấu, vừa kiêm luôn vị trí hậu cần cho đội bóng trường, nên cũng bận rộn không kém gì các bạn cầu thủ trong đội bóng.

Tuy vậy, khi trận đấu gần diễn ra, Hội sinh viên cũng đã xong xuôi công tác chuẩn bị, nên họ cũng có thời gian để theo dõi trận đấu cùng khán giả trên khán đài.

Hôm nay do là trận chung kết nên khán giả đến đông hơn nhiều so với những buổi vừa rồi. Có những người chỉ đến để có điểm rèn luyện, nhưng vô tình cũng hoà theo không khí trong sân mà cổ vũ cho đội bóng trường mình từ lúc nào không hay. Đặc biệt là sinh viên trường E còn làm hẳn tấm băng rôn khổng lồ để phủ lên khán đài, nhân lúc camera có quay tới và chiếu lên màn hình thì cũng góp phần cổ vũ tinh thần cho đội bóng hơn.

Trường E vốn đầu tư phát triển nhiều khía cạnh cho sinh viên, nên cũng không lạ gì khi có hẳn một đội hoạt náo viên và linh vật của trường đang hoạt động rất náo nhiệt không kém gì khán giả trên khán đài.

Và với tiếng còi của trọng tài vang lên, sau khi hoàn thành xong tất cả thủ tục trước khi thi đấu, trận đấu cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Dù không biết rõ chiến thuật của huấn luyện viên lần này là gì, nhưng khán giả ai nấy đều bất ngờ khi thấy Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá trường E - Sim Jaeyun lại ngồi dự bị trong hiệp một này.

Tuy vậy, tiếng cổ vũ trên khán đài cũng không hề thuyên giảm khi thấy các thành viên cốt cán vẫn được trọng dụng, đặc biệt là Park Jisung và Kang Taehyun vẫn đang toả sáng hết mình trong suốt nửa hiệp một.

Trường E vốn dĩ rất giỏi nhưng các sinh viên trên khán đài cũng phải thừa nhận rằng đội bóng trường N quả thật là một đối thủ nặng ký và đáng gờm. Ai nấy cũng có chiều cao nổi bật cùng sức bền vượt trội. Cũng không quá sai khi nhiều người đang cược rằng trường N có tiềm năng rất lớn để trở thành quán quân.

Hiệp một dần đi đến hồi kết, nhưng vẫn chưa có đội bóng trường nào bứt phá để ghi bàn. Hai bên đều đang áp dụng lối chơi an toàn và phòng ngự nhiều hơn là chủ động tấn công. Vì cũng không có quá nhiều tai nạn, chấn thương hay có lỗi nào lớn nên hiệp một chỉ bù giờ khoảng năm phút. Có lẽ cả hai trường đều quyết định giữ sức để tập trung chơi tất tay vào hiệp hai, dù rằng đây là một chiến thuật khá nguy hiểm và nhiều rủi ro.

Hiệp hai bắt đầu với không khí ngày càng sôi động hơn hết khi huấn luyện viên quyết định dùng đến Jaeyun cho vị trí tiền đạo cánh trái át chủ bài. Khán giả cảm thấy hiệp hai này sẽ trở nên thú vị hơn hẳn vì bộ ba Jake - Jisung - taehyun cuối cùng cũng hội ngộ và phát huy danh hiệu Golden Trio của Đội bóng đá trường E như thường lệ.

Khoảnh khắc Jaeyun bước vào sân và đập tay với hai người bạn thân của mình, nó cảm giác như tiếng hò reo của khán giả ngày một lớn dần. Đồng thời, một ánh nhìn chăm chú quen thuộc từ một người ở phía Hội sinh viên cũng khiến cho nó như được tiếp thêm động lực để sẵn sàng bùng cháy trong hiệp đấu này.

Trường N vốn nổi tiếng với lối chơi phòng ngự chắc chắn, nên dù cho có phòng thủ giỏi đến mấy, thì họ cũng vẫn còn khuyết điểm ở khía cạnh tấn công. Trùng hợp thay, đây lại là ưu điểm của đội bóng đá trường E.

Jaeyun vừa vào trận thì cả đội như được tiêm máu gà vì trước đó nó đã cổ vũ cả đội rất nhiều lần rằng hãy đoàn kết và chơi hết sức mình. Việc ai là người làm tốt nhất trận không quan trọng bằng việc cả đội phối hợp ăn ý với nhau. Đặc biệt là sau khi trận đấu kết thúc thì dù cho ấm ức đến mấy cũng không ai được đổ lỗi lẫn nhau để tránh xích mích nội bộ.

Và như huấn luyện viên đã dự đoán, đội bóng trường N dường như đã gặp chút khó khăn tâm lý khi thấy Jaeyun quay trở lại cùng với dàn tiền đạo chủ chốt. Thật ra đây vốn là ý tưởng của Jaeyun đã trình lên với huấn luyện viên từ trước khi trận đấu diễn ra. Dù ban đầu thầy chưa thật sự đồng tình, nhưng hiện tại, thấy mọi chuyện dần đi theo đúng kế hoạch và quỹ đạo mà cả đội đã thống nhất theo ý tưởng của nó, huấn luyện viên càng thêm tự hào về các học trò của mình.

Trận đấu dần đi đến cao trào khi Jaeyun cùng hai tiền đạo còn lại của đội dồn sức tấn công theo kế hoạch đã luyện tập. Dù thực tế không phải lúc nào cũng y hệt như lý thuyết, nhưng do đã có sự chuẩn bị cho những tình huống tương tự, họ đã thành công thoát được pha cản phá của đội bạn và tiến thẳng đến khung thành với tốc độ nhanh nhất có thể.

Không làm cho khán giả thất vọng, hoà cùng tiếng hò reo như "Ghi bàn đi Jake!", "Jake ơi cố lên!" khiến khán đài ngày càng nóng hừng hực như lửa cháy, Jaeyun đã chớp thời cơ sút một cú dứt điểm ở một vị trí khá lắt léo khi đường bóng suýt nữa đã đập vào thành gôn và bật lại.

Vì ghi bàn quá bất ngờ sau gần 80 phút, cả đội liền vui vẻ tột độ mà gào thét ăn mừng như thể năm mới.

"Giỏi lắm Jake ơi!" Jaeyun nghe thấy Jisung từ dưới đội hình phòng thủ chạy lên ôm chầm lấy nó ăn mừng. Tiếp theo đó là Taehyun cũng la hét phấn khích không kém rằng "Jake ơi tao sẽ không giành ghế Chủ tịch của mày nữa đâu." đã thành công khiến Jaeyun và các thành viên còn lại bật cười sảng khoái.

Tuy khoảnh khắc ăn mừng ngắn ngủi do thời gian thi đấu còn lại vẫn còn, cả đội đã nhanh chóng tập trung trở lại lần nữa. Lần này, khán giả đã dồn hết tất cả sự chú ý lên đội bóng đá trường E, thầm cầu mong cả đội sẽ phòng ngự và cản phá thành công pha tấn công ngược của trường N.

Trận đấu dần nhanh chóng đi đến hồi kết khi mà trong mười phút bù giờ, trường N dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể phá giải một bàn nào để đuổi kịp trường E. Thậm chí, vì quá vội vàng, một vài cầu thủ còn định giở chiêu trò hoặc mánh khoé nào đó, nhưng cũng đã bị các cầu thủ trường E bắt bài mà tránh né được.

Sau đó, hệt như mong đợi, trọng tài cũng đã thổi lên một hồi còi thông báo kết thúc trận đấu.

Các khán giả đứng hết dậy và cùng các cầu thủ trường E gào thét trong niềm hạnh phúc vỡ oà.

Huấn luyện viên và các cầu thủ cùng nhau ăn mừng trên sân bằng cách tạo thành một vòng tròn thật lớn, ôm lấy vai nhau rồi vừa xoay vòng vừa hô to "Trường E mãi đỉnh!".

Jaeyun vừa cười khúc khích sau khi ăn mừng cùng cả đội xong thì đã vội đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm bóng hình của Jongseong. Và hệt như những gì nó đã mong đợi, hình ảnh Jongseong đứng mỉm cười chờ nó lao đến vòng tay của cậu đang dần hiện rõ ra phía sau vô số người.

Jaeyun không kìm lòng được mà chạy thẳng về phía cậu, nhảy bổ lên người Jongseong và ôm chặt lấy cổ cậu như thể vừa thắng giải World Cup. Thật ra thì đối với Jaeyun, giải nào cũng là giải World Cup cả, và hiện giờ nó cũng đang vui mừng khó tả khi người mà nó muốn chứng minh rằng nó đủ điều kiện để sánh vai với cậu ấy cuối cùng cũng đã thấy được kết quả mà nó bỏ ra rất nhiều nỗ lực để cùng cả đội đạt được.

"Làm tốt lắm, cún con." Jaeyun bỗng nghe Jongseong thì thầm bên tai. Dù cho không gian xung quanh đang vô cùng ồn ào và náo nhiệt, Jaeyun cảm thấy niềm hạnh phúc và tự hào cứ như dòng máu đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể mình khi nó là người duy nhất có thể nghe được lời Jongseong khen ngợi nó.

Bỗng dưng thước phim quay lại cảnh Jaeyun chạy về phía Jongseong và ôm chầm lấy cậu được chiếu lên màn hình lớn của sân thi đấu, kèm theo bên cạnh là hình ảnh nó và cậu đang kề sát mặt nhau thì thầm gì đó, các khán giả liền vô cùng hào hứng, không ai hẹn ai mà đồng thanh gào lên: "Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!"

Jaeyun giật mình khi thấy khán giả quá táo bạo, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, nó đã nghe Jongseong hỏi: "Nào, có nên đáp lại tấm lòng của khán giả đã hết lòng cổ vũ không nhỉ?"

Jaeyun chỉ kịp "Hả?" lên một tiếng, sau đó, nó không còn thấy gì trước mắt ngoài khuôn mặt điển trai của Jongseong đã kề rất gần mình. Rồi nó thấy cậu nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên đôi môi của nó, cùng với nụ cười tự hào khi bạn trai mình được yêu mến như vậy.

Jaeyun dù khá ngạc nhiên, nhưng thấy bạn trai mình cười mãn nguyện như thế, nó cũng mỉm cười vui vẻ và phối hợp đáp trả bằng cách vòng tay lên cổ Jongseong và đưa cả hai vào một nụ hôn lâu hơn và say đắm hơn cả thảy.

Tiếng hò reo sau nụ hôn đó hệt như đàn ong vỡ tổ. Cả sân bóng tràn ngập không khí của một kỉ niệm rực rỡ hoà cùng vô số âm thanh sinh động mà các bạn sinh viên có thể sẽ khó mà quên được trong suốt những năm học vừa qua.





(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro