Ánh nhìn đầu tiên.
Sunoo hí hửng đứng trước cánh cổng sắt màu xanh nhạt. Bên trong là căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, đây ngôi nhà đánh dấu cột mốc lớn trong cuộc đời em: ra ở riêng.
Sau nhiều tuần thuyết phục, năn nỉ và trình bày cả kế hoạch học tập lẫn sinh hoạt chi tiết đến từng đồng chi tiêu, cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý để Sunoo sống một mình khi bước vào cấp 3. Và hôm nay là ngày em chính thức dọn sang nhà mới, đương nhiên làm sao một người nhỏ bé như em có thể bê hết đống đồ chất như núi thế kia được, em đã phải nhờ sự trợ giúp của 2 thằng bạn chí cốt là Sunghoon và Jongseong.
"Này, nhẹ tay chút đi, không phải đồ của mày nên mày mới ném bừa vậy hả?" - Sunoo kêu lên khi thấy Sunghoon hùng hổ bê một thùng carton lớn rồi ném thẳng xuống lòng đường.
"Không ném xuống đất vậy ném lên người mày nhé? Chụp lấy này." - Vừa dứt câu, Sunghoon liền ném cho Sunoo chiếc thùng to oạch. Em loạng choạng đỡ được chiếc thùng, may mắn là những chiếc thùng này chỉ chứa quần áo nên không nặng lắm, không thì có thể em đã té ngửa ra phía sau rồi.
"Thêm thùng nữa này."
"Khoan đã!"
Bịch!
Cái thùng rơi trúng vai Sunoo, rồi bật xuống đất, nắp bung ra. Quần áo văng tung tóe khắp lối đi nhỏ trước nhà. Sau khi chụp được chiếc thùng kia còn chưa kịp hoàn hồn thì Sunghoon lại ném cho em thêm một thùng nữa, sao mà em có thể đỡ kịp cơ chứ.
"Haizzz tao đã nói mày nhẹ tay thôi, hư hại cái gì là mày chịu trách nhiệm đó nha." - Sunoo giận rồi, mặt em đỏ hết cả lên khi nhìn đống quần áo mà em yêu thích nằm vung vãi dưới mặt đường.
"Để tao vào nhà phụ thằng Jongseong, mày coi gọi đồ ăn đi nha, phải đãi bọn tao đó, ít nhất cũng phải có mì tương đen với thịt chiên."
Park Sunghoon buông nhẹ một câu rồi quay lưng bước vào nhà, bỏ lại một mình Sunoo với mớ hỗn độn. Em bất lực ngồi xuống dọn hết đống quần áo đó, thầm chửi nhẹ trong mồm:
"Mày mà cũng xứng đáng được trả công hả, đồ Sunghoon xấu tính, aaaaa toàn những bộ quần áo mình thích thôi, dơ hết rồi làm sao bây giờ.." :(
Cơn tức giận còn chưa nguôi thì em bỗng thấy sao tự nhiên trời tối sầm lại, ngước mắt lên dần dần thì thấy trước mặt em là một dáng người cao hơn 1m8, cậu ấy đang chằm chằm nhìn em. Em bỗng chợt nhận ra em đang chắn lối đi của cậu ấy. Cũng đúng thôi, vì nhà em nằm trong một con hẻm không quá to, mỗi chiếc xe bán tải em thuê để vận chuyển đồ thì cũng đã chiếm hết hơn 1/2 con đường rồi.
"A, xin lỗi!" - Em lắp bắp, vội vàng ôm đống quần áo rồi lùi sang một bên để nhường đường.
Người kia không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước tiếp.
Sunoo quay lại nhìn theo bóng lưng ấy, một dáng người cao cao, vai rộng, bước đi trầm ổn và hơi lạnh lùng.
————————————
*Reng reng reng....
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, phá vỡ giấc ngủ ngọt ngào trong căn phòng nhỏ ngập ánh nắng. Sunoo trùm chăn kín đầu, mặt vẫn úp vào gối, tay quờ quạng tìm điện thoại.
"Ư....alo?...."
"Gì vậy? Giọng còn say ke hả? 7h30 rồi đó, dậy đi học nhanh lên!"
"HẢ???" - Sunoo bật dậy như lò xo, tóc rối tung. "MẸ ƠI SAO MẸ KHÔNG GỌI C-"
Em hét lên theo thói quen, định gọi mẹ như mọi lần. Nhưng rồi, chợt khựng lại.
Em quên mất... mình đã chuyển ra ở riêng rồi.
Sunoo vò đầu, lật tung chăn, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi vơ lấy đồng phục chạy vội như gió đến trạm xe buýt để đi tới trường, không kịp ăn sáng, không kịp kiểm tra ví. Mới ngày đầu đi học mà đi trễ thì không nên chút nào.
Thật may mắn là khi em vừa tới thì xe buýt cũng vừa tới. Nhưng chợt em nhớ ra rằng, em không mang theo ví, không có tiền mặt, cũng chẳng có thẻ xe.
Em bối rối, vội ngước lên xe cầu cứu Sunghoon, cậu ấy đã ngồi trên xe trước đó. Sunghoon hiểu vấn đề liền ném cho Sunoo thẻ xe buýt của mình.
"Số dư tài khoản không đủ." - Chiếc máy bán vé lạnh lùng thả nhẹ một câu khiến hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng em liền được dập tắt.
Park Sunghoon thì cười như được mùa.
Hết cách rồi.
"Chú ơi, cho con xin đi ké một hôm được không? Ngày mai con hứa con sẽ trả lại cho chú gấp đôi.." - Sunoo nhìn chú lái xe với ánh mắt cún con.
"Không được, tôi đâu biết cậu là ai đâu, lỡ cậu quỵt tôi thì sao? Xuống xe nhanh đi, còn người đang chờ ở phía sau cậu kìa."
Kim Sunoo thất vọng liền nép người và chuẩn bị bước xuống xe. Bỗng một cánh tay to lớn níu cặp của em lại.
"Cho con 2 vé, con mua cho cậu ấy luôn ạ."
Kim Sunoo nhận ra cậu ấy rồi, là cậu trai cao ráo mà em đã vô tình chắn đường ngày hôm qua.
"Ơ..Cảm ơn cậu nhé!"
Xe buýt hôm nay đông lắm, có thể là do ngày đầu đi học nên chuyến xe chật kín người, không còn chỗ ngồi nên em và cậu trai to lớn kia phải đứng. Em thì đứng ngay cạnh ghế của Sunghoon, thì thầm nói vào tai của cậu ấy là:
"Thấy cái bạn cao cao kia không? Ngày hôm qua tao mới gặp trước cửa nhà á, hình như bọn tao có duyên tiền định rồi."
Lúc này, chiếc xe lăn bánh, Kim Sunoo thì chỉ đang chăm chú luyên thuyên về "cái bạn cao cao" kia thôi nên quên mất rằng mình cần phải nắm tay vịn. Em bị mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã chúi về phía sau.
Tay em vớ lấy cổ áo của ai đó, chính là cậu bạn cao to vừa rồi, để không té ngửa.
Sunoo từ từ ngẩng lên, nhìn rõ gương mặt cậu ấy ở khoảng cách cực gần. Nhận thấy hàng lông mày của người đối diện đang nhíu lại hết cỡ, em vội buông tay, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
"X-xin lỗi! Tớ không cố ý!"
Cậu bạn kia vẫn điềm nhiên như không, chỉ lùi nhẹ một bước rồi quay mặt đi. Còn Sunoo thì chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
"Trời ơi, mình vừa túm cổ áo người ta trước mặt cả xe buýt..."
————————————
Tiếng chuông vào lớp reo lên, báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu. Học sinh từ các khối lớp tấp nập ra vào, bàn tán về giáo viên mới, chỗ ngồi mới, và đặc biệt là những cuộc chia ly bất đắc dĩ khi không còn học chung lớp với bạn thân nữa. Năm nay chỉ có Jongseong học cùng lớp với Sunoo, còn hai ông tướng kia thì đã trôi dạt qua lớp khác mất rồi.
Giờ giải lao, em cùng Jongseong rủ nhau qua lớp của Sunghoon chơi. Hai cậu rón rén bước đến bàn cuối lớp, nơi Sunghoon đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.
Jongseong nhe răng cười tinh quái, tiến lại gần, rồi phà một hơi dài vào mặt Sunghoon.
"Ặc...!" - Sunghoon nhíu mày, cau có ngẩng đầu dậy, mái tóc rối tung, hét lớn:
"Jongseong!!!! Mày điên hảaa?"
Jongseong bật cười:
"Hahahaha tao để dành hơi thở này từ sáng tới giờ cho mày đấy."
Sunoo cũng không nhịn được cười, khoanh tay đứng sau, cố giấu tiếng cười nhưng mặt đã đỏ bừng lên.
Ngay lúc đó, Heeseung bước vào lớp.
"Ê, qua đây làm gì vậy, tính phá lớp tụi này à?"
Cả bốn người Jongseong, Sunoo, Sunghoon và Heeseung đã là bạn thân từ hồi cấp 2. Dù ngoài mặt hay trêu chọc nhau là thế, nhưng tình anh em của cả bốn người này không gì có thể ngăn cách được đâu.
Jongseong vẫn chưa chịu dừng trò đùa của mình, lại cúi xuống tiếp tục phà hơi lần nữa vào mặt Sunghoon.
"MÀY ĐIÊN RỒI!" - Sunghoon lần này bực thật, hét lớn, tay đẩy mặt cậu bạn ra như xua muỗi.
Trong lúc cả ba cười nghiêng ngả, Sunoo bất chợt quay đầu, và vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của một người vô cùng quen thuộc: cái bạn cao cao, người mà em đã vô tình nắm lấy cổ áo sáng nay, đang nhìn thẳng về phía em bằng ánh mắt mà giới trẻ thường hay gọi là "bombastic side eye".
Và như có một luồn điện chạy qua người, mặt em nóng ran lên. Cười thì đang dở dang, không biết nên tiếp tục cười hay độn thổ.
Cậu kia thì vẫn không rời mắt, như thể đang đánh giá cả nhóm là những sinh vật từ hành tinh khác.
Sunoo bối rối quay đi ra khỏi lớp mà không một lời nói nào.
Tại sao ánh mắt cậu ta lại sắc như dao cạo thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro