Ảo tưởng.
"Riki à~"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Riki thở dài. Cậu đang đi cùng Jaeyun và Jungwon đến trường thì Sunoo từ đâu chạy tới, vẻ mặt rạng rỡ như nắng ban mai.
"Chào buổi sáng nhé!" - Sunoo tươi cười, tay vẫy chào cả ba người.
"Hôm qua tớ đã mơ thấy cậu đấy!" - Em nhìn Riki đầy hào hứng.
Riki liếc qua, lạnh lùng đáp:
"Ai hỏi?"
"Muốn tớ kể về giấc mơ của tớ không?"
"Không."
"Vậy thì thôi. Tớ sẽ giữ kín. Dù sao tớ cũng rất hạnh phúc, cảm ơn vì đã bước vào giấc mơ của tớ nhé." - Sunoo vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể vừa mơ thấy một điều vô cùng đẹp đẽ.
Cả bốn người tiếp tục bước đi trên con đường đến trường. Sunoo cứ líu lo kể đủ chuyện không đầu không cuối.
Khi họ vào đến lớp, Jaeyun bỗng quay sang Riki, nhỏ giọng:
"Này, hôm trời mưa hai đứa mày xảy ra chuyện gì đúng không? Hôm nay nhìn hai người khác lắm."
"Khác chỗ nào?"
Jungwon tiếp lời:
"Bình thường mày cứ phớt lờ cậu ấy, giờ thì lại trả lời từng câu."
"Đó không phải trả lời, đó là ăn miếng trả miếng." - Riki gắt nhẹ, nhưng mặt hơi đỏ lên.
Jaeyun nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
"Nếu như số 0 là không thích cậu ấy, số 10 là đồng ý hẹn hò, thì giờ mày đang ở mức mấy?"
"0." - Riki trả lời ngay không chút do dự.
Jaeyun vỗ vai Riki, mỉm cười:
"Tuyệt. Bởi vì mày bắt đầu từ số -10 mà, giờ số 0 là đã cải thiện nhiều rồi."
Jungwon bất chợt thì thầm:
"Im lặng nào. Có người nghe lén."
Cả ba khựng giọng, đồng loạt nhìn về phía chiếc bàn cuối lớp. Sunghoon đang úp mặt xuống bàn như đang ngủ, nhưng bàn tay lại khẽ nhúc nhích.
"Này Sunghoon, cậu đang thức đúng không?" - Jaeyun gọi.
Sunghoon không trả lời, chỉ khẽ rướn người rồi từ từ bò ra khỏi lớp như một bóng ma lặng lẽ.
————————————
Vài ngày sau, nhà trường thông báo sẽ có một kỳ học quân sự kéo dài khoảng 4 tuần. Ngay khi nghe tin, Sunoo lập tức nảy ra một kế hoạch lớn lao: em sẽ bày tỏ tình cảm với Riki bằng cách biểu diễn hát và nhảy trước toàn trường. Nhưng không phải một mình, em đã nhanh chóng mua chuộc Sunghoon và Heeseung bằng một chiếc tai nghe mới để họ nhảy cùng mình và Jongseong, vốn là người khác lớp.
Tối hôm đó, Riki đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho kỳ quân sự, cậu vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác của Sunoo vẫn nằm gọn trong tủ. Riki nhíu mày, cầm lên, khẽ đưa mũi ngửi thử. Một mùi hương nhẹ nhàng len vào mũi khiến cậu thoáng ngẩn người. Nhưng cậu lại không muốn gặp trực tiếp Sunoo vì sợ bị bám theo, nên cậu quyết định... nhờ chị gái mình.
Trong khi đó ở phòng khách nhà Sunoo, bốn người đang tập luyện. Nhưng chỉ có Sunoo là thật sự nghiêm túc. Heeseung và Jongseong tập gượng gạo, còn Sunghoon thì đã ngồi chán nản một góc, tay cầm điện thoại chơi game.
"Đừng chơi game nữa, hãy giúp tao đi. Đây là chuyện quan trọng của một đời người đấy!" - Sunoo kêu lên.
Sunghoon chẳng thèm ngẩng đầu:
"Nói thiệt nhé. Tao thấy cách này không hề khả quan đâu, nó chỉ hiệu quả khi Riki cũng thích mày thôi."
"Tao thấy Sunghoon nói đúng đó, đây không phải thời điểm thích hợp đâu."
"Đúng đó."
Sunoo phản bác ngay:
"Đó là do tụi mày chưa biết hôm trời mưa đã xảy ra chuyện gì thôi. Riki bắt đầu nảy sinh tình cảm với tao rồi."
Sunghoon buông điện thoại, nhìn thẳng:
"Này. Riki nói là không có tí cảm xúc nào với mày hết."
Sunoo đứng hình:
"Mày nói gì?"
"Sợ mày thất vọng nên tao đã tính không nói rồi. Hôm nay tao nghe bọn họ nói chuyện trong lớp, họ hỏi Riki thích mày cỡ nào trên thang điểm 10, Riki đã nói là 0."
Sunoo cắn môi, cố gắng cười gượng:
"Biết đâu cậu ấy chỉ muốn giấu tình cảm trước mặt bạn bè thì sao."
Đúng lúc ấy, điện thoại em rung lên. Là tin nhắn từ Riki: "Ra ngoài một chút."
Sunoo gần như nhảy dựng lên, giơ điện thoại khoe với ba người bạn:
"Thấy chưa? Tao đã nói rồi mà!"
Em hào hứng chạy ra ngoài, mắt dáo dác tìm kiếm nhưng chẳng thấy Riki đâu. Em không hề quan tâm rằng bên cạnh em đang có một cô gái trẻ nhìn em mỉm cười.
"Em là Kim Sunoo đúng không?"
"Dạ. Nhưng chị là...?"
"Chị là Nishimura Konon. Chị gái của Riki. Em ấy nhờ chị đưa cái này cho em."
Konon đưa cho Sunoo chiếc túi giấy, bên trong là chiếc áo khoác hôm trời mưa. Em không nói gì, chỉ nhìn chiếc áo một lúc lâu.
"Em không có gì muốn đưa lại cho Riki à?"
Sunoo như sực tỉnh, vội chạy vào nhà, lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ được gói cẩn thận, đưa cho Konon.
"Nhờ chị gửi lời cảm ơn Riki vì đã cho em mượn áo nhé."
Konon mỉm cười nhận lấy:
"Ừm... nhưng cái này vốn là áo của chị mà."
"Hả?"
————————————
Konon trở về nhà, bước thẳng vào phòng em trai.
"Chị về rồi này. Mà nè, thằng bé đó thật sự là bạn em à?"
"Chị hỏi làm gì?" - Riki đang nằm dài trên giường, đáp uể oải.
"Nhìn là biết bé nó thích em rồi."
"Cậu ấy nói với chị như thế à?"
"Không. Nhưng em nhìn cái này xem." - Konon lôi hộp quà ra, xoay xoay trên tay, đưa lên mũi ngửi. "Trả mỗi cái áo thôi mà bọc lại cực kì cẩn thận, còn xịt nước hoa lên hộp nữa. Trời ơi chị nhìn mà chị cũng rung động luôn đấy!"
Riki ném gối qua:
"Thế chị đi mà hẹn hò với cậu ấy!"
Konon lườm:
"Haiz tội nghiệp thằng bé ghê, sao lại đi thích một người như em chứ."
Riki cười khẩy, quay mặt vào tường, nhưng lòng lại thấy có gì đó không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro