Chiến dịch tình yêu P1.
Từ ngày lên kế hoạch tiếp cận Riki, Sunoo quyết định đi học một mình, bắt đầu một chuỗi ngày lén lút rình rập mà em tự đặt tên là "chiến dịch tình yêu".
Sáng nào cũng vậy, em bám theo Riki từ trạm xe buýt đến tận trường, cách một khoảng đủ gần để quan sát nhưng đủ xa để không bắt chuyện được. Mỗi lần Riki ngoảnh đầu lại, em sẽ nhanh chóng luồn người sau cột điện, biển quảng cáo, hay thậm chí là một cái thùng rác.
Dĩ nhiên, Riki không mù.
Ngày nào cũng có can đảm bám theo người ta là thế, nhưng Kim Sunoo lại chẳng có can đảm để bắt chuyện. Sunghoon thấy vậy, không chịu nổi nữa, quyết định giúp bạn thân.
Cậu lân la sang bàn Riki, giả bộ vô tình:
"Này, tớ mai mối cho cậu nhé?"
"Không cần." - Riki trả lời gọn lỏn.
"Đừng trả lời liền vậy chứ! Cậu không muốn biết là ai à?"
"Không muốn."
Jaeyun ngồi kế bên, ánh mắt lấp lánh:
"Vậy mai mối cho tớ đi!"
"Không được."
"Tại sao??"
"Tớ sợ cậu ấy ghét tớ nếu biết người tớ mai mối là cậu."
Jaeyun vờ giận, nũng nịu:
"Hay là do cậu thích tớ nên không chịu giới thiệu?"
"Điên à?"
Giữa lúc đó, Riki bỗng chen vào, giọng trầm đều:
"Này. Không liên quan, nhưng gần đây tôi cứ cảm thấy như bị theo dõi ấy. Sáng nào cũng có một người đi theo tôi."
"Sao chứ? Cậu có thấy mặt không?" - Sunghoon căng thẳng.
"Không rõ, nhưng là một cậu đầu nấm, mặc đồ thể thao màu hồng."
Sunghoon im bặt. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh quen thuộc: một cái đầu nấm, trong bộ đồ hồng.
Không nghi ngờ gì nữa.
Ngoài hành lang, Sunghoon lôi Sunoo ra, mặt nghiêm trọng:
"Này. Riki vừa bảo sáng nào cũng bị theo dõi."
Sunoo mở to mắt, la toáng:
"Cái gì cơ? Tên nào biến thái dám làm vậy hả?... Ủa nhưng mà, sáng nào tao cũng đi theo cậu ấy, có thấy kẻ bám đuôi nào đâu."
Sunghoon khoanh tay, nhướn mày:
"Người đó là mày đó. Cậu ấy thấy rõ đầu mày với cái áo hồng luôn rồi."
Sunoo chết lặng. Em nhìn xuống chiếc áo khoác thể thao màu hồng trên người mình rồi giật phắt ra, khoác lên người Heeseung vừa mới đi tới.
Heeseung ngỡ ngàng:
"Ơ? Gì đây? Mày tặng tao áo hả? Cảm động quá à."
Ngay khoảnh khắc đó, Jaeyun xuất hiện, khoanh tay đứng nhìn, giọng cười khúc khích:
"Tớ thấy hết rồi. Cậu là người bám đuôi Riki nói tới đúng không? Đầu nấm mặc đồ thể thao hồng."
Sunoo ú ớ:
"Không phải! Tớ...tớ có đi theo cậu ấy thật, nhưng không phải là kẻ bám đuôi đâu! Tớ chỉ muốn trả tiền vé xe buýt thôi!"
Jaeyun nhướn mày, cười ranh mãnh:
"Cậu thích cậu ấy đúng không?"
"Không hề!!!"
Jaeyun bước vòng quanh Sunoo, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân:
"Chia buồn nha. Cậu không có cửa đâu. Từ bỏ đi."
"TẠI SAO???" - Sunoo hét lớn, gào lên như trời sập.
Jaeyun giật mình:
"Trời, hết cả hồn. Thấy chưa, cậu la lớn như thế là vì thích cậu ấy đó. Nhưng tiếc cho cậu, Riki ghét kiểu người như cậu lắm."
"Vậy cậu ấy thích kiểu người thế nào?"
"À.. K-Không biết... Chưa thấy cậu ấy hẹn hò bao giờ."
"Cái gì?? Người như cậu ấy mà chưa hẹn hò á?" - Sunoo bỗng rạng rỡ, khoanh tay đầy tự tin. "Vậy thì sao cậu biết tớ không phải gu của cậu ấy?"
Jaeyun bật cười:
"Ít nhất thì tớ biết cậu ấy không thích người quá nhiệt tình như cậu. Vậy nhé, đừng buồn, tớ đi đây."
Sunoo xị mặt xuống. Lúc này Heeseung vẫn đang đứng đó với chiếc áo hồng trên người, khều vai Sunoo:
"Gì đây? Mày tính đổ tội kẻ bám đuôi cho tao đó hả?"
Sunoo quay sang nhìn Heeseung, ngập ngừng cười trừ. Cuộc đời đúng là không dễ dàng với một người đang yêu.
————————————
Hôm sau, như mọi ngày, Sunoo lại cẩn thận chỉnh trang mái đầu nấm trước gương, mặc bộ đồ thể thao màu khác và lén lút bước theo Riki.
Nhưng hôm nay có gì đó khác thường. Riki đột nhiên bước nhanh, rồi chuyển sang chạy. Sunoo giật mình, luống cuống xách ba lô chạy theo.
Tới ngã rẽ quen thuộc, em tưởng Riki đã rẽ mất rồi thì...
"Á!" - Em thắng gấp, suýt nữa thì đâm sầm vào người Riki đang đứng chờ sẵn từ lúc nào.
Riki khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh:
"Cậu là ai? Sao cứ đi theo tôi?"
Sunoo cứng đờ như tượng. Em ú ớ, lắp bắp:
"Tớ-tớ chỉ muốn trả lại tiền cho cậu thôi mà..."
"Tiền gì?"
"Cái hôm cậu trả tiền xe buýt cho tớ ấy. Tớ còn vô tình nắm cổ áo cậu, nhớ không?"
Riki nhíu mày như đang lục lại bộ nhớ, rồi gật đầu:
"À, chuyện đó hả? Không cần trả đâu. Có mỗi 1000 won ấy mà."
Sunoo nghiêm túc lắc đầu:
"Không được. Có vay có trả chứ."
"Được rồi. Vậy đưa tiền đây."
Sunoo lập tức lục túi áo, rồi túi quần, cuối cùng mới rút ra một chiếc phong bì màu hồng chói lọi, dán đầy hình trái tim be bé xinh xinh.
Em chìa nó ra bằng hai tay, mắt lấp lánh. Riki đón lấy, cau mày nhìn chiếc phong bì:
"Cậu cho vào cái này làm gì? Có khi cái phong bì còn đắt hơn ấy."
Sunoo đỏ bừng cả mặt:
"Tớ là Kim Sunoo. Còn cậu?"
"Nishimura Riki."
Sunoo cười toe toét:
"Tớ sống ở ngôi nhà màu xanh nhạt bên kia. Từ giờ mình làm bạn nhé?"
"Được thôi."
Rồi cậu quay người đi tiếp. Sunoo nhanh chân bám theo sau, lòng rộn ràng như gió xuân tháng ba. Trong đầu em chỉ nghĩ đến tờ giấy nhỏ trong phong bì, nơi em đã viết một vài dòng:
"Ngày tuyệt vời nhất trong đời tớ đã được xác định, và sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Đôi mắt tớ sinh ra để ngắm cậu, đôi tay tớ sinh ra để viết lá thư này cho cậu, chắc chắn trái tim tớ sinh ra cũng để đập vì cậu. Cảm ơn cậu đã giúp tớ hôm đó. Mong được làm bạn với cậu thật lâu."
Một cách tỏ tình "có duyên, không lộ" mà em đã chuẩn bị cả đêm.
Nhưng...
Khi Riki bước lên xe buýt, cậu nhìn chiếc phong bì trong tay, rồi không chần chừ, thả nó vào hộp đựng tiền vé.
Không mở. Không liếc nhìn. Không một cái chớp mắt.
Sunoo đứng chết trân tại trạm, miệng hé ra định gọi nhưng không kịp. Chiếc xe buýt rời bến, mang theo cả tờ giấy nhỏ chứa tấm lòng em đã viết bằng tất cả sự can đảm.
Một làn gió thổi qua, Sunoo đứng đó, mái tóc đầu nấm bay phất phơ, lòng tan nhẹ như chiếc phong bì màu hồng vừa bị bỏ quên.
"Cậu còn chưa đọc mà..." - Em lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo đuôi xe xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro