Mưa.

Trời đổ mưa tầm tã. Tiếng gió quét qua cửa sổ lớp học như gợi thêm cảm giác u ám. Sunghoon bước vào lớp Sunoo, cậu nhìn thấy Sunoo đang nằm dài trên bàn, mặt úp xuống vở.

"Này, trời đang mưa đấy." - Sunghoon lên tiếng.

Sunoo rên rỉ mà không cần ngẩng đầu lên:
"Ừm. Là ông trời đang khóc thương cho tao."

"Riki quên không mang theo ô."

"Thì sao?"

Một khoảnh khắc yên lặng. Rồi bất chợt, Sunoo bật dậy, đôi mắt lấp lánh như có tia hy vọng vừa được thắp lên:
"Đúng rồi ha!! Vậy là bọn tao có thể đi chung ô!"

"Thông minh đấy." - Sunghoon gật gù.

Sunoo đứng bật dậy, chìa tay:
"Cho tao mượn ô đi! Mày đi taxi về, tiền taxi tao trả."

Sunghoon lưỡng lự một chút, rồi cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Nhưng lỡ như bạn của Riki cũng có ô thì sao?"

Sunghoon im bặt. Cậu vừa chạm mắt với ánh nhìn long lanh đến tội nghiệp của Sunoo, như thể nếu không giúp, Sunoo sẽ tan thành mưa mất.

"Thôi. Tao không làm được đâu." - Sunghoon quay mặt đi.

"Mày là người bày ra trò này mà. Giúp tao cho trót chứ!" - Sunoo giục.

————————————

Tiếng mưa vẫn xối xả bên ngoài cửa sổ. Riki nhìn ra trời mưa, chống tay lên cằm.

"Mưa to như này liệu có tạnh không nhỉ?"

Jaeyun hồ hởi:
"Không cần lo. Đi chung ô với tao nè! Tao biết mày không mang nên đã mang theo một cái ô to rồi. Nhìn nè!"

Cậu mở cặp ra, nhưng chỉ thấy tập sách và vài mẩu snack vụn.

"Ủa... đâu rồi ta?"

Jungwon bước lại:
"Mày cũng không mang ô à? Vậy lấy ô của tao, hơi nhỏ chút nhưng chắc cũng oke... Ê? Mà nó đâu rồi?"

Cả hai cùng lục tung cặp lên, nhưng chiếc ô cứ như biến mất không dấu vết. Họ không hề để ý rằng, phía cuối lớp, một ánh mắt láo liên đang cố giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sunghoon nhẹ nhàng, rón rén, bước ra khỏi lớp, hai tay cầm theo hai chiếc ô vừa không cánh mà bay.

————————————

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, chờ đến hết mưa thì biết đến bao giờ.

"Bắt taxi về nhé?" - Jungwon hỏi.

"Ừ, chứ biết sao giờ."

"Không cần đâu." - Riki chen ngang, tay kéo chiếc áo hoodie lên đầu. "Tao chạy bộ về được. Không xa lắm."

Từ một góc tường gần đó, Sunghoon thò đầu ra, đẩy nhẹ Sunoo. Em chỉnh lại dáng, bung cây dù và tiến đến đứng sát cạnh Riki, cố gắng giơ tay thật cao để che được phần nào cho cậu ấy.

"Riki, cậu đi chung ô với tớ nha." - Sunoo nói nhỏ, gần như thì thầm.

Nhưng Riki chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cậu trùm kín mũ áo rồi cắm đầu chạy thẳng vào làn mưa.

Sunoo sững người, ô vẫn giơ cao. Rồi em lon ton chạy theo sau, chân cứ đạp vào vũng nước mà không hề để tâm.

Jaeyun và Jungwon đứng nhìn mà không nói được lời nào. Họ chuẩn bị gọi taxi thì Jaeyun cúi xuống nhặt một thứ gì đó dưới đất.

"Ê, ví của Riki. Chắc nó chạy vội nên đánh rơi rồi."

Cùng lúc đó, Sunghoon rón rén bước ra từ phía sau, lén lút đặt hai chiếc ô xuống đất. Nhưng chưa kịp quay lưng, hai người kia đã quay phắt lại.

Cả Jaeyun và Jungwon nhìn Sunghoon đầy nghi ngờ. Sunghoon đơ người, rồi cười trừ, cố gắng giả bộ vô tội.

————————————

Tiếng mưa vẫn ào ào như trút nước. Sunoo hối hả chạy theo Riki, đôi chân lội bì bõm trong từng vũng nước, tay thì cố đưa chiếc ô về phía Riki.

"Riki! Cậu đi chung ô với tớ đi! Nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh mất!"

Nhưng Riki chẳng hề nhìn, cũng không giảm tốc độ bước đi.

"Tôi không cần." - Riki cứng rắn từ chối.

Sunoo đứng lại. Em bất chợt hiểu ra điều gì đó. Không phải vì Riki không cần ô, mà là vì Riki không muốn đi cùng em.

Em gập ô lại, ném mạnh về phía trước. Chiếc ô lăn lóc trước chân Riki khiến cậu dừng lại, quay đầu nhìn.

"Tớ hiểu ý cậu rồi. Nên cậu cứ cầm ô đi, tớ không làm phiền cậu nữa."

Riki nhìn chiếc ô dưới chân, cúi xuống nhặt rồi ném ngược lại về phía Sunoo:
"Tại sao tôi phải dùng ô của cậu?"

Sunoo cũng không chịu thua, ném chiếc ô về phía Riki lần nữa:
"Cứ cầm đi, không thì cậu sẽ bị cảm lạnh đấy!"

Riki chẳng nói lời nào, chỉ thở dài rồi ném chiếc ô về lại phía Sunoo, quay lưng bỏ đi một mạch không ngoảnh đầu thêm lần nào nữa.

Không lâu sau hai người đã về đến trước cổng căn chung cư.

"Cậu vẫn chưa chịu đi sao?" - Riki nhìn Sunoo đứng yên dưới mái hiên.

"Tớ chỉ muốn đứng đây trú mưa một lát thôi."

"Chẳng phải cậu có ô à, bật ra và về đi chứ?"

"Ném nhiều quá, nó hỏng luôn rồi. Khỏi lo cho tớ, mau vào nhà đi."

Riki lục tìm thẻ từ trong túi, nhưng không thấy đâu. Bàn phím số của cửa thì đã hỏng từ mấy hôm trước. Bất lực, cậu rút điện thoại ra, nhưng màn hình tối thui, hết pin mất rồi.

Sunoo thấy vậy, ngập ngừng lên tiếng:
"Nếu cậu lạnh thì qua nhà tớ ngồi chờ đi. Cậu cũng có thể sạc điện thoại nữa."

"Cậu bị điên à? Tôi sang đấy làm gì chứ?" - Riki nhíu mày.

"Được rồi, không qua thì thôi, vậy tớ về đây. Cậu có cảm hay không tớ cũng mặc kệ." - Sunoo tức giận.

Em trùm mũ áo lên, rồi lặng lẽ chạy về hướng nhà mình.

————————————

"Trời ơi ngon quá!" - Jungwon vừa ăn vừa xuýt xoa.

"Là do tớ sai trước, nên tớ sẽ mời hai cậu." - Sunghoon nói, vẻ ăn năn.

Jungwon nhai phồng cả má, quay sang Jaeyun thì thào:
"Chúng ta khoan trả ví cho Riki ha... biết đâu vậy lại là chuyện tốt nhỉ?"

Jaeyun bật cười, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh lãng mạn hai người đi chung ô, rồi trú mưa bên nhau. Cậu khẽ gật đầu, đồng ý với Jungwon.

Nhưng hai người họ không hề hay biết rằng Riki vẫn đang đứng đó, lạnh run, nước mưa ngấm vào tận trong áo.

Bất chợt, từ trong màn mưa dày đặc, một bóng người lặng lẽ tiến đến.

Sunoo quay lại. Em nhẹ nhàng khoác lên người Riki một chiếc áo khoác. Tay còn lại đưa cho cậu một chiếc khăn.

"Khăn tớ vừa mua đấy. Là khăn sạch, không sao đâu."

Riki ngẩn người, nhận lấy chiếc khăn. Giọng cậu dịu đi:
"Sao lại quay lại rồi?"

"Vì tớ lo. Cậu nhìn cậu đi, mặt tái hẳn luôn ấy."

"Còn cậu thì sao? Không lạnh à?

"Ừ. Cậu mau lau khô tóc đi kìa."

Riki im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
"Đi thôi. Chúng ta sang nhà cậu."

Sunoo đơ ra, không tin vào tai mình.

"Này, không đi à?" - Riki lúc này quay sang giục Sunoo khi thấy em cứ đứng yên mãi một chỗ.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ từ trong chung cư bước ra. Sunoo nhanh tay giữ cửa lại, ra hiệu cho Riki vào nhanh.

Riki nhìn em một lúc rồi cũng bước vào, tay kéo luôn chiếc cặp của Sunoo vào theo:
"Ở đây chờ tôi một lát."

Nói rồi cậu đi lên nhà. Một lúc sau, Riki quay lại, tay cầm theo một chiếc hoodie.

"Áo của cậu để tôi giặt rồi trả sau. Giờ cậu mặc cái này vào đi."

Sunoo đứng chết trân.

"Nhanh lên, cho cậu ba giây. Một, hai, ba."

Nghe tiếng đếm, Sunoo lật đật mặc chiếc hoodie vào. Riki còn choàng thêm khăn len lên cổ em, dúi vào tay em một chiếc ô.

"Giờ thì về đi."

"..."

"Một, hai, ba."

Vèo!

Riki nhìn theo bóng lưng em đang chạy ra khỏi cửa, rồi lại nhanh chóng quay đi lên nhà. Nhưng cậu không hề biết, Sunoo vẫn còn đứng dưới mái hiên. Em ôm lấy chiếc áo hoodie, mặt đỏ bừng vì mùi hương vương lại trong đó. Em cười ngốc nghếch, cứ ngửi mãi không thôi.

Ngay lúc này có một cô gái trẻ vừa đi học về, bắt gặp cảnh tượng ấy. Cô nhìn Sunoo đầy nghi ngờ, rồi chỉ khi em quay lưng rời đi, cô mới đi lên nhà.

"Ồ, Konon, về rồi à?"

"Ê, cậu trai dưới nhà là bạn của em hả?"

"Cái gì? Cậu ta còn đứng dưới đó hả?"

"Không, đi rồi. Nhưng mà... CÁI HOODIE ĐÓ LÀ CỦA CHỊ MÀ! CÁI THẰNG KHỈ NÀY!!"

Riki phá lên cười, lè lưỡi trêu chị mình:
"Lêu lêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro