Ngã rẽ.
"Đã ba ngày rồi Sunoo không nhắn cho mày sao?" - Jungwon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng yên tĩnh kia.
Riki khẽ gật đầu. Cái gật đầu đó như một lời thừa nhận lặng lẽ mà đầy bất lực. Thật khó tin là Sunoo, người từng nói với cậu rằng "ngày nào không được nhắn tin với cậu là tớ sẽ ngủ không yên", giờ lại im lặng đến vậy.
"Tao không ngờ có ngày mày gặp lại cô ta đấy." - Jaeyun nói, bàn tay đập xuống bàn phát ra âm thanh nặng nề. Cậu không giấu nổi sự bực tức của mình.
"Sao mày không giải thích mọi chuyện cho Sunoo? Rõ ràng mày đâu có hẹn hò. Ngay từ đầu cô ta chỉ muốn chơi đùa với mày thôi." - Jungwon nghiêng người về phía Riki, ánh mắt chân thành như muốn lay tỉnh cậu bạn thân.
"Đúng rồi. Mày phải kể hết những chuyện đã xảy ra để cậu ấy không hiểu lầm." - Jaeyun tiếp lời, giọng gay gắt hơn thường lệ. Cậu ghét sự im lặng, đặc biệt là khi nó khiến một người như Riki trở nên rối ren như bây giờ.
Riki thở ra một hơi dài, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời ngoài cửa sổ.
"Nói thật, việc tự mình giải thích cho Sunoo hiểu về mối quan hệ mà tao chưa từng có, quá khó khăn và mệt mỏi đối với tao."
Jungwon tròn mắt nhìn cậu:
"Sao cơ? Để cậu ấy hiểu lầm còn mệt mỏi hơn đấy."
"Đúng rồi! Hơn nữa, mày nói rằng cả hai người có vẻ quen biết. Mày không sợ cô ta sẽ nói điều gì khó nghe với Sunoo sao?"
Một lần nữa, Riki chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài. Như thể cậu đang cố nuốt xuống mọi lời giải thích, mọi cảm xúc rối ren trong lòng. Có lẽ, điều khiến cậu mệt mỏi nhất không phải là hiểu lầm, mà là sự tổn thương lặng thầm trong ánh mắt Sunoo ngày hôm đó. Ánh mắt mà Riki sợ rằng, nếu không nhanh chóng lên tiếng, sẽ mãi mãi không còn dịu dàng như trước nữa.
Ở cách đó ba con hẻm. Trong một căn nhà vốn lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười của cả nhóm, hôm nay lại chìm trong sự im lặng nặng nề.
Trên bàn, bốn hộp pizza còn bốc khói thơm nức mùi phô mai, nhưng chẳng ai đụng đến. Jongseong chống cằm, ánh mắt nhìn về phía Sunoo, người duy nhất không ngồi cùng bàn, mà đang vùi mặt vào gối.
Cậu lên tiếng trước, giọng trầm thấp nhưng đầy chân thành:
"Sao mày phải buồn chứ? Ai cũng có quá khứ mà. Trước Riki, mày cũng đã từng có người yêu đó thôi."
Sunghoon cũng gật gù đồng tình:
"Nó nói đúng đấy. Hiện tại mới quan trọng, quan tâm làm chi quá khứ."
Nghe đến đó, Sunoo đột ngột bật dậy. Mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn thì đầy quyết liệt.
"Chỉ cần Riki nói không phải, thì tao sẽ tin ngay. Nhưng cậu ấy vẫn nhất định không nói gì cả."
Heeseung, nãy giờ chỉ im lặng, nhưng khi nghe bạn mình trút nỗi lòng, cuối cùng cũng cất giọng:
"Nhưng sao cậu ấy lại không cho mày biết gì vậy?"
Sunoo cắn môi, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, rồi thở ra một hơi thật dài, giọng nghèn nghẹn:
"Vì tao chẳng là gì với cậu ấy, nên cậu ấy cảm thấy không cần nói."
Lời nói như một nhát dao nhỏ, sắc nhưng âm ỉ, khiến cả ba người còn lại không ai nói thêm điều gì nữa. Trong căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng điều hoà chạy đều đều và mùi pizza đang nguội dần. Nhưng quan trọng hơn hết, là trái tim của một người đang lạnh đi từng chút, vì một sự im lặng mà em không thể nào hiểu nổi.
————————————
Đêm xuống, con phố trước chung cư chỉ còn lác đác vài ánh đèn đường hắt lên từ những cửa tiệm sắp đóng cửa. Riki lững thững trở về sau khi ghé cửa hàng tiện lợi, trên tay là túi giấy đựng vài lon nước và gói snack quen thuộc. Cậu vừa đặt chân đến cổng, còn chưa kịp rút thẻ từ thì một giọng nói vang lên phía sau, quen thuộc đến mức khiến sống lưng cậu thoáng lạnh.
"Chào Riki."
Yuri bước đến, ánh mắt nửa cợt nhả, nửa mệt mỏi. Riki không đáp, cũng chẳng buồn liếc nhìn. Cậu định bước thẳng vào sảnh thì bất ngờ cánh tay bị níu lại.
"Cậu đừng phớt lờ bạn gái cũ như vậy chứ. Nói chuyện chút đi." - Giọng cô ta ngọt như siro pha loãng, nhưng chẳng che nổi sự giả tạo.
Riki gạt mạnh tay ra, ánh mắt lạnh tanh:
"Ai là bạn gái cũ chứ? Hơn nữa, tôi chẳng có gì để nói với cậu. Mời cậu đi cho."
Yuri vẫn không lùi bước, giọng bắt đầu cao hơn, sắc như mảnh vỡ:
"Tính cách của cậu lúc nào cũng đáng ghét như này à?"
Riki khẽ cười, nụ cười khinh miệt thoáng qua như tia chớp:
"Tôi nói như vậy đã rất lịch sự với cậu rồi. Những gì cậu nói với tôi ngay tại đây, tôi cá là cậu chẳng nhớ. Nhưng tôi thì vẫn nhớ rõ, cậu là kẻ rác rưởi như thế nào."
Mặt Yuri tối sầm lại, rồi đột ngột lớn tiếng, như thể cố tình cho ai đó nghe thấy:
"Wow, cậu lạnh lùng thật đấy. Đây có phải là người đã từng hẹn hò với tôi không?"
Riki chau mày:
"Ai hẹn hò với cậu?"
Yuri không trả lời. Cô ta chỉ hất đầu về phía bên kia con đường, môi cong lên thành một nụ cười nhếch mép đầy toan tính:
"Người yêu cậu đến rồi kìa."
Riki quay đầu lại. Và trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như bị bóp nghẹt.
Cách đó không xa, Kim Sunoo đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, và nước mắt thì cứ thế lăn dài, không kịp lau đi.
Không ai biết em đã nghe được bao nhiêu, hay đứng đó từ khi nào. Chỉ biết khi ánh mắt hai người chạm nhau, Sunoo quay lưng bỏ chạy, vội vã, tuyệt vọng.
Yuri khẽ nhún vai rồi bước đi như thể vừa đạt được mục đích, còn Riki thì đứng chết lặng giữa sảnh, bàn tay siết chặt lấy túi đồ đã nhàu nát.
Cậu muốn chạy theo, muốn gọi tên em, nhưng chân lại như dính chặt xuống đất. Giữa lòng đêm tối, cậu chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau ngã rẽ, mang theo cả niềm tin vốn đã quá mong manh.
———————————————————————————
Trời đầu thu, gió se lạnh thổi qua hành lang khu chung cư khiến không gian dường như lặng lại. Trước cổng tòa nhà, một cuộc trò chuyện nặng nề đang diễn ra. Riki đứng đó, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa hàng vạn điều không thể nói, nhưng cuối cùng vẫn có thể bật ra thành lời.
"Cậu giải thích đi. Người trong hình nền điện thoại cậu là ai?" - giọng Riki trầm thấp nhưng gằn chặt, chẳng cần giận dữ cũng đủ khiến không khí nặng trĩu.
Yuri ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt không hề né tránh, cũng chẳng áy náy. Cô ta thản nhiên, như thể tất cả chuyện này chẳng hề quan trọng.
"Cậu đã lén xem điện thoại của tớ à?" - cô hỏi lại, rồi nhún vai. "Người đó là bạn trai tớ. Từ khi quen cậu, tớ đã muốn chấm dứt mọi chuyện với anh ấy rồi. Nhưng mà, tớ cảm thấy có lỗi."
Riki khẽ nhắm mắt, thở dài, rồi chỉ buông đúng một câu:
"Về đi. Sau này đừng gặp nhau nữa."
"Riki à, tớ biết là cậu cũng thích tớ mà." - giọng Yuri trở nên dịu lại, tay cô ta níu lấy cánh tay cậu, mắt nhìn thẳng không buông. "Tớ sẽ chấm dứt với anh ấy, rồi chúng ta sẽ chính thức với nhau. Tớ sẽ chỉ quan tâm đến mình cậu thôi."
Nhưng Riki không lay chuyển. Cậu giật tay khỏi sự bám víu đó.
"Buông tay tôi ra."
"Tớ đã nói là sẽ chấm dứt với anh ấy rồi mà. Cậu còn muốn gì nữa?" - Yuri bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Buông ra!" - Riki hét lớn, lần đầu tiên kể từ lúc quen biết cô, cậu thực sự mất kiểm soát.
Yuri đứng hình, rồi cười nhạt, môi cong lên châm chọc.
"Shibal. Hết biết nói gì luôn." - cô ta nói bằng giọng nhỏ nhưng đầy gai nhọn.
Riki đứng đó, tim hẫng một nhịp. Đôi mắt cậu lặng đi, như vừa rơi khỏi một tầng mây rất cao.
Yuri ngước nhìn cậu, lần này chẳng còn chút giả vờ nào nữa.
"Nhìn cậu đẹp trai nên tôi mới muốn hẹn hò. Thế mà cậu tưởng tôi thích cậu thật à? Đúng là đồ ảo tưởng. Thôi bỏ đi, coi như là tôi xui nên mới lựa trúng cậu. Shibal."
Câu cuối cùng vừa dứt, cô ta quay người bước nhanh như thể muốn bỏ trốn khỏi thứ cảm xúc do chính mình gây ra. Còn lại Riki, cậu vẫn đứng đó, không thở nổi. Trái tim trong lồng ngực dường như vừa bị ai đó bóp nghẹt, lặng thinh giữa làn gió lạnh lẽo đầu mùa.
Hóa ra, đôi khi một cuộc tình chẳng cần chia tay rõ ràng, chỉ một câu nói cũng đủ khiến người ta chẳng thể tin mình được yêu thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro