Ước mơ thành hiện thực.

Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng nhẹ xuyên qua những ô cửa kính mờ sương buổi sớm. Không khí trong lành khiến tâm trạng ai đó cũng trở nên rạng rỡ hơn thường ngày.

Và đúng như thế, Sunoo hôm nay như được nạp thêm năng lượng từ mặt trời. Khuôn mặt em tươi hơn hẳn, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời mùa xuân. Khi bước lên xe buýt, thay vì rụt rè tìm chỗ phía sau như mọi ngày, Sunoo dứt khoát tiến thẳng đến chỗ Riki và ngồi xuống bên cạnh, một hành động mà trước đây em chỉ dám tưởng tượng trong mơ.

Sunoo xoay người nhìn Riki, đôi má hơi ửng hồng, khẽ gọi:
"Jakiya~"

Riki chau mày, đáp khô khốc:
"Đừng gọi tôi như thế."

Sunoo mím môi, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Em quay sang, đôi mắt lấp lánh:
"Tớ nắm tay cậu được không?"

"Không."

"Vậy thì... tớ khoác tay cậu nhé?"

Không đợi câu trả lời, em chậm rãi vòng tay qua tay Riki, nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự im lặng.

Riki không nói gì, chỉ im lặng với gương mặt dửng dưng thường thấy. Nhưng đối với Sunoo, im lặng là một bước tiến rồi.

Phía sau hai người, Sunghoon đang cố gắng giả vờ không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, thở dài:
"Mai chắc đi học một mình cho lành."

Lớp học hôm nay cũng không khá hơn là bao, ít nhất là đối với những ai không phải là nhân vật chính trong một mối tình công khai.

Bởi vì từ khi Sunoo và Riki chính thức hẹn hò, lớp học của họ bỗng dưng trở thành một dạng phòng triển lãm. Cứ đến giờ giải lao, Sunoo sẽ như có lịch trình sẵn, xuất hiện trước mặt Riki, ngồi đối diện và lặng lẽ ngắm người yêu.

Jaeyun, nhân vật hay bình luận chuyện đời nhất lớp, buông lời như thở:
"Riết rồi chắc phải thu tiền vé vào lớp luôn quá."

Riki thì vẫn vậy, gương mặt lạnh như thường ngày, mắt dán chặt vào quyển sách trên bàn. Sunoo vẫn kiên trì bám trụ, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng:
"Cho tớ nắm tay cậu một chút nhé?"

"Không."

"Vậy khi nào chúng ta đi chơi thì tớ được nắm tay đúng không?"

Riki không đáp, chỉ thở ra một tiếng dài. Nhưng trước khi tiếng thở kết thúc, Sunoo đã nhanh chóng rút ra một tờ giấy gấp gọn gàng.

"Tèn ten~ Đây là lịch trình hẹn hò của tụi mình nè! Gặp nhau 7 lần một tuần, ngày thường 4 tiếng, cuối tuần 8 tiếng..."

Chưa kịp hết câu, Riki đã giật phăng tờ giấy.

"Cậu bị gì vậy? Ai lại hẹn hò kín lịch cả tuần thế? Cậu không biết tuần sau thi à?"

Sunoo cụp mắt xuống, giọng nhỏ lại:
"Ừ nhỉ... Vậy thi xong mình đi chơi nhé?"

Riki không nỡ nặng lời thêm, chỉ đáp gọn:
"Để xem đã."

————————————

Tan học hôm ấy, Sunoo đi cùng ba người bạn thân, đang trò chuyện vui vẻ thì ánh mắt em vô tình bắt gặp nhóm của Riki đi phía trước. Như một phản xạ tự nhiên, Sunoo lập tức chạy lại, miệng cười tươi rói.

"Riki à! Bọn tớ đang định tới thư viện học nè. Cậu đi cùng không?"

Jongseong nhíu mày:
"Hả? Bọn mình á?"

Cả nhóm nhìn nhau đầy khó hiểu. Rõ ràng 5 phút trước vừa mới hẹn nhau đi quán net mà.

Nhưng Sunoo vẫn bình thản:
"Ừa, chẳng phải tụi mình vừa mới bàn với nhau sao."

Sunghoon lập tức hùa theo:
"À, đúng rồi. Phải học chứ, thi tới nơi rồi còn gì."

Nghe đến đây, Jaeyun vô tình, hoặc có lẽ là cố tình, liếc nhẹ về phía Sunghoon. Đôi mắt cậu hơi dao động, nhanh chóng lảng đi, nhưng cái nhìn ngắn ngủi ấy đủ khiến bất kỳ ai nhạy cảm cũng cảm nhận được một điều gì đó không chỉ dừng lại ở chuyện học hành.

Riki định từ chối thì bất ngờ Jaeyun xen vào:
"Riki à, hay tụi mình cũng tới thư viện đi."

Riki nghiêng đầu nhìn bạn:
"Tại sao? Nãy còn bảo học ở nhà tao cơ mà?"

Jaeyun nhìn thoáng qua Sunghoon rồi nói nhanh:
"Học ở nhà thì kiểu gì cũng chơi game thôi. Tới thư viện sẽ đỡ phân tâm."

Câu nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng ai tinh ý cũng nhận ra lý do thực sự có lẽ nằm ở đâu đó trong ánh nhìn lén lút giữa vài người.

————————————

Tại thư viện, mọi người chẳng hiểu sao lại biến mất, chỉ còn Riki và Sunoo ngồi cạnh nhau. Riki chăm chú đọc sách, ghi chép cẩn thận. Còn Sunoo thì chống cằm, ngắm Riki không chớp mắt. Thỉnh thoảng lại giả vờ gật gù buồn ngủ, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai Riki.

Hất.

Riki không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng gạt đầu cậu ra.

Sunoo khẽ cười, tiếp tục ngắm tiếp.

"Đừng nhìn tôi nữa, cậu không định học à?." - Riki lên tiếng.

"Tớ đang học đây chứ~ Nhưng mà Riki à, sao cậu cứ xưng 'tôi' mãi vậy? Mình đang hẹn hò mà..." - Giọng Sunoo nhỏ dần, gần như thì thầm.

Riki liếc qua:
"Hẹn hò thì sao?"

Sunoo bĩu môi, ánh mắt buồn hơn:
"Hình như từ lúc đồng ý hẹn hò, cậu càng lạnh lùng hơn hay sao ấy."

"Tôi lúc nào chẳng thế này. Cậu không thích à?"

"Không phải vậy. Nhưng mà cậu hãy đợi đấy, tớ sẽ biến cậu thành chàng trai đáng yêu nhất trên đời."

"Không đời nào có chuyện đó."

"Cứ chờ xem. Tớ sẽ dùng tình cảm của mình làm tan chảy trái tim cậu!"

Riki nhìn em một lúc rồi hỏi:
"Cậu thích tôi đến vậy sao?"

"Ừ. Thích cậu rất nhiều. Thích cả đời luôn."

Riki im lặng một chút. Rồi đáp, giọng nhỏ hơn:
"Đừng nói trước như vậy. Ai rồi cũng thay đổi thôi."

Sunoo nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Thế thì cậu cũng sẽ thay đổi. Thành chàng trai đáng yêu!"

"Tôi khác. Tôi sẽ không thay đổi."

"Vậy thì tớ cũng không thay đổi. Tớ sẽ thích cậu suốt đời."

Nghe đến đó, Riki bỗng bật cười.

Sunoo như phát hiện kho báu, reo lên:
"Ô! Cậu cười rồi! Cảm ơn cậu nhé!"

Riki vẫn cười, nhưng nói:
"Tôi cười vào mặt cậu đấy."

Nói rồi cậu đứng dậy, đi về phía khác. Sunoo cũng rón rén đi theo sau.

"Đừng theo tôi. Tôi đi vệ sinh."

"À... vậy cậu đi đi."

Từ nhà vệ sinh đi ra, Riki tình cờ gặp Jaeyun đang đứng ở phía ban công.

"Mày đi đâu nãy giờ thế? Tưởng muốn tới thư viện học?"

"Tao đi hóng gió chút. Mà Riki này..."

Cậu ngừng một nhịp, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
"Ban nãy tao nghe hết rồi. Sao mày vẫn lạnh lùng với cậu ấy thế? Nếu mày không thích cậu ấy thì sao lại đồng ý hẹn hò? Mà đã đồng ý rồi thì phải cư xử khác chứ, mày làm vậy Sunoo sẽ buồn lắm đấy."

Riki ngẩng đầu, giọng trầm:
"Không phải là tao không thích Sunoo..."

"Vậy thì tại sao?"

Một khoảng lặng.

Jaeyun dường như chợt nhận ra điều gì. Cậu nói tiếp, chậm rãi:
"Thứ rác rưởi đó và Sunoo... khác nhau mà."

Riki không trả lời, chỉ thở hắt ra, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Phía sau, Jaeyun khẽ nói:
"Đừng để một vết thương cũ làm mất đi một người thật lòng với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro