[KR]•Eiji x Hina• protective

Hina có một bàn tay rất khỏe, Hina có một sức mạnh to lớn, Hina rất mạnh, Hina rất khỏe, Hina rất rất mạnh, Hina có thể đẩy cả một cái cây to, Hina có thể bê một tảng đá lớn, Hina quả thực rất khỏe, cả về sức lực lẫn ý chí !

Nhưng tại sao cô ấy vẫn không thể bảo vệ người mình yêu... ?

________________
__________

Yên ắng.

Cái gió mùa thu heo may lành lạnh thổi qua khe núi, heo hút, nhẹ nhàng lướt qua mọi khung cảnh, mọi gương mặt, mọi cảm xúc trên ngọn núi lừng lững này. Bồn chồn và lo lắng.

Và ngay lúc này. Ngay hôm nay...Izumi Hina, cô gái mạnh mẽ kiên cường luôn quyết tâm dành lại người anh trai của mình đang đứng nhìn một cách bất lực.

Trước mắt là một khung cảnh cô không hề mong muốn, dù cả trong mơ cũng không hề muốn nó xảy ra. Khủng kiếp nhất sâu thẳm tâm trí cô là nó, đau khổ nhất đáy lòng cô cũng là nó. Và nó đã xảy ra.

- Eiji-kun... - Tiếng kêu lạnh lẽo và tan vào hư không.

Sức mạnh này thật vô dụng.

Trước mắt cô, Levi, một tên Greed rất mạnh, Eiji - Kamen Rider OOO đã vô cùng căm ghét hắn từ lần đầu nhìn thấy dưới hình dạng Dr.Maki, và Hina cũng rất ghét hắn. Nhưng giờ ghét cũng chẳng thể làm gì được. Ghét chỉ có thể ghét. Chỉ có vào những lúc này, Hina thấy sức mạnh của mình thực sự vô dụng. Ngoài việc nhấc mấy cái cây, bê mấy tảng đá, đập những cánh cửa thì nó chả giúp ích một chút gì cả, một chút gì cả, chút gì cả... Nhất là vào những lúc này... ( mặc dù nó rất mạnh, thậm chí hơn cả OOO ). Thực ra nó vẫn vô dụng như thế, chỉ là luôn có người bảo vệ nó, sức mạnh đó vẫn cho rằng nó thật tuyệt.. Nhưng không. Vô dụng.

Hina đập tay xuống mặt đất lạnh lẽo một cái thật khẽ nhưng chứa đầy căm phẫn, đầu óc thì không ngừng nhắc lại những câu từ: "Mày là đồ vô dụng, mày là đồ vô dụng..!". Tâm can thì như có ai cào xé, đau đến cồn cào, lo lắng, bồn chồn mãi không thôi. Con mắt căm hặn hướng lên phía trên, một nơi rất khó chạm tới. Hina lại đảo mắt quanh: Ankh, Date-san, Gotou-san, Satonaka-san, ai cũng giỏi, ai cũng tốt, chỉ có mình cô là vô dụng... Cô trông cứ như con bù nhìn góp mặt vào chiến trận của những chiến binh mạnh nhất vậy, cảm giác đó chưa bao giờ đau khổ hơn, nhìn thấy nhưng cũng chỉ là nhìn bằng mắt, cái sức mạnh từ bàn tay kia cũng chẳng làm được gì... Nghe tiếng thở dốc nặng nhọc kia cũng chỉ là nghe bằng tai, cũng chẳng thể giải thoát người kia khỏi nguy hiểm nặng nề... Cảm nhận thấy người kia đang đau đớn cũng chỉ là cảm nhận, chẳng thể vùng lên cứu người đó khỏi cơn đau ấy... Tất cả cũng chỉ là mà thôi... Vô dụng. Vô dụng!

- Eiji-kun... - Cô khẽ thều thào...

- Bực thật, giờ làm sao đây!? - Ankh chép miệng một cái lo lắng.

Date-san cùng những người khác cũng chỉ biết yên lặng theo dõi. Vì nếu họ hành động cũng chỉ rước họa vào thân.


- Ông muốn cái gì ? - Ankh lên tiếng nói trong khi đang cảm giác bức bối.

- Chẳng muốn gì. Chỉ là tôi muốn hủy diệt thế giới này. - Levi đáp với giọng thản nhiên.

- Nhưng nếu thế ông cũng sẽ chết.

- Tôi không quan tâm. Không cần biết quá trình xảy ra thế nào, kết quả mới là thứ quan trọng nhất.

- Kết quả, kết quả ! VẬY TẠI SAO ÔNG BẮT EIJI !? - Tiếng hét của Hina chen ngang cuộc trò chuyện.

- Hina-san... - Satonaka-san bất ngờ.

- Vì hắn cản trở ta hủy diệt thế giới.

- Vậy thì tôi cũng sẽ cản trở ông, tại sao không bắt tôi !?

- Hina-chan! - Eiji hét lên.

Eiji đang bị bắt trên một ngọn núi, nơi bị Levi chiếm giữ. Và cậu sẽ bị giết nếu không có ai cứu, giờ Medal cũng rơi vào tay Levi hết rồi, chắc còn có chút tia hy vọng le lói từ Cell Medal của Birth thôi. Nhưng không, Levi ra lệnh rằng nếu ai dám hành động thì EIJI SẼ CHẾT. Nên không ai nhúc nhích chỉ biết đứng đó nhìn hắn nhởn nhơ nói những điều hãi hùng trong khi tay kề cổ Eiji. Và mọi người cố gắng nuốt cơn giận cũng như lo lắng. Cũng vì thế mà Hina chưa bao giờ thấy mình vô dụng như vậy, chưa bao giờ, chưa bao giờ cả...

" Mình phải làm sao đây ? "

- Chúng ta còn cách gì không !? - Date nói.

- Thực ra chúng ta hoàn toàn có thể phản công nhưng... Hắn đang khống chế Hino-san như vậy thì thực chúng ta không thể hành động... - Satonaka đáp.

- Phải có cách gì chứ !? - Gotou lo lắng nói.

- Liệu có thể tấn công trực diện không !? - Ankh nói.

- Chắc là không đâu. Hắn ta rất nhanh nhạy, chỉ cần một động tĩnh hắn sẽ giết Hino-san... - Satonaka lặng lẽ đáp

- Rõ ràng hắn đang chơi đòn tâm lý với chúng ta, hắn bắt chúng đứng yên như bù nhìn rồi chọc tức ta như vậy. Thật đáng ghét. Thậm chí tính mạng Hino đang gặp nguy hiểm... - Gotou bất lực nói.

" Không thể phản công, không thể thương lượng, không thể tấn công trực diện, cách chắn hắn muốn làm mình điên lên đây mà. Làm sao bây giờ, sức mạnh này ! Mày có thể làm gì không !? Đồ vô dụng !!! Khoan... Thương lượng ư...? Chắc mình chỉ có thể làm được như vậy...Mình sẽ cứu anh ấy..! "

Hina chăm chú nghĩ cái gì đó nhưng vẫn không thể không lo lắng. Trầm tư hồi lâu, cô hít một hơi, đúng thẳng dậy, dáng vẻ quyết tâm và không chịu khuất phục trước ai. Sắc mặt của Hina thay đổi đến bất ngờ, cô bình thản, kiên định. Cô cất cao giọng nói.

- Levi, chúng ta trao đổi với nhau được không ?

- Trao đổi ? Cô muốn làm gì ?

- Hina-san / Hina-chan - Mọi người ngạc nhiên.

- Muốn thứ gì thì phải đánh đổi một thứ tương đương đúng không ? Tôi đồng ý với điều đó. Kết quả rất quan trọng, tôi cũng đồng ý với điều này.

- Ý cô là sao ?

- Mạng sống của anh ấy, bây giờ ông đang đổi với việc hủy diệt thế giới đúng không ?

- Hina-chan đang nói gì vậy !? - Date thốt lên.

Tất thảy mọi người đều bất ngờ trước dáng vẻ bình thản của Hina cùng những điều cô nói.

- Đúng, nếu OOO biến mất sẽ đồng nghĩa với việc ta sẽ hủy diệt được thế giới này.

- Vậy tôi sẽ đánh đổi sức mạnh này để đổi lấy mạng sống của Eiji-kun !

- Hử ? Sức mạnh của cô sao ?

- Đúng, chẳng phải ông nói kết quả mới là điều quan trọng nhất, quá trình ra sao đâu có quan trọng ?

- Phải, thế thì sao ?

- Vậy thì ông giết ai đâu có quan trọng, tôi nghĩ ông vẫn sẽ hủy diệt được thế giới thôi. - Hina thản nhiên nói

- HINA-CHAN... - Eiji hết sức bất ngờ, anh không tin được đây chính là những lời nói thốt ra từ cô gái Hina ngây thơ đáng yêu mà anh biết.

- Suy nghĩ của cô thật thú vị.

- Vậy ông sẽ đồng ý với tôi chứ ? Chấp nhận sức mạnh của tôi và buông tha cho Eiji ? - Cô hạ quyết tâm rồi ! Bằng mọi giá cô phải cứu được Eiji !

- Được. Thú vị đấy.

Levi trong chớp nhoáng buông Eiji ra. Anh cố gắng chạy thoát. Hina nhanh chóng ra hiệu cho mọi người phản công.

Date và Gotou lập tức biến hình và nhanh chóng đến gần hơn trong khi Hina đang dụ hắn ta xuống. Satonaka trong chớp nhoáng có mặt đằng sau Eiji và giải thoát cho anh.

Hina và Levi vẫn đang giáp mặt với nhau. Cô vẫn đang giáp mặt với nguy hiểm.

Sức mạnh này vẫn vô dụng.

- Levi, ông không giết tôi sao ? - Hina vừa nói vừa dụ Levi đi xa Eiji.

- Thực thú vị. Tôi biết rõ cô mà.

- Ý ông là sao ? Dù gì tôi cũng đã cứu được Eiji rồi, thế là ổn.

- Ồ, cô nghĩ vậy sao ?

- Ý ông là...

- Tôi chả có ý gì hết, chỉ là một món quà cho sự cố gắng và thú vị của cô.

- Ông...!

Levi cười thật lớn. Và chắc chắn Hina thấy sợ hãi vì điều đó. Hina thấy không ổn vì điều đó. Hina cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành. Hina biết hắn đang âm mưu gì đó. Hina biết hết...!

- Cô tự xem đi này ?

Và Hina quay lưng lại nhìn Eiji.

Quay lại. Và - đã - muộn !

BÙM ! BÙM !

LỬA LAN ĐẾN CHÂN CÔ.

" Biết cũng chỉ là biết, sức mạnh này vẫn không thể làm gì.."

Âm thanh long trời lở đất vang lên khiến tai Hina như ù đi. Và mắt cô ấy cũng mờ dần đi...-duy chỉ có hình ảnh kia-hình ảnh trong ngàn hình ảnh đau đớn kia còn rõ nét... Còn rõ nét... in hằn đau đớn trong tim...

Tim Hina như bị ai cấu xé thành vạn mảnh.

- Một món quà rơi từ trời xuống cho cô. Hay hơn cả việc hủy diệt thế giới. - Cái chết giọng lạnh lẽo mỉa mai của Levi khiến cô như muốn sôi máu.

- Ông..Không th-

- EIJI !!!! - Cô hét lên đầy đau đớn.

Cô chạy đến thật nhanh bên anh ấy trong bão lửa. Chạy đến trong sự tuyệt vọng. Chạy thật nhanh nhưng mỗi bước chân như chứa đựng sự thù hận. Chạy đến mặc dù biết mìn sẽ mãi vô dụng. Sẽ mãi không thể bảo vệ anh ấy...

Người ấy...đã ngã xuống trong chớp mắt. Chỉ vài giây trước, hình ảnh đẹp đẽ đó, hình ảnh người con trai mà cô yêu thương còn tồn tại trong khóe mắt cô trước khi thảm họa xảy ra...

Quả thật đúng như vậy, cái khung cảnh này, có mơ cô cũng không muốn nó xảy ra một chút nào !

Cô dừng lại và nước mắt nóng hổi trực trào chảy xuống, lưng lưng khóe mắt là một màu lửa rực...

Cô đảo mắt xung quanh một cách nặng nề. Từng người một, không sót một ai, không sót một sinh vật nào, không sót một ngọn cỏ nào còn nguyên ngoại trừ cô và một tên chó chết nào đó.

CÔ VẪN SỐNG. Vì một lý do chết tiệt nào đó. CÔ VẪN Ở ĐÂY. CÔ VẪN LUÔN AN TOÀN NHƯ VẬY. Cô vẫn luôn bình an vô sự. Thế còn anh ấy...và những người khác luôn là người chịu đắng cay... Tại sao vậy ?

Nhưng còn ngoài kia, người bảo vệ cho cô đâu rồi ? Người cô yêu đâu rồi ?

Ngoài kia, không còn một ai. Ngoài kia chỉ còn là biển lửa dữ dội. Ngoài kia không còn là ngoài kia nữa. Chỉ còn là một nơi mà người cô yêu biến mất đi khỏi ánh mắt của cô, chỉ còn là nơi những người cô quý mến ngã quỵ xuống và tan biến.

Chết hết. Mất hết. Hy vọng có thể cứu người mình yêu cũng tan vào hư không.

EIJI...

HINO EIJI...

Tên đáng ghét ! Em yêu anh.

Sức mạnh này vẫn luôn vô dụng như thế.


Hina áp tay vào ngực trái, thì thầm một cái gì đó và đi khuất...


Levi vẫn còn đó và đứng nguây nguẩy cười.

Và hòa bình cho thế giới vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Nhưng sức mạnh vô dụng của Hina, tình yêu của Hina lại là dấu chấm hết.




2041 từ








#Kurihanaochi


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro