[KR]•Geiz x Ora• request for guest#2

*Xin lỗi trước là vì không biết rõ về hai nhân vật này nên sẽ thay đổi cốt truyện một chút nhưng vẫn giữ nguyên tính cách nhé😭😭*

===================================

Hôm nay là ngày đầu tiên Ora bước chân vào trung học, thực sự có quá nhiều điều mới lạ đối với cô bé này. Do hoàn cảnh chẳng khá giả là bao, từ xưa đến giờ cô chỉ biết cắm đầu vào mà học cho thật giỏi. Nay lại được học bổng đến ngôi trường cao cấp ở xa nhà song cô chẳng quen biết ai ở đây. Ora bỡ ngỡ dắt chiếc xe đạp màu xanh bước vào khuôn viên trường.

- Để xem nào, mình lớp A5, tầng hai, phòng 2.3...

Ora nhanh chóng lên lớp. Có lẽ Ora - một cô bé hiền lành thơ ngây sẽ chẳng biết được điều gì đang đón chờ cô. Vừa bước vào lớp, cô đã bị mọi người trêu chọc, chê bai đủ kiểu, ném giấy, đổ bột vào người cô, chỉ vì cô không thuộc tầng lớp với chúng.

- Con bé nhà nghèo bước chân vào đây mà chẳng có tí lễ phép nào !

- Ba mẹ nó đã nghèo rồi còn chẳng biết dạy con nữa !

Ora chỉ biết cắn răng chịu đựng, không cho những giọt nước mắt chảy xuống. Xúc phạm ai chứ đừng xúc phạm ba mẹ cô. Bước vội về phía bàn học, cô lật trang mới của nhật kí ra...

- Mới có ngày đầu thôi đấy... - Ora khẽ thở dài.

Những ngày tiếp theo đều là cực hình đối với cô, nhưng cô vẫn nhẫn nại, chịu đựng, cố gắng mà học. Tuy bị bắt nạt nhưng cô vẫn duy trì được thành tích học tập xuất sắc và được phong là lớp trưởng. Ồ, chắc làm lớp trưởng sẽ đỡ hơn nhỉ ? Sai rồi, quá sai rồi. Đó là những dòng cuối trang nhật kí ngày thứ mười lăm cô bước chân vào cái lớp học này.

- Hôm nay lớp ta có bạn mới, mời em vào.
Từ ngoài cánh cửa gỗ bước vào là một thân ảnh cao ráo, thu hút ánh nhìn của mọi người ngay lập tức.

- Xin chào, tôi tên là Geiz.

- Em nói họ tên đầy đủ đi ?

- Xin lỗi cô, em chỉ biết em tên là Geiz.

- À, cả lớp nhớ đối xử tốt với bạn nhé !

Lúc này Ora mới chú ý đến người bạn mới đến, cũng là một người không rõ tên họ như cô, nhưng cậu ta có lẽ cũng thuộc tầng lớp quý tộc, trông có vẻ khó gần lắm. Ora nghĩ rồi bĩu môi chăm chú quan sát người con trai kia. Geiz phóng tầm mắt ra xa tìm chỗ ngồi cho mình, bỗng đập vào mắt anh là một người con gái nhỏ nhắn, với mái tóc thuôn dài, gương mặt tự nhiên, không chút son phấn, anh đoán cô ấy không phải là con nhà giàu.

- Thưa cô, em ngồi kia được không ? - Nói rồi Geiz chỉ về phía Ora.

- Được chứ, lớp trưởng, em cho bạn ý ngồi nhé ?

- Ngồi cạnh em ý ạ ? - Ora nhạc nhiên - À, vâng, được thôi ạ.

Geiz vác chiếc cặp tiến lại gần Ora, cậu phủi phủi tay ra ý cô ngồi lui vào. Trong suốt tiết học, cả hai chả nói chả rằng, cuối cùng Ora lên tiếng...

- Tôi là Ora, hân hạnh làm quen !

- Không tên họ ?

- Ừm, đúng vậy...

- Hân hạnh làm quen.

Ora cười nhẹ, đưa tay ra bắt, Geiz ngại ngần nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay thon dài, trắng ngần.

- Hẹn gặp sau giờ ra chơi, Geiz-san.

- Bỏ từ san đi, nghe khó chịu lắm.

- Nếu cậu muốn.

Và tất nhiên kể cả giờ ra chơi, bọn nhà giàu kia cũng sẽ chẳng buông tha cho cô. Đây có lẽ sẽ là dòng nhật kí ngày thứ mười sáu của cô.

- Ố ồ, lớp trưởng lớp mình có người theo đuổi kìa. Chúc mừng nha !

- Để tớ cho cậu ít phấn son~

Và chúng tàn nhẫn đổ bột mì lên người cô.

- Tha cho tôi.

- Tha? Nhưng chúng tôi đâu có làm gì cô?

Rất may là trước khi bột mì rơi xuống Ora, Geiz đã đến kịp lúc. Nhưng sự xuất hiện của anh khiến ai cũng bất ngờ, bởi vì Geiz vốn đứng cách đó rất xa ? Tay anh phóng ra một luồng khí màu đỏ, chúng đan vào với nhau thành một lá chắn, tấm lá chắn kịp thời bay đến chỗ Ora.

- Học sinh mới chuyển đến là cái gì vậy !?

- Mau chạy đi!!

Lũ nhà giàu kia hoảng sợ bỏ chạy.
Geiz đi lại phía Ora còn đang đơ người, nghiêng đầu ra ý hỏi: "Có sao không ?"

- Tôi...không sao nhưng anh mở miệng nói thì anh chết à ?

Geiz gật đầu.

- Mà thôi, việc đó không quan trọng nữa, tại sao anh...những luồng khí đỏ đó là gì ?

- Cô không nên biết.

- Không nên biết thì thôi vậy.

Geiz lấy làm lạ, bình thường thì những cô gái sẽ tỏ ra khó chịu khi không biết những gì mình đang tò mò chứ ?

- Cô không tò mò à ?

- Chẳng phải anh bảo không nên tò mò à ?

- Tôi cứ bảo là cô nghe theo sao ?

- Tuỳ thôi. - Ora nghiêng đầu, mái tóc nâu đung đưa, làm lộ gương mặt tuyệt đẹp của cô.

Geiz bật cười. Và anh chỉ biết bật cười mà thôi. Anh có thể cười mà.

- Thôi về lớp học. - Giọng nói của Ora vang lên ngay khi tiếng chuông reo.

- Ừ.

Và cứ thế, ngày nối tiếp ngày trôi qua, tình cảm anh dành cho cô cũng lớn dần. Cô học, anh cũng học. Cô bị bắt nạt, anh bảo vệ. Cô cười, anh cười. Cô khóc, anh không khóc, anh vỗ về, anh an ủi. Cô hiền, anh nóng tính. Cô nhu mì, anh mạnh mẽ.

- Gặp được cậu có lẽ cũng là cái duyên, Geiz.

Đây là dòng cuối cùng của trang nhật kí ngày thứ bốn mươi cô bước vào lớp này, và cũng là ngày thứ hai mươi lăm cô biết anh.

- Nè, Ora.

- Sao ?

- Cậu đã bao giờ thắc mắc vì sao tôi lại ít nói chuyện với cậu không ?

- Có lẽ là vì cậu ít nói ?

- Không hẳn. Tôi là người đến từ tương lai, tôi đến từ năm 2068. Người tương lai thì nên tránh giao tiếp với người trong quá khứ.

- Còn bây giờ là năm 2016, cách tận năm mươi hai năm cơ đấy.

- Cậu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

- Điều đó giải thích cho việc cậu có khả năng đó, không có gì ngạc nhiên cho lắm.

- Cậu bị bắt bạt nhiều quá nên đâm ra điềm tĩnh à ?

- Có lẽ ! Thế sao cậu đến năm 2016 ?
- Tớ đến tìm và ngăn chặn một tên, cậu chỉ cần biết, sau này hắn đã giết hết người thân và quê hương của tớ.

- Thật khủng khiếp... Thế cậu đã tìm ra hắn chưa ?

- Chưa. Nhưng giờ tớ phải quay về tương lai.

- Nhanh vậy sao ?

- Ừ...

Ora nhìn Geiz ngập ngừng một hồi lâu rồi quyết định lên tiếng.

- Tớ sẽ chờ cậu...

- Vì sao ?

- Thì chỉ là tớ chờ cậu thôi.

- Cậu nói thì phải giữ lời đấy !

- Chắc chắn luôn !

===================================

- Vì sao ngươi yêu ta ?

- Vì ngươi xinh.

- Chán ngấy.

- Vì ngươi thông minh.

- Ngươi xỉa xói ta à.

- Yêu một người cần lý do à ?

- Ngươi thông minh như thế mà không nghĩ ra lý do nào à ?

- Không...

- Vậy đó là lý do ngươi yêu ta ?

- Không hẳn đâu, ngươi đừng nghĩ bậy. Chỉ là ngươi quá giống cô ấy, từ đôi mắt cho đến dáng người, tính cách có đôi chút khác thôi.

- Vậy cô ta còn chờ ngươi chứ ?

- Có lẽ là không, ta trở lại ngôi trường đó nhưng không tài nào tìm thấy cô ấy. Cũng bà năm rồi còn gì...

- Ngươi lầm rồi, cô gái đó luôn luôn chờ ngươi, luôn dõi theo ngươi bất cứ đâu, chỉ là trong một thân phận khác.

- ...





*Có tí OE+ HE nhỉ:) Chap này trả anh cloud-24294 nhé. Vì em chưa cày xong Zio nên chỉ viết được thế này gomene😭😭. Công nhận Ora xinh quá trời quá đất🩷*


1401 từ









#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro