[KR]•Kiriko x Shinosuke• request for guest#3
- Kiriko-san, ở gần đồn cảnh sát mới mở tiệm mì ngon lắm đó !
- À, ừm, tôi sẽ tới đó sau...
===================================
Hôm nay cũng là một ngày rất bình thường, với ánh nắng vàng nhẹ nhàng rải lên mặt đất còn hơi lạnh cuối đông. Với những tiếng chim ngân nga đầu xuân, với những nụ hoa khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời... Nhưng là với một Kiriko không bình thường, một Kiriko trầm tĩnh đến lạ thường, một Kiriko không còn nụ cười rạng rỡ trên môi, súng sính trong bộ đồng phục cảnh sát.
Tan ca trực, Kiriko cùng đồng nghiệp đến một quán mì mới mở gần đồn cảnh sát. Kiriko tỏ ra xa lánh với mọi người, tự mình gọi một bát rồi ngồi vào trong góc khuất. Mì vừa ra, Kiriko cảm nhận được hơi ấm bốc lên nóng hổi. Cô bỗng dưng khóc. Vì có lẽ nỗi nhớ anh chợt xâm chiếm lấy tâm trí và trái tim cô mà không hề có lời cảnh báo.
Kiriko nén nước mắt, cầm chiếc đũa lên, gắp sợi mì rồi đưa vào miệng. Vị ngon và đậm đà hệt như vị mì mà anh hay làm cho cô. Cô húp một thìa canh, nó ngọt ngào như những câu từ của anh dành cho cô, đan xen lẫn một chút chua nhẹ lại gợi cho cô vẻ ngu ngốc và không-biết-lãng-mạn-là-gì của anh bên cạnh sự ngọt ngào ấy. Còn tiếng nói cười xung quanh lại bất giác làm cho cô nhớ đến cái tính ồn ào của hai người mỗi khi trò chuyện "cùng tần sóng" với nhau. Hợp tính nhau là thế nhưng cả hai rất dễ ngại, mỗi khi Chase hỏi chuyện riêng tư gì đó là hai người cứ như nổi khùng lên, nói lung ta lung tung, giống như cái người đang mặc cả giá mì bây giờ vậy...
Kiriko gắp vội mì vào miệng, cô không muốn, không muốn nhớ về anh nữa. Nhưng mọi thứ diễn ra xung quanh cô, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng đang nhắc nhớ về anh. À thì người ta thường nói khi yêu, trái tim sẽ đi ngược với lý trí. Trái tim cô vẫn luôn hiện hữu hình ảnh của anh, một hình ảnh không bao giờ phai nhoà, hình ảnh của cậu con trai ấm áp, ngốc nghếch, nhưng luôn hết mình và quan trọng nhất, đó là người cô yêu...
- Cô lại nhớ về anh ta ?
- Chase ?
- Cô đừng quên, tôi vẫn luôn chờ hồi âm của cô...
- Cảm ơn anh, nhưng dù có chờ bao lâu đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi vẫn là không, anh biết mà.
- Tôi biết, nhưng nhớ rằng tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ cô.
- Cảm ơn anh...
Kiriko đứng dậy và kết thúc bữa ăn chẳng mấy vui vẻ hay ngon miệng.
- Shinosuke, anh biết đường thì quay về đi ! Cô ấy đang chờ anh đấy...
•
Quán mì này đã chính thức là địa điểm ăn trưa của Kiriko mỗi ngày. Nhưng cứ mỗi lần ăn là mỗi lần cô nhớ anh, nhớ người cô yêu, rất yêu... Cứ một lần ăn là một lần cô ngóng chờ bóng dáng của người con trai ấy trở về. Cứ một lần ăn là một lần cô cảm thấy như anh đang bên cạnh cô, sưởi ấm lòng cô.
Xa vời quá.
Cuộc chiến thì cũng kết thúc rồi, hoà bình thì cũng hoà bình rồi, mà sao anh vẫn chưa về vậy Shinosuke !
Em vẫn luôn chờ, em sẽ luôn chờ anh.
Khi nào anh về, ta cùng nhau ăn mì nhé !
•
Hôm nay, cô lại tiếp tục ra quán ăn mì. Vẫn thế, cô cứ ăn là cô nhớ anh. Nhưng lần này, thay vì hơi ấm của tô mì, cô bất giác cảm nhận được hơi ấm của anh. Kiriko bỗng bật khóc, ngoảnh mặt lại phía sau, liệu mọi thứ có giống như cô đang chờ đợi hay không...
- Anh về rồi Kiriko !
- Tomari-san...? Có thật sự là anh không ?
- Là anh đây, anh nhớ em lắm !
- Em cũng thế, em đã cầu nguyện rằng anh có thể bình an trở về rồi ta cùng ăn mì... Giấc mơ của em thành hiện thực rồi... Em vui quá !
- Thế thì giấc mơ của anh cũng thành hiện thực rồi. Cuối cùng anh cũng trở về để được cùng ăn với người anh yêu một bữa...
Cuối cùng, sau khi cuộc chiến kết thúc, Shinosuke cũng đã trở về cùng với Kiriko. Và giờ cô sẽ không ăn mì một mình nữa, mà sẽ ăn cùng người cô yêu mỗi ngày thật hạnh phúc.
===================================
- Nếu ngày xưa, mẹ mà không chờ ba về thì bây giờ có phải con đẹp trai như chú Chase rồi không ?
- Linh tinh ! Dù thế nào đi chăng nữa mẹ vẫn sẽ đợi ba con mà.
- Anh biết mà ! Chase-kun không có cửa đâu haha !
*Mém hố SE=)))) Chap này tặng HelenTH05 chưa xem Drive nên chỉ viết được thế này, thông cảm cho mình nha😭😭. Những rq khác sẽ được trả dần dần, yên tâm ạ*
878 từ
#Kurihanaochi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro