[KR]•Nitou x Mayu• rain
1.
Trời đang nắng rất đẹp, rất nhẹ nhàng, thong thả rải từng hạt nắng xuống mặt đất như rót mật vào từng ngõ đường. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh cao vút. Hôm nay trời trong, rất trong , trong đến nỗi cảm giác như có thể soi thấy mái tóc tung bay phất phơ trong gió của những người con gái thướt tha trên phố, và len lỏi trong lọn tóc nhuốm nắng đó là cánh hoa anh đào với màu hồng thanh tao, dịu dàng. Chắc đang là mùa anh đào đấy ! Những cơn gió lướt qua rất êm đềm không hề gây thù chuốc oán với ai, hôm nay chẳng có ai phải trách gió to, gió lớn cả ! Tuy hôm nay nắng to nhưng chẳng hề nóng nực, mà nó mang lại một cảm giác ấm áp, thanh bình, hơn nữa có nắng mà lại trộn thêm những làn gió mang hơi mát thì thật là hài hoà, nó gọi là gì nhỉ, một cảm giác bắt đầu ngày mới thật dễ chịu.
Thế nhưng chẳng có một ai ngờ rằng, cái thời tiết dễ chịu đó lại kết thúc sớm như vậy, cảm giác như mầm sống mới nhú lên đã lụi tàn, hụt hẫng lắm. Người ta nói rằng: người tính thì không bằng trời tính là vì thế mà !
Chẳng biết từ đâu ra mà những đám mây đen kịt đã bao chùm cả bầu trời, kéo theo đó là những đợt gió lạnh liên hồi. Mọi người ai nấy đều nhanh chân trú mưa. Tiếng giày dậm lên mặt đất càng ngày càng vang xa, khiến cho khoảng không gian thanh bình bỗng bị xâm chiếm lấy bởi sự lo lắng và hối hả. Trời bắt đầu đổ mưa...
2.
Mưa....
Là khi bầu trời biết khóc...
Là những giọt nước mắt mà chẳng ai có thể hiểu nổi..
Là khi mọi người gạt bỏ đi nó, trốn chạy nó, nó buồn, nó khóc..
Là khi nó thấy người ta thích cái nắng hơn là nó....nó khóc...
Đúng, chẳng ai thích mưa...
Và mọi người sẽ luôn luôn trốn chạy nó...
3.
Một cô gái chậm rãi bước đi trong làn mưa trắng xoá, chẳng ai quan tâm cô, chẳng ai biết danh tính cô là ai. Người qua đường chỉ xì xầm rằng chắc cô gái đó thích mưa, hoặc cô ta bị ấm đầu rồi. Cô gái vẫn mặc kệ cho mưa xối xả, vì cô muốn cái cơn mưa mà mọi người nghĩ là rất đáng ghét này, che lấp đi những giọt nước mắt của cô. Khóc cùng nhau nhé ? Cô ngẩng mặt lên trời đôi mắt không ngừng chớp vì cay, tâm can cô cũng vì cay đắng mà co thắt lại, nó đau lắm. Mặc dù cơn mưa lướt qua chỉ để lại cái sự ẩm ướt khó chịu, nhưng sao nó khiến cô đau quá. Nói đau thì cũng không đúng mà cô cảm thấy trái tim nhói lên, run rẩy thực sự như chính nó hứng chịu lấy cơn mưa này vậy. Cô vẫn cứ bước tiếp, dù cô biết rằng con đường còn rất dài và cơn mưa sẽ chẳng chịu ngớt...
4.
Ba năm trước, cũng có một cô gái bước đi trên con đường này, và cũng vào một ngày mưa... Cũng là một cô gái chả ai quan tâm, chả ai biết đến. Thế nhưng, miệng đời mà, những lời xì xầm xung quanh vẫn hướng về cô. Tội nghiệp thay, cô gái đã chịu tổn thương rất nhiều rồi mà. Cô muốn khóc cùng mưa thôi cũng làm phiền người ta hay sao ? Những giọt nước mắt bay theo cơn mưa lăn dài trên gò má gầy gò của cô, trượt xuống khoé môi vẫn đang nở nụ cười nhàn nhạt. Thật là đáng ghét quá mà, cơn mưa này, mày làm tao bị ghét lây đấy ! Và rồi cô cũng bỏ ngoài tai hết, tiếp tục mà bước đi trên con đường của chính mình, trong làn mưa trắng xoá, có bờ vai gầy guộc, nhỏ bé khẽ run lên vì lạnh, nhưng đâu ai biết rằng, sau cơn mưa trời lại sáng, sau những phút yếu đuối, lại càng thêm trưởng thành...
5.
Ngày hôm nay cũng như ba năm trước. Một cô gái vẫn bước đi dưới mưa. Nhưng sao cô không thể mạnh mẽ như cô gái đó ? Những bước chân ngày càng chậm lại, lý trí thì giục lòng bước tiếp, tâm can thì lại yếu đuối muốn dừng lại. Cứ thế lý trí và tâm can của cô gái trẻ đấu tranh với nhau mãi không dừng trong màu mưa và màu của nước mắt. Dù vậy, cô vẫn cố gắng bước tiếp. Dù gì, có đôi chân, đi mãi cũng về nhà, hoặc là về một nơi từng là nhà...
6.
Hôm nay có một chàng trai tan làm sớm. Thật xui cho anh ta là trời đổ mưa to. Nhưng cũng thật may là anh linh cảm tốt nên đã mang sẵn một cây dù, chẳng tin lời thằng bạn thân nói rằng hôm nay thời tiết đẹp lắm. Người tính làm sao bằng trời tính chứ ! Giờ mưa rồi đó, thấy chưa ? Cười nhẹ vì cái sự "thông minh" của thằng bạn thân, anh bật dù rảo bước ra ngoài công ty. Đi trên con đường quen thuộc mà sớm hôm anh đi làm, phủ đầy những hạt mưa, hơi lạnh lên lỏi trong cơn gió nhưng cũng có hơi nóng bốc lên từ những tiệm mì ven đường. Anh chợt bước chậm lại khi thấy có ai đó đi lòng đường, nơi những hạt mưa xối xả, và có những làn sương lạnh ngắt. Tiến lại gần, anh nhận ra đó là một cô gái. Nhưng anh cũng sợ lắm, nhận biết được độ đáng sợ của con gái kinh khủng đến mức nào, anh liền đi theo sau nhận biết tình hình đã rồi hẵng hành động. Bước theo cô gái được một lúc, anh thấy đôi vai kia ngày càng run hơn, đôi chân cũng bước đi thật ẻo lả, tựa như không đứng vững. Có lẽ cô ấy dầm mưa lâu quá rồi ! Anh thôi không lo nghĩ nữa mà tiến tới, choàng cho chiếc áo khoác anh mang theo, rồi kéo cô vào một mái hiên bên đường.
7.
- Anh làm cái gì vậy!? Cứ mặc kệ tôi đi - Cô gái cất giọng yếu ớt.
- Mặc kệ làm sao được, tôi mà không đưa cô vào đây chắc cô ngất mất !
- Kệ tôi !
- Mà sao cô lại dầm mưa như vậy ?
-... Tôi...
- Cứ kể đi, tôi không nói gì đâu, nếu điều đó làm cô nhẹ lòng hơn.
-... Ba năm trước, cũng có một cô gái đi dưới mưa giống như tôi, và cô ấy về đâu tôi cũng không biết nữa. Đối với tôi, cô ấy là gia đình, là nhà, là chị gái tôi...Hôm nay tôi cũng bước trên con đường này, cũng vào một ngày mưa, với mong muốn sẽ tìm thấy chị ấy.. Nhưng không, chỉ có mưa, và mưa thôi...Anh có biết bọn Phantoms không ?
- Sao cô biết chúng ?
- Chị gái tôi bị bọn chúng bắt trở thành Phantoms rồi, tôi hận, hận cái lễ Sabath đó. Cái nghi lễ khủng khiếp đó cũng diễn ra vào một ngày mưa...
- Vậy sao, vậy chị gái cô...phải chăng là Medusa?
- Nói vậy có nghĩa anh là...
- Là pháp sư cổ đại Beast. Nitou Kousuke!
- Làm ơn, hãy cứu chị gái tôi!!!
- Được rồi, cô hãy bình tĩnh, cứ giao cho tôi.. Nhất định tôi sẽ cứu chị gái tôi như là tôi vừa cứu cô vậy !
- Nó cũng được tính là cứu đâu...
- Không nói nhiều, tôi sẽ đưa cô về !
- ...Cảm ơn anh, Nitou...
- Cô tên gì?
- Mayu.
- Đi thôi, Mayu-chan!
8.
Một cô gái bước dưới làn mưa trắng xóa. Nhưng lần này cô không đi một mình, một thân ảnh cao to bước đi cùng cô, cả hai nép chặt vào nhau dưới cây dù nhỏ. Đoạn đường tuy dài, cơn mưa tuy to, nhưng chắc chắn rằng hai người đó sẽ cảm thấy mọi thứ khó khăn này chẳng là gì, nếu họ cứ mãi bên nhau...
Đi hết đoạn đường dài đằng đẵng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc đó thì trời cũng hết mưa. Mọi vật lại trở lại cái cảm giác thanh bình, ấm áp mà nó vốn có. Nitou cũng đã đưa Mayu về nhà. Anh chào tạm biệt cô và không quên gửi cô địa chỉ gặp gỡ.
Cô gái tên Mayu sau cơn mưa, cũng có thể mỉm cười trở lại. Chiếc áo khoác của anh, cô vẫn còn giữ. Nhẹ phủi những giọt nước mưa lấm tấm còn đọng lên bên trên áo, cô tự nhủ rằng, cô cũng phải tự gạt đi chính những giọt nước mắt của mình mà phấn đấu, trở nên mạnh mẽ hơn. Và cô biết rằng, anh là người sẽ giúp cô làm điều đó.
10.
Không biết từ lúc nào, căn cứ của Kamen Rider Wizard đã trở thành nơi hẹn hò của chàng pháp sư cổ đại và cô em gái của Phantoms. Và kể từ đó "những ngày mưa đáng ghét", cũng chẳng có trong từ điển sống của họ, từ giờ mưa hay nắng, nếu họ vẫn ở bên nhau, thì mọi thứ sẽ luôn tuyệt vời và tràn ngập hạnh phúc !
*Có vẻ như cái ý tưởng mưa này cũng khá phổ biến rồi nên không được đặc sắc lắm, nhưng ngồi gõ cũng mỏi tay lắm chứ, ủng hộ nha minasan. Love all:>>*
1625 từ
#Kurihanaochi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro