[KR]•Ryuu x Akiko• gratitude

Akiko chán nản với cuộc sống của mình.

Một cuộc sống nhàm chán với một ông bố làm thám tử, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào những vụ án. À thì Akiko từ bé cũng chẳng có cái gì gọi là một thời ngông cuồng, lặn lội tắm mưa, hay tuổi thơ dữ dội. Nó là chỉ là một khoảng thời gian không buồn cũng không vui, mọi thứ cứ trôi qua đều đều và hầu như chẳng đọng lại một chút gì trong tâm trí cô. Đôi lúc nó trôi qua nhanh như một cơn gió, đó là những ngày vui. Đôi lúc nó là một cơn gió nhè nhẹ, thổi từ từ, đó là những ngày bình thường.Đôi lúc nó là một đám mây đen kịt, xám xịt, cứ ở yên mãi một chỗ không hề nhúc nhích, đó là những ngày buồn bã, tồi tệ. Và chắc là đời Akiko chỉ có gió, có mây, chẳng có gì là đặc biệt cả đâu. Chẳng có gì gọi là nắng vàng ấm áp, chẳng có gì gọi là cầu vồng sắc màu.
Và để tô điểm cho cái cuộc đời màu xám ảm đạm của cô, cô quyết định tìm một công việc khi mới ở tuổi mười chín. Đôi lúc là những ngày, những ngày lạ lùng xuất hiện những tia nắng ? Đó là ngày cô bước chân vào công ty...

Cuộc sống Akiko vốn nhàm chán nên mọi thứ đối với cô cũng nhàm chán. Lướt nhanh qua các đồng nghiệp, ai nấy đều có gương mặt vô cùng thanh tú và dễ mến nhưng hầu như Akiko chả thèm liếc qua một cái, đối với cô ai cũng giống ai, ai cũng nhàm chán như nhau cả thôi... Chợt Akiko đứng khựng lại, một cảm giác khó tả hiện lên trong ánh mắt cô. Một ánh mắt sáng rực như thiêu thân tìm thấy ánh sáng, như người  đi đường bắt được vàng vậy. Đó là khoảnh khắc, cô cảm thấy rất ấm áp nơi lồng ngực, và đó cũng là khoảnh khắc cô không còn cảm thấy thời gian trôi qua là vô vị nữa. Đó là khi cô nhìn thấy anh. Người con trai dễ tìm cũng dễ kiếm, chẳng có gì là nổi bật, nép mình trong một góc bàn làm việc, nhưng điều đó không làm che lấp đi vẻ điềm đạm, suy tư, ấm áp của anh...

- Xin chào, tôi là nhân viên mới !

- Chào cô, tôi là Terui Ryuu.

- Tôi là Narumi Akiko !

- Narumi ? Cô là con ông thám tử nổi tiếng ?

- À phải...

- Hân hạnh làm quen !

- Vâng !

- À tôi gọi anh là Ryuu-kun được chứ ? Xin lỗi nếu không được phải phép cho lắm...

- Tất nhiên !

Và đó là lần đầu tiên cô cười. À, cũng không phải, là lần đầu tiên cô cười một cách chân thành từ tận đáy lòng thì đúng hơn. Chắc là đến ba cô cũng chưa bao giờ thấy cô cười tươi như lúc này đâu !

Kể từ lúc đó, mỗi giây, mỗi phút trôi qua đối với Akiko đều ý nghĩa. Hằng ngày, cô cùng đi làm với anh, cùng bàn bạc công chuyện với anh, cùng đi ăn với anh. Anh là một người tài giỏi và anh đã giúp cô đạt nhiều thành tích cao trong công việc. Ngược lại, cô là một người chân thành, cô đã giúp anh có nhiều trải nghiệm đẹp hơn trong cuộc sống. 

Khi cô buồn vì bị mọi người nói rằng cô được sếp thiên vị, anh sẽ là người an ủi, động viên cô.

- Em đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì, thành quả của em, em công nhận là được rồi !

- Cảm ơn, Ryuu-kun !

Khi cô vui vì được thăng chức, anh sẵn sàng chia vui cùng cô, anh sẵn sàng bên cô lúc cô cần.

- Chúc mừng em !

- Cũng nhờ anh cả đấy !

Và cứ thế, anh đã chiếu những tia nắng ấm áp vào cuộc đời ảm đạm của Akiko từ lúc nào không hay. Nói thế lại không đúng, chắc là từ lúc cô nhận ra mình yêu anh mất rồi !

Thế nhưng...

- Ryuu-kun, em có chuyện muốn nói...

- Em nói đi.

- Ngày mai em phải cùng bố chuyển đi, em sẽ không làm ở đây nữa...

- Vội vậy sao em... Vậy... anh sẽ đi theo em !

- Anh ngốc à ? Anh phải ở đây, có quá nhiều thứ anh còn dở dang, vả lại công việc của anh đang rất tốt !

- Akiko...

- Em sẽ không quên anh đâu !

- Em hứa chứ ?

- Em hứa !

================================================================================

Hôm nay vì có chút thời gian rảnh, Akiko quyết định đi dạo thăm thú trên con phố Fuuto, nơi cô mới chuyển đến. Thực ra trong hai năm trở lại đây có quá nhiều biến cố trong cuộc đời cô. Nào là bố cô mất tích rồi để lại cô một mình với căn nhà, nào thì tự đâu nhảy ra hai thằng con trai sống trong căn nhà đó, một người tự xưng là học trò của ba cô, một người thì dị dị nhưng vô cùng thông minh. Rồi thì tự dưng đâu ra cái vụ Gaia Memory với Dopant làm cho cô từ một cô gái bình thường trở thành phụ tá cho hai anh chàng kia, hay tên gọi khác là Kamen Rider W, người hùng với hai nửa màu mè. Nghĩ đến đây, cô bỗng bật cười. Nhưng rồi nhờ vậy mà cuộc sống cô cũng đỡ nhàm chán hơn một chút, khi ngày nào cũng đón nhận cả tá tràng cười từ hai ông tướng kia. Vui thì vui thật nhưng cái niềm vui nhỏ nhoi đó vẫn chưa thể lấp đầy cái khoảng trống to đùng trong trái tim nhỏ bé của Akiko...Chỉ có anh, người con trai khiến cuộc sống cô có thêm thứ mới: nắng, mới có thể lấp đầy khoảng trống đó.

- Anh ở đâu, Ryuu-kun ?

Đang mải suy tư, Akiko đã không nhận ra có người biến thành Dopant ngay trước mặt cô, và hắn tấn công cô, cô cố gắng chạy đi nhưng hắn đã nhanh chóng bắt cô lại...

- A...cái tên chết tiệt này ! - Akiko tặc lưỡi một cái khó chịu khi hắn khống chế cô.

- Akiko !

- Shoutarou-kun !

Ồ, anh chàng nửa người màu mè đến cứu cô kìa. Vui ? Cảm động ? Bất ngờ ? Đúng hơn là cô rất bất ngờ... Bởi ngoài hai màu xanh tím như thường lệ, cô còn nhìn thấy một màu đỏ rực phía sau, nó không phải là màu của Heat, nó là một Memory khác. Từ thân ảnh đỏ rực đó, bừng lên một luồng sáng xanh ở phía đôi mắt, Akiko cảm thấy như luồng sáng đó hướng về cô với niềm trìu mến, nhẹ nhàng chứ không phải cái nhìn căm thù dành cho tên Dopant kia.

- Đồng đội mới sao, Shoutarou-kun ?

- Ai ?

- Kia ! - Akiko chỉ tay về phía đằng sau Shoutarou.

Chưa kịp nói dứt câu, thân ảnh đỏ rực kia đã kịp giải thoát Akiko ra khỏi vòng vây của tên Dopant, rồi đưa cô ra khỏi chiến trường, W thì ở lại xử tên kia...

...

- Anh là ai vậy, một Kamen Rider à ?

- Mới đó mà quên anh rồi hả, cô nhân viên mới ?

Ôi, từng câu, từng chữ của câu nói đó cảm giác như không thể lọt vào tai của Akiko, nó như lắng đọng trong khoảnh khắc này vậy. Cô bỗng lặng người ra và không thể nói thêm bất cứ điều gì, vì cô không thể tin nổi người trước mắt mình thực sự là anh...

- Akiko ! Em sao vậy !?

- Ryuu-kun ?

- Em còn nhớ sao ?

- Nhớ mỗi ngày luôn ý chứ !

Anh mừng rỡ, nở nụ cười với cô, trong khi Akiko vừa nhận ra rằng, mình đang nằm trong vòng tay anh ấy đã một lúc khá... khá là lâu. Akiko giật mình đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh lại rồi quay sang phía người con trai ấy, người con trai đã lâu không gặp. Anh liền trở về hình dáng bình thường, cái hình dáng quen thuộc ngày nào dần hiện ra trước mắt Akiko...

- Anh chẳng thay đổi gì nhỉ...

- Em cũng thế mà, có khi còn xinh ra ấy chứ.

- Miệng anh vẫn dẻo như ngày nào. À, anh này...

- Sao vậy ?

- Cảm ơn anh...

- Sao lại cảm ơn anh ?

- Thì chỉ là cảm ơn anh, vì đã cứu em và vì tất cả...

Lại một lần nữa, Akiko có thể cười, một nụ cười đến từ những cảm xúc chân thành của cô. Và nụ cười ấy cũng được xem như là tất cả đối với cuộc sống ảm đạm của cô.

Cảm ơn anh vì tất cả, Ryuu-kun ! Cảm ơn vì đã lấp đầy khoảng trống này trong tim em và khiến em có thể mỉm cười một lần nữa !








1523 từ 






#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro