[SS]•Ban x Jasmine• together

Idea từ chị Ria_Nguyen ~~
Dark + Ngược + SE.
Sunmary: Hôm nay là ngày kỉ niệm mười năm mình yêu nhau cũng là kỉ niệm năm năm ngày cưới... Cớ sao, lại không có bóng dáng anh? Em thực sự đau lòng đến phát điên, anh có biết không?

_____________
________

Hôm nay Jasmine xin nghỉ cả một ngày. Cô đã dành thời gian cho một việc gì đó khiến cô - một người cảnh sát chăm chỉ phải nghỉ làm cả một ngày trời. À, thì bởi vì hôm nay là một ngày rất quan trọng mà.

Hôm nay Jasmine chẳng giống thường ngày một chút nào. Cô chải chuốt hơn hẳn. Cởi bỏ chiếc áo đồng phục đặc cảnh thường ngày và diện lên mình một bộ váy cúp ngực màu vàng dịu, trông rất lộng lẫy và trang trọng. À, thì bởi vì hôm nay là một ngày rất quan trọng mà.

Hôm nay Jasmine cũng biết làm điệu nha. Cô điệu đà phủ lên mặt một lớp trang điểm nhẹ với tông cam là chủ thể khiến cô đã đẹp nay càng đẹp hơn, và có chút gì đó dịu hiền và ấm áp nữa. À, thì bởi vì hôm nay là một ngày rất quan trọng mà.

Hôm nay Jasmine cũng rất "ăn chơi" nha. Cô đã bao trọn một nhà hàng năm sao ở cuối con phố. Điều đó đã làm một tháng lương của cô "không cánh mà bay". Cô đã yêu cầu các nhân viên trang trí, bày biện rất trang hoàng và hoành tráng. À, thì bởi vì hôm nay là một ngày rất quan trọng mà.

Hôm nay Jasmine vui vẻ hơn thường ngày. Cái vẻ mặt nghiêm túc và những câu nói bông đùa mỉa mai cũng không còn nữa thay vào đó là khuôn mặt hớn hở, hào hứng và ánh mắt thì óng ánh lên niềm vui. À, thì bởi vì hôm nay là một ngày rất quan trọng mà.

Sáng qua.
.
.
.
Trưa qua.
.
.
.
Rất nhanh.

Chiều xuống, Jasmine rảo bước tới nhà hàng đã đặt trước. Mỗi bước chân của cô đều ánh lên niềm vui, còn miệng thì không ngừng ngân nga vài giai khúc quen thuộc. Quả thật, hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Jasmine.

Đó chính là...Ngày kỉ niệm mười năm cô và Akaza Banban yêu nhau.
Cũng như ngày kỉ niệm năm năm ngày cưới của cô và Akaza Banban.

Jasmine đã đi đến tầng năm - là tầng cao nhất của nhà hàng. Nơi đây đã được cô bao trọn nên vắng tanh, không có một bóng người. Cái cốt là để dành không gian riêng tư cho cô và Ban.

Jasmine ngồi xuống bên chiếc bàn đã được bày biện một cách đẹp mắt. Những ánh nến lung linh thật lãng mạn còn những lẵng hoa thì tỏa hương thơm ngát. Những chùm bong bóng bay có màu chủ đạo là đỏ và vàng được gắn ở góc phòng. Nó gợi nhớ cho cô về tình yêu của cô và Ban.
Jasmine rất hài lòng.

Nhìn lên dòng chữ trên tường : "Kỉ niệm mười năm yêu nhau và năm năm ngày cưới!!" mà khoé môi Jasmine không ngừng cong lên vì tự hào về tình yêu của hai người đã tồn tại lâu đến mức này.

Và nó sẽ luôn tồn tại, sẽ luôn nồng cháy, sẽ không lụi tàn. Hoặc ít nhất là như vậy.

Đã quá giờ hẹn mà bóng người đàn ông kia vẫn chưa thấy đâu. Jasmine thở dài một tiếng, cái ông tướng này lại lưu lạc ở đâu không biết nữa !

Ngồi không cũng chán, Jasmine bèn bật chiếc máy phát nhạc lên. Cô chọn những bài hát đã vốn quen thuộc với cô. Và với Ban nữa. Mặc dù những bài hát đấy đã cũ mèm rồi. Những giai điệu trầm bổng, sâu lắng vang lên. Những giai khúc tha thiết, lãng mạn làm Jasmine như muốn lắng đọng lại. Những câu hát tưởng chừng như rất khó nhớ, Jasmine lại thuộc lòng. Bởi vì nó là một phần kỷ niệm của hai người, về một tình yêu sâu sắc và đẹp đẽ.

Những ca khúc vẫn cứ thế nối tiếp nhau vang lên. Vang lên mãi trong ánh chiều tà...

Đã được gần chục bài. Thế mà, Ban vẫn chưa tới.

Jasmine chuyển từ trạng thái chờ đợi sang lo lắng khi Ban đã trễ giờ hẹn hơn ba mươi phút. Ánh mắt Jasmine đảo quanh phòng nhìn hết chiếc đồng hồ này đến chiếc đồng hồ nọ, trong lòng dấy lên sự mong đợi. Nhưng kết quả thì thời gian vẫn cứ trôi, đồng hồ vẫn cứ chạy, thế mà người con trai ấy vẫn chưa tới.

Đợi thêm nửa tiếng nữa, Jasmine bắt đầu kích động. Cô lục tung cả cái danh bạ lên, gọi hết người này đến người nọ, mong mỏi kiếm được chút thông tin gì đó về Ban. Nhưng gọi hết cái danh bạ, Jasmine chỉ nhận được đúng một câu nói: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Jasmine lo lắng tột cùng, cuối cùng, cô quyết định gọi cho Ban, vì cô không muốn làm phiền anh, sợ anh đang bận việc gì đó nên không dám gọi ngay từ đầu.

Một hồi chuông dài...

Một hồi chuông nữa...

Vẫn không có hồi âm...

Rốt cuộc anh đang ở đâu, đang làm gì hả Ban ?

Anh có xảy ra chuyện gì không ?

Anh còn nhớ ngày kỉ niệm của mình không ?

Có biết bao câu hỏi xuất hiện trong đầu của Jasmine mà câu trả lời thì chẳng thấy đâu.

Jasmine đã thực sự kích động.


"Reng..reng..reng.."

Bỗng điện thoại của Jasmine vang lên khiến cô giật nảy, trong lòng thì hồi hộp và mong chờ.

- Alo, Umeko à !? Cậu có thấy Ban ở đâu không !? Anh ấy có gặp cậu không !? Nếu có thì...

- Jasmine, bình tĩnh nghe tớ nói đã... Hức hức.

- Sao vậy Umeko, cậu khóc à?

- ... hức hức

- Umeko ! Nói gì đi chứ !

- Ban... Ban gặp tai nạn... chúng tớ đã cố hết sức..nhưng cậu ấy... hức hức...

- SAO CƠ!!??

- Không.qua.khỏi.

- KHÔNG!! Đây không phải là sự thật đúng không Umeko !? Cậu đừng đùa tớ, không vui đâu ! 

- Xin lỗi Jasmine, đó là sự thật...

Đặt chiếc điện thoại xuống mà Jasmine cứ như người vô hồn.

KHÔNG!! KHÔNG THỂ NÀO!!!

Jasmine gào thét lên trong vô vọng.

Ba chữ "Không qua khỏi" của Umeko như ba lưỡi dao lạnh lẽo ghim vào trái tim của Jasmine vậy. Jasmine lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ sự thật đó mà trên môi vẫn nở một nụ cười trong khi nước mắt đã ứa ra tự lúc nào. Một nụ cười đắng ngắt. Vô hồn.

Jasmine cười càng ngày càng to hơn. Nhưng càng ngày điệu cười ấy có gì đó rất man rợ khiến những người nhân viên kinh hãi và phải chạy đến ngay để kiểm tra. Thật đáng sợ.

Jasmine phát điên rồi.

Quả thật đó là một cú sốc rất lớn đối với Jasmine. Có ai mà không phát điên khi nghe tin người yêu - người chồng của mình gặp tai nạn trong chính ngày kỉ niệm chứ ?

Và Jasmine cũng thế. Nhưng hơn cả, cô ấy đã phát điên. Là phát điên thực sự. Đau buồn đến phát điên.

Jasmine ôm đầu bước đi loạng choạng, khoé môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt chứ không điên cuồng như vừa nãy vẫn lẩm bẩm câu nói không ra hơi: "Không thể nào...". Tay chân cô quờ quạng, đập phá lung tung khiến mọi thứ đổ vỡ và những người nhân viên khó khăn lắm mới cản cô lại được. Jasmine đã thực sự mất kiểm soát. Sau khi nghe thấy cái tin động trời ấy. Cũng phải thôi, cô ấy đã quá yêu Ban mà.

Bỗng Jasmine quay đầu ra phía ban công, ánh hoàng hôn đỏ rực bất giác khiến cô nhớ đến Ban.
Bất giác. Nụ cười của Jasmine vụt tắt. Những dòng nước mắt trực trào ra. Trong lòng cô rạo rực lên nỗi buồn da diết. Cô yêu Ban, yêu hơn tất cả. Nếu Ban không còn trên đời nữa thì...Nỗi đau khổ trong Jasmine bắt đầu kết thành một cái suy nghĩ liều lĩnh...

Cô tiến tới...

Gần hơn...

Gần hơn nữa...

Jasmine hướng ánh mắt u buồn vào nơi nào đó xa xăm tít chân trời, miệng lại nở một nụ cười.

- Chờ em, Ban...

Phải, nếu Akaza Banban - người cô yêu nhất trên đời này không còn nữa thì cô cũng chẳng còn lý do gì mà sống.

Chẳng còn lý do gì mà sống.

Sau đó không lâu, Umeko đã rất lo lắng và đến nhà hàng đó một cách nhanh nhất có thể. Nhưng lúc cô đến thì cũng đã quá muộn. Giờ đây chỉ còn sự tang thương, nỗi buồn và sự tiếc nuối mà thôi.

Quá muộn rồi.

Jasmine đã nhảy xuống khỏi ban công và... À không, cô ấy chỉ đi theo Ban - người yêu của cô mà thôi.

Và ngày kỉ niệm mà đáng lẽ là ngày vui nhất đời Jasmine lại trở thành ngày giỗ đầu của hai người.

Akaza Banban và Jasmine.


"Nỗi buồn này cứ thế cuốn theo ánh hoàng hôn dần tắt. Đừng quá đau buồn vì luôn là ánh bình minh rực rỡ sau những màn đêm mà".







***

Tin tức mới nhất hiện nay.
Chiều qua, lúc 18:30, thanh tra Akaza Banban của đội đặc cảnh SPD và Space Squad đã tử vong sau khi gặp tai nạn.
Cùng lúc đó, thanh tra Jasmine của đội đặc cảnh SPD cũng đã tử vong sau khi nhảy xuống từ tầng năm của một nhà hàng. Lý do tử vong chưa rõ.
Xin chia buồn cùng hai vị thanh tra tài giỏi.





1659 từ









#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro