Tuế Nguyệt


"Trưởng thành có nghĩa là chia xa."


Câu nói này lặp đi lặp lại trong cuộc đời Na Jaemin. Những người trẻ tuổi một mực kỳ vọng mong chờ những ngày tháng tự do, không bị bài vở trói buộc, những kỳ nghỉ không bị cắt xén bớt bởi lưỡi dao nhỏ của lớp luyện thi, và cả những khoản thời gian ít ỏi mong manh không bù đắp được ngày không gặp nhau gặp nhau.

Khi Na Jaemin mười tám tuổi, cậu phát hiện ra rằng kỳ vọng thực tế là một sự lừa dối: lừa cậu liều lĩnh tiến về phía trước, lừa cậu hết lòng khao khát. Đại học thật sự kéo dài thời gian và khoảng cách, cậu ngồi vào bàn nhìn khung chat trống rỗng, cuối cùng không gửi tin nhắn: Ngày mai tụ họp mọi người có đến không?

Cũng đã lâu rồi không liên lạc, Na Jaemin đặt điện thoại xuống.

Bốn gia đình đã biết nhau từ lâu, luôn cùng nhau đi du lịch nghỉ mát vào mỗi kỳ nghỉ, những đứa nhỏ cũng có bạn chơi. Đều là trẻ con còn đang học tiểu học trạc tuổi nhau, vừa gặp đã chơi với nhau rất sôi nổi rồi. Mỗi khi kỳ nghỉ kết thúc đến những ngày sắp phải xa cách, chúng lại nắm tay nhau mà khóc.

Thời gian trôi qua, họ lần lượt vào đại học. Na Jaemin nhìn chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, trong số bốn người bạn thân, Mark Lee và Lee Donghyuck đều học đại học ở nước ngoài, cuối cùng chỉ còn cậu và Lee Jeno ở lại trong nước. Bây giờ ở nước ngoài vẫn đang trong học kỳ, bọn họ đương nhiên không thể nhanh chóng quay về, vì vậy tin nhắn mà Na Jaemin muốn gửi đi chỉ là để biết chắc chắn Lee Jeno có đến hay không.

Dũng khí là thứ rất khó nói, giống như bản thân có dũng khí để nhận ra rằng mình thích Lee Jeno năm mười ba tuổi, nhưng lại không đủ dũng khí để tỏ tình với anh năm hai mươi mốt tuổi. Tình bạn mười bốn năm là từ tình cảm tự nhiên thời nối khố, có thể biến thành thầm mến, hết thảy yêu thích biến thành tình huynh đệ tốt. Không một ai biết, Na Jaemin không nói cho một ai biết cả.

Năm mười ba tuổi đi trượt tuyết, hai đứa ngủ chung giường. Nói chính xác là nằm trên giường lò, vô cùng ấm áp, bốn đứa trẻ ngủ trên một chiếc giường, Na Jaemin nằm ở trong cùng, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy Lee Jeno nằm bên cạnh mình. Lông mi của Lee Jeno cũng rất dài, khi ngủ trông giống như bức tượng mà Na Jaemin nhìn thấy trong sách nghệ thuật, hơi thở của Na Jaemin chậm lại, tim đập nhanh hơn một nhịp rồi lại lỡ nhịp.

Đó là lần đầu tiên trong đời Na Jaemin rung động, kéo dài cho đến năm cậu 21 tuổi, cách bắt đầu là gặp được Lee Jeno.

Sáng sớm hôm sau, Lee Jeno nhìn khuôn mặt đang ngủ đỏ bừng của Na Jaemin, hét lên là giường lò nóng quá, Jaemin phát sốt rồi. Khiến mọi người đều ồn ào chạy tới, cha mẹ thay phiên nhau sờ trán Na Jaemin, cuối cùng cha La xua tay nói cậu không sốt, chỉ là bị nóng thôi. Lee Jeno là người cuối cùng chạm vào trán Na Jaemin, đôi mắt của Na Jaemin rất sáng, ngoan ngoãn nhìn Lee Jeno.

"Được rồi, không bị sốt, mau dậy đi." Lee Jeno đưa ra kết luận cuối cùng.

Lee Donghyuck bên cạnh nói: "Đều tại cậu lo lắng thái quá."

"Cậu ấy quan tâm TD thôi mà." Mark Lee đã thay quần áo mang giày xong.

Mà đương sự Na Jaemin không nói lời nào, thái độ cậu khác thường ngày không cãi nhau với Lee Donghyuck, thức dậy xong liền ngoan ngoãn thay quần áo mang giày. Ăn sáng xong cậu bị kéo ra ngoài chơi ném tuyết. Khi đó cậu biết mình phải bên cạnh Lee Jeno, Lee Jeno sẽ bảo vệ cậu.

Trong cuộc chiến ném tuyết, Lee Jeno đã thực sự bảo vệ cậu. Khi hai đứa đối đầu với Lee Donghyuck và Mark Lee, Lee Jeno đã giúp Na Jaemin chặn rất nhiều quả cầu tuyết, thậm chí còn làm sẵn quả cầu tuyết đưa cho Na Jaemin. Tuyết là sân chơi tự nhiên của trẻ nhỏ, khi chơi ném tuyết đã thấm mệt, họ bắt đầu đắp người tuyết.

Lee Donghyuck nói muốn đấu lại, Mark Lee khuyên cậu đừng đánh cược mù quáng nữa. Ai ngờ bị Na Jaemin nghe thấy, kéo Lee Jeno nói đấu thì đấu. Bốn đứa trẻ nhanh chóng bắt đầu hành động, người lớn vừa mới bắt đầu chơi ném tuyết, trận chiến đắp người tuyết của bọn trẻ con đã bắt đầu. Lee Jeno dường như không vội vàng, nhưng có vẻ rất hào hứng, đi theo Na Jaemin nặn người tuyết.

"Đừng vội quá, cẩn thận dưới tuyết có thứ làm cậu bị thương." Lee Jeno lấy găng tay từ trong túi ra, "Găng tay của cậu đâu, mau đeo vào đi."

"Được," Na Jaemin nghe Lee Jeno nói chuyện với mình, trong lòng kích động, cậu có chút không tự nhiên, hơn nữa có lẽ là thẹn thùng, "Vậy cậu lại nặn đi."

Thắng thua là chuyện nhỏ. Họ đắp người tuyết rất nhanh, cuối cùng Lee Jeno cởi chiếc khăn quàng cổ của mình và quấn quanh cổ người tuyết. Lee Donghyuck nói hai đứa chơi ăn gian, Na Jaemin nói sao lúc trước nó không giao kèo, suýt chút là hai đứa cãi nhau. Cuối cùng người lớn đi qua tán dương ca ngợi về hai người tuyết nghệ thuật.

Về phần hình phạt, đương nhiên là không có.

Na Jaemin cởi khăn quàng cổ trả lại cho Lee Jeno: "Có lạnh không?"

Lee Jeno cười ngọt ngào: "Không lạnh."

Nhớ tới đây, hốc mắt Na Jaemin có chút nóng lên, cậu cảm giác mình bị nhét ở trong chăn quá lâu, liền thò đầu ra ngoài. Ngày mai là gặp được Lee Jeno, Lee Jeno bây giờ trông như thế nào nhỉ? Tính ra họ không gặp nhau đã mấy năm rồi. Na Jaemin lật người. Gặp rồi thì sao? Chẳng qua là chào hỏi ăn uống như những người bạn, tụ họp xong mỗi người về nhà của mình. Quan hệ sẽ chẳng có gì thay đổi.

Hồi ức trong giấc mơ, họ đang đi du lịch đến một ngôi làng miền núi nào đó, bốn đứa trẻ túm tụm trong một căn phòng tắt đèn chơi trò chọi gối. Khi đó, Na Jaemin ôm gối tấn công bừa bãi trong bóng tối bất kể là bạn hay thù, Lee Jeno khi bị đánh không hề đánh trả, thậm chí còn mỉm cười. Lee Donghyuck phàn nàn sao lại đánh cậu mạnh như vậy, Lee Jeno mỉm cười hỏi ngược lại không phải có anh Mark bên đội cậu sao? Lee Donghyuck nghẹn họng, nói muốn đổi phe, cho Na Jaemin về đội mình.

Lúc sau Na Jaemin còn bóng gió hỏi Lee Jeno tại sao anh không đánh trả. Lee Jeno chỉ nói, cậu đánh cũng không đau. Na Jaemin đã quên mình đã dùng bao nhiêu sức lực để đánh Lee Jeno, Lee Jeno tính tình gia giáo đều tốt, có lẽ cậu thực sự không làm anh đau chăng?

"Thật sự không đau sao?" Na Jaemin lại hỏi.

Lee Jeno cười lắc đầu: "Có gì mà đau, chỉ là gối đầu thôi, rất mềm."

"Vậy thì tốt."

"Người lớn đi đá cầu rồi, cậu đi không?"

"À, mình không biết đá cầu cho lắm." Na Jaemin mơ hồ đáp.

Lee Jeno cười nói: "Không khó đâu, đi thôi, mình dạy cậu."

Thực ra có biết đá hay không cũng phải đi, người lớn tụ họp lại chính là vì sự náo nhiệt. Na Jaemin hào hứng đi sau Lee Jeno, lúc đi đến chỗ đất trống, Lee Donghyuck cùng những người khác đã bắt đầu đá rồi. Niềm vui của trẻ con đơn giản như vậy đấy, đến niềm vui của người lớn cũng ấu trĩ như vậy, họ xếp thành vòng tròn, chuyền nhau, đá cầu rất lâu.

Vậy thôi là rất hạnh phúc rồi, mình thật là tham lam quá. Na Jaemin đang mơ mơ màng màng ngủ nghĩ trong mơ.

Na Jaemin cả đêm mơ lung tung bị mẹ kéo từ trên giường dậy, giục cậu nhanh chóng tắm rửa. Na Jaemin ngái ngủ đứng trước gương trong phòng tắm, đánh răng qua loa, mặc một chiếc áo khoác dày. Miệng ngậm bánh mì cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Hôm nay có trẻ con đi không mẹ?"

Mẹ mặc áo khoác, đứng trước gương tô son rồi bảo: "Con hỏi bố đi".

"Ài..." Na Jaemin thấp giọng lẩm bẩm, sau đó quay đầu hỏi bố đang xem điện thoại, "Có trẻ con đi không? Bố."

"Có, không phải Jeno muốn đi sao?"

Động tác nhai của Na Jaemin ngừng lại, suýt nữa là cắn vào phần thịt mềm trong khoang miệng. Rõ ràng là câu trả lời mà bản thân mong đợi nhất, Na Jaemin vô cớ cảm thấy trong lòng mình có cảm giác không trọng lượng, giống như một cơn co giật sau khi bước lên không trung trong một giấc mơ. Rốt cuộc cậu có muốn gặp Lee Jeno không nhỉ? Na Jaemin không thể nói được, cậu muốn nhìn thấy nhưng lại sợ nhìn thấy, rõ ràng những ngày tháng không gặp nhau cũng không khó khăn đến vậy.

Na Jaemin trong lòng có kế hoạch xấu xa nhường ghế lái cho bố lái, cậu co ro ở ghế sau xe nhìn cảnh đường phố chảy xiết. Ở tuổi 21 họ vừa ngây thơ vừa trưởng thành, lờ mờ trở thành người lớn, nhưng trước mặt người lớn, họ lại trở thành trẻ con. Tình yêu của cậu với Lee Jeno cũng ấu trĩ, lúc đầu là thấy sắc nổi ý, sau này là cộng hưởng linh hồn.

Lee Jeno thông minh hơn mình nhiều, Na Jaemin nghĩ. Bố vẫn luôn nói rằng các con hãy giữ liên lạc với nhau, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sau này cũng có người giúp đỡ. Sau đó tiếp tục hỏi cậu có nhắn trong nhóm chat hỏi thăm các bạn không, bình thường có hay nói chuyện không. Na Jaemin cắt ngang một bài hát buồn, nói cậu bận quá, không có thời gian.

Nói thì có thể nói gì được? Họ không có chủ đề thời thơ ấu. Trưởng thành tước đi sự ngây thơ của họ, giả vờ lớn lên dưới lớp vỏ ngoài giả dối, Na Jaemin vẫn là một đứa trẻ, giống như một chú thỏ con bị thu nhỏ trong một thân xác cao lớn. Họ không còn là những đứa trẻ ồn ào nữa.

Mark Lee và Lee Donghyuck kết thúc cuộc sống đại học ở nước ngoài, đã đăng ký nghiên cứu sinh. Lee Donghyuck không thường xuyên liên lạc với Na Jaemin, thỉnh thoảng Lee Donghyuck sẽ trò chuyện với Na Jaemin về tương lai, nói rằng cậu ấy tốt nghiệp cũng không thể vội vàng quay lại, ở nước ngoài làm việc mấy năm, kiếm chút tiền. Na Jaemin sững sờ, hóa ra khoảng cách giữa họ đã trở nên xa như vậy.

Lại nói về Mark Lee, anh ấy và Lee Dong Hyuk không du học cùng một quốc gia. Lee Donghyuck có nói rằng Mark Lee cũng có cùng suy nghĩ với cậu ấy. Cũng sẽ ở nước ngoài thêm vài năm nữa rồi mới quay về. Nhìn đi, từ nhỏ đã phân chia rạch ròi tương lai của bốn người, bọn họ thật sự tách ra làm hai hướng, người ở lại trong nước và người lựa chọn ra nước ngoài.

Na Jaemin biết rất ít tin tức về Lee Jeno, Lee Jeno không đăng gì lên vòng bạn bè, xung quanh cũng chẳng ai đề cập gì đến cậu ấy, không ai biết cậu ấy đang như thế nào. Tin tức về cậu ấy vài năm gần đây tất cả Na Jaemin đề nghe được từ miệng của bố mẹ, thậm chí cũng chỉ khi nào mọi người cùng tụ tập với nhau mới nghe được một số chuyện vụn vặt.

Trằn trọc một hồi cũng tới được địa điểm tụ tập của mọi người lần này, nhà của Na Jaemin tới sớm nhất, Na Jaemin ngồi vào một chỗ trống bất kì rồi ăn mấy miếng bánh quy được để sẵn trên bàn. Đến cái bánh thứ hai thì cuối cùng có người đẩy cửa ra, Na Jaemin nuốt vội miếng bánh trong miệng, chào hỏi với bố mẹ của Mark. Thời gian có vẻ đã ngưng đọng lại làm cho nụ cười của Mark Lee ngọt ngào đến mức cứ như chảy ra mật ngọt, tính cách cũng hoạt náo hơn so với Na Jaemin thời niên thiếu, tiếp đó là gia đình của Lee Donghyuck , gia đình Lee Jeno đến sau cùng.

Na Jaemin biết Lee Jeno đã bước vào phòng, hình như anh đã cao hơn một chút, cái áo khoác lông màu đen và cả chiếc quần legging cũng khiến anh trở nên đẹp trai hơn trước, Lee Jeno vào cũng đã vào nhưng Na Jaemin thì vẫn cứ một mực né tránh ánh mắt của người kia, còn cố gắng tỏ vẻ bản thân vẫn bình thường không hề gượng gạo. Mọi người nói Na Jaemin càng lớn càng đẹp, giống với mẹ của cậu, nụ cười cũng vẫn dễ thương như hồi còn nhỏ, còn Lee Jeno thì đẹp trai hơn trước rồi, vừa khen vừa trêu hỏi anh đã có người yêu chưa.

Na Jaemin nghe câu đó đột nhiên cả người đông cứng như bị xịt keo, nhưng cũng chỉ có một mình cậu tự biết điều đó thôi. Tự trấn an bản thân, miệng thì vẫn cười nhưng tai của Na Jaemin thì đã dựng đứng lên để nghe chuyện rồi. Con tim thầm mến đối phương một khoảng thời gian dài đằng đẵng, hôm nay lại đập rộn ràng hơn ngày trước, Na Jaemin cũng không có cách nào hiểu được cảm giác hiện tại của cậu là gì.

Lee Jeno như có như không nhìn lướt sang phía Na Jaemin rồi quay sang nở nụ cười trả lời: "Cháu chưa có ạ."

Bố mẹ của Lee Jeno cũng chỉ cười xòa: "Thằng nhỏ này còn chưa đến được như lời anh chị khen đâu."

Hình như cậu có cảm giác bản thân lại thích Lee Jeno thêm vài phần rồi, Na Jaemin cũng không biết rõ cảm giác ấy là gì... Giống như một khắc cậu muốn ôm chầm lấy Lee Jeno, nhưng mà nó cũng như một ý đồ không tốt vậy, cho nên Na Jaemin đứng yên tại chỗ giống như là bản thân làm việc xấu mà bị mọi người phát hiện vậy.

Tảng đá lớn ở trong lòng Na Jaemin nhẹ nhàng rớt xuống, cậu cũng không nói chuyện với Lee Jeno mà chỉ quay trở lại vị trí của bản thân ngồi xuống, còn Lee Jeno thì ngồi bên phải của cậu. Lee Jeno còn quay sang cười với Na Jaemin một cái, nói với cậu một câu đã lâu không gặp. Na Jaemin ấy thế mà lại xấu hổ nhưng biểu hiện của cậu thì không giống với cảm xúc trong lòng. Với một dáng vẻ thành thạo, cậu cũng quay sang cười với Lee Jeno cũng nói với đối phương câu đã lâu không gặp.

Trong bữa tiệc hai người chỉ yên lặng ăn tối, còn cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh thì cũng không lúc nào bị gián đoạn, họ nói từ công việc cho đến mấy đứa nhỏ, từ cuộc sống cho đến suy nghĩ của bản thân. Còn cuộc trò chuyện của Lee Jeno và Na Jaemin thỉ chỉ vỏn vẹn dừng lại ở việc xoay giúp mình cái bàn, hoặc là lấy giùm mình bát nước chấm. Ánh mắt của Na Jaemin lúc nào cũng nhìn vào chỗ khác, có lúc thì nhìn về mẹ đang ngồi ở phía bên trái của cậu, có lúc thì làm như vô tình lướt qua Lee Jeno mà nhìn sang người khác vậy.

Mọi người uống rượu và mời rượu lẫn nhau cũng là chuyện thường tình, Na Jaemin nhận lấy chén rượu từ bố mẹ đi một vòng quanh bản mời hết người này đến người khác, đợi cho cậu đi hết một vòng quay trở lại chỗ ngồi thì ly dường như cũng thấy đáy rồi. Cậu nhìn sang ly của Lee Jeno, là soju với nồng độ cồn không hề nhỏ, vài năm không gặp vậy mà Lee Jeno đã học được cách uống rượu rồi sao? Đã vậy tửu lượng còn rất tốt nữa? Na Jaemin quay lại nhìn vào ly rượu vừa mới được rót nước ép đào, cậu có chút bất ngờ đấy.

Khi ngồi một chút thì mọi người đã ồn ào lên, nói rằng đều là mấy đứa nhỏ, phải đi kính rượu người lớn, Na Jaemin cầm ly trong tay mà buồn bã, hai đầu lông mày thì nhíu lại với nhau, Lee Jeno chỉ nhìn thoáng qua một chút liền đoán được tâm tư của Na Jaemin. Lee Jeno cầm ly rượu của mình lên, nói với mọi người: "Để con uống thay cậu ấy, cậu ấy uống nước ép là được rồi." Tim của Na Jaemin bỗng dưng hẫng đi một nhịp, hành động của Lee Jeno dễ như trở bản tay khiến cho tâm tình của cậu trở nên rối loạn, trong lòng cậu cứ như đang có hàng ngàn con bướm vỗ cánh vậy.

Na Jaemin mấp mé miệng, nhỏ giọng nói cảm ơn Lee Jeno: "Cảm ơn."

Lee Jeno nghiêng đầu sang nhìn cậu: "Không có gì đâu."

Cuối cùng Lee Jeno cầm ly rượu lên, Na Jaemin giống như người tùy tùng nhỏ của cậu chủ, đi theo sau lưng Lee Jeno cầm ly nước ép đào của mình đi mời rượu một vòng. Lee Jeno uống cạn ly rượu của anh tận mấy lần, Na Jaemin về chỗ ngồi rồi nhưng vẫn lo lắng không thôi cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lee Jeno, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện với anh nhưng mà mấy con chữ nó cứ bay đi đâu mất. Thích thầm anh đến mức không biết nói năng thế nào, Na Jaemin bây giờ giống như là một vùng đất cằn cỗi, và thứ duy nhất mà cậu cần hiện tại chỉ là một giọt nước mắt của Lee Jeno.

Còn vì sao lại là giọt nước mắt, Na Jaemin nghĩ, có thể là do Na Jaemin nhớ cái khóe mắt sâu Lee Jeno, nhớ nó rất lâu rồi, nỗi nhớ ấy như một tia sáng lập lòe trong cõi mộng sâu kín của cậu.

Tửu lượng của Lee Jeno khá ổn, nhưng thật sự lần này Lee Jeno đã uống rất nhiều, anh uống khoảng 1 lít soju mới bắt đầu có chút ngà ngà say. Cơm nước xong xuôi, người lớn thì muốn tìm nơi đánh mạt chược, nên cuối cùng mọi người quyết định sẽ qua nhà Mark Lee. Cũng là do Mark Lee thôi, nhà anh ấy là penthouse, lớn thế thì mới có đủ khả năng chứa được nhiều người như thế.

Mọi người không nghĩ ngợi gì nhiều liền để Lee Jeno cho Na Jaemin chăm sóc, những người còn lại đã nhanh chóng đi ra bãi đậu xe trước, Na Jaemin ở phía sau đỡ lấy Lee Jeno, cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của Lee Jeno đang hòa lẫn với mùi rượu, Na Jaemin cẩn thận dìu Lee Jeno ra bãi, lần cuối hai người tiếp xúc thân mật như thế này là khi nào vậy? Lee Jeno có cao như thế này không? Cậu ấy có để người khác đỡ bản thân, cho người ta vòng tay qua eo để dìu cậu ấy không?

Na Jaemin nửa ôm nửa dìu Lee Jeno vào thang máy, cậu thở có chút gấp, không biết có phải do mệt không hay do tim cậu đập quá nhanh. Na Jaemin thở hồng hộc cho đến khi thang máy đóng lại. Lúc này, bầu không khí xung quanh dường như đã thuộc về hai người họ, Na Jaemin dằn lòng xuống quay sang nhìn Lee Jeno. Đã lâu không gặp, sao lại không biết nói gì khi gặp anh vậy? Trước kia không phải chúng ta còn điên cuồng chơi ném tuyết với nhau sao.... Giống như là chúng ta lớn lên nhưng lại chẳng liên quan gì đến nhau, người thân thiết nhất ở bên cạnh cũng không phải cái người ngày ấy vậy.

Thang máy kêu lên một tiếng "đing" báo hiệu đã xuống tầng trệt, đem mấy suy nghĩ bay lung tung của Na Jaemin tóm gọn lại, cậu muốn đỡ Lee Jeno ra khỏi thang máy, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới chân của Lee Jeno đột nhiên mất lực không đứng vững, hai người lảo đảo một chút ngã xuống đất, may mắn thay tay của Na Jaemin đã kịp thời chống được. Na Jaemin còn vội vàng quay sang Lee Jeno hỏi cậu có sao không, nhưng Lee Jeno chỉ lẳng lặng nhìn Na Jaemin rồi sau đó anh tiến gần đến bên cậu, hôn lên đôi môi của Na Jaemin.

Đồng tử của Na Jaemin ngay lập tức mở to, cậu không phản ứng kịp với nụ hôn này của Lee Jeno, cũng quên mất phải cảm thụ độ ấm của cánh môi đối phương. Cậu ngơ ngác nhìn Lee Jeno, còn đang tính toán xem bản thân phải phản ứng như thế nào, nhưng ngoại trừ con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực kia thì hình như cả cơ thể của Na Jaemin đều đang đình công mất rồi.

Cái lưng cứng ngắc cùng với việc hô hấp đang bị đình trệ của Na Jaemin, trong lúc Na Jaemin đang bối rối, đầu óc chẳng nghĩ được bất cứ điều gì thì cậu nghe thấy thanh âm ủy khuất nhỏ xíu của Lee Jeno, anh cúi đầu xuống vừa nói vừa tỏ vẻ như ai đang ức hiếp mình: "Hồi trước ra ngoài chơi cùng cậu nhiều nhất luôn ấy... Tại sao, hôm nay không nói chuyện với mình? Cậu, có phải cậu không muốn chơi với mình nữa không?"

"Không, không phải mình không muốn chơi với nữa đâu." Muốn chơi cùng với cậu, còn muốn đứng ở bên cạnh cả đời. Thậm chí còn muốn cậu là người yêu của mình và cả trở thành mà người mà cậu yêu.

"Ùm...."

Na Jaemin lúng ta lúng túng nói với Lee Jeno: "Cậu uống say rồi."

Không ngờ rằng Lee Jeno cũng gật gật đầu ngoan ngoãn đồng ý: "Ừm, mình có uống rượu..."

Vậy thì cái hôn kia phải làm sao? Lee Jeno có ý gì vậy? Na Jaemin không hiểu, cũng không có ý tin tưởng lắm vào mấy lời nói được thốt ra sau khi uống say, nhưng vào lúc Lee Jeno rướn người lên hôn cậu, Na Jaemin đã tưởng rằng Lee Jeno cũng có thể thật sự thích cậu. Anh có thích chính con người cậu không? Na Jaemin nhìn chằm chằm vào bàn tay, còn Lee Jeno thì đã tự gục đầu xuống mà ngủ ngon lành.

Lee Jeno chắc chắn đã uống rất say, khi anh tỉnh rượu rồi thì có còn nhớ nụ hôn ban nãy không? Có suy nghĩ lại lúc ấy hôn cậu, trong lòng anh sẽ có cảm giác gì không? Na Jaemin kéo cái chăn dưới góc giường lên đắp cho Lee Jeno, bên tai là tiếng cười đùa ầm ĩ của mọi người ở dưới đánh mạt chược. Na Jaemin trốn ở bên cạnh Lee Jeno, lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.

Đơn phương là điều đau khổ, những lúc hai người ở cạnh nhau, là những lần không biết nói điều gì, là lo được lo mất, anh cũng biết những lần trốn tránh ánh mắt của cậu, vậy thì dấu hiệu cho biết cậu thích anh chính là ở những lần cơ thể căng cứng không biết phản ứng ra sao? Anh có biết rằng trong đôi mắt của cậu chính là cả dải ngân hà lấp lánh, là bó hoa cậu muốn tặng anh để biểu lộ tâm tư của bản thân không?

Tất cả những điều ấy đều phải đợi tới khi Lee Jeno tỉnh lại.

Na Jaemin không phải nhà tiên tri, cậu không có cách nào dự đoán được tương lai của bản thân sẽ đón nhận lấy phán quyết hay là tình yêu nữa.

Hai người họ đến làm bạn cũng không thể sao?

Lee Jeno ngủ một giấc không mộng mị đến tận chiều hôm sau mới thức dậy, phòng ngủ ngay lập tức được các bậc trưởng bối hỏi thăm đến choáng váng đầu, hỏi anh có không thoải mái ở chỗ nào không, Lee Jeno lắc đầu nói bản thân không có. Người lớn còn dặn dò anh lần sau không được uống nhiều như thế nữa, lỡ như không có ai chăm sóc thì biết phải làm sao?

May mắn hôm qua còn có Na Jaemin, mẹ của Lee Jeno nói như thế. Nghe đến tên của Na Jaemin, nụ cười ở trên mặt Lee Jeno ngày càng rõ: "Vâng, may mắn là có Jaeminie." Lúc đó Na Jaemin đang ở trong bếp phụ rửa hoa quả, cũng vì thế mà để lỡ mất câu nói của Lee Jeno.




... tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro