Cậu ấy xuất hiện, thứ khác đều không tồn tại.



Quả bóng lăn về phía dưới chân của cô gái đang cắm cúi xuống quyển sách cầm trên tay. Nắng chiều đổ xuống mái tóc vàng hoe, hoạ luôn bóng dáng xinh đẹp của cô xuống mặt sân bóng.

"Akane-san... chị đá lại giúp em quả bóng nhé!"

Cậu trai mặt mồ hôi nhễ nhại, cười tươi hướng về Akane gọi lớn.

"Chiều muộn rồi, về thôi hai đứa"

Akane gập quyển sách lại, đứng lên vươn vai. Kokonoi và Seishu nghe lời rảo bước về chỗ cô.

"Hai đứa uống nước đi rồi về nhé, muộn rồi"

Cô hai tay hai chai nước đưa cho em trai của cô và Kokonoi,

"Này, Koko..."

Akane kinh ngạc quay ra nhìn Seishu, giọng nói đồng thanh vừa rồi là của em trai cô. Tay cũng đang cầm chai nước hướng về Koko với ánh mắt... lấp lánh?

Akane cười gian "Bây giờ đã thừa nhận rằng em cũng ngưỡng mộ Koko rồi sao"

"Không bao giờ" Seishu nhanh chóng rút tay lại. Cậu cầm lấy balo đeo lên vai mau chóng rời khỏi sân bóng. Còn đứng nữa chắc Akane sẽ lại lý thuyết cho cậu nghe. Koko giỏi và ga lăng thế nào, phải học tập cậu ta ra sao... Cậu điên mất.

Cậu dẫn trước, theo sau là hai hình bóng đi sát nhau tíu tít chuyện trò,... cậu đây chính là đang khó chịu trong lòng một chút đây.

'Hajime, cậu ấy xuất hiện, mọi thứ khác đều không quan trọng'

'Kể từ khi thích cậu, trong mắt tôi chỉ có cậu thôi...'

'Mỗi lần nhìn thấy cậu xung quanh tựa như xảy ra một cơn địa chấn.'

Koko nói muốn tán đổ một cô gái phải do chính tay mình viết từng chữ mà mỗi câu đều thấm đầy tình ái, nói nếu muốn thành công phải thật oai phong, phải bảo vệ người con gái đó. Cô gái đó không ai khác chính là chị gái ruột của cậu— Akane-san

Akane lớn hơn cậu 5 tuổi. Cô thật sự rất đẹp, dường như Akane đều thừa hưởng hết những nét đẹp từ bố mẹ. Khoan, cả cậu cũng đẹp không thua gì chị mình, từ vầng trán đôi mắt, sống mũi đến khuôn miệng cả hai chị em như được đúc ra từ một khuôn. Thế mà cái nét đẹp chết tiệt này lại tồn tại trên khuôn mặt của một thằng đực rựa như cậu.


Nên chắc chắn là đồ mặt lạnh Koko sẽ thích chị gái của cậu, thay vì cậu rồi.


Koko nói thích Akane-san rất nhiều, nói sẽ bảo vệ chị, lớn lên sẽ luôn ở cạnh chị, nói rằng... sẽ mãi mãi thích chị, mãi mãi...

——

Và rồi...

Thế giới hiện thực vốn không phải dựa vào vài câu nói liền tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ làm được.

Cậu cầm tấm chăn trùm kín đầu, trong biển lửa nóng rực hoảng loạn kiếm tìm hình bóng chị gái khắp nơi. "Akane-san... chị ở đâu, trả lời em..."

Nóng quá...

Bỏng rát hết khuôn mặt cậu rồi...

Căn nhà dưới sức cháy của cột nhà bằng gỗ tuyết tùng, ngọn lửa ngày càng dữ dội. Seishu ngã khuỵu xuống tay chân run lẩy bẩy cố gắng lết đi từng chút một, chân của cậu vừa rồi bị đồ vật nào đó rơi xuống đau đớn như rã ra đến nơi. Ý thức dần mơ hồ tầm mắt quét ra ngoài cửa chính, một thân ảnh nhỏ nhắn cố hết sức chạy vào đây.

Kokonoi Hajime...

Đến khi được Koko cõng ra ngoài cậu mới tỉnh táo lại đôi chút.

"Koko, tôi không phải Akane-san, chị ấy... vẫn đang bị mắc kẹt trong nhà."

Biểu cảm trên mặt Koko cứng ngắc.

"Akane-san..."

Giọng nói và cánh tay nắm lấy bả vai của Seishu khựng lại. Cậu ngất đi trong tiếng gọi của cha mẹ và còi xe cứu hoả...

"Koko... Akane-san đi rồi..."

Cả gia đình Seishu và Koko đều phải chấp nhận sự thật rằng, Akane đã không còn trên đời.

________
Nếu như có một ngày bạn yêu một ai đó. Người ấy bên cạnh có nghĩa là bạn đang sống. Người ấy không xuất hiện, có nghĩa là bạn chỉ tồn tại, sống chẳng khác nào vô hình.

Mặt trời lặn hẳn, trên thành phố bắt đầu đông người đi bộ. Seishu mệt mỏi trở về nhà, nằm trên giường lớn đầu cậu quay sang vị trí ngay gương tủ quần áo, vết thâm sẹo nổi rõ bần bật trên khuôn mặt điển trai. Cậu nhìn gương mặt này lại nhớ về người chị gái của mình, đáy mắt tự bao giờ đã ẩm ướt, cổ họng nghẹn lại.

Bảy năm trôi qua, bây giờ cậu đang là sinh viên đại học rồi. Bố mẹ cũng đã chuyển về Saitama để sinh sống, cậu một hai đòi lại ở Tokyo phồn hoa này, vì chuyện học hành, vì những kỷ niệm với Akane đều ở đây,... vì Kokonoi Hajime,bảy năm... Mọi thứ thay đổi không ngờ, duy chỉ có Kokonoi...
Vẫn mãi sống cùng với đau buồn, tội lỗi sau cái chết của Akane.

Những năm này cậu đều ở bên Koko, nhìn cậu ta vùi đầu vào học tất cả sách kinh tế, chứng khoán,... chỉ cần là liên quan đến kiếm được tiền thì Koko không bỏ qua thứ gì.

"Koko, cậu có thể quên Akane đi và sống tiếp đấy.."

Koko nghe những câu như thế này đến nhàm cả tai, chỉ vờ phớt lờ đi cho qua chuyện. Akane mất do bỏng quá nặng chứ không phải chỉ vì không có tiền chạy chữa, nhưng nó đã khiến Koko hình thành cái bóng tâm lý trong người... Nghĩ rằng chỉ vì cậu không có đủ tiền để cứu người con gái cậu yêu.

...

Seishu Inui sợ dùng ánh mắt chân tình nhìn cậu, tình huống ấy sẽ biến thành lố bịch, ghê tởm trong mặt người khác... và cả Koko.




________________•v•_______________
Từ chap sau đổi xưng hô của Kokonoi bằng hắn nhea!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro