Seishu khó nhọc mở mắt, nhìn rõ xung quanh Hakkai, Chifuyu và cô gái cậu giải vây ở nhà ăn. Đằng sau cô gái đó còn có Kokonoi. Mà tới khi cậu cúi xuống thì thấy tay mình bị bó đến cứng lại. Đúng là không thể xem thường địch nhân. Đánh Seishu đại ca tới mức này đúng là cao thủ.
" Inui. Yuzuha với Koko đưa cậu tới đây đấy."
Hửm? Cô ta tên Yuzuha à? Hakkai còn ghé vào tai cậu hỏi.
" Chị dâu đấy ạ?"
Seishu ngắn mặt nhìn cậu. Hakkai à dừng lại đi đừng hỏi nữa!
Người cậu thích đang đứng ở đây chị dâu cái gì mà chị dâu, hôm trước tôi nói đại ra để làm lá chắn cho Koko thôi. Yuzuha này hả? Tôi không quen, nhờ lúc cô ta chật vật nên tôi mới được gây chuyện với Osanai. Có được không hả!?
Kokonoi. Hắn luôn có thể thảnh thơi cười thật vui vẻ, đối diện với người khác lại luôn luôn thoải mái dễ chịu. Tất cả chỉ để che giấu đi nỗi đau đớn mất Akane. Thế mà tới thời điểm hiện tại khi nghe câu "chị dâu" từ miệng của Hakkai, tuy rằng nét mặt của Kokonoi không thay đổi nhưng Seishu lại rõ ràng thấy được tâm ý của hắn đặt lên người cậu... và thâm trầm đi vài phần.
Không hề nề hà, Kokonoi Hajime nói một lời này. Lời mà khiến Seishu nhìn biểu cảm của mọi người đứng đó mãi về sau này vẫn nhớ đến khắc cốt ghi tâm:
"Thế ra cậu vì Yuzuha nên mới đánh nhau với tên đó... Chứ không phải vì tôi!?"
Từ trước đến nay, đều phải cần lý do ở bên cạnh hắn. Nếu như không hề có một lý do nào, cậu sẽ không dám vô vị mà bước vào cuộc sống của Kokonoi.
Nhưng mà thế này không ổn cho lắm nhỉ?
Koko...ghen sao?
Koko ghen!? Nghĩ đến thế thôi Seishu đã muốn tự đấm vào mặt mình cho tỉnh. Kokonoi, hắn ta sẽ ghen vì cậu sao?
Không.
Chắc chắn!
Mỗi người đều sẽ như thế. Trong lòng luôn có khoảng trống đau đớn khiến bản thân một bên muốn một bên không muốn giấu kín.
_____
Seishu cơ thể có chút say khướt nằm rạp trên giường, nhớ lại ngày ấy cả tháng tay cứng ngắc không cử động được, vô cùng bất tiện. Mà Osanai cũng chẳng thua cậu, hắn cũng bị đánh tới tơi tả. Nói cho cùng cậu hả hê không ít.
Yuzuha còn ở bên cậu cả tháng để chăm sóc. Cô ta cho rằng là cậu không thuận mắt nhìn cảnh Osanai ép buộc mình đi theo hắn nên mới lao vào. Thực sự ngây thơ. Anh đây...thích đàn ông gái ơi !!
Sáng hôm sau thức dậy, đầu vẫn còn chút đau, Seishu đứng trước gương tự nhìn mình rồi cười trừ. Cậu thong thả đến trường quên béng luôn vụ hôm nay sẽ có người tới dọn đồ.
Seishu ở trường không ít lần nhận được lời khen từ phái nữ, "Inui xinh đẹp thật đó nha" "Môi này, lông mi này và cả đôi mắt này nữa", "tôi chắc chắn là trên mặt của Inui hội tụ đủ hết những thứ đẹp đẽ rồi"
Seishu xỏ hai tay vào túi quần bước đi hững hờ.
" Xinh đẹp là xinh đẹp như thế nào?", cậu liếc xéo cô bạn cùng học khoa nghiên cứu sinh "tôi là đàn ông đấy!"
Người qua đường cũng phải kinh ngạc. Bộ dạng mỹ nhân điên tiết kia lại có thể biểu hiện rõ như thế. Cậu trai xinh đẹp quá!
**
Seishu trố mắt nhìn căn phòng thuê sạch sẽ, bên tai văng vẳng tiếng nói của chủ nhà "Đồ của cậu được dọn sạch sẽ rồi nhé!"
Mẹ nó cái tên này, Seishu mang bộ dạng như dân đầu đường xó chợ đến nhà của Koko. Thế mà thứ đón chào cậu lại là nụ cười đến xán lạn của hắn. Bản thân có chút gồng ép, theo như kịch bản thì động tác của cậu phải thật thô lỗ xấc xược, mắng hắn những câu thậm tệ nhất mới đúng thế nhưng đứng ở trước mặt hắn cậu tự nhiên mình không thể hành động như vậy nữa.
"Cậu quả nhiên rất coi trọng tôi đấy. Koko"
Seishu cố tình chuyển cuộc đối thoại qua thái độ châm chọc. Kokonoi vì thế mà thoải mái cười lớn.
Seishu không nhìn chằm chăm hắn chẳng qua cùng thời điểm hắn sẽ vài lần tự nhiên đưa mắt liếc tới. Cậu và hắn cứ thế liếc mắt nhìn nhau. Thời gian quả thật kì diệu.
"Nhìn đủ chưa?" Koko lên tiếng chấm dứt màn ẩu đả bằng mắt của hai bên.
"Cậu phải nên cảm thấy may mắn vì có người bạn luôn quan tâm lo lắng cho cậu chứ." Ý cười tràn đầy khoé mắt.
Haha, quan tâm? Lo lắng? Chỉ sợ tôi đây mà không mang cái khuôn mặt này, gặp nhau trên đường cậu ta còn chẳng thèm chào ấy chứ!
Khuôn mặt ấy trở nên góc cạnh, nét non trẻ ngày trước đã không còn lưu lại. Mái tóc hắn rẽ qua loa qua hai bên để lộ vầng trán khiến khuôn mặt sáng sủa vô cùng. Hắn rất đơn giản mặc chiếc áo sơ mi đen kẻ sọc, cổ áo phóng khoáng để mở.
Kokonoi nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình khôn siết. Ánh mắt chứa đầy hy vọng, cầu khẩn.
"Cậu ở lại đây với tôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro