Chương 35
☆彡
Ngày hôm sau, buổi quay phim diễn ra tương đối suôn sẻ.
Choi Hyunwoo thật sự rất giỏi, nhờ có sự dẫn dắt của anh ta mà Junghwan đã nhanh chóng nhập vai được, những chỗ mà cậu tưởng khó khăn cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Chỉ là cậu không ngờ rằng, phần lời thoại êm xuôi rồi, còn phần thật sự chắc mẩm rằng không thể sai sót thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Khi quay cảnh trên lưng ngựa, đạo diễn Lee nói với cậu chỉ cần nằm im trên lưng ngựa nói vài câu là được, nhưng chẳng hiểu tại sao con ngựa lại giật mình và bất ngờ chạy điên cuồng.
Hai tay Junghwan bị trói nên không làm gì được, ngựa chưa chạy được bao xa đã hất mạnh cậu xuống, may mắn là địa điểm quay phim là một bãi cát nhỏ nên cú ngã không mấy nghiêm trọng.
Miệng Junghwan đầy cát, cậu được đạo diễn Lee và mọi người kéo lên. Thấy cậu bị ngã ngựa, đầu đạo diễn Lee mồ hôi nhễ nhại: "Cháu sao rồi Junghwan? Đụng vào chỗ nào rồi? Có bị thương không?"
Chân Junghwan có vài vết xước, cậu ngậm một ngụm nước súc miệng mà nhân viên đưa tới, lắc đầu với đạo diễn Lee: "May mà nơi này là sa mạc nên không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ."
Thấy cậu vẫn còn sức mà cười, đạo diễn vội nói: "Còn cười được à, đụng nhẹ thôi phải không?"
Junghwan cắn răng đứng dậy: "Không sao ạ, cháu chỉ bị trầy da thôi."
Thời gian gần đây, Junghwan tương đối nổi tiếng, sau khi bấm máy phim mới, thi thoảng cũng có fan tới trường quay để thăm cậu, tình cờ hôm nay cũng có mấy người tới đây. Khoảnh khắc cậu bị ngã đã được ghi lại hết, họ lập tức đăng lên INS thể hiện sự xót xa.
Junghwan không nắm được tình hình trên mạng, cậu về phòng xử lý vết thương xong xuôi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần gặp phải những tình huống kiểu thế này, cậu đều rất muốn nghe giọng nói của Yoshinori, nhưng hôm nay cậu gọi cho anh hai cuộc mà đều có thông báo tắt máy. Cậu xem đồng hồ, có lẽ anh đang bận.
Một mình Junghwan nằm ngẩn ngơ trên giường, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, dường như khi xảy ra bất cứ chuyện gì thì người đầu tiên mà cậu nghĩ tới luôn là Yoshinori.
.
.
Cuộc sống của cậu trước đây không hề suôn sẻ, lúc bố mẹ qua đời, cậu chỉ mới 14-15 tuổi.
Họ hàng ai nấy đều đối xử rất tốt với cậu, vốn định đón cậu về để chăm sóc, nhưng cậu không muốn rước thêm phiền phức cho người khác nên đã khéo léo từ chối.
Sống một mình chẳng có gì không tốt, suốt bao nhiêu năm, trái tim cậu đã trở nên kiên cường, chẳng sợ sệt khi người khác nói gì đó, nắm vững quy luật sinh tồn, không để bất cứ người nào bắt nạt, cũng không vi phạm pháp luật hay kỷ luật vì áp lực cuộc sống, chỉ là cậu thiếu đi tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ. Cậu chẳng thể chỉ vì mệt mỏi mà làm nũng nói với bố mẹ rằng mình không muốn làm việc nữa, những lúc bị đau hay khóc lóc buồn khổ, cậu cũng chẳng có bố mẹ để dỗ dành, để thổi vào chỗ đau và nói rằng không còn đau nữa đâu.
Đôi khi cậu cũng cảm thấy tủi thân, nhưng tủi thân thì có ích gì?
Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, vài lời thương hại của người khác cũng không thể khiến cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn.
Nhiều năm qua, cậu tự đi học và thành thạo một nghề, cậu đã có sự chuẩn bị cho tương lai, luôn tin rằng mình có khả năng sống tốt.
Nhưng trong cuộc sống khó tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, như thể nó không muốn thấy bạn sống tốt vậy, cứ nhất quyết phải trêu chọc bạn một phen.
So Junghwan của hồi đó nghĩ rằng những thất bại nhỏ này chỉ là tạm thời, cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể bị hạ gục. Nhưng điều khiến cậu càng không ngờ tới hơn cả là cậu sẽ cưới Yoshinori vì những chuyện đó.
Nếu không có Yoshinori, cậu vẫn sẽ cảm thấy vết thương do cú ngã này chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng chẳng đau là bao.
Nhưng một khi con người có chỗ dựa thì dù trái tim mạnh mẽ nhường nào cũng sẽ cảm thấy mình trở nên yếu ớt.
Junghwan nghĩ tới dáng vẻ của Yoshinori, bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn đau mấy nữa, cậu nhắm mắt lại, mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong mơ, cuộc đời của cậu biến thành một cậu nhóc nghịch ngợm, khuôn mặt thờ ơ vô cùng giống Yoshinori, trong tay cầm một hộp quà rất lớn, có phần cự nự thốt lên: "Trước đây tôi đối xử không tốt với cậu, tặng cậu một món quà coi như bồi thường."
Cậu kinh ngạc nhận lấy hộp quà: "Tặng tôi sao?"
"Đúng thế, những thứ kia đều là thử thách tôi dành cho cậu, chẳng có cuộc đời của người nào quá suôn sẻ hết, cũng may cậu không khiến cuộc đời của mình trở nên quá tồi tệ, thế nên coi như đây là phần thưởng dành cho cậu."
"Là gì vậy?"
"Cậu mở ra xem là biết." Đối phương nói xong thì biến mất.
Toàn bộ cảnh tượng trong giấc mơ trở nên trắng xoá, chỉ có mình cậu và chiếc hộp to lớn này.
Cậu vừa hào hứng vừa kích động, đang định mở hộp quà ra thì cảm thấy dường như có ai đó đang thổi lên những vết xước của mình.
Junghwan đắm chìm trong giấc mơ, cậu không mấy tỉnh táo mở mắt ra, lẩm bẩm: "Đúng là nằm mơ..."
"Không phải nằm mơ."
"Hả?"
"Anh bảo là em không nằm mơ."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Junghwan mất vài giây thích ứng rồi lập tức ngồi dậy: "Yoshinori! Sao anh lại tới đây?"
Yoshinori căng thẳng nhìn chằm chằm vào chân cậu, thấy tinh thần cậu tương đối tốt thì mới đáp: "Tới thăm em."
Junghwan mừng rỡ xáp tới, ôm lấy cổ anh: "Anh biết em bị thương nên cất công vội vã tới đây thăm em sao? Sếp Kim kể với anh à? Từ khi nào mà tin tức ở công ty em lại trở nên nhanh nhạy thế nhỉ?"
Yoshinori không trả lời câu hỏi của cậu, anh nghiêm túc cầm lấy tay cậu, để cậu ngồi thẳng dậy: "So Junghwan."
"Có em ạ!"
"Nghiêm túc chút đi."
"Vâng!"
Thấy Junghwan cười toe toét, Yoshinori nghiêm túc nói: "Trước khi cưới nhau, anh đã từng nói với em, nếu có yêu cầu cần thiết gì thì anh có thể đề nghị với em."
"Dạ."
"Trước đây anh không có yêu cầu gì cả, nhưng lần này anh muốn đưa ra chút yêu cầu với em."
"Không phải anh đang thương lượng với em, mà là mong em phải làm được điều đó."
Junghwan lẳng lặng ngắm anh, không nói năng gì.
Cậu ấm Kanemoto thở dài: "Nếu như không thể tránh được nguy hiểm thì anh mong em có thể gọi điện cho anh ngay, biết không hả?"
Junghwan cong mắt gật đầu với anh: "Em biết rồi ạ."
Trong mắt Yoshinori ngập tràn sự đau lòng chẳng thể nào che giấu nổi. Để che đậy sự thất thố của bản thân, anh khẽ khàng ôm Junghwan vào lòng, dịu dàng mà gượng gạo hỏi cậu: "Em có đau không?"
Junghwan ghé vào trước ngực anh, lí nhí cất lời: "Hơi hơi ạ."
"Chỉ là hơi hơi thôi sao?"
"Hơn mức hơi hơi một chút ạ."
Yoshinori xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Nếu đau thì có thể nói với anh, ở trước mặt anh, em không cần chịu đựng đâu."
Junghwan ôm chặt lấy eo anh, trong lòng trào dâng cảm giác tủi thân khó tả: "Yoshinori... em đau chết đi được."
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro