Chương 6
☆彡
Tới công ty, Junghwan nhận được tin vai diễn vốn dĩ được quyết định xong xuôi đã bị người khác cướp mất.
Cậu khẽ chau mày, bối rối hỏi quản lý: "Không phải đã quyết định xong xuôi rồi sao? Lẽ nào là vì kỹ năng diễn xuất của em..."
"Không liên quan tới kỹ năng diễn xuất, vả lại vẻ bề ngoài của đối phương cũng không đẹp bằng cậu." Quản lý của Junghwan tên Park Jihoon, đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, gặp không ít chuyện thế này: "Cậu phải quen với việc có thể bị đổi vai diễn bất cứ lúc nào, phía đối phương cần nâng đỡ, lại còn mang tiền đầu tư cho phim, cậu không biết diễn, cũng chẳng có ai chống lưng, phía sản xuất phim cân nhắc thiệt hơn rồi thì chắc chắn phải thay thế cậu thôi."
Junghwan gia nhập giới giải trí chưa lâu, không hiểu được những cách thức này: "Vậy chúng ta không thể giành lại nữa đúng không?"
Jihoon đáp: "Giành làm sao được? Trừ phi cậu đầu tư nhiều hơn người ta, có chống lưng vững mạnh hơn người ta."
"Vậy thì... Những gì chúng ta nói trên bàn tiệc trước đó đều phí công vô ích ạ?"
"Cậu nghĩ đơn giản quá, những lời trên bàn tiệc chỉ có thể tin được một nửa thôi, hợp đồng còn chưa tới tay thì không tính là có thể giữ lời được." Quản lý Park lại hút thêm một điếu thuốc nữa: "Mối quan hệ giữa cậu và Tổng giám đốc Kim là thế nào?"
Junghwan bảo: "Không có quan hệ gì hết, em là... người nhà giới thiệu em vào giới giải trí."
"Thế người nhà của cậu quen biết với Tổng giám đốc Kim sao?"
"Vâng."
"Hay là cậu tìm gặp sếp Kim, nếu cậu thật sự muốn giành lấy vai diễn này, để sếp Kim nói giúp cậu vài câu thì cũng không phải là hết cách."
Junghwan ngẫm nghĩ vài giây: "Thôi, em tự lực cánh sinh, thật sự không muốn phiền tới người khác."
Park Jihoon: "Thế thì e là cậu không được diễn bộ này nữa rồi, xem kịch bản khác đi."
"Khoan đã, anh Park."
"Hả?"
"Em thấy sếp Lee khá xem trọng em, hay là chúng ta tìm anh ấy bàn bạc lại được không?"
"Cậu muốn diễn vai này đến thế sao?"
"À, cũng không phải vấn đề vai diễn, nhưng bị giành mất nên em cũng muốn tranh lại một chút." Dứt lời, Junghwan cười: "Nếu là do kỹ năng diễn xuất không ổn nên bị loại thì em chẳng oán thán gì hết, dù sao em cũng không diễn được như người ta, nhưng người tệ hơn em, còn đánh bại em bằng tiền thì em thấy không phục lắm."
Park Jihoon luôn nghĩ với tính cách của Junghwan thì ai muốn sắp xếp ra sao cũng được, không ngờ cậu lại là người có chính kiến như thế, phút chốc hào hứng hẳn lên: "Cậu muốn thử thế nào?"
.
.
Một buổi sáng cuối tuần, Junghwan gõ cửa phòng Yoshinori, cậu vẫn nhớ hôm qua lúc ra ngoài, cậu ấm Kanemoto không mấy vui vẻ, bấy giờ cậu mới hoan hỉ cười nói: "Chào buổi sáng, hôm qua anh ngủ có ngon không ạ?"
Yoshinori lạnh lùng cất lời: "Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, hôm nay anh có rảnh không?"
Hôm qua Yoshinori còn giận dỗi Junghwan hẳn một ngày, đã dặn lòng mấy hôm tới không buồn quan tâm cậu nữa. Anh mím chặt môi không muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng lại chẳng kiềm chế nổi, vẫn hắng giọng đáp "Ừ" một tiếng.
Cậu ấm Kanemoto mặt mũi tái mét, tức tối vì câu trả lời của chính mình, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Junghwan quả thực không rõ tính tình anh, ban nãy cậu chỉ nói tổng cộng hai câu, chẳng biết câu nào có thể khiến chân mày anh nhíu chặt như thế, tức tới nỗi mặt mày tái xanh.
"Thế... hôm nay anh ra ngoài cùng em được không ạ?"
"Đi đâu?"
"Chúng mình kết hôn lâu vậy rồi nhưng vẫn chưa ra ngoài đi chơi với nhau bao giờ? Đúng lúc hôm nay em muốn đi câu cá, anh muốn đi cùng em không ạ?"
Chân mày Yoshinori dãn ra: "Được."
Junghwan thấy biểu cảm của anh thay đổi, thầm nhủ trong bụng: Chẳng lẽ cậu ấm Kanemoto này thích câu cá sao?
Hai tiếng sau, Junghwan dẫn Yoshinori tới một hồ nước ở ngoại ô.
Cậu xách dụng cụ câu cá, kê hai chiếc ghế đặt cạnh bờ hồ rồi chia cho Yoshinori một hộp mồi câu: "Nghe nói ở đây nuôi nhiều cá trê béo tốt, nhưng khó câu được lắm ạ."
Yoshinori lặng lẽ điều chỉnh dây câu, Junghwan hỏi: "Anh từng ăn chưa?"
"Không biết."
"Sao lại không biết ạ?"
"Chẳng lẽ lần nào trước khi ăn cơm tôi cũng phải hỏi con cá này con gà kia có xuất xứ từ đâu à?"
Junghwan phì cười vì anh, đồng thời cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật vớ vẩn.
Câu cá tẻ nhạt, Junghwan ngồi một tiếng đồng hồ thấy hơi nhàm chán, bèn lén quay đầu quan sát sườn mặt của Yoshinori, rồi đếm số lông mi của anh, đếm một hồi thì mí mắt "đánh nhau", vừa định mở miệng ngáp thì Yoshinori nâng tay thật mạnh, che miệng cậu lại: "Suỵt."
Junghwan chớp mắt, dán vào lòng bàn tay anh ngáp xong xuôi, lúc ngậm miệng lại đầu lưỡi vô tình chạm vào lòng bàn tay anh, anh giật mình tới nỗi vội quay đầu sang một bên, đồng thời nhanh chóng rụt tay lại: "Đừng lên tiếng."
Junghwan tỏ vẻ vô tội: Em có lên tiếng đâu...
Hai người im lặng chờ tầm 10 phút, cuối cùng mặt nước cũng có chút động tĩnh, Yoshinori nhanh chóng kéo cần câu về, quả nhiên đã câu được một con cá trê mập mạp.
Junghwan hào hứng thơm lên má Yoshinori một cái, hô vang: "Yoshinori! Anh giỏi quá!"
Trái tim Yoshinori bỗng như ngừng đập, cần câu thoắt cái rơi luôn xuống đất.
Con cá trê cắn câu cứ tưởng số mình hôm nay tới đây là hết, không ngờ tên ngốc cầm cần câu lại thả nó xuống nước, bây giờ mà không bơi đi còn đợi lúc nào nữa? Con cá lập tức thoát khỏi móc câu rồi lao vào dòng nước, bơi trở lại vòng tay của "mẹ hồ".
Hai người ở trên hồ đưa mắt nhìn nhau, Junghwan vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi, bỗng nhiên em kích động quá."
Cậu ấm Kanemoto cố gắng kìm nén khoé miệng sắp cong lên của mình, biểu cảm vặn vẹo khiến người ta hoảng hốt: "Không sao, câu tiếp thôi."
Hai người lại ngồi im lặng thêm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có một con cá cắn câu, lần này Junghwan không dám manh động nữa, ngoan ngoãn ngồi một bên, còn chẳng dám thở mạnh.
Yoshinori kéo con cá lên khỏi mặt hồ, đợi Junghwan nhảy qua thơm mình, đợi rõ lâu thì đối phương mới xách thùng gỗ qua hỏi: "Anh không thả vào đây ạ?"
Cậu ấm Kanemoto chau mày, đành tiếp tục ngồi xuống đợi chờ thời cơ. Sau đó, Junghwan cư xử rất đúng mực, không có hành động gì vượt quá khuôn phép nữa. Yoshinori nhìn ba con cá trê mà mình câu được, bụng tức tối: Phí công vô ích.
Hai người "bội thu" xách thùng gỗ quay về, Junghwan không ngờ lại suôn sẻ như thế, chẳng buồn do dự khen ngợi cậu ấm Kanemoto: "Anh giỏi quá, em còn tưởng hôm nay không câu nổi con cá nào."
Yoshinori không đáp lời, lòng thầm hỏi một câu: Thế tại sao không thơm tôi ba cái?
Junghwan bảo: "Về nhà chúng mình thử nấu một con xem sao, không biết hương vị này có khiến đạo diễn Lee hài lòng không nữa."
Đạo diễn Lee? Ai cơ?
"Em không rành mổ cá, về nhà vẫn phải nhờ cô Seo dạy cho. Tại hôm đó em uống nhiều quá, quên gần hết những bước mà đạo diễn Lee chỉ cho rồi."
Cậu đã quen với sự im lặng của Yoshinori nên dẫu có nói một mình suốt cả đường đi, cậu cũng chẳng thấy gượng gạo, càng nói càng thấy yên lặng. Cậu lặng thinh nhìn ra cửa sổ: "Đúng rồi, Yoshinori..."
"Hả?"
"Anh thấy em có hợp làm diễn viên không ạ?"
"Làm gì có hợp hay không hợp, đây là công việc mà em lựa chọn, em muốn tiếp tục làm nó thì phải chăm chỉ học tập và thực hành."
Junghwan mỉm cười, tiện tay lấy một cây bút máy trên xe Yoshinori: "Hay là em ký tên cho anh trước nhé? Lỡ như sau này em nổi tiếng thì muốn xin chữ ký là phải xếp hàng đấy."
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro