1.5 QUÁ KHỨ

Khi chúng ta lần giở những trang sách, tìm đến những câu chuyện tình yêu, tình yêu càng khó khăn trắc trở bao nhiêu, khi đến với nhau hẳn sẽ càng tạo ra được bấy nhiêu cảm động và thỏa mãn. Càng khó có được, thì lại càng đáng để được trân trọng.

Nhưng Carlyle chưa bao giờ mong cầu điều đó, em luôn muốn có một tình yêu thật giản đơn, nhưng nó chỉ thuộc về một mình em. Bình bình an an mà trải qua cuộc sống hằng ngày. Chỉ như vậy là quá đủ.

Trước Henry, em từng yêu một người vô cùng sâu đậm, để cuối cùng nhận lấy những quả đắng mà chính bản thân em cũng không thể ngờ được. Lúc đấy em từng nghĩ, nếu em yêu một ai đó sau anh ta, thì chắc hẳn phải trải qua những tác động lớn lắm, lớn như những trang thiên tình sử hay viết vậy, may ra em mới có thể hoàn toàn mở lòng để chấp nhận một tình yêu mới.

Nhưng Henry chứng minh cho em biết một sự thật. Em sai rồi. Em sai hoàn toàn.

Vì tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất của đời người, không phải tình đầu, lại càng không phải chuyện tình đầy bấp bênh hay sóng gió. Mà đó là một tình yêu nhẹ nhàng, ân cần vì nhau, và cạnh bên nhau cho đến lúc cuối cùng. Mà ở đó, cả hai đều tìm được chốn bình yên cho riêng mình.

Với em, Henry chính là tình yêu như thế.

Em nghiêng đầu qua nhìn Henry đang ngủ say bên cạnh mình, bàn tay vẫn không quên ôm chặt em vào trong lồng ngực. Em khẽ vuốt ve mái tóc bạch kim của hắn, lòng lại rung lên những kí ức về những câu chuyện xưa cũ. Nhẹ nhàng vừa đủ, mà lại quá đỗi ngọt ngào.

Henry và em vốn là người sống trong hai gia tộc đối nghịch nhau, ngay từ nhỏ đã định sẵn sẽ không chung đường. Ở thành phố nơi em sống có một ngôi trường chuyên đào tạo cho con cái các gia đình quý tộc, đặc biệt là Alpha cấp cao và Enigma, cũng là ngôi trường mà cả hai từng theo học. Hắn vốn lớn hơn em hai tuổi, nhưng lúc còn nhỏ thể chất hắn có phần yếu hơn người thường do tính chất thích ứng đặc biệt của Enigma phân hoá cấp hai, nên phải đi học trễ hơn hai năm.

Vừa vặn trong năm hắn bắt đầu nhập học, hai người cùng thi đỗ vào lớp học dành cho học sinh ưu tú. Điều nực cười nhất là, sự cạnh tranh giữa tầng lớp thống trị và phân biệt đối xử, đã diễn ra ngay trong lớp học đó, dù khi đó em chỉ mới là học sinh lớp Một.

Em là Alpha cấp thấp, phải cố gắng rất nhiều mới có thể đậu vào được một lớp học vốn chỉ toàn Alpha cấp cao. Không ai hiểu được một đứa nhỏ chỉ vừa mới lớp một như em đã phải học nhiều đến mức bệnh lên bệnh xuống, học đến chảy cả máu mũi mới có thể đậu vào lớp học này vốn dĩ phải lấy bao nhiêu phần động lực, bao nhiêu sự quyết tâm mới có thể đánh bại hàng tá kẻ có "thiên phú" hơn mình. Em muốn chứng minh mình cũng giỏi có thể làm được những chuyện mà Alpha cấp cao có thể làm được, nên đã cố công mà học. Nhưng dẫu thế, chỉ vì cái mác Alpha cấp thấp kia mà em bị bạn bè cô lập, lủi thủi một mình đi đi về về, đến cả một chút niềm vui cũng không có. Carlyle nhớ mình đã từng thử cố gắng nói chuyện này với cả bố mẹ lẫn thầy cô, nhưng thứ em nhận được nếu không phải là những câu trả lời nước đôi cho có thì cũng là sự mỉa mai không dứt về bộ gene "hạ đẳng" của mình, không một ai có ý định giúp đỡ em.

Còn Henry thì khác, là một Enigma hiếm gặp trên đời này, hắn hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, được săn đón ở khắp nơi. Ở đâu có Henry, ở đó có sự săn đón. Carlyle không đếm nổi số lần mà mình đã nhìn chằm chằm vào Henry, rồi lại ghen tị đỏ cả mắt khi nhìn thấy sự yêu thương, tôn sùng và vui vẻ mà hắn nhận được. Nhưng khi ánh mắt sắc lẹm như dao của Henry nhìn qua phía mình, em chỉ có thể cụp mắt xuống quay đi, chẳng thể nói lấy một lời nào cả.

Cái ý thức hệ đáng sợ của các gia tộc lớn, đã luôn ăn sâu trong lòng bao thế hệ, dù cho chúng có là những đứa trẻ. Khi ai ai trong lớp cũng đã định sẵn sẽ là người thừa kế của gia tộc, thì kẻ sinh ra như một thứ dư thừa là em, vĩnh viễn chẳng bao giờ được đón mừng. Có lẽ cũng như bao người, hắn cũng chán ghét em như thế thôi.

Ngay từ lúc đầu, em đã nghĩ em và Henry cũng chỉ là người của hai thế giới khác nhau, vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy điểm chung nào. Cho đến một hôm...

"Carlyle." Một cậu bạn cũng thuộc dạng nổi bật trong lớp, cũng là đầu têu cho việc cô lập em đột ngột vỗ vai em một cái, giọng điệu cũng có vẻ rất áy náy và rụt rè. Em không hiểu sao bỗng dưng cậu ta lại trở nên như thế, nhướng mày khó hiểu.

"Ừm... chuyện là... tôi muốn xin lỗi vì mấy tháng nay đối xử với cậu không tốt... ý tôi là..."

"Ừ, không sao. Tôi quen rồi. Không phải lỗi của cậu." Em nghe xong mấy lời này thì gật đầu, trong tâm em cũng chẳng muốn oán trách gì ai. Gia đình em còn chẳng thể yêu thương nổi em, em còn muốn ai đối xử tốt với mình nữa mà trách với cả hờn? Em quen rồi, là thật sự quen rồi.

"Tôi muốn làm bạn với cậu..."

"Hả?" Carlyle ngạc nhiên nhìn thằng nhóc kia, đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với em, khiến em cảm thấy thật sự rất đỗi bất ngờ. Tuy em vẫn thấy có gì đó không đúng, nhưng trong tiềm thức của một đứa nhỏ mới sáu tuổi đầu, em vẫn khát khao có một ai đó yêu thương mình. Giống cái cách mà những đứa trẻ khác được yêu thương, có bạn bè bên cạnh, có bố mẹ vỗ về nâng niu.

Như bao người khác, em khát vọng yêu thương. Nhưng vì em bị tổn thương từ thuở bé, cái khát vọng được yêu thương của em lại càng trở nên sâu sắc và cháy bỏng hơn bao giờ hết. Chưa một giây phút nào trong đời mà em không khao khát có được một chút vui vẻ trong cái cuộc sống nặng nề đến đáng ghét như thế này. Vậy nên, lúc thằng nhóc kia mở lời muốn kết bạn, em dường như quăng hết mọi đau đớn mà nó gây ra cho em ra tận sau đầu mà định đồng ý ngay. Ai ngờ được ngay lúc đó, có một người đứng xen vào ngay giữa em và nó, gằn giọng, "Ai cho mày làm bạn với Carlyle? Cút ra chỗ khác!"

Cả hai đứa nhỏ đều ngỡ ngàng, ngước lên nhìn thằng nhóc cao hơn chúng tận một cái đầu kia, cả người tràn đầy sự đe dọa không lưu tình, là Henry. Quả không hổ danh là Enigma phân hoá bậc hai, chỉ mới tám tuổi đầu thôi cũng đã khiến người ta phải cảm thấy dè chừng. Không phải vì sự trải đời, mà vì pheromone mà hắn toả ra quá uy hiếp. Đứa trẻ kia bực bội nhìn hắn, sau đó hậm hực bỏ đi. Nó biết Henry nhìn thấu được ý đồ của nó rồi.

Carlyle nhìn thằng bé kia chạy đi mất, cảm giác hạnh phúc vừa trồi lên một chút lại bị người ta cướp đoạt đi mất khiến em nhỏ khó chịu. Em trừng mắt lên nhìn Henry, bực tức bảo, "Vì sao anh lại phải làm thế?"

"Cậu bị sao đấy? Bộ ai muốn làm bạn với cậu cậu đều đồng ý cả à? Cậu thiếu thốn cái gì mà đến cả người gây sự với mình, cậu vẫn có thể tha thứ ngay lập tức vậy? Cậu còn nhiều lựa chọn hơn mà?"

Những lời này của Henry, dù là vô tình hay cố ý, cũng đã làm tổn thương em một cách nặng nề. Em đâu phải như Henry, sinh ra đã được yêu thương trân trọng, không muốn làm bạn với người này thì sẽ có người khác chơi cùng. Hắn có quyền lựa chọn, nhưng em thì không. Đây là người đầu tiên ngỏ ý muốn làm bạn với em, em đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Ngay từ khi em được xác nhận là Alpha cấp thấp, cả gia đình đều chỉ mong sao em lớn thật nhanh, cưới một Omega cấp cao do gia tộc chỉ định để sinh ra một Alpha cao quý chứ không phải hạ đẳng như em. Thậm chí em chơi với ai, đi những đâu, gặp gỡ những ai đều bị giám sát chặt chẽ đến mức em muốn nói một câu dư thừa cũng không được. Ngay từ đầu, cuộc sống này của em đã chẳng phải của em rồi. Em chưa bao giờ có quyền được lựa chọn! Chưa bao giờ!

Em mím chặt môi, cố gắng kìm chế giọt nước mắt đang chực trào ra rồi lao ra khỏi lớp. Tại sao ai ai cũng cố ý làm em tổn thương vậy? Em cũng chỉ mới sáu tuổi thôi mà... Tại sao em không được ai yêu thương như bạn bè đồng trang lứa?

Henry nhìn em lao ra khỏi lớp, đôi mày cũng nhíu lại, lầm bầm, "Người gì mà yếu đuối..." nhưng rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Henry lại giúp em dọn gọn sách vở trên bàn, đi tìm giáo viên xin cho em nghỉ mấy tiết cuối, rồi đi xuống canteen của trường mua cho em mấy cái kẹo. Hắn tám tuổi rồi mà, phải chăm sóc em nhỏ. Dù hắn cũng chẳng lớn hơn người ta là bao...

Carlyle lao đi được một đoạn thì vô tình thấy thằng nhóc ban nãy đang đứng tụm lại với bạn bè nói cái gì đấy, em giật mình lùi lại, nấp ra phía sau bức tường gần đấy.

"Tức thật! Đã suýt nữa lừa được thằng oắt đó rồi, thế mà thằng Henry kia từ đâu xuất hiện." Thằng nhóc gằn giọng nói với đám bạn, cái điệu bộ bực tức vô tình lộ ra cả sự thâm độc chẳng hề phù hợp với độ tuổi.

"Cái thằng oắt đấy được Henry bảo vệ cơ á? Ôi trời, sao Henry lại đi bảo vệ cái thứ hạ đẳng đấy vậy? Cứ tưởng lừa được nó rồi, sau này không cần phải làm bài tập về nhà nữa."

"Ò đúng rồi. Cái dạng không ai thèm chơi như nó, được chúng ta chơi cùng có khi lại mừng húm lên."

"Mà nó ngu nhở? Đến thế rồi mà còn định đồng ý ngay cơ?"

"Bọn Alpha cấp thấp ấy mà, làm gì biết suy nghĩ."

"Mai tao đi thuyết phục nó lại. Anh tao bảo rồi, tao mà làm được vụ này, ảnh sẽ mua cho tao trò chơi điện tử mới nhất." Thằng nhóc kia kết thúc cuộc nói chuyện của chúng nó bằng một tràng cười thật dài.

Đến lúc này Carlyle mới hiểu, thì ra trong mắt tất cả mọi người, em vốn dĩ chẳng được định danh bằng cái tên, sự cố gắng, và năng lực của em. Thứ mà người xung quanh em nhớ về em chỉ là "Alpha cấp thấp nhà họ Frost" và "Kẻ không có quyền thừa kế".

Bọn họ mỗi đứa một câu, đến tận khi chúng đã đi rất xa rồi, thì những tràng cười và sự sỉ vả ấy vẫn như đang dội vào tai em. Tất cả mọi thứ đều như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim non nớt đầy tội nghiệp của em vậy... Ai đó nói cho em biết, em làm gì nên tội được không?

Em đợi bọn chúng đi khỏi rồi mới loạng choạng rời khỏi chỗ nấp, lén lút leo lên sân thượng của trường ngồi ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên em dám đi ngược lại với các quy tắc, bất kể việc một lát nữa thôi, giáo viên sẽ báo với ba mẹ em rằng em bỏ tiết, và có lẽ em sẽ lại bị mắng chửi, bị đánh và bỏ đói như một hình thức trừng phạt. Nhưng thế thì đã sao? Vốn dĩ cũng đâu có ai hỏi em tại sao em lại làm thế. Không có lý do, không có thông cảm, không có quan tâm. Em lùi lũi như một cái bóng ma vạ vật suốt bao năm nay cũng quen rồi. Carlyle gục mặt xuống gối, nước mắt không kìm được nữa mà lăn dài. Hay thôi, em chết quách đi cho rồi?

Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, rồi một cái gì đó lành lạnh áp vào má em. Em ngước mắt nhìn lên thì thấy Henry đang đứng nhìn mình chằm chằm, tay anh còn đang cầm chai sữa chua vị xoài mà em thích nhất, áp lên má em, tay kia thì đang cầm cả cặp đi học của em nữa.

Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt còn ầng ậc những nước và cái mũi đỏ ửng của em làm Henry hoảng hốt. Hắn biết những lời mình nói làm em tổn thương. Trước nay hắn cũng quen thói nói xóc nói xỉa, trong nhà đương nhiên không ai dám phản bác lại hắn cả, Carlyle cũng không phản bác gì cả. Nhưng em là người đầu tiên khiến một đứa trẻ tám tuổi như hắn, hiểu được cảm giác "áy náy". Henry lúng túng ngồi xuống cạnh em, lải nhải một tràng những lời năn nỉ ỉ ôi, nhưng không câu nào nghe cho đàng hoàng được. u cũng tội, một đứa trẻ tám tuổi thì biết gì mà đi an ủi?

"Thôi nào nín đi! Khóc mãi vậy... tôi sai rồi mà..."

"Đàn ông ai lại khóc như thế!"

"Này. Nín đi cho cục kẹo!"

Carlyle nhướng này nhìn thằng nhóc kì cục kia, thấy được khuôn mặt luống cuống của nó cùng với điệu bộ sốt sắng cả lên, không hiểu sao lại bật cười thành tiếng. Em cầm lấy cục kẹo trong tay hắn, mỉm cười nói, "Cảm ơn!"

Carlyle xé vỏ cục kẹo ra, rồi bỏ vào trong miệng ngậm ở đấy, chẳng nói gì nữa cả. Không có mùi vị gì đặc sắc cả, chỉ chua một chút, còn lại thì chỉ toàn vị ngọt. Nhưng đối với Carlyle, đây quả thực là hương vị quý giá nhất mà em từng được nếm qua. Vì ít ra thì, đây là món quà đầu tiên em được nhận, khi mà đối phương chỉ muốn xoa dịu cảm xúc của em mà thôi. Henry thấy Carlyle chẳng buồn nói chuyện với mình, lúng ta lúng túng ngập ngừng bảo, "Hồi nãy... là tôi quá đáng. Xin lỗi."

"Ừm, không sao." Em không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì lớn cả, em bị mọi người coi khinh và lạnh nhạt mãi cũng đã thành thói quen, đối với tình cảm tuy luôn khát cầu nhưng không còn quá trông mong gì mấy. Alpha cấp thấp như em, ngay từ ngày sinh ra đã là một cái tội rồi. Nên em không trách gì Henry cả, em hiểu rõ một kẻ sinh ra đã đón nhận được bao ánh hào quang như hắn, thì làm gì phải chịu qua những đau đớn thế này bao giờ?

Trước thái độ dửng dưng của Carlyle, Henry lại càng thấy có lỗi hơn gấp bội. Thật ra ban nãy hắn vốn có ý tốt muốn bảo vệ em tránh xa những người bạn xấu kia, nhưng vì không biết cách xử lý phù hợp nên vô tình nói ra mấy lời không hay. Lúc đến đây tìm em, hắn còn tưởng sẽ bị em mắng chửi hay là đánh vài cái nữa cơ, ai mà ngờ em lành tính quá chừng, cũng chẳng trách móc nửa câu, khiến hắn cũng lúng túng theo.

"Sao Carlyle không chơi cùng với bọn tôi thế?" Henry nghiêng đầu hỏi em, đây vốn là điều hắn thắc mắc bấy lâu nay. Trong lớp em học giỏi đến như vậy, thầy cô cũng thường hay khen ngợi, vì sao ngày nào vào giờ ra chơi em cũng cứ trốn riết trong lớp không ngừng đọc lại bài học, rồi lại ngồi làm bài tập. Trong lúc không có bài tập gì thì em vẫn ngồi yên ở đó, không nằm xuống bàn ngủ, cũng không nói chuyện với ai, chỉ nghiêm chỉnh ngồi một chỗ, lặng lẽ không nói gì.

Em quay sang nhìn hắn, sau đó lặng lẽ gục mặt vào trong gối, không trả lời bất kì điều gì cả. Có nói cũng không ai hiểu, nói ra để mà làm gì? Henry thấy phản ứng của Carlyle, sững lại đôi chút, sau đó không hiểu sao lại như nhớ ra điều gì đó, liền chồm qua ôm lấy Carlyle, kéo vào trong người mình.

Lần đầu tiên trong đời Carlyle được người khác ôm ấp và dỗ dành như thế, ngơ ngẩn tựa vào trong người Henry, không hiểu sao lại chẳng muốn đẩy hắn ra nữa. Dù thân người của một đứa trẻ mới tám tuổi cũng chẳng lớn được bao nhiêu, ôm lấy người khác cũng chẳng thể làm được gì, nhưng ít nhất, đây là cái ôm duy nhất mà em nhận được suốt bao lâu nay. "Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra là em bị cô lập."

Carlyle giật mình, vội vàng đẩy bật Henry ra, trừng mắt nói với hắn, "Là tôi không cần các người, ai bảo tôi bị cô lập cơ chứ?" Em không thể nói là mình bị cô lập được, người nhà Frost không được phép yếu thế, mà một Alpha vốn đã làm mất mặt dòng họ như em càng không được phép làm những chuyện như vậy. Henry nhìn em, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng, "Cả cha mẹ tôi đều là Alpha cấp A và Omega cấp A. Họ đều bị coi thường, giống như em vậy."

Em không nói gì, đưa mắt nhìn hắn để xác định xem có phải hắn đang nói dối không. Nhưng Henry vẫn bình thản như thế, hắn tiếp tục nói, "Đối với họ, sinh ra được tôi là cả một kì tích. Nhưng dù thế, họ vẫn tiếp tục bị khinh thường bởi chính người nhà của mình, cho nên tôi nghĩ em cũng vậy. Mấy gia tộc lớn đều thế cả mà."

Carlyle dần lấy lại bình tĩnh, nét mặt của em căng ra, cố gắng giữ vững cái sự vô cảm trên khuôn mặt mình đúng như những lời ông mình dạy. Chỉ hiềm một nỗi, ép một đứa trẻ mới sáu tuổi không được biểu hiện cảm xúc thì quả là một chuyện khó khăn và gần như là bất khả thi. Em tự biết bản thân mình làm không được yêu cầu này, chán nản thở dài rồi ngồi về vị trí cũ, chẳng thèm nói thêm một tiếng nào.

"Nhưng tôi không như thế. Mẹ tôi từng bảo, giá trị của một người không thể được chứng minh qua giới tính của họ, hay cấp bậc phân hoá được. Giá trị của mỗi người chỉ được chứng minh thông qua sự cố gắng của họ trong cuộc sống thôi."

Hắn thấy em hơi nghiêng đầu sang phía hắn một chút, tỏ vẻ như đang nghe, nhưng em vẫn không đáp lời hắn. Henry còn nhỏ tuổi, nhưng hắn tận mắt chứng kiến sự khinh thường mà ba mẹ đã phải chịu đựng, nên đối với những số phận như Carlyle, hắn có thể hiểu rõ cảm giác và sự đau đớn của họ. Đó là lý do vì sao vào lúc này, Henry đang ngồi đây với em.

"Mẹ bảo với tôi, dù là Omega, Alpha, Beta hay thậm chí là Enigma, nếu không biết cố gắng học hỏi và vươn lên thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ vô dụng. Ban đầu tôi còn không tin những lời nói này, vì gia tộc đã luôn gieo rắc vào trong đầu tôi rằng tôi là kẻ mạnh nhất bởi tôi là một Enigma. Nhưng mà bây giờ, tôi tin rồi. Em có biết vì sao không?"

"Không." Carlyle trả lời, kỳ thực em vẫn đang lắng nghe, em luôn lắng nghe lời người khác nói, chú ý từng chút đến cảm nhận và suy nghĩ của người khác. Chỉ có điều em rất ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện, vì em luôn sợ rằng, mình sẽ làm người khác thấy không thoải mái. Dần dà em hình thành cái tính kiệm lời, hầu như chẳng mở miệng ra nói được mấy lời.

"Tôi bị một Alpha đánh bại ngay trong kì thi đầu vào. Alpha đó hay tự chê mình không tốt, cũng hay tự ti mình là Alpha cấp thấp nữa, nhưng em ấy được điểm tuyệt đối kỳ thi đầu vào, cách người đứng nhì là tôi đến năm điểm."

Carlyle vẫn im lặng, im lặng đến mức nếu không phải Henry luôn dán chặt mắt vào em, thì có lẽ hắn còn tưởng mình đang ngồi nói chuyện một mình nữa kìa. Henry lắc lắc mái đầu bạch kim siêu ngắn ngủn của mình, cười bảo, "Tôi không biết làm câu cuối, nhưng có Alpha cấp A lại làm được cơ. Khi đó tôi rất tức giận, tôi không tin được mình lại thua một Alpha. Tôi thừa nhận, lúc đó tôi rất coi thường những Alpha cấp thấp, giống như em."

Hắn nhìn thấy mấy đầu ngón tay của em khẽ siết lại khi hắn nói những lời này, mắt em bắt đầu long lanh ánh nước. Dù em có cố gắng quen với những lời sỉ vả hay khinh ghét ra sao, trong trái tim đầy thương tổn của Carlyle, ba từ "Alpha cấp thấp" vẫn là những mũi dao nhọn cứ đâm liên tục vào tim em.

Em mới có sáu tuổi thôi mà.

"Lúc tôi báo kết quả với mẹ, mẹ bảo rằng tôi đã không cố gắng nên tôi sẽ thua cuộc trong bất kỳ cuộc thi nào. Sau đó mẹ nói với tôi, xuất phát điểm của em không bằng tôi, thậm chí còn thua tôi một khoảng rất xa. Nhưng vì em đã luôn cố gắng và nỗ lực hết mình, em đạt được điểm tuyệt đối, cũng là điểm tuyệt đối duy nhất trong kì thi đầu vào của trường suốt hai mươi năm gần đây. Ai cũng nghĩ độ tuổi này của chúng ta thì nên vui chơi, nhưng không ai hiểu được rằng những đứa trẻ trong các gia đình quý tộc phải cố gắng bao nhiêu. Những người như em, hẳn đã phải nỗ lực gấp hàng trăm, hàng nghìn lần người khác."

"Nỗ lực xong rồi thì sao? Cũng có ai công nhận đâu..." Carlyle thuận miệng lầm bầm vậy thôi, chứ không phải đang đáp lại lời hắn. Nhưng hắn nghe được mấy lời này của em thì mừng như bắt được vàng, tiếp lời, "Không ai công nhận? Làm sao lại thế được? Tất cả mọi người trong trường đều biết đến Carlyle, đều biết em làm nên kỳ tích, đều tin tưởng giao cho em giải rất nhiều bài tập khó còn gì? Ai cũng công nhận em rất giỏi mà."

"Em rất giỏi, thật đó, Carlyle." Chất giọng trong trẻo của một nhóc con mới tám tuổi, vô cùng dễ thương nhưng lại thể hiện sự tán dương một cách vô cùng rõ ràng. Chính sự tán dương một cách thật lòng mà xa xỉ ấy đã làm cho Carlyle ngỡ ngàng, chịu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sáng bừng và nụ cười tươi roi rói đầy tự hào của Henry. Em chẳng thể hiểu hắn đang thấy tự hào vì điều gì, nhưng ít nhất đây là lần đầu tiên em thấy có ai đó vui vẻ và tự hào cho những thành tích mà em đã đạt được.

"Cảm ơn." Carlyle mỉm cười với hắn rồi lại quay trở lại trạng thái yên tĩnh, thả mình ngắm những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh. Henry thấy em như thế, nom có vẻ đã không còn buồn nữa thì hắn bóc vỏ một viên kẹo sữa, bỏ vào miệng em rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Hương kẹo sữa ngọt ngào lan tràn trong khoang miệng làm tâm tình em tốt lên hẳn. Viên kẹo này ngon hơn hẳn viên lúc nãy, ngọt ngào và thơm tho rất đỗi.

"Sau này chúng ta làm bạn nhé?"

"Nếu anh không phiền."

Cứ như thế vào một buổi chiều nắng đẹp, trên sân thượng của một ngôi trường, có hai con người cứ thế mà từ từ bước vào cuộc sống của nhau. Cũng từ đó, có một cậu bé bắt đầu yêu thích đồ ngọt, đặc biệt là những gì có mùi hương của sữa. Còn có một cậu bé, dần dần luôn giữ thói quen mang theo rất nhiều đồ ngọt có vị sữa bên mình.

Ngay ngày hôm sau, chẳng hiểu vì sao cô giáo lại đồng ý đổi chỗ cho Henry để hắn được ngồi chung một bàn với em, và trở thành đôi bạn cùng tiến mới của lớp học.

Từ dạo đó, người ta luôn thấy một cậu nhóc tóc trắng lúc nào cũng dính chặt với một cậu nhóc tóc đen, suốt từ thời tiểu học cho đến những năm cấp ba. Bám dính như sam, chưa bao giờ thấy bọn họ rời khỏi nhau, bất chấp những lời bàn ra tán vào về sự xích mích từ lâu đời giữa hai gia tộc. Nhưng đó cũng là chuyện dễ hiểu.

Tính tình Carlyle vốn trầm lặng ít nói, lại tự ti rất nhiều về đặc thù giới tính của mình, chưa bao giờ ngừng mặc cảm về cái danh "Alpha cấp thấp" cả. Em sống trong gia tộc Frost bao nhiêu năm thì cái danh này lại giày vò em từng ấy năm, thêm cả bạn bè xung quanh cũng chẳng mấy ai có ý định tôn trọng một người mà ai cũng biết nhiệm vụ quan trọng nhất của em là "gieo giống để sinh ra Alpha ưu tú đời sau", hoàn toàn khác với em trai em, được xem như một người thừa kế chính thức. Đương nhiên bọn họ cũng ngại ngùng quyền lực của gia tộc em, nên đứng trước mặt em vẫn tỏ vẻ khiêm nhường tử tế lắm. Nhưng Carlyle đã sống trong cảnh bị người ta ghét bỏ suốt mười mấy năm, em luôn đủ thông minh để nhìn nhận ra những lưỡi dao lam trong thái độ của người khác.

Carlyle hiền lành tử tế, em chẳng hận ai cả, không những thế lại thương yêu Kyle- em trai mình rất mực. Nhưng người ta không nhận ra điều đó, sau lưng em đều mắng em là kẻ giả tạo, âm mưu thân thiết với em trai để sau này tiện tranh giành quyền lực. Thậm chí, đến cả chuyện em trai gặp nạn năm đó, mọi người còn đổ vấy lên đầu em, bảo là tại em xui xẻo nên em trai mới phải gánh nạn thay. Em tổn thương lâu như thế, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện thù ghét ai. Gia đình còn không thương em, em mong ai thương em?

Em chẳng rõ... có lẽ, còn có Henry?

Hai người ở cạnh nhau suốt bao nhiêu năm ròng, trở thành một cặp bài trùng mà ai ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. Thứ mà người khác ghen tị không phải chỉ vì ngoại hình hoàn hảo hay gia cảnh giàu có của bọn họ, mà còn là những thành tích mà họ đạt được. Cứ hễ cuộc thi nào mà có bọn họ tham gia, từ cấp địa phương cho đến Quốc tế, thì vị trí nhất bảng và nhì bảng tất cả đều thuộc về họ. Không phải em thì cũng là hắn. Giống như thể Henry và Carlyle chia nhau thống trị các cuộc thi vậy, không cho bất kỳ ai có cơ hội xen vào cả.

Nhiều người cho rằng, đây là một sự cạnh tranh giữa kỳ phùng địch thủ, là tư thù cá nhân của hai người bọn họ, cũng là sự đấu đá ngầm của hai gia tộc. Cạnh tranh với nhau ở thương trường thôi là chưa đủ, hai gia tộc còn muốn hạ nhục nhau ngay cả ở thành tích của những người thừa kế.

Nhưng không một ai biết, sự thật đằng sau đó. Trừ chính bọn họ.

Thông thường, Carlyle hoàn toàn không có ý định tham gia vào bất kì một cuộc thi nào ở học đường cả, dù thật ra em cũng rất muốn được tham gia. Nhưng vài lần em ngỏ ý với gia đình thì luôn nhận được những phản ứng hời hợt, thậm chí còn là những lời nhiếc móc có phần nặng nề từ cha và ông. Mẹ em, nhẹ nhàng hơn, lại bảo, "Đừng dùng thời gian cho những thứ vô bổ. Dùng thời gian để học tập, sau này giúp đỡ Kyle quản lý công ty đi." Em nghe thế, cũng hiểu được hàm ý bên trong, không dám tham gia nữa.

Nhưng Henry thì không cho rằng suy nghĩ của gia đình em là đúng. Vì hắn được nuôi dưỡng bởi người cha và người mẹ phải chịu nhiều thiệt thòi, nên họ không định hướng cho hắn trở thành một Enigma coi thường người khác và chỉ chăm chăm vào việc thừa kế gia tộc. Đối với họ, Henry nên trở thành người biết tôn trọng và bảo vệ người khác thì hay hơn. Có lẽ vì luôn được dạy dỗ và lớn lên bằng tư tưởng đó, cộng thêm việc hắn thật sự rất thích em nhỏ, nên hắn luôn cố công bảo bọc em và thấu hiểu những mong muốn của em bằng mọi giá. Không quá khó để Henry nhìn ra ánh mắt ghen tị mỗi khi hắn đăng ký tham gia một hoạt động, hay cuộc thi gì đó ở trường. Hắn hỏi em vài lần, liệu em có muốn tham gia chung với hắn không thì em đều lắc đầu cả.

Henry hỏi vài lần thì không hỏi nữa, dứt khoát tự mình đăng kí cho em, rồi nhờ vả giáo viên trong trường gửi dăm ba lá thư đến nhà Carlyle, bảo đây là cuộc thi và là ý nguyện của giáo viên muốn em tham gia vì đây đều là cuộc thi có tầm ảnh hưởng, người tham gia đều là những người ưu tú. Gia tộc Frost trọng sĩ diện, đọc được những lá thư này dĩ nhiên không từ chối, đồng ý cho em tham gia. Dần dà thành quen, cứ thế mà Carlyle tham gia vào tất cả các cuộc thi, từ học thuật đến vận động cùng với hắn và giành được rất nhiều giải thưởng.

Em biết thừa Henry rất giỏi, một khi hắn đã chú tâm vào việc gì thì sẽ chẳng ai có thể làm tốt hơn hắn được cả. Nhưng em không muốn mình trở nên tệ hại quá mức so với hắn, không muốn thấy cách biệt của cả hai trở nên xa vời, nên em cắm đầu trau dồi bản thân rất nhiều.

Không phải vì em muốn hơn thua với Henry.

Em muốn thấy tên hai người được đặt cạnh nhau.

Vì em tự hiểu, chỉ có những lúc thế này, tên của hai người mới gần nhau được.

Trong tất cả sự khổ đau, nghi kỵ và mắng nhiếc, chỉ có Henry là lúc nào cũng yêu thương chăm sóc em hết lòng. Quan trọng hơn, Henry dành cho em sự tôn trọng thật lòng, chưa hề áp lên đầu em bất kì cái nhãn mác nào cả. Hắn luôn bảo, "Em là Carlyle." Và đối với tất cả những giải thưởng mà em có được, ngoại trừ em trai ra, Henry là người duy nhất thật lòng chúc mừng em, và khen em rằng, "Em giỏi quá."

Em hiểu, mọi sự tôn trọng em đều là thật lòng, hắn cũng chưa từng đánh giá thấp em bao giờ cả. Carlyle vẫn còn nhớ một câu chuyện như thế này...

Tuy em luôn thật sự cố gắng trong việc rèn luyện thể lực và cơ thể, nhưng quả thật sự chênh lệch thể lực giữa một Alpha cấp A và một Enigma cấp SSR phân hoá bậc hai rất lớn. Thế nên cũng chẳng lạ gì khi giải Nhất các cuộc thi học thuật thường thuộc về em, nhưng các cuộc thi thể lực thì nghiêng về Henry nhiều hơn. Em cũng thắng đấy, nhưng không nhiều. Hiển nhiên, gia đình em thường xuyên bất mãn khi cảm thấy em thua kém hắn. Họ luôn muốn em phải hơn hẳn Henry. Và ông em đã từng yêu cầu em rằng, hoặc là em thắng hắn trong cuộc thi cầu lông, hoặc là em bị phạt bỏ đói ba ngày và không được đến trường.

Thế là, trước trận chung kết cầu lông vào năm lớp mười một ấy, trong lúc em và Henry ngồi trên sân thượng, ăn vài món ăn mà hắn mua được ở canteen, em ướm hỏi hắn, "Henry, ngày mai... anh có thể nhường em thắng không?"

"Không, tôi không có lí do để nhường em, Carlyle." Henry xé một miếng gà rán ra rồi đút vào miệng cho em, giọng điệu thản nhiên đến mức Carlyle không biết nên nói gì tiếp theo. Em thích ăn gà rán nhưng lại mắc bệnh sạch sẽ nặng, nên khi nhìn thấy đống dầu mỡ kia thì chẳng đụng vào. Henry biết thừa nên mới ngồi xé gà cho em ăn. Nhưng cưng chiều là một chuyện, cái cách từ chối dứt khoát của hắn khiến em cứng họng.

Hầu hết thời gian, Henry chưa từng từ chối bất kỳ lời đề nghị nào từ cậu bạn cùng lớp, lại kém mình hai tuổi này cả. Hắn chiều chuộng em cực kì, bất kể mối quan hệ giữa bọn họ lúc này chỉ là bạn thân. Nhưng em biết một khi hắn đã từ chối em chuyện gì đó, tức là em sẽ không có cơ hội thương lượng thêm.

"Gia đình em bắt buộc em phải thắng tôi sao?" Anh vẫn thản nhiên xé gà bỏ vào miệng cho Carlyle, khuôn mặt chẳng thể hiện một chút cảm xúc đặc biệt nào cả.

Em nhai những miếng gà ngon lành mà hắn đút, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn im lặng không nói thêm gì cả, tay vẫn thuần thục xé gà thành từng miếng nhỏ đặt vào trong khay đồ ăn cho em, thỉnh thoảng lại đút vào miệng em một miếng. Mãi đến khi ba cái đùi gà bóng lưỡng bị hắn "thanh toán" xong hết, Henry mới nhẹ nhàng hỏi em, "Em muốn tôi nhường không?"

"Không... em..." Em không muốn trở nên yếu hèn trước mặt Henry, em muốn làm được những điều mà hắn từng nói, đó là em có thể làm được nhiều hơn những gì người khác nghĩ. Em ngang hàng với tất cả mọi người, chứ chẳng phải là thế thân của bất kì ai cả.

"Carlyle, tôi biết em phải chịu đựng áp lực từ gia đình nên mới nói thế, chứ thật ra em chưa bao giờ muốn phải hạ mình cầu xin ai bất kì điều gì cả, nhất là khi em biết bản thân mình vẫn còn cơ hội để cố gắng. Em đã vượt qua rất nhiều đối thủ, kể cả Alpha cấp SSR để vào được tới vòng này, để có thể đấu một trận công bằng với tôi. Em đã từng suýt chút thì thua cuộc ở trận bán kết vì Alpha đó có nền tảng thể lực tốt hơn so với em. Nhưng kết quả thì sao? Vì em đã rất cố gắng, biết kiên nhẫn và biết chớp đúng thời cơ. Em thắng, thắng rất vẻ vang là đằng khác. Em chưa từng chịu thua bất kì hoàn cảnh nào. Vì sao em phải hạ mình cầu xin tôi? Nếu em thắng, em vui không?" Henry kết thúc câu chuyện bằng cách bóc một miếng gà đưa vào miệng em, với một nụ cười dịu dàng nhất mà hắn chỉ dành cho em.

Carlyle ngoan ngoãn hé miệng ăn gà, sau đó buồn bã lắc đầu. Em không sợ bị bỏ đói vì điều đó đã thành chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng ba ngày không gặp Henry thì...

"Tôi không bao giờ hạ thấp em cả Carlyle, với tôi, em luôn là một đối thủ xứng tầm. Dẫu em thắng hay thua tôi thì thực tế, tôi vẫn luôn thua kém em, thua em về sự quyết tâm và ý chí kiên cường. Một Enigma thắng một Alpha là lẽ dĩ nhiên, trong mỗi cuộc thi thể thao, chỉ cần thấy tên tôi thì tất cả đều nghĩ thế và chẳng một ai muốn đấu trực diện với tôi cả. Nhưng suốt mười một năm qua, em đã bao giờ bỏ cuộc chưa, Carlyle? Suốt mười một năm qua, lòng tự trọng của em cho phép em nhận thua trước ai chưa? Kể cả tôi?"

"Em không muốn nhận thua, em nghĩ em có thể thắng." Carlyle nhẹ nhàng trả lời lời nói của hắn, hơi nghiêng đầu sang một bên tựa hờ lên vai Henry. Đều là đàn ông và đều sinh ra để làm giống đực, những hành động này đối với bọn họ mà nói đều không có gì lạ lùng. Chỉ là Henry biết thừa, nếu không phải vì quá thân quen với nhau, thì có mà nằm mơ mới thấy cảnh Carlyle chủ động tựa vào vai ai đó. Chưa kể là lúc này trên người cả hai vẫn còn mồ hôi sau trận luyện tập cầu lông.

"Nên tôi sẽ không nhường. Vì kể cả tôi, em cũng có thể thắng. Tôi sẽ không làm giá trị và sự quật cường của em trong suốt mười mấy năm qua trở thành công cốc."

"Nếu em thật sự muốn anh nhường, anh có nhường không?"

"Có. Nếu đó là ý nguyện của em, tôi sẽ nhường. Nhưng nếu không phải, dù có đánh chết tôi, tôi cũng không nhường. Em không bao giờ thua kém bất kỳ ai để mà phải xin xỏ cả. Không bao giờ."

"Em giỏi thật à?"

"Hẳn nhiên. Bao năm qua, tôi cũng chưa bao giờ dám lơi lỏng khi đối diện với em cả. Em quá giỏi, quá đáng sợ, Carlyle."

Luôn thế, Henry luôn coi trọng em, bằng tất cả sự chân thành. Cấp độ và sự phân tầng giữa Alpha, Beta, Omega và Enigma chẳng là gì trong mắt Henry. Đối với hắn, sự cố gắng của ai đó có ý nghĩa hơn nhiều.

Còn đối với em, hắn là người duy nhất luôn nhìn nhận em với tư cách là "Carlyle Frost", một người luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Hắn ghi nhận mọi sự nỗ lực của em, không chê bai khi em làm sai điều gì đó, và luôn tự hào rất đỗi mỗi khi em đạt được thành tựu mới.

Carlyle nhân lúc hắn còn đang bận kiểm tra thư điện tử những tài liệu mà giáo viên gửi tới, khẽ khàng lắc nhẹ đầu để dụi mũi lên vai hắn, tham lam tận hưởng chút tin tức tố mùi bạc hà vô tình lạc ra ngoài khi hắn đổ mồ hôi. Một cơn gió khẽ vô tình thổi ngang qua, Carlyle ngủ quên mất trên đôi vai mối tình đầu. Henry im lặng ngồi như thế, mãi cho đến khi bóng chiều nhập nhoạng phủ xuống mặt đất, hắn mới bảo em, "Về thôi."

Carlyle nhìn hắn bóc vỏ kẹo sữa đút vào trong miệng em, cười khẽ, "Tối nay nghỉ ngơi đi. Cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo, tôi đảm bảo sẽ không để em thiệt thòi đâu."

Henry luôn thế, hiểu được tất thảy những điều em chôn giấu trong lòng.

Chính vì lý do đó, đối với Carlyle, hắn là người bạn duy nhất, chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất. Cũng là... mối tình đầu mà em rất cất công chôn giấu và trân trọng. Mối tình mà thuở ấy em luôn nghĩ, em vĩnh viễn chẳng thể nào có được kết quả. Vì hai gia tộc có thù hằn rất lâu. Vì hắn vẫn luôn xưng "tôi" với em, như thể phân định rạch ròi mối quan hệ giữa tình anh em của bọn họ với tình yêu.

Nhưng lúc đó em không hề biết, hắn cũng đã thương em từ rất lâu, rất lâu rồi. Thương em kể từ lần đầu em nói "cảm ơn", thương em qua cả những tháng ngày rong ruổi cùng nhau, thương những giọt mồ hôi và nước mắt khi em cố công phấn đấu từng ngày. Hay đúng hơn, hắn nâng niu và yêu thương tất cả những gì thuộc về Carlyle. Với hắn, em luôn là độc nhất.

Nhưng khi ấy, chả ai ngỏ lời cùng ai. Cái tuổi thiếu niên bồng bột và ngây dại, không tiền bạc và cả quyền lực, cả hai dù khắc khoải một mối tình si, cũng chẳng gom góp đủ niềm tin và sức mạnh để đưa nhau rời khỏi nơi này.

Trốn rồi, trốn được bao lâu?

Đi rồi, làm sao có thể chăm sóc được đối phương? Đối phương ưu tú như thế, hà cớ gì phải vì mình mà đánh mất cả tương lai?

Tình yêu những năm thiếu thời, đầy nhiệt thành, nhưng cũng chỉ đành chôn giấu nơi đáy tim.

Hết năm mười tám thôi, khi kì nhạy cảm đầu tiên của em đến... kiểu gì ta chẳng rời xa.

Và quả thật, những gì mọi chuyện mà bọn họ lo sợ đã thật sự xảy ra.

Carlyle đã thua hắn trong trận chiến ngày hôm sau.
Dẫu trước đó, Carlyle thật sự tin rằng mình vẫn còn cơ hội để có thể dành được chiến thắng trước Henry, nhưng cho đến khi thật sự bước vào sàn đấu và đối đầu trực diện với anh, em mới biết chuyện này khó khăn và vô vọng như thế nào. Khác với những đối thủ khác, những kẻ chẳng hề hiểu gì về em. Henry quá giỏi, lại quá hiểu em. Người dạy em đánh cầu lông là hắn, người cùng em luyện tập suốt mấy năm vừa qua cũng là hắn. Cậu cả nhà Alexander có đầy đủ thời gian, trí thông minh và cả sự tinh tế để có thể đọc vị được em, tạo ra một lối đánh gần như chẳng có lấy một chút sơ hở nào để em có thể chọc thủng nó rồi giành chiến thắng.

Vài hiệp đấu trôi qua, và rồi, em dễ dàng bại dưới tay hắn. À cũng không hẳn là dễ dàng, "Anh chỉ hơn em được một điểm thôi mà, set đấu nào chẳng vậy. Anh mệt sắp chết rồi đây này.", đó là những gì mà Henry đã nói khi đi ngang qua phần sân đấu của em đang đứng, đưa tay kéo em đứng dậy từ dưới đất. Lúc đó, Carlyle nhìn thấy nụ cười của anh còn sáng hơn cả mặt trời, cũng là điều ấm áp nhất và cũng là duy nhất mà em có thể nhìn thấy trong suốt cả mười mấy năm sau này. Cho đến tận năm em ba mươi tuổi.

Cái lần mà người ta trao huân chương cho cả hai trong buổi tổng kết giải cầu lông hôm ấy, cái ôm mang đầy tính yêu thương giả danh đồng đội và cả nụ cười tự hào kín đáo của Henry đã không thể lọt khỏi cái nhìn tăm tia đầy soi mói của cha và ông của Carlyle đang ngồi ở khu trung tâm của khán đài. Nhất là vẻ mặt ngại ngùng và hạnh phúc đang bị chôn chặt của em cũng chẳng thể thoát khỏi họ. Bọn họ có thể che giấu được cảm xúc của mình trước mặt mọi người, nhưng làm sao có thể thoát khỏi được sự lão luyện của những người kia được cơ chứ?

Bóng tối cũng từ đây mà bủa vây dần lấy Carlyle, siết chặt cậu cả nhà Frost bằng những sợi dây chứa đầy gai nhọn, đâm trái tim em đến mức chảy đầy máu tươi, làm cho em dần tê dại với mọi thứ, khiến trái tim vốn đang ấm dần lên của em nguội lạnh, vạ vật như một cái xác không hồn trải qua mười hai năm.

Cho đến khi em gặp lại được ánh nắng rực rỡ nhất của cuộc đời mình, Henry đã chẳng còn nhận ra em bé mà mình từng cưng chiều trong lòng bàn tay, cưng chiều đến mức không nỡ nặng lời lấy một câu, đôi mắt đã chẳng còn lấy một chút ánh sáng hay khát vọng, tối tăm như một hố đen sâu thẳm. Để rồi, Henry đã phải dùng biết bao nhiêu sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình suốt tám năm, mới có thể từ từ đưa em nhỏ của mình ra khỏi cái hố đen đầy đau đớn ấy. Dịu dàng nói cho em biết, bất cứ lúc nào, thế giới này của em đều có thể tràn ngập ánh sáng và niềm vui. Và em, vẫn có thể là một em bé xứng đáng nhận được tất cả sự cưng chiều.

Nếu không phải có Henry đến bên cạnh kịp thời, có lẽ đến tận lúc này em vẫn còn mãi chìm ngập trong sự đau đớn chẳng bao giờ thoát ra nổi. Làm những việc mình không thích, cưới một người mà mình không yêu, cùng họ ngày đêm tìm đủ cách sinh được một Alpha cấp S, và cứ thế sống lay lắt suốt đời nơi gia tộc mãi mãi chẳng có người nào yêu thương em.

"Chào buổi sáng, em yêu." Henry cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên trán của Carlyle, tay kia lại theo thói quen xoa nhẹ lên lưng em như đang vỗ về, cười hỏi, "Mới sáng sớm đã mặt ủ mày chau rồi, anh không dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em, em bé không vui rồi à?"

"Anh làm như em ham ăn lắm vậy, không được ăn thì sẽ nhăn nhó mặt mày."

"Ừm, thế thì đừng mặt ủ mày chau xem nào, có chuyện gì thì nói cho anh nghe được không?" Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn áp trán mình lên trán của em, dụi dụi mấy cái như đang làm nũng, ôn tồn xoa vuốt lên phần gáy của em, đều đặn tiết ra một lượng pheromone an ủi để trấn an cho Alpha của mình. Carlyle thoải mái ưỡn người trong vòng tay của hắn, nhẹ giọng, "Không có gì. Em chỉ nhớ lại những chuyện khi chúng ta còn bé mà thôi. Nghĩ lại vẫn còn thấy thật sự mệt mỏi."

Carlyle có thể cảm nhận được rất rõ ràng vòng tay của Henry khẽ siết lại chặt thêm một chút, chậm rãi vỗ về lên mái tóc của em. "Không sao nữa rồi, mọi chuyện đều đã qua cả rồi, anh đây mà, anh vẫn đang ở đây."

"Em biết rồi, anh đang ở đây mà. Em thấy yên tâm lắm." Carlyle bình thản hôn lên phần xương cằm tinh xảo rắn chắc, vòng tay ôm lấy phần eo rắn chắc thuộc về Enigma của riêng mình, giống như một con chim non vượt qua ngàn sóng gió mới có thể trở về tổ ấm của chính mình, rúc vào nơi ấm áp nhất, an toàn nhất, cứ thế mà rúc sâu vào lồng ngực của Henry, dán sát cả người mình vào lòng hắn, nở một nụ cười thản nhiên và bình an hết mực.

"Anh ơi."

"Ơi?"

"Em thương anh lắm."

"Mới đánh đòn em hôm qua, em vẫn còn thương anh à?" Henry bật cười rồi trêu chọc vỗ nhẹ lên cái mông đã chẳng còn lấy một chút vết tích nào của em, yêu chiều xoa nhẹ lên đó, ôn tồn hỏi han, "Hết đau chưa, cục cưng nhỏ?"

"Hết rồi, chỉ vỗ có mấy cái thôi mà... tại em không ngoan thôi... Anh đừng có trêu em nữa!" Carlyle ngại đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, xấu hổ đấm vào ngực hắn bồm bộp. Nhưng có vẻ như hành vi của em cũng chẳng đủ để cho cái miệng không biết tiết chế của hắn ngừng lại. Vẫn trong cái tư thế ôm lấy người yêu nhỏ bé của mình, nửa trêu chọc nửa nựng nịu em nhỏ, hỏi: "Thế đánh đòn vẫn thương à?"

"Thì... lúc nào cũng... cũng... thương mà..." Carlyle nói nhỏ xíu, mấy ngón tay lại không kiềm chế được mà nắm chặt lấy bàn tay của hắn, siết lại rồi bất đắc dĩ mân mê mấy ngón tay rắn rỏi của người yêu, chôn đầu vào ngực hắn làm con đà điểu, cố sức che giấu đi hai vành tai đỏ ửng vì ngại ngùng và xấu hổ.

"Anh thương em lắm đó, thương rất thương. Thương đến mức chỉ hận không thể quấn lấy em cả ngày cũng không hết nhớ thương." Henry nói xong cũng chẳng còn đợi Carlyle trả lời nữa, vừa nâng niu lại vừa cuồng si nhanh chóng cướp lấy đôi môi của người bạn đời, biến sự si mê của mình dành cho em nhỏ biến thành hành động, trực tiếp biểu đạt ra theo cái cách hoang dã nhất của Enigma.

"Em thương anh, ông xã."

"Anh yêu thương em. Cục cưng nhỏ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro