4.7.1. NGƯỜI MỘT NHÀ
Sáng hôm sau, Carlyle được đánh thức dậy bằng mấy cái vỗ nhè nhẹ lên sườn mông cùng với cái thơm ân cần đặt lên vầng trán. Carlyle bị dỗ tỉnh từ giấc ngủ sâu, ngơ ngác mở hé mắt nhìn hắn.
Trời không hửng nắng, Henry lại đứng ngay bên giường nên che mất phần lớn ánh đèn, quả thực rất dễ đánh bay mọi ý chí muốn thức dậy của người khác. Carlyle cũng thế. Em vừa hé mắt thì ngay lập tức nhắm lại, lè nhè phản đối, "Không cần dậy sớm mà..."
Henry nhìn em làm nũng với mình, cưng chiều hôn một cái thật kêu lên má. Lòng hắn cũng bất đắc dĩ dùng dằng không nỡ đi, chỉ muốn quay ngược trở lại giường ôm em vào lòng ngủ tiếp. Nhưng hắn còn lịch hẹn cùng ba mẹ, không thể ở lại đây thêm. Vốn dĩ hắn đã định sẽ im lặng rời đi, nhưng sợ em vừa thức dậy không thấy hắn đâu thì lòng không vui, chỉ đành lay em dậy để thông báo một lời.
Thế mà bạn nhỏ nào đó nũng quá, hắn lại chẳng nỡ đi khỏi chỗ này.
Henry vuốt tay dọc theo gò má, nhỏ nhẹ thông báo, "Anh về nhé. Sáu giờ tối nay anh sẽ ghé sang đón em về nhà ba mẹ ăn cơm. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, cục cưng không cần căng thẳng, vui vẻ sang ăn là được rồi."
Carlyle vẫn còn buồn ngủ, lại thêm cảm giác ấm áp và mùi hương bạc hà cứ bao bọc lấy xung quanh, khiến mắt em thậm chí còn mở không lên nổi. Ban đầu, khi nghe những lời nói ấy, em gật đầu vô thức, dụi dụi má lên lòng bàn tay hắn làm nũng, tựa như muốn xin được ngủ thêm chút nữa. Khi Henry chuẩn bị rời đi, em mới kịp thời hiểu những gì hắn vừa nói. Em vội vàng nắm lấy bàn tay hắn, lè nhè hỏi, "Anh ơi, ba mẹ anh thích gì thế ạ?"
Henry thấy buồn cười quá chừng, xem ra bạn nhỏ nổi cơn ham ngủ, không nghe thấy những lời hắn nói. Thôi thì em có lòng, hắn dĩ nhiên sẽ không ngăn cản bạn nhỏ nhà mình làm những điều mà em muốn. Hắn xoa xoa vành tai, chậm rãi trả lời:
"Mẹ anh thích đọc sách, nhất là mấy loại sách nghiên cứu về tâm lý học xã hội. Anh nhớ là Carlyle cũng thường đọc thể loại này, em cứ chọn cuốn em tâm đắc mang đến. Mẹ anh rất thích bàn luận về những chuyện này, nếu em thấy thoải mái thì cứ bàn luận những gì em biết. Ba anh thường ngày đều chú trọng kinh doanh và thể thao, về mặt tâm lý học ông không có kiến thức đủ sâu để bàn luận với mẹ, anh lại thường xuyên không có nhà. Em biết gì cứ trao đổi với cô, có khi cô còn thích hơn là được nhận quà."
"Vâng ạ..."
"Còn ba anh thì thích đồ công nghệ. Gần đây ông đang tìm mua một loại tai nghe mới để dùng khi đánh golf hoặc chạy bộ, lát nữa anh gửi thông tin cho em. Nếu không mua kịp, em có thể xem xét vài quyển sách về ẩm thực và dinh dưỡng. Ba anh rất thích nấu những món ăn bổ dưỡng cho vợ con ăn. Anh giống ba ở điểm này."
"Vâng..." Vì đang buồn ngủ quá thể, Carlyle không hiểu ra được ẩn ý bên trong lời hắn nói, nhưng theo bản năng, em vẫn ngoan ngoãn đáp lời.
"Em có nhớ hết không thế?"
Henry xoa xoa gáy em, cười hỏi. Thỏ Con còn đang vùi trong chăn, mắt còn không mở ra, hắn nói gì cũng vâng, chẳng biết có nhớ được những lời hắn nói không. Dường như những lo lắng của hắn không thừa chút nào cả, em thậm chí còn không đủ tỉnh táo để đáp lại câu hỏi của hắn thì đã nhắm chặt mắt, ậm ừ cái gì đó không rõ.
Henry mỉm cười hôn lên trán, giúp em dém chăn cẩn thận. Cùng lúc, hắn ân cần phóng thêm một lượng lớn tin tức tố có tác dụng an thần để giúp em ngủ thật ngon, nhẹ nhàng dặn dò: "Cứ ngủ thêm một lát nhé. Anh sẽ gửi thông tin quà tặng qua tin nhắn. Đồ ăn sáng ở dưới bếp, khi nào dậy em nhớ hâm nóng trước rồi mới ăn kẻo đau bụng hen."
"Ừm."
"Thế anh đi nhé."
Carlyle nghe hắn bảo phải đi, cố gắng chống chọi cảm giác buồn ngủ, mở mắt ra nhìn theo bóng lưng đang dần rời đi. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ lim đóng lại, em liền buông mi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mùi hương còn lưu lại bên trên chăn gối khẳng định cho em, tất cả hạnh phúc mà em nhận được từ hôm qua đến bây giờ đều chẳng phải mơ.
Em thật sự đang rất hạnh phúc.
Tám giờ ba mươi sáng, Carlyle thức dậy khi tiếng chuông báo thức chính tay hắn cài đặt vang lên. Em ngồi thẳng người dậy, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, bỗng thấy tủi thân vì Henry đã rời đi mất rồi.
Tuy trong lòng lười biếng chẳng muốn ăn, nhưng em tiếc công sức Henry phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mình. Chẳng những thế, chỉ mới hôm qua thôi, Enigma đã thể hiện rõ thái độ không vui khi em bỏ bữa. Em không muốn phí hoài công sức chăm nom của người ta, thế nên dù trong lòng chẳng muốn lắm, em vẫn lững thững đi xuống bếp.
Bên cạnh đồ ăn đã được nấu sẵn đặt trên bếp, chén đĩa cũng được soạn sẵn đặt ngay bên cạnh. Em chỉ có mỗi việc bật bếp hâm nóng sơ qua rồi múc vào là ăn được ngay, nhàn nhã vô cùng. Vấn đề duy nhất nằm ở việc em nên làm thế nào để giải quyết cho hết phần ăn mà Henry đã chuẩn bị cho mình. Em nhìn chằm chằm đồ ăn trên bếp, oán than vì sao lần nào hắn cũng nấu nhiều dữ dội, vừa nhìn là Carlyle đã biết mình ăn không có nổi!
Đồ ăn hắn nấu thì ngon thật, nhưng lúc nào cũng quá nhiều so với sức ăn của em. Vậy mà cứ ăn không hết thì Henry cứ cằn nhằn mãi. Em có thể tưởng tượng được khuôn mặt nghiêm nghị của hắn mỗi lúc kiên trì đút cho em ăn. Vừa nghĩ đến đó, em đã bĩu môi nhíu mày, bất đắc dĩ múc thêm một muỗng súp bí đỏ nhét vội vào mồm, mặt nhăn mày nhó ăn cố ăn cho hết.
Nếu anh ấy đút cho thì chắc ăn thêm được hai muỗng nữa...
Tô súp chỉ vừa vơi đi một nửa thì em đã phải tạm nghỉ một lúc cho bớt no. Trong lúc đó, Carlyle lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Henry đã gửi cho em hình ảnh của bộ tai nghe mà ba hắn thích gần đây, cùng thông tin về một số loại sách mà ba mẹ hắn thích. Sợ em tìm không được sách quý, Henry tận tâm gửi thêm cho em địa chỉ của ba bốn tiệm sách "ruột" có nhiều đầu sách quý hiếm, hoặc bán cả sách cổ.
Sở thích đọc sách của mẹ hắn và em tương đối giống nhau, nhìn vào những gợi ý mà hắn gửi, Carlyle ngay lập tức nảy ra một số đầu sách tâm đắc để gửi tặng cho bà.
Về phía của ba anh thì khó khăn hơn một chút, vì Carlyle gần như không có kiến thức về dinh dưỡng. Cả em và hắn đều là mẫu người kỹ tính trong việc lựa chọn sách để đọc, giới thiệu và tặng cho người khác - đặc biệt là các loại sách hỗ trợ tìm hiểu kiến thức.
Carlyle chưa bao giờ tùy tiện giới thiệu sách cho người khác đọc khi chưa chắc chắn về tính đúng đắn của nó. Dinh dưỡng không thuộc về phạm trù em có đủ kiến thức. Những điều em sành sõi chỉ bao gồm tâm lý học xã hội, lịch sử hoặc kinh doanh. Cân nhắc một lúc, Carlyle quyết định không tặng sách cho ba hắn nữa. Em sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng hơn các kiến thức rồi tặng cho chú sau vậy.
"Mong là mình sẽ còn cơ hội..."
Carlyle nghĩ thầm như thế, trong khi tay đã tìm số của một vài tiệm bán đồ công nghệ quen thuộc để hỏi han, cố tìm cho bằng được màu tai nghe ba hắn thích. Gọi đến tận năm, sáu cửa hàng khác nhau rồi mà em vẫn chưa tìm được loại tai nghe mình cần.
Mẫu tai nghe ấy vừa ra mắt chưa lâu nên số lượng có sẵn ở mỗi cửa hàng còn giới hạn. Tìm được hàng có sẵn đã khó lắm rồi, tìm được đúng màu sắc theo ý em lại càng khó hơn. Cũng may trời không phụ lòng người, sau hơn mười cửa hàng, Carlyle rốt cuộc cũng có thể tìm được thứ mình muốn ở một nơi nằm tít tận đầu kia của thành phố.
Em mở bản đồ để xem đường đi. Nhẩm tính cả đi cả về, nhanh lắm cũng phải mất bốn tiếng đồng hồ. Nếu muốn kịp cả thời gian lựa sách cho mẹ hắn, mua thêm ít hoa tươi và trái cây mang đến nhà hắn, rồi còn tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì phải khởi hành ngay bây giờ mới kịp.
Carlyle chạy xe đến tiệm đồ công nghệ trước. Nếu đúng theo kế hoạch, phải đến giữa trưa hoặc đầu giờ chiều em mới quay về được trung tâm London mua sách cho mẹ hắn. Như thế vẫn kịp thời gian tắm rửa sạch sẽ trước khi qua nhà cô chú.
Trước khi khởi hành, chẳng biết em đang nghĩ gì mà lại cầm điện thoại lên gửi cho Henry định vị trên điện thoại mình, lúng túng nhắn bổ sung thêm một câu, "Chỉ cho anh xem hôm nay thôi đấy."
Em đi được nửa đường, hắn mới phản hồi. Carlyle đánh xe dừng lại trước một cửa hàng cà phê, xuống xe mua một cốc Latte cho mình. Trong lúc đợi nhân viên chuẩn bị đồ uống, em lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn từ Henry.
Hắn gửi em tấm ảnh vợ chồng nhà Alexander đang đứng chọn lựa rau củ, kèm theo lời nhắn, "Ba mẹ anh đang lựa nguyên liệu nấu cơm tối rồi nè. Bạn nhỏ lái xe cẩn thận nhé, đừng có làm mấy cú drift drift đó! Tim anh yếu lắm, em đừng làm anh sợ nha 🥺"
Biểu tượng cảm xúc với đôi mắt long lanh như thể đang nài nỉ nhìn qua tuy chẳng có gì lạ lùng ấy, lại thành công kéo nên một nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng của Carlyle. Em chụp màn hình tin nhắn lại, cẩn thận sắp xếp vào một thư mục riêng, rồi trả lời, "Vâng ạ."
"Giỏi quá, đúng là em bé ngoan."
Câu trước hắn vừa rep lại thì giây sau số tài khoản của em đã nhảy số. Henry gửi không nhiều, chỉ vừa vặn tiền để mua một cốc Latte ở cửa hàng em mua cà phê mỗi ngày cho hắn kèm thêm một cái bánh croissant. Khoản tiền được chuyển đến kèm ghi chú, "Thưởng cho em bé vì ăn uống tử tế và lái xe cẩn thận."
Số tiền hắn gửi dĩ nhiên em không thiếu, chắc còn chưa đến một phần mười số lẻ nằm trong tài khoản ngân hàng của cả hai. Trên đời này chắc cũng chỉ có hắn mới nghĩ đến chuyện gửi số tiền này để thưởng cho em.
Thỉnh thoảng, Carlyle em một số bài viết trên mạng xã hội sẽ thấy mọi người hay kể về việc mình được người yêu chuyển tiền để mua đồ ăn, thức uống hoặc mấy thứ mình thích. Em thích gì thì Henry chủ động mua đã nhiều lần, nhưng đưa tiền cho em mua đồ ăn như thế này thì là lần đầu tiên. Tiền thì không thiếu, nhưng yêu đương gà bông kiểu này thật sự rất vui.
Quả nhiên, người khác có cái gì, Henry sẽ cho em cái đó.
Carlyle mỉm cười chụp lại hoá đơn mua cà phê của mình rồi gửi sang cho hắn, vui vẻ bảo, "Em mua rồi ạ, em cảm ơn anh."
Lần này, Henry chỉ kịp thả tim tin nhắn. Có lẽ là anh đang chuẩn bị lái xe đưa ba mẹ rời khỏi siêu thị hoặc đang cùng mọi người lựa chọn nguyên liệu cho bữa ăn. Vừa lúc, cô nhân viên cũng mang ly cà phê em đã đặt mua ra cho em.
"Cảm ơn cô."
"A... Anh gì ơi."
Cô nhân viên gọi với theo Carlyle, nhưng có vẻ em không nghe thấy nên cô nàng vội vàng nắm lấy góc áo của em, kéo nhẹ một cái hòng thu hút sự chú ý. Em nghe tiếng người ta gọi mình thì xoay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng bước lùi một bước để tránh khỏi cái níu áo của người kia, lạnh nhạt hỏi, "Sao vậy?"
Ban nãy, cô rõ ràng đã nhìn thấy nụ cười nở trên đôi môi của chàng Alpha, khiến cho anh trông cực kỳ dịu dàng và dễ gần, khiến người ta muốn thân cận làm quen. Thế mà bây giờ, không hiểu sao ánh mắt anh ta lại nghiêm khắc đến đáng sợ. Cô bị hỏi đến thì giật bắn mình, mấy lời muốn hỏi gần như không thốt ra được cho trọn vẹn.
"Có thể cho em xin, xin, phương thức..."
"Không được."
Carlyle nghe nửa câu đã hiểu được người ta định nói gì, dứt khoát từ chối. Nhưng em không muốn khiến người ta phải mang cảm giác xấu hổ quá mức. Cô bé trước mặt chắc cũng chỉ vừa mới mười tám, mười chín tuổi, làm buồn lòng một bạn sinh viên như vậy thì không phải chút nào. Vì thế, em nhẹ nhàng bổ sung thêm lý do cho cô được biết:
"Tôi có người trong lòng rồi."
"À... thế, em xin lỗi anh, đã làm phiền anh rồi ạ."
"Không sao."
Carlyle thong thả cầm ly cà phê nóng đi về phía xe ô tô, không nhận ra có điều gì đó thay đổi trong hành vi và lời nói của bản thân. Đến khi đã ngồi trong xe, lắng nghe bản nhạc Henry yêu thích, em mới giật mình nhận ra những điều quái dị trong hành động lẫn suy nghĩ của mình.
Ôi thôi xong... chưa gì em đã đem hết trứng bỏ vào một rổ rồi.
Thế là, trong cơn hoang mang cực độ và khuôn mặt đỏ bừng như gấc, tự dưng em lại giận dỗi trả lời lại tin nhắn khen thưởng kia bằng câu lẫy hờn, "Em không thèm đâu!"
Hắn đang ngồi nói chuyện cùng ông bà Alexander ở tiệm cà phê, cầm điện thoại lên đã thấy được tin nhắn không đầu không cuối của em nhỏ. Em phản hồi hắn hai câu, câu sau đá nhau với câu trước, rõ ràng có hàm ý khác. Henry đoán chừng em lại bị ai đó trêu nên nhắn tin nói lẫy với hắn.
Nhưng biết thế rồi hắn cũng chẳng giận hay khó chịu. Henry chỉ cần em không hỗn hào, giận dỗi thì có thế nào hắn cũng thấy đáng yêu. Trong mắt hắn, bạn nhỏ kia đã mang trên người hàng tá gánh nặng chẳng thể san sẻ cùng ai. Vì thế, ở trước mặt hắn em chỉ cần thoải mái làm một đứa trẻ con, muốn giận dỗi thì cứ giận dỗi, muốn ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn, muốn bướng bỉnh thì cứ mặc sức mà bướng bỉnh. Hắn đủ sức để chiều chuộng, cũng thích chiều chuộng.
Nụ cười vui vẻ nở rộ trên đôi môi của người đàn ông, ngón tay nhanh nhẹn gõ màn hình điện thoại, gửi đi tin nhắn, "Chắc Latte ở chỗ mới uống không ngon, hôm sau anh mua bù cái khác cho em. Bạn nhỏ đi xe cẩn thận, cần giúp gì thì gọi anh. Tối anh sang nhà đón em, cứ về nhà cất xe đi nhé."
Bạn nhỏ đang xấu hổ, dù thấy tin nhắn cũng không thèm trả lời. Henry đoán trước được kiểu gì cũng thế nên cất điện thoại sang một bên, tập trung nói chuyện cùng người lớn trong nhà. Mọi chuyện diễn ra còn chưa đầy ba phút, thế mà hắn vẫn chẳng thoát nổi sự trêu ghẹo bông đùa của hai vị thân sinh đang nhìn hắn chòng chọc kia.
Ngài Philip khều tay vợ, "Con trai đã biết vừa cười vừa nhắn tin với người khác trong lúc đang nói chuyện cùng với ba mẹ rồi. Đúng là con trai lớn không thể giữ được trong nhà rồi em ha?"
Mẹ hắn phì cười, nhanh như chớp đã hùa theo ý chồng mình, cười bảo, "Anh cứ liệu liệu lo thân mình đi, mốt nó không thèm ở với mình nữa, hoặc đuổi mình ra khỏi nhà để bán đi lo đám cưới cho người yêu thì chết mất."
Henry vừa mới nhấp môi một ngụm cà phê, nghe ba mẹ nói thế thì thản nhiên bảo, "Con biết chỗ ba mẹ cất giấy tờ nhà cửa, hợp đồng cổ phần với lại tài sản rồi đấy nhé. Tối nay con dắt em về, mai con lấy đồ của ba mẹ đem bán, mốt tụi con cưới liền luôn."
"Con thiếu tiền lắm à?"
"Không thiếu, nhưng mà con thích xài tiền của ba mẹ chơi chơi vậy ấy mà. Mai con bán liền nhá, chia lại cho ba mẹ hẳn một phần luôn!"
Henry nháy mắt, thoải mái đùa giỡn cùng ba mẹ. Khung cảnh gia đình hoà hợp, tiếng cười rộn ràng thế này vốn là một điều cực kỳ bình thường với Henry. Nhưng lại xa xỉ với Carlyle biết mấy...
"Ba mẹ này."
Henry nắm lấy bàn tay của mẹ mình. Ánh mắt hắn chân thành, giọng nói cũng nhẹ nhàng mấy phần, nếu không muốn nói là đang lộ rõ đôi phần xin xỏ làm nũng:
"Tối nay Carlyle sang nhà, nếu em có làm gì khiến ba mẹ chưa hài lòng, ba mẹ đừng nghĩ xấu cho em. Từ bé đến lớn, mối quan hệ của em với gia đình không tốt, nên em không biết nên cư xử thân thiết với người lớn như thế nào là đúng. Lỡ em có làm gì chưa vừa ý ba mẹ, hai người nói với con sau nhé, con sẽ góp ý cho em sau."
Dường như sợ những lời mình nói chưa đủ thuyết phục, Henry bổ sung thêm, "Em ngoan lắm, chỉ cần góp ý rõ ràng thì em sẽ sửa ngay. Ba mẹ khó chịu với em sẽ tội nghiệp em lắm ạ. Con đứng giữa em và ba mẹ cũng khó xử. Cho nên, ba mẹ thương con trai yêu thì nhẹ nhàng với em nha, như bình thường ba mẹ nhẹ nhàng với Henry ấy."
"Thích nhóc con đó đến mức này à?" Ba hắn nghiêm túc nhìn chòng chọc vào đôi mắt con trai, chậm rãi hỏi. "Con có biết nó là con trai cả của nhà Frost không?"
"Biết chứ, nhưng thế thì đã sao? Con thương em, muốn kết hôn và che chở cho em cả một đời về sau. Gần hai mươi năm trời, con cũng chỉ yêu một người duy nhất này thôi. Nếu không thì con đã chẳng mời em về nhà mình rồi."
Mẹ hắn nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe lời con trai nói. Lúc này, bà mới chậm rãi lên tiếng, "Con muốn cưới em nó cũng được, ba mẹ từ trước đến nay chẳng bao giờ cản con bất kì điều gì cả."
Mẹ hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai, ôn tồn dặn dò, "Nhưng con phải nhớ, đã quyết định thì phải chân thành đối đãi với em. Con biết mối quan hệ giữa em và gia đình không tốt, nhưng con chính là mồi lửa đốt rụi mọi thứ. Thế nên, nếu không chắc chắn về tình cảm của thì đừng khiến em vì ham muốn của cá nhân con mà vỡ nát cả đời."
Ba hắn xắn một miếng bánh nhỏ đút cho vợ mình, "Nỗi đau của nhóc đó ba mẹ hiểu rõ hơn ai hết. Ba mẹ sẽ không khiến thằng bé tổn thương đâu."
Thân là cha mẹ, ông bà luôn chỉ mong con trai mình được vui vẻ, tìm được một người bạn đời tay trong tay sống cùng nhau đến cuối cuộc đời buồn tẻ này. Nỗi lo của ông bà là Henry khó tính quá, người tốt mấy nó cũng không thuận mắt. May sao còn có Carlyle có thể khiến nó chịu nhường nhịn yêu chiều, bao lời tốt đẹp cũng chỉ dành để khen một mình cậu nhóc. Vậy nên, ông bà đã chấp nhận Carlyle từ rất lâu rồi.
Nhận được sự ủng hộ của ba mẹ, Henry yên tâm kể cho họ nghe một số chuyện giữa mình và Carlyle suốt thời gian vừa qua.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết, nếu Carlyle chọn hắn, gia đình Frost chắc chắn sẽ không bao giờ nhận đứa con, đứa cháu này nữa. Vì thế, nếu hắn bắt buộc phải lấy đi của em một gia đình, hắn phải bù đắp cho em một gia đình khác. Gia đình đó cần có cha có mẹ yêu thương em, có hắn kề cận chiều chuộng, chứ chẳng phải là một nơi chỉ có một mình em và Henry quanh quẩn bên nhau mỗi ngày.
Carlyle xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương. Thế nên, hắn sẽ dọn đường cho em có một tương lai vui vẻ êm ấm, làm được đến đâu, hắn sẽ cố hết sức mình đến đó. Mà có quá sức, hắn cũng phải làm cho bằng được.
Cuộc trò chuyện diễn ra đến hơn hai ba tiếng đồng hồ, phải đến tận giữa trưa, ba người mới chịu đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Họ cùng nhau đi ăn trưa xong thì về nhà nghỉ ngơi.
Khi Henry thức dậy thì ba hắn đã bắt đầu sơ chế nguyên liệu để nấu nướng. Còn mẹ hắn đang ngồi ở ghế sofa trong khu vực bếp để đọc sách, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với ba hắn vài câu. Henry lững thững đi vào phụ giúp ba mình một tay.
Nào ngờ, tay vừa mới rớ đến củ cà rốt, còn chưa kịp cầm dao lên bào vỏ thì ông đã đẩy hắn ra chỗ khác, bảo, "Con sang nói chuyện với mẹ đi, những chuyện này cứ để ba làm. Mẹ đợi con ngủ dậy từ nãy đến giờ, sắp chán đến chết rồi."
"Con vừa phụ ba, vừa nói chuyện với mẹ. Con trai ba mẹ là siêu nhân mà, hai bán cầu não làm hai việc cùng lúc cũng bằng người khác tập trung toàn phần hai trăm phần trăm rồi đó."
"Cái tật khinh thường người khác không bỏ được." Phu nhân vươn tay đánh một cái lên sườn mông của Henry.
Hắn thuần thục bào vỏ cà rốt, miệng mồm không quên hoạt động nhiệt tình, hỏi mẹ, "Hôm nay mẹ muốn bàn tiếp vấn đề gì đây? Sức hấp dẫn dai dẳng của chủ nghĩa dân tộc? Khủng hoảng hiện sinh? Hay vấn đề tài trợ cho các tổ chức chống lại quyền lợi của phụ nữ ở Trung Đông và Ấn Độ?"
"Không muốn bàn với con. Chẳng phải con bảo Carlyle hiểu biết rất rộng về chủ đề này hay sao? Lát nữa mẹ nói chuyện với em, con lo nấu ăn cho ngon đi kìa."
Nhưng nói thế thôi, mẹ hắn chỉ im lặng được một chốc thì bắt đầu lôi hết chủ đề này đến chủ đề khác bàn luận với con trai cưng, để lại ngài Philip đứng im một bên nghe hai cục nợ lớn nhất đời mình kẻ tung người hứng, gặm nhấm cảm giác bị cho ra rìa. Đúng là phải rước Carlyle về sớm thôi, lúc đó cứ chia thành hai phe là tốt rồi, ông cũng đỡ cô đơn.
Henry giúp đỡ ba mình được khoảng hai tiếng thì đã đến giờ đi đón em bé nên không nấn ná lâu. Mẹ hắn thậm chí còn hối thúc con trai mình đi sớm một chút, đừng để Carlyle phải đợi.
Lúc hắn đến nơi thì Carlyle đã đứng đợi trước cửa từ bao giờ, trên tay lỉnh kỉnh ba bốn cái túi, trước ngực còn ôm cả một giỏ trái cây to đùng che hết cả mặt mũi. Henry bước nhanh lại gần, đỡ lấy giỏ trái cây từ tay em. Khuôn mặt đằng sau lộ ra, nhìn thấy chóp mũi đỏ ửng lên như trái đào nhỏ. Hắn cúi người hôn lên đó, trách yêu, "Sao lại đứng đây đợi thế này? Lạnh đỏ hết cả mũi rồi."
Carlyle chỉ cười cười, đưa đồ đạc cho hắn để Henry giúp em sắp xếp mọi thứ gọn gàng lên xe. Sắp xếp xong xuôi, nhưng em vẫn chưa lên xe ngay. Alpha tóc đen bất an bước lùi về sau một bước, gọi, "Anh này."
Enigma tiến lại gần em, hiểu ý chỉnh lại khăn choàng cổ của bạn nhỏ cho kín đáo hơn, khen ngợi, "Em bé nhà ai mà xinh trai thế này nhỉ? Em bé đi đâu đây?"
"Sang nhà anh ạ."
Carlyle chưa quen với cái kiểu nựng nịu như nói chuyện với con nít này, nhưng em biết hắn coi trọng lời ăn tiếng nói, dù ngại đến mấy vẫn ngoan ngoãn trả lời rành mạch, cưng yêu đến mức Henry lại không nhịn nổi mà hôn một cái chụt lên gò má đỏ hồng.
"Bé Carly mặc đồ đẹp quá đi thôi, món quà nào cũng chu đáo tận tâm nữa, ba mẹ anh chắc chắn sẽ rất ưng ý cho xem. Bạn nhỏ yên tâm nha."
"Thật không ạ? Cô chú sẽ... không chê trách em vì ăn mặc chưa chỉn chu đúng không anh? Màu khăn này đã hợp chưa ạ? Có trẻ con quá không? Mặc áo khoác màu tím than trông có nghiêm túc quá hay tối tăm quá không anh? Hay... hay em đổi bộ khác màu sáng hơn chút?"
"Sẽ kh-"
"À đúng rồi, còn quà nữa, mấy loại trái cây em mua ba mẹ anh có không ăn được loại nào không? Em có mua rượu nữa, nhưng vội quá nên quên mất không hỏi anh cô chú có uống được rượu không đã mua rồi..."
"Ba mẹ-"
"Còn màu giấy gói thì sao ạ? Đã ổn chưa anh? Gói như thế trông có thiếu chỉn chu không ạ?"
Henry phì cười trước dáng vẻ xoắn xuýt của em. Nếu là bình thường, Carly chắc chắn không bao giờ nói xen lời người khác. Vậy mà lúc này em không hề nhận ra mình đã vô tình cắt ngang lời nói của hắn, hỏi liên tục mà không cho hắn thời gian trả lời.
Hắn nắm tay bạn nhỏ, đẩy nhẹ một cái, nhét cục cưng đang lạnh đỏ bừng cả mặt vào trong xe, nhanh tay cài dây an toàn rồi đóng cửa lại như một phi vụ bắt cóc giữa trời quang.
Carlyle còn chưa kịp ừ hử gì thì hắn đã vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái. Dây an toàn của hắn vừa vào khớp, em đã quay sang ngay, "Anh ơi-"
"Quần áo rất đẹp, màu áo khoác không chói, khăn choàng vàng nhạt xinh xắn giống bé gà con, ba mẹ anh chắc chắn không chê." Hắn nhéo má, chỉnh lại vạt áo cho em trước khi chậm rãi nói tiếp:
"Còn nữa, trái cây em mang đến gia đình anh rất thích ăn. Cách gói quà đẹp, màu sắc trang nhã dễ nhìn. Hơn nữa, mẹ anh quan tâm đến vấn đề xã hội, kiểu gói quà hạn chế rác thải này mẹ sẽ ưng ý. Chỉ cần mẹ ưng thì ba sẽ ưng thôi."
"Tóm lại, bé cưng, em làm tốt lắm rồi, đừng lo nhé. Nhưng mà lần sau không được ra giữa trời tuyết đứng thế nữa nghe không? Bệnh đấy."
"Dạ... Mình đi thôi ạ, đừng để ba mẹ anh đợi lâu."
Suốt một quãng đường dài như thế, vậy mà không có một khắc nào tim của Carlyle thôi đập thình thịch như trống trận. Em cứ ngồi bấm ngón tay vào thịt, khiến cả bàn tay biến thành cái bàn in dấu móng, nhưng chẳng bình tĩnh được.
Nhỡ đâu ba mẹ anh không thích mình thì sao?
Mới đầu, Henry không để ý đến hành vi tự làm đau bản thân này của em. Khi hắn phát hiện ra thì bạn nhỏ đã cấu tay đến nỗi suýt đổ máu. Hắn vội đánh xe tấp vào lề đường, nắm bàn tay em gỡ ra, kéo bàn tay tội nghiệp lên xem xét một chút, hôn lên mấy vết đỏ bừng vài cái để xoa dịu cơn đau, trước khi ôm em vào lòng.
"Không cần lo lắng quá đâu. Từ trước đến nay anh thích người nào thì ba mẹ anh chắc chắn thích người đó, không có ngoại lệ. Anh thích em, ba mẹ chắc chắn cũng yêu quý em."
"Em không phải muốn tự làm đau mình... Em..."
Chưa đánh đã khai rồi.
"Em không làm gì sai. Lúc căng thẳng, ai cũng sẽ có những phản xạ vô thức để trấn an bản thân. Nhưng bé cưng không cấu tay nữa nhé, lát nữa cô chú thấy sẽ hỏi đấy. Em không muốn khiến người lớn lo lắng, đúng không?"
"Dạ..."
Hắn với tay ra sau lấy cái gối kê cổ trên ghế dúi vào tay em, ôn tồn dặn dò, "Cho em cái gối này, muốn hành hạ gì thì hành hạ nó, đừng tự làm đau mình."
Bề ngoài, Carlyle gật đầu nhưng trong lòng lại bất an. Em biết Henry vốn cực kỳ tôn trọng và yêu thương bản thân hắn. Thế mà, em lại để hắn phát hiện mình là một người khi căng thẳng chỉ biết hành hạ bản thân... Alpha rất sợ sẽ bị Enigma bên cạnh mình ghét bỏ. Có ai thấy dễ chịu khi ở cạnh một người cứ cào cấu da thịt mình vậy đâu?
Xe ngừng lăn bánh vì đèn đỏ, Henry đặt tay lên đỉnh đầu em vỗ vỗ, nhẹ giọng thủ thỉ, "Có bé cưng nào đó phải học nhiều mẹo hạn chế căng thẳng hơn rồi ha, cứ làm đau bản thân như thế anh xót chết được."
"Không cần đâu, bình thường em không như thế... À không phải, em chưa bao giờ như thế. Ban nãy... chỉ là hơi buồn chán thôi, nên không để ý mọi thứ xung quanh lắm, anh thấy vậy thôi chứ không đau. Biết cách là được."
Henry không muốn vạch trần mấy lời nói dối vụng về chẳng đâu vào đâu. Hắn ấy à? Bản tính bạo lực từ bé đến lớn dẫn dắt hắn biết đến hàng trăm, hàng ngàn cách khác nhau để làm người ta đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khiến kẻ khác sống không bằng chết cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Chỉ cần nhìn sơ qua vết thương, hắn cũng đoán được mức độ nặng nhẹ, có đau hay không rồi. Em nói dối tệ thật.
Xem ra việc em tự hành hạ bản thân mình đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, có vẻ hắn cần sắp xếp một cuộc hẹn cho em và bác sĩ tâm lý rồi. Chỉ là không phải lúc này.
Henry đánh tay lái vào trong sân nhà, dừng lại trước cổng. Ánh sáng từ bên trong biệt thự hắt qua mấy ô cửa, lấp lánh xinh đẹp, tựa như đang phủ tấm thảm lụa mềm mại xuống sân, xoa dịu phần nào tâm hồn bất ổn của người con trai tóc đen. Hắn xuống xe, bước sang mở cửa cho em nhỏ đang ngồi đơ cả người nhìn chòng chọc căn nhà, nhỏ giọng nhắc nhở, "Mình đến nhà rồi."
Carlyle giúp hắn khiêng mấy món quà từ trong xe xuống, chỉ chừa lại đúng một cái túi nhỏ, bảo rằng, "Cái này ban nãy em lấy nhầm, anh cứ để trong xe giúp em."
Bọn họ còn chưa đi được vài bước thì đột nhiên em nắm lấy vạt áo hắn níu lại. Hắn quay đầu nhìn em, dịu dàng hỏi, "Sao thế em?"
"Ừm... quần áo em mặc thật sự không có vấn đề gì chứ ạ? Cả tóc tai của em nữa..."
"Anh thấy đẹp trai rồi đó, xuất sắc không có gì để chê luôn!"
"Em nên giới thiệu... mình thế nào đây anh?"
"Em thấy thoải mái với cách xưng hô nào thì cứ nói thế nhé. Ba mẹ anh chủ động mời em đến ăn bữa cơm gia đình, em có đến với tư cách gì thì họ vẫn cảm thấy rất vui, đều sẽ thật lòng chào mừng sự có mặt của em thôi."
"Dạ..."
Henry bước lùi vài bước về phía sau, nghiêng đầu đặt nụ hôn dịu dàng lên má em, giúp em xoá nhoà những nỗi lo trong lòng. Carlyle chưa dám tin ba mẹ hắn sẽ yêu thích mình, nhưng ít nhất, em có thể tạm thời yên tâm rằng mình sẽ không bị Henry ghét bỏ vì tự hành hạ bản thân.
Khi đến trước cửa nhà, tránh để cho Carlyle ngại ngùng tự trách, lo rằng mình khiến phụ huynh người khác khó chịu khi bắt con trai của họ bưng bê nặng nề, Henry chủ động đưa lại lẵng trái cây cho em, quét mống mắt để mở cửa nhà.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ bên trong ùa ra ngoài, khiến trái tim vốn đang đập thình thịch của em đập còn mạnh hơn gấp đôi gấp ba. Henry vui vẻ đi thẳng vào trong nhà, giọng điệu hào hứng tươi vui nói lớn, "Hế lô anh chị nhà mình nha! Henry về rồi đây!"
Carlyle vốn còn đang hồi hộp quá mức, tay chân luống cuống, miệng lưỡi líu lại, nghe hắn nói cũng vô thức bắt chước theo, "Hế lô anh chị... A, không phải! Cháu xin lỗi, xin lỗi."
Enigma nhận ra em căng thẳng quá, xoay người đỡ lấy lẵng trái cây trên tay em, thì thầm vào tai, "Có anh đây mà, bình tĩnh lại nào."
Lớp áo giáp cuối cùng bị lấy đi, khuôn mặt đỏ phừng như lửa đốt của Carlyle ngay lập tức được phơi bày. Ba mẹ của hắn đều đang ngồi trên ghế sofa, hướng ánh mắt của mình về phía em.
Phu nhân nhà Alexander thật sự rất xinh đẹp. Ở cái tuổi năm mươi, khuôn mặt bà vẫn như một người còn chưa quá ba mươi. Ngoại trừ một vài nếp nhăn nơi đuôi mắt thể hiện rõ dấu vết của thời gian, người ta chẳng thể nhìn ra chút gì suy suyển ở người phụ nữ ấy. Khí chất bà toả ra dịu dàng, ấm áp đến mức một người xa lạ lần đầu gặp mặt như Carlyle cũng mong muốn được thân cận nhiều hơn. Quả không ngoa khi mọi người bảo với nhau rằng, Đại Phu nhân nhà Alexander là lúc nào cũng mang đến dáng vẻ thiện lương tốt đẹp, xứng danh thanh cao một đời.
Carlyle có thể khẳng định, nhan sắc của Enigma là được thừa hưởng từ mẹ mình. Không những vậy, bầu không khí an yên nhẹ nhàng, để em yên tâm dựa vào mỗi khi lại gần, cũng được trui rèn từ đây. Mẹ của Henry như một dòng suối chảy trong lòng núi, êm đềm chảy xuôi, tưới mát cỏ cây.
Nhưng ánh mắt Henry không hiền hoà bao dung như bà, mà vẫn có đôi phần khí thế nghiêm khắc, áp đảo. Hắn là vách núi sừng sững bao bọc dòng suối nhỏ - vừa khiến người ta lo sợ những nguy hiểm tiềm tàng, cũng khiến người ta yên tâm vì đã được che chắn khỏi sự đáng sợ của thế gian.
Mà cái phần khí thế này, chắc chắn là ảnh hưởng từ người ba Alpha kia.
Đối lập hoàn toàn với vẻ mặt từ ái của vợ mình, sắc mặt ngài Alexander lúc này rất nghiêm khắc. Câu chào thất lễ của Carlyle khiến ông phật lòng, ánh mắt tựa như trách mắng, khiến mặt em trắng bệch. Carlyle bối rối vô cùng, cố gắng nói, "Cháu chào cô chú ạ..."
Mẹ và Henry vẫn đang nhìn em, thấy em rụt rè như thế thì đồng thời hướng mắt về người còn lại trong phòng. Phu nhân phụt cười, đánh một cái đét lên vai chồng mình, quát khẽ, "Ba nó đừng trêu cháu."
Philip bị vợ mình nhắc nhở, bĩu môi, rồi lại lập tức trêu ghẹo, bảo với em, "Thiệt tình, nhóc con này trên thương trường không phải sát phạt lắm sao? Sao lại dễ lừa như thế? Con không phải lo, gọi chúng ta là anh chị cũng được. Thằng nhóc này không biết học từ ai ra, về nhà gặp ba mẹ lại gọi là anh chị, chúng ta nghe mãi đã thấy quen. Con cứ học theo nó đi, không sao đâu."
Sống lưng Carlyle lạnh toát, giữa khí trời tháng cuối năm mà mồ hôi vẫn có thể rịn ra từ trán em, bờ vai khe khẽ run nhẹ. Nhìn thấy biểu hiện bất an của người nhỏ, hắn vội vàng đặt lẵng trái cây xuống bàn phòng khách, nắm lấy bàn tay em siết nhẹ, "Không sao, không sao, ba chỉ đùa thôi."
Phu nhân Alexander hiểu được vấn đề nhanh chóng, cố ý đánh lên vai ông rồi nói lớn hơn một chút để giúp em bình tĩnh lại. Chỉ khổ cho Philip bị cả vợ và con mình tấn công cùng một lúc, dở khóc dở cười.
"Trời ơi, vừa mới tới nhà anh đã hù doạ thằng bé, rồi còn bảo nó gọi người lớn là anh chị. Nếu đổi ngược lại là anh, anh có dám không?"
"Ba nha, không được ăn hiếp em kiểu đó nha."
Carlyle vốn không muốn để người khác bị mắng vì mình. Em nghe tiếng bà Irene mắng chồng, nghe Henry nhắc nhở ba thì vội vàng lên tiếng bênh vực. Một tay em níu ống tay áo hắn, nói vội, "Chú không hù doạ đâu ạ, là do con hồi hộp quá nên nói năng linh tinh thôi. Lỗi của con mà."
Mẹ hắn đứng dậy rời khỏi ghế, thân thiết nắm cổ tay của chàng trai mới đến kia, vỗ nhẹ lên mu bàn tay em trấn an, mỉm cười bảo, "Ầy, không phải lỗi của con đâu, tại Henry cà chớn quá thôi. Còn ba nó ấy hả, lần đầu đến gặp ba mẹ cô còn chẳng dám nói gì cơ."
"Này em..."
"Anh đó, cứ hù cháu." Mẹ hắn kéo tay Carlyle, "Sang đây, cô dắt đi tham quan một vòng trong nhà, để ba con nó nấu nốt bữa cơm rồi chúng ta ăn tối."
Carlyle chưa từng được mẹ mình nắm tay, cũng chưa từng được mẹ bênh vực bao giờ, vừa mới đến nhà người khác đã được mẹ của người mình yêu bảo vệ che chở. Tuy những việc này với người khác chẳng đáng gì, nhưng với người chìm sâu trong bóng tối đã lâu như Carlyle, một vài câu nói nhẹ nhàng này lại là chuyện quan trọng biết bao nhiêu.
Em khựng mất vài nhịp, sau đó mới trả lời bà, "Hay... để con phụ anh... cô với chú nghỉ ngơi đi ạ."
"Con biết nấu ăn hả?"
"Một chút ạ..." Carlyle chỉ biết nấu mì, nấu cháo, nấu cơm. Nhưng em nghĩ, có Henry ở đây thì chỉ cần làm theo anh là được rồi, chẳng lẽ hắn không hướng dẫn cho em hay sao?
Philip biết ông là nguyên nhân gây ra căng thẳng cho Carlyle, nghe thằng bé nói thế thì phóng khoảng cười, tiến lại gần vỗ vỗ lên vai em:
"Thôi, con cứ đi với cô, để chú với anh tự lo được. Nhà này không có truyền thống để bạn đời đứng bếp, con cứ tập làm quen dần đi, mốt đỡ bỡ ngỡ. Thằng này nó trốn nhà mười hai năm rồi, phải để nó xuống bếp chứ."
"Em cứ đi với mẹ đi, trước nay việc bếp núc đều là ba với anh làm, em không cần lo, đi chơi đi nhé. Ngoan."
"Nghe Henry bảo con biết nhiều kiến thức về tâm lý học và các vấn đề chính trị, xã hội lắm nhỉ? Vừa hay cô có một vài chuyện cần tham khảo ý kiến của con, con đi nói chuyện với cô một chút đi."
Cả ba người đồng loạt nói cùng một ý, Carlyle dẫu ngại ngùng vì đến ăn chực lại chẳng thể phụ giúp được gì cũng không tiện nói thêm, bèn gật đầu, để cho mẹ hắn nắm tay kéo đi mất.
Trong lúc Henry đang tỉ mẩn khía nhẹ khớp xương của con gà tây để lát nữa mọi người có thể tách thịt và xương dễ dàng hơn, ngài Philip đột nhiên hỏi:
"Chuyện gia tộc Alexander có ba người mất tích, liên quan đến con phải không?"
"Ba nghĩ sao ạ?"
"Không cần lòng vòng, tôi đẻ ra anh đấy."
Henry cười cười, găm sâu mũi dao vào thịt, thuần thục rạch mạnh một đường lên lớp da giòn, nhướng mày hỏi đấng thân sinh của mình, "Ba muốn con tha cho bọn họ à? Nếu thế thì không được đâu, con trai ngoan của ba mẹ xin phép từ chối."
"Xin tha làm gì? Bọn họ cũng chẳng đối xử với gia đình chúng ta tốt đẹp gì cho cam."
Hắn dừng tay, quay sang nhìn người đàn ông đang mải mê chăm chút đảo tô salad Nga cho thấm đều gia vị, giọng điệu rõ ràng cái vẻ bỡn cợt chẳng thèm che giấu, "Mẹ có biết ba thế này không?"
"Carlyle có biết con thế này không?"
"Không, bạn đời tương lai của con không biết."
"Ừ, thế thì dĩ nhiên bạn đời hiện tại và duy nhất của ba cũng không biết."
"Ai cũng bảo ba hiền lành dễ bắt nạt, chẳng qua là ba lười biếng thôi chứ gì?" Henry bật cười, "Con sẽ giấu cho ba. Nên ba cũng giấu cho con nhé."
"Anh giống ai mà phiền quá."
"Giống ba."
"Gì?"
"Đẹp trai giống ba."
"Nói thế còn nghe được."
Bánh pie vừa chín xong, Henry bày biện ra dĩa rồi cùng ba mình di chuyển dần các món ăn ra bàn, sắp xếp cho xinh. Hai người đàn ông thuần thục hoàn tất hết mọi việc, thế mà vẫn chưa thấy hai mẹ con quay lại. Nhờ vào thính lực cực tốt của mình, hắn có thể nghe thấy được tiếng rì rầm phát ra từ trên lầu. Hắn đoán là mẹ đã đưa Carlyle vào thư phòng nói chuyện cho yên tĩnh.
Nhưng thư phòng không có ai, phòng ngủ ba mẹ cũng chẳng có. Hắn chuyển mục tiêu sang địa điểm cuối cùng còn sót lại - phòng ngủ lúc bé của hắn.
Henry đẩy hé cửa khi nghe tiếng cười rộn rã ở bên trong, lén lút nhìn xem hai người đang làm gì.
Carlyle ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên cái giường bé xíu, nhìn vào quyển album sờn cũ đang được mẹ hắn lần giở. Bà Irene hoạt náo, thích nói chuyện, vừa hay Carlyle lại cực kỳ giỏi lắng nghe. Tuy em vẫn đang ngại ngùng đến mức cơ thể co quắp lại, không dám nhích lại quá gần bên cạnh bà, nhưng cái cổ nghển dài và ánh mắt tràn đầy hứng thú dõi theo từng tấm hình mẹ hắn chỉ vào đã nói rõ em đang hào hứng cỡ nào.
Mẹ của Henry là một người dễ sống chung, bà luôn biết cách khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Nhưng bà cũng có nguyên tắc của riêng mình. Nếu bà không thật lòng quý mến và chấp nhận Carlyle, bà tuyệt nhiên không cho phép em được đi vào "nơi cơ mật" thế này.
Căn phòng này là kỉ niệm của riêng gia đình hắn, là nơi đã chứng kiến bảy năm đầu đời của hắn, ghi lại cột mốc khi Henry từ một nhóc con còi cọc phát triển thành một Enigma cao quý.
Sau khi hắn phân hoá thành công và vào Tiểu học, căn phòng này trở thành không gian riêng dành để trưng bày album ảnh, một số món đồ chơi và quần áo của hắn thuở đó. Không một ai hiểu được ý nghĩa của nơi này hơn ông bà và cả chính Henry. Chỉ khi ba mẹ hắn đã xem em như người một nhà, em mới được cho phép ở đây.
Cách ba mẹ hắn chấp nhận Carlyle dễ dàng đến mức khó ai tin nổi, nhưng mọi chuyện đang diễn ra đấy thôi. Trên đời đôi khi sẽ có những tình cảm và sự yêu thương diệu kỳ như vậy, tới mức ta còn chẳng dám tin bản thân xứng đáng.
Song, Henry hiểu rõ hơn ai hết, sự chào đón mà em có được hôm nay là quả ngọt em xứng đáng gặt hái được từ những hạt giống em luôn tỉ mỉ gieo trồng.
Vì, Carlyle có một tấm lòng thiện lương tốt đẹp có thể dễ dàng lay động lòng người. Dù đã bao lần bị đối xử tệ bạc, đánh đập chửi bới không tiếc thương, trái tim Carlyle vẫn chưa một lần thù hằn gia đình mình. Ngược lại, em vẫn luôn ra sức yêu thương và che chở cho họ, cố hết lòng giúp cho gia tộc được phồn vinh. Em che chở cho Kyle, em đứng ra nhận lỗi thay mỗi khi cha mình lỡ làm cho ông nội thất vọng.
Không chỉ với người nhà, em còn rộng lòng giúp đỡ tất cả những ai cần mình, lặng lẽ và âm thầm. Em thành lập quỹ bệnh tim dưới danh nghĩa tập đoàn Frost, tài trợ cho hàng trăm đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi và con cái của người làm được đi học, được có cơm ăn, áo mặc. Cuộc sống em thiếu thốn yêu thương, nhưng em vẫn luôn dành tình yêu cho mọi người.
Không khí hoà hợp vui vẻ giữa hai người lúc này mang đến cho hắn cảm giác rung động và yên lòng phần nào. Em của hắn vui vẻ như thế này là tốt rồi, hắn chẳng khiến bữa cơm đoàn viên đúng nghĩa đầu tiên của em tệ đi.
Đột nhiên, tiếng bước chân thật nhẹ ở phía sau thu hút sự chú ý của hắn. Henry xoay người, thấy ngài Philip đã lên lầu từ khi nào, cũng nương theo khe cửa, nghển cổ nhìn bên trong. Hắn biết ý mà bước lùi một bước, chừa chỗ cho ba mình.
Hai ba con hắn nhìn họ, rồi lại nhìn nhau, trên môi cả hai đều nở nụ cười nhẹ nhõm yên lòng. Henry cúi người thì thầm, nhắc ba xuống lầu ngồi nghỉ một chút, đợi hai mẹ con trong kia xem nốt cuốn album trên tay thì hắn sẽ bảo họ xuống ăn cơm. Bạn trai nhỏ đang vui thế, hắn chẳng nỡ làm phiền.
Henry kiên nhẫn đợi chờ một lúc thật lâu, mẹ hắn vừa đóng tập album lại, hắn mới gõ cửa báo hiệu, nhẹ nhàng nói vọng vào, "Cơm nước xong xuôi rồi, Hoàng hậu và Hoàng tử bé xuống ăn cơm nhé, Ngự trù Philip đợi hơi lâu rồi đấy."
Bà Irene nghe tiếng hắn gọi thì nắm ngay lấy cổ tay em dẫn ra ngoài. Em lúng túng vì mình đã bày bừa phòng ngủ của hắn, lúng túng bảo với bà để em giúp bà dọn gọn căn phòng trước, bà đã nhét luôn bàn tay to lớn của Carlyle vào bàn tay lớn hơn một chút mở sẵn của Henry, đẩy lên lưng hai người:
"Để đó cho cô. Con dắt em xuống trước đi, mẹ xuống ngay."
"Cô ơi, nhưng mà..."
"Được rồi, em đi với anh đi, mẹ muốn chiều chuộng em thôi mà."
Henry nắm tay em nhỏ kéo đi, dắt em xuống lầu. Trong lúc cùng đi xuống dưới, hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Em nhỏ nói chuyện với mẹ vui không?"
"Có ạ, cô có kiến thức uyên bác lắm, nói chuyện vừa sâu sắc lại vừa dí dỏm, em cứ nghĩ mình sẽ không dám nói gì hết... nhưng mà, cũng nói được với cô, chắc cũng không khiến cô thấy chán lắm... Anh giống mẹ ha?"
"Anh giống ba đấy chứ, bọn anh không thích nói chuyện nhiều."
"Chú thì em không rõ, nhưng mà anh... rõ ràng..." Rõ ràng là cái miệng anh cứ tía lia, còn trêu chọc em hoài.
"Anh với ba chỉ nói chuyện đàng hoàng với người quan trọng thôi. Còn lại, cũng chẳng tính là nói chuyện gì." Hắn chỉ thích đe doạ người ta bằng mấy câu dài dòng thôi, vì, vờn mồi thì vui mà.
Hắn vừa dứt câu thì bàn ăn đã hiện ra ngay trước mặt. Carlyle vừa thấy ánh mắt ba hắn lia qua thì vội vàng rút tay lại, ngoan ngoãn đứng cách xa hắn khoảng hai bước chân, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.
Philip biết mình dọa sợ bạn nhỏ từ ban nãy, bất đắc dĩ cười cười gọi em lại, "Carlyle, con ngồi xuống đi, ban nãy chú đùa hơi quá, xin lỗi con."
"Dạ không phải..."
Enigma chủ động tiến lên trước một bước, kéo cái ghế đối diện ba mình ra cho em ngồi xuống, bản thân thì ngồi ngay bên cạnh em. Carlyle ngập ngừng ngồi vào bàn, eo lưng thẳng tắp, cố gắng nhìn vào mắt ngài Philip trong lúc nói chuyện, tránh cho ông cảm thấy không vui. Hai người nói chuyện chưa được bao lâu thì bà Irene xuống tới phòng ăn, bữa ăn cũng bắt đầu.
Alpha nọ vừa nhìn thấy vợ mình thì giống như quên hết tất cả mọi thứ, quay phắt sang săn sóc kéo ghế, gắp đồ ăn cho vợ, chỉ kịp để lại cho con trai cưng và "bạn của nó" đúng một câu "Hai đứa ăn đi." rồi thôi
Henry nhìn quen cảnh ba mẹ ân ái yêu thương này từ bé đến lớn đã thành quen, đủng đỉnh gắp salad, xé luôn cái đùi gà tây quay xuống, róc thịt cẩn thận rồi bỏ luôn cả hai thứ vào dĩa ăn cho Carlyle, nhẹ giọng thì thầm, "Em ăn đi, đừng ngại. Ba mẹ bận quan tâm nhau rồi, không để ý hai đứa mình đâu."
"Anh sao lại nói thế..."
"Hai cái đùi gà nằm trong dĩa của ai, em không nhìn thấy hở?"
Carlyle nghe hắn nhắc nhở thì len lén quan sát, vừa vặn thấy hai cái đùi gà thì một cái nằm ở đĩa bà Irene, một cái còn lại thì...
Henry nói đúng, ba mẹ hắn chỉ đang tập trung săn sóc cho đối phương. Chỉ có đôi khi họ thấy em ăn chậm quá mới lên tiếng nhắc nhở, "Ăn nhiều một chút đi con."
Thế mà, chẳng hiểu sao ba hắn vẫn để ý em thích món khoai tây nghiền béo ngậy trên bàn. Ông sợ em lạ người nên không dám ăn nhiều, chủ động kéo dĩa ăn của em sang, múc hẳn một vá to vào dĩa, vui vẻ hối thúc, "Thích thì ăn nhiều một chút đi con. Lần sau chú dạy cho Henry nấu món này cho con ăn ha."
"Dạ... con cảm ơn."
Ông bà Alexander nhìn nhau, cười cười. Đến cả Henry cũng cúi đầu, cười trộm. Em ấy dính bẫy ngọt xớt, không hề nhận ra điều gì thật sao? Chỉ có mỗi Carlyle là ngồi ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngờ nghệch cười theo.
Đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong bữa ăn mà bốn người nói chuyện linh tinh với nhau. Còn lại, hầu hết thời gian bốn người đều tập trung ăn tối.
Có lẽ sự diệu kì của gia đình khiến bữa ăn này tuy tĩnh lặng nhưng không ngột ngạt chút nào.
"Gia đình của anh ấy hạnh phúc thật đấy..."
Carlyle bỗng tưởng tượng đến hình ảnh Henry của nhiều năm về sau, khi hắn lập gia đình và có những đứa con của riêng mình. Chắc hẳn gia đình nhỏ của hắn cũng sẽ tràn ngập tiếng cười. Henry chắc chắn là một người cha rất tốt, thương con rất nhiều, chiều chuộng vừa phải, nghiêm khắc vừa đủ. Lúc đó, bạn đời của hắn hẳn sẽ tự hào lắm về gia đình nhỏ ấy, vì nơi đó luôn có một người chồng, người cha hoàn hảo chẳng chê vào đâu được.
Nghĩ đến thôi đã thấy ghen tị rồi.
Nhưng sự trăn trở này rất nhanh biến mất khi Henry đã xắn thêm một miếng bánh pie thịt cừu đặt vào đĩa ăn của em, nhẹ nhàng nhắc nhở với ánh mắt đầy đe doạ, "Ăn nhiều một chút nào bé cưng."
Ăn cơm tối xong, Carlyle cuối cùng cũng thành công tranh được phần làm việc, lăng xăng phụ Henry dọn dẹp bàn ăn, đặt chén đĩa vào máy rửa chén. Ba mẹ hắn tranh thủ thời gian nấu chocolate nóng cùng chocolate bomb. Ai làm xong việc nấy, bốn người lại cùng nhau tụ họp bên chiếc bàn nhỏ đã đặt sẵn bốn cái ghế lười.
Bốn trái bóng chocolate tương ứng với màu tóc hoặc màu mắt của mỗi người, thán phục sự khéo léo của ngài Philip. Có màu đỏ của tóc bà Irene, màu bạch kim của tóc Henry và màu xám của mắt em. Nhưng sao lại lòi ra một trái màu đen thùi lùi như cục than là lạc quẻ, em chỉ vào nó, thử bắt chuyện với ngài Philip, "Chú ơi, cái này sao lại có màu đen thế này vậy ạ?"
"Của Henry đó con, nó không thích đồ ngọt nên cái gì nó ăn uống đều làm từ chocolate đen nguyên chất cả. Nhà này không ai thế cả, mỗi nó."
"À..."
"Chú nhớ Henry kêu con thích đồ ngọt lắm, nên cục màu xám này ngọt nhất. Nếu bị gắt quá thì con cứ đổi sang ly nó mà uống nha, chú có làm dư mấy cục bomb khác trong tủ lạnh ấy." Ngài Philip đặt chocolate bomb vào trong ly chocolate của em, trông mong bạn nhỏ nếm mùi vị.
Carlyle nâng ly sứ lên hớp thử một ngụm. Hương vị nước ngọt ngào vừa vặn với gu em, Carlyle liền híp hai mắt lại thỏa mãn, y hệt mèo con lười biếng duỗi người trong tổ ấm. Đến khi Carlyle ngẩng mặt lên, ba người còn lại đều đang nhìn về phía em.
Bị người khác phát hiện dáng vẻ ham ăn của mình, em ngượng đỏ hai tai, luống cuống đặt ly nước lên bàn. Ba mẹ hắn biết ý quay mặt đi chỗ khác, còn Henry lại chồm người sang cầm lấy điều khiển TV trên bàn, nhẹ nhàng hỏi, "Gia đình mình xem phim thôi nhỉ?"
"Được."
"Trước đó, nhà mình phải tặng quà Giáng sinh cho nhau trước đã chứ."
Carlyle giật mình, gia đình họ đang muốn tặng quà cho người thân, lúc này mà một người ngoài như em ở đây thì thật không phải phép. Phần vì em không mang theo món quà gì để trao đi, phần là vì giây phút thiêng liêng giữa người nhà với nhau vốn không thích hợp để người ngoài xen vào.
Em hơi co chân định đứng dậy xin phép về trước để không khí đỡ ngại ngùng, thì bàn tay to lớn của Henry đã đè lên đùi em. Hắn quay sang nhìn bạn nhỏ, mỉm cười lắc đầu, dường như muốn bảo em cứ ở lại đây.
Từ sau khi được Henry bảo bọc hết lòng rồi cho ăn đòn lần đó, Carlyle đã hình thành phản xạ tin tưởng và phụ thuộc hắn đến nỗi, chỉ cần Henry bảo gì thì em gần như làm theo ngay lập tức. Em luôn thấy mình hèn mọn và dại dột đến mức đáng thương, nhưng sự ấm áp đầy tràn nơi ánh mắt kia lại một lần nữa khuất phục em dễ dàng. Carlyle lại ngồi xuống, lén lút nắm nhẹ một ngón tay hắn để tự trấn an bản thân.
Bà Irene mỉm cười ngọt ngào, kéo từ trong ngăn tủ ra bốn hộp trang sức xinh xắn được thắt màu nơ khác nhau, nhẹ nhàng đưa cho ba người đàn ông. Henry và ngài Philip cũng lấy những món quà cất trong ngăn tủ ra, nhẹ nhàng trao đổi chúng với người khác.
Carlyle đợi gia đình hắn mở quà trước rồi mở theo. Bên trong bốn cái hộp là bốn mẫu vòng cổ giống nhau gần như hoàn toàn, chỉ khác biệt một chút về kích thước và phần mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền là dạng hoạ tiết kép, một bên là chữ cái đầu trong tên của mỗi người, một bên là viên kim cương nhỏ với màu sắc tương ứng với màu mắt.
Ba hắn cũng làm theo vợ mình, nhưng cái ông tặng cho mỗi người là một lọ nước hoa có khắc tên, mùi hương tương ứng với mùi pheromone của từng người. Chúng được làm thủ công từ thương hiệu lâu đời nhất trên thế giới, số lượng đặt mỗi năm rất giới hạn, thường phải đặt trước tận năm tháng mới có được thành phẩm hoàn chỉnh.
Về phần Henry, hắn tặng cho mỗi người một cái ghim cái áo có hình con vật biểu trưng cho họ do hắn tự thiết kế, cùng một bức thư tay. Ghim cài áo bé nhỏ được khảm bằng những loại đá quý giá và hiếm hoi nhất trên thế giới, cũng là hàng thủ công được chế tác riêng từ thợ trang sức hàng đầu.
Carlyle nhìn chằm chằm vào mấy món quà được chuẩn bị chỉn chu đâu ra đó trên bàn, sống mũi cay xè, nước mắt rưng rưng như thể chỉ cần một giây phút ngắn ngủi nữa thôi, Carlyle sẽ oà lên khóc vì bao xúc cảm nhộn nhạo trong lòng.
Em vừa hạnh phúc, lại vừa tủi thân.
"Cháu cũng... có quà sao ạ?" Carlyle hỏi ba người xung quanh bằng chất giọng run rẩy thấy rõ, ngập ngừng và ngơ ngác như thể không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Tất cả món quà trên bàn đều được người tặng chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu lắm rồi, đều dùng để tặng cho những người quan trọng nhất trong đời họ. Ấy vậy mà, họ chẳng nỡ để cho em thiếu phần.
"Dĩ nhiên con cũng có quà rồi." Bà Irene cất lời, "Mấy món quà này là để chúng ta cảm ơn con vì đã yêu thương Henry của chúng ta. Bất kể cháu lựa chọn bất kỳ danh xưng nào để đến đây, cũng có thể chọn ở cạnh nó hoặc rời đi vào một ngày nào đó, những món quà cô chú đã chọn đều tiện cho con sử dụng vì nó chẳng o ép con vào một thân phận nào cả. Con là một người rất tốt, mà người tốt thì xứng đáng được nhận quà."
"Dĩ nhiên, nếu con chọn trở thành gia đình với chúng ta thì cô chú sẽ vui hơn nhiều." Ngài Philip mỉm cười tiếp lời vợ, tiện tay đẩy nhẹ điều khiển TV vào tay Carlyle, nhẹ nhàng bảo, "Hôm nay, con cứ thử thả lỏng ở đây, chọn một bộ phim con thích và chúng ta cùng xem nhé. Một ngày là gia đình hay nhiều ngày đều không quan trọng, Giáng sinh này con đã bỏ ra thời gian đến đây, thì cứ xem chúng ta là người nhà của con đi."
Ông bà Alexander không hề nói dối, họ thật sự rất trân trọng tình cảm của đứa bé nhà Frost kia.
Thuở trước, ông bà vì tìm được nhau mà có động lực vùng thoát khỏi những bất công vô lý, có được vùng trời hạnh phúc của riêng mình. Thế nên, ông bà rất trân quý vẻ đẹp của tình yêu, cũng rất trân quý những gì cậu nhóc tóc đen ấy đã bỏ ra để chọn con trai ông bà, thay vì những lựa chọn an toàn hơn.
Ông bà mong muốn con trai mình được hạnh phúc nhiều hơn tất cả. Vừa hay, người nó chọn cũng là một chàng trai xứng đáng được trân trọng, nên ông bà chẳng ngại ngần gì thêm một chiếc ghế vào bàn cơm nhà, đặt thêm một món quà trao đi.
Ông bà chỉ muốn Carlyle có một mái nhà, để Henry có được tình yêu.
Henry dịu dàng nhìn Carlyle, đưa tay lau mấy giọt nước mắt đã chảy ra từ lúc nào nơi gò má em, vỗ về, "Đừng khóc, Giáng sinh ở cùng người nhà là chuyện rất vui mà, sao bé Carly lại khóc nhè rồi?"
Nghe hắn nhắc nhở, Carlyle vội vàng hít mũi vài cái để che giấu đi khuôn mặt khóc lóc có vẻ khó coi của mình. Em nuốt ngược nước mắt vào trong, ngoan ngoãn mỉm cười với ông bà Alexander, "Con cảm ơn cô chú ạ, con sẽ trân trọng những món quà này thật nhiều."
Thật ra, Carlyle biết rõ, nếu đổi lại là một người lúc nào cũng được gia đình yêu thương, những món quà này chỉ khiến người ta cảm động, chứ khó lòng khiến cho họ rơi được nước mắt. Nhưng em thì khác, đến cả một chút yêu thương vụn vặt này cũng là cái gì đó thật xa xỉ.
Henry đột ngột chồm tới gác cằm lên vai Carlyle, thủng thẳng dúi cái điều khiển vào tay em, hỏi han nhắc nhở, "Bạn nhỏ muốn xem phim gì đêm nay nào?"
Carlyle liếc nhìn qua màn hình Netflix đang mở sẵn trên máy chiếu, lúng búng chọn bừa một hai bộ phim nhìn rất có không khí Giáng sinh để gia đình hắn tiện lựa chọn thêm. Sau cùng, vẫn là hắn dứt khoát chọn một bộ, bấm công tắc tắt đèn, biến phòng khách thành rạp chiếu phim thu nhỏ.
Phòng khách nhất thời chìm vào im lặng, Henry cũng tranh thủ không gian tối tăm xung quanh mà ôm chầm lấy Carlyle, kéo em tựa vào lòng mình. Carlyle ngước mặt lên nhìn hắn. Nương theo ánh sáng mờ mờ từ màn chiếu, em thấy hắn cong khoé môi. Rồi đột ngột, cái hôn dịu dàng chạm thẳng lên nơi mí mắt, lời thủ thỉ chỉ vỏn vẹn hai từ, "Đừng sợ."
Em mím môi, biết rõ hắn đang trấn an mình vì điều gì, suy ngẫm một chút rồi ngả người dựa hẳn vào lòng Henry. Thôi thì hạnh phúc chưa chắc đã kéo dài được lâu, mưa tới đâu, mát mặt đến đó vậy.
Carlyle vừa dựa vào chưa được bao lâu thì bà Irene cũng kéo lui gối lười của mình đẩy sang chỗ khác, loạt sà loạt soạt ngồi chung một cái ghế với chồng mình. Em rõ ràng thấy bà đã quay sang nhìn mình, nở nụ cười ý nhị giống như hiểu thấu thế gian, nhưng khi em quay sang nhìn kĩ lại, bà đang thì thầm tình tiết nào đó của bộ phim với Philip, không nhìn về phía em.
"Anh ơi..."
"Hửm..."
"Cô nhìn..."
Henry nhìn về phía ba mẹ đang ngồi, cười nhẹ che tay mình lên mắt em, thì thầm, "Bé cưng chỉ cần quan tâm thứ mình cần quan tâm thôi nhé, chuyện con nít không nên nhìn thì đừng nhìn, xem phim tiếp đi."
Em muốn phản bác vài câu, nhưng thái độ bình tĩnh thản nhiên đến mức gần như giả lơ của hắn làm em nghẹn họng bĩu môi. Thỏ Con cáu kỉnh nhéo lên cánh tay đang siết chặt người mình một cái trút giận. Trút giận xong thì Thỏ Con bỗng dưng lại sợ, ngước mặt lên cẩn thận quan sát biểu cảm người kia một lúc, chỉ sợ hắn sẽ mắng mình.
Henry bóp bóp cái má cưng yêu của bạn nhỏ trong lòng, tỏ rõ ý chiều chuộng.
Carlyle ngọ nguậy đến đây cũng thôi, toàn bộ thời gian còn lại đều im lặng xem phim cùng hắn và mọi người. Bốn người thỉnh thoảng sẽ bàn luận với nhau một vài chi tiết nào đó đáng chú ý trong bộ phim, đôi khi sẽ xảy ra bất đồng quan điểm. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn dễ dàng chấp nhận sự khác biệt trong suy nghĩ của nhau, cho phép mọi tranh luận được giải quyết bằng những nụ cười hạnh phúc.
Chỉ vừa xem được một nửa thời lượng phim thì đã hơn mười giờ đêm - là giờ nghỉ ngơi hàng ngày của ba mẹ hắn. Vì thế, dẫu trong lòng còn luyến tiếc bầu không khí êm đềm hạnh phúc này, Carlyle vẫn vội vã đứng dậy, chào ba mẹ hắn để ra về.
Ông bà tiễn em ra đến tận cửa nhà, vui vẻ chúc em ngủ ngon, gửi đến em lời cảm ơn vì đã chịu bỏ thời gian đến đây cùng gia đình ba người ăn bữa cơm Giáng sinh. Và, ông bà đều nói, họ rất thích món quà em đã tặng. Nụ cười tự hào, tràn đầy công nhận từ hai vị phụ huynh giúp lòng em nhẹ nhõm đi nhiều.
"Con về ạ. Con thật sự rất biết ơn cô chú vì bữa tối hôm nay, cô chú ngủ ngon ạ."
Carlyle nương theo cái dang tay của mẹ hắn, ngoan ngoãn khom người ôm chặt lấy bà, chân thành nói ra câu cảm kích từ tận đáy lòng. Mẹ hắn cũng vòng tay ôm chặt lấy nhóc con cao lớn kia, nhẹ nhàng chạm một cái hôn lên má em như cái cách những người mẹ hôn con mình. Em mỉm cười nhìn bà, trong đôi mắt đã dần loang loáng ánh nước.
Thật không muốn rời đi chút nào...
"Nếu mấy ngày này con không có kế hoạch gì, thì lại đến nhà chúng ta dùng cơm nhé. Mỗi ngày ba bữa thì càng tốt." Ba hắn nói với theo như thế khi Carlyle đã sắp ngồi vào xe ô tô.
"Dạ."
"Chú nói thật đó, cứ sang đây nhé."
"Vâng ạ, cô chú vào nhà đi kẻo lạnh ạ."
"Sáng mai nhé?" Ngài Philip và bà Irene vẫn chưa chịu quay vào trong nhà, kiên trì gọi với theo Carlyle, lấn lướt sắp xếp thêm một cuộc hẹn nữa để em chẳng có cớ từ chối.
Carlyle biết ông bà thật lòng muốn mình tới, chỉ đành ló đầu ra khỏi cửa xe, mỉm cười vẫy tay chào rồi đáp lại, "Vậy... ngày mai con lại đến ạ."
Đến tận lúc này, ngài Philip và vợ mình mới hài lòng mỉm cười, đứng trước hiên nhà vẫy vẫy tay với em mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi dinh thự.
Bóng dáng ông bà vừa khuất, Carlyle đã oà khóc. Henry mỉm cười tấp xe vào lề đường, đẩy lùi ghế về sau một chút, ôm em ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán em. Hắn biết em không khóc vì tủi hờn, em chỉ đang khóc vì hạnh phúc.
"Bé cưng đáng yêu, ba mẹ thật sự, thật sự rất thích em đó."
Henry vuốt ve mái tóc mềm mượt của người thương, ôn tồn kể lại cho em nghe sự thật về căn phòng nhỏ mà ban nãy em được mẹ hắn dẫn vào, kể cả việc ba mẹ hắn biết rõ lý do hắn về đây từ lâu.
"Thế nên, dù chưa biết anh có thể đưa em về nhà hay không, những món quà mà ba và mẹ chuẩn bị thật sự đều được chuẩn bị sẵn cho em."
"Vì sao lại... tốt... với em như vậy..."
Carlyle khóc nấc vùi vào lòng hắn, hoàn toàn chẳng nghĩ ra bản thân rốt cuộc có điểm gì tốt mà lại được người khác yêu thương đến thế. Dẫu cho những điều này chỉ là chút niềm vui ngắn chẳng tày gang, xẹt qua đời em như ảo mộng, thì em cũng chẳng mong cầu nhiều hơn. Chỉ cần một chút hạnh phúc này thôi, đã đủ rồi.
"Thật ra anh cũng không rõ. Nhưng anh nghĩ là, bạn nhỏ của anh cái gì cũng tốt hết, ngoan ngoãn đáng yêu, tốt bụng lương thiện, nói chuyện dễ nghe lại luôn quan tâm người khác, ba mẹ anh chắc chắn phải thích em bé thôi."
Carlyle nấc lên, nhưng cũng không kiềm được mà bật cười, bóc mẽ, "Mấy lời này cô chú không nói đâu, là anh nói cho cô chú nghe thì có."
Hắn phì cười, nghiêng đầu hôn lên má bạn nhỏ, khẳng định, "Lời khen đều xuất phát từ sự thật thôi, ba mẹ chắc chắn cũng nghĩ như anh mà."
"Henry..."
"Hửm?"
"Gia đình anh hạnh phúc như vậy, có ba người yêu thương nhau, chắc hẳn, anh cũng muốn xây dựng một gia đình như thế, nhỉ?"
"Anh muốn chứ."
Henry đang áp tay lên gáy em, dễ dàng cảm nhận cái thót mình của bạn nhỏ khi hắn vừa dứt lời. Lại nghĩ linh tinh nữa rồi đấy.
"Nhưng đó là chuyện của khi anh còn bé xíu rồi. Bây giờ anh gặp được người anh cần rồi, anh cảm thấy cái anh muốn chẳng quan trọng bằng người đó nữa. Anh chỉ muốn ở bên người đó thôi, có con cũng được, không có con cũng không sao. Nếu không có bạn ấy thì thôi, anh cũng không cần thêm gia đình làm gì."
"Ừm..."
"Bé mít ướt, khóc chưa xong đã hỏi mấy chuyện linh tinh rồi. Em biết người anh đang nói đến là ai mà, đừng có tưởng tượng giúp anh thêm hai ba bạn đời với cái bụng to oành. Anh có thể thề, anh chưa từng lên giường với ai mà chơi trần hết, đảm bảo không có con rơi con rớt. Số người anh từng qua lại đến bước đó chưa quá năm ngón tay, anh chắc chắn mình không nhớ nhầm."
Cho dù có nhầm, mỗi kẻ muốn được dạng chân, banh lỗ trên lỗ dưới để hầu hạ hắn đều bị ép buộc uống thuốc tránh thai từ trước. Có phang cả đêm cũng chẳng thể mang thai được. Henry biết mình hành xử tàn nhẫn tuyệt tình, nhưng trừ Carlyle ra, ai hắn cũng thấy không đủ sạch sẽ để mang thai con của hắn.
"Em có quan tâm anh làm ai mang thai đâu, cũng, cũng chẳng phải người yêu hay bạn đời của anh mà ghen tị..."
"Ui! Đau!"
Carlyle vừa dứt câu thì má đã bị người ta ngoạm cho một cái, bản thân thì được Henry bồng lên đặt lại ghế phụ, chưa kịp định hình gì thì hắn đã đạp ga phóng một cái vèo. Em quay sang nhìn hắn, khuôn mặt Henry tối sầm lại, trông rõ dỗi. Carlyle đoán rằng hắn giận mình, vươn tay nắm lấy ống tay áo hắn, gọi khẽ:
"Anh..."
"Anh giận rồi."
Henry lạnh lùng đáp, nghiêng người nhẹ sang một bên để tránh cái níu áo bất đắc dĩ của em nhỏ. Carlyle không hiểu sao tự dưng mình lại bị người ta giận như thế, buồn dài cả mặt, dù đã bị hất ra vẫn vươn tay sang nắm nhẹ ống tay áo hắn kéo thêm một cái nữa, nhỏ giọng:
"Sao lại giận em..."
Henry bĩu môi, hừ một tiếng, vẫn không thèm trả lời. Bạn nhỏ khổ tâm vô cùng, chẳng biết phải làm sao chỉ có thể gọi thêm vài câu, chỉ mong hắn bớt giận một chút:
"Anh ơi..."
"Henry..."
"Anh đừng thế mà..."
"Em có nói hỗn câu nào đâu..."
Nói mãi, nói mãi mà hắn vẫn cứ im lặng không thèm trả lời, Carlyle buồn đến xụ mặt, không dám níu áo hắn nữa. Em chỉ đành buông tay, hạ mắt nhìn xuống chân mình, bẹp cả miệng ra, lẩm bẩm đầy oan ức, "Em không biết mình đã làm gì sai thật mà..."
Đèn đường chiếu nghiêng vào bên trong xe, soi tỏ rõ ràng khuôn mặt ấm ức đang phụng phịu một cục của Carlyle, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười đến mức Henry không nỡ giận hờn thêm lâu. Hắn chỉ dỗi chút xíu, vì em cứ kiếm cớ lẩn tránh mãi cái việc cho hắn danh phận đàng hoàng, nên mới trêu lơi, giả vờ giận dỗi. Nào ngờ bạn nhỏ lại ấm ức đến thế, hắn đành xuống nước làm hoà trước.
"Cục cưng."
"Dạ?" Carlyle đang buồn hiu, nghe tiếng gọi thân mật thì ngẩng lên ngay lập tức, ánh mắt sáng rỡ, giọng nói cũng để lộ ra sự hớn hở. Nhìn phản ứng đáng yêu đó, Henry chỉ biết bật cười. Đúng là Thỏ Khờ, bị người ta dỗi oan mà cũng chẳng biết dỗi ngược là gì cả.
"Hôm nay bạn nhỏ chơi ở nhà anh vui không?"
"Em có ạ."
"Vậy mấy ngày sau cứ sang nữa nhé? Cô chú cũng mở lời rồi, anh cũng muốn gặp bạn nhỏ. Nếu em không bận gì thì qua nhà anh ăn cơm đi, sáng sớm ba mẹ với anh cũng hay đi uống cà phê sáng, em bé không ham ngủ thì đi cùng luôn."
"Nhưng mà... em không..."
Theo phản xạ, Carlyle vốn định bảo mình không có mối quan hệ gì với gia đình hắn. Em đâu phải người yêu của Henry, lại càng chẳng phải người thân trong nhà. Henry bận rộn như thế, một năm gia đình hắn cũng chỉ có vài ngày này để sum họp. Nếu em cứ mặt dày tới nhà người ta hết từng ấy ngày, nghĩ sao cũng thấy kỳ cục và đáng xấu hổ.
Em thật sự đã rất hạnh phúc vào ngày hôm nay, cả nhà hắn đều đối xử với em thân tình và nồng hậu, lời mời đến nhà vào hôm sau cũng chẳng phải mời lơi có lệ. Carlyle va vấp đủ nhiều để biết đâu là lời thật lòng, đâu là lời nói trái với lương tâm. Bản thân dẫu sao vẫn là người ngoài, đến đó mãi thì chẳng khác nào rêu rao chính mình không có nơi nào để về, phải đi quấy rầy gia đình người ta mãi, thì thật vô ý vô tứ đến mức nực cười.
Nhưng vẻ mặt dỗi hờn ban nãy của hắn ban nãy khiến em chững lại. Người ta có lòng với mình như thế, mình nói thẳng ra thế cũng không hay ho gì. Vậy nên ngẫm một chút, Carlyle chỉ khẽ nói, "Thế thì kì cục lắm ạ... Đây là thời gian riêng của gia đình anh mà."
"Em ngại sao còn hẹn với ba anh ngày mai sẽ đến?"
"Thế thì, em sẽ đến vào sáng mai nữa thôi ạ. Cứ làm phiền anh và cô chú mãi, em ngại lắm..." Carlyle vùi tay vào cái giỏ nhỏ ba mẹ hắn dùng để đựng quà cho em, mân mê lớp nhung phủ bên trên hộp vòng cổ, ánh mắt hiện rõ vẻ thỏa mãn. Vào ngày Giáng sinh, em cũng có quà rồi này.
Thế này là đủ lắm rồi, không nên tham lam.
Henry có thể hiểu được phần lớn sự tự ti trong lòng em lúc này. Gia tộc lớn nào ở London cũng xem ngày Giáng sinh là đêm tề tựu gia đình lớn nhất trong năm. Thế mà, con trai trưởng của dòng chính lại thong thả ở nhà người khác từ sáu giờ tối đến hơn mười giờ đêm, ẩn tình đằng sau, chỉ cần tinh ý một chút thì chắc chắn sẽ hiểu rõ tất cả.
"Carlyle, rốt cuộc tổn thương trong lòng em đã sâu đến nhường nào?"
Hắn không vội thúc ép em, chỉ cần em chịu đến thêm một hôm, gia đình hắn tự khắc có cách giữ em ở lại thêm mấy ngày nữa. Trước mắt, phải giúp em thả lỏng tâm tình một chút. Hắn tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện trong đầu, điềm tĩnh trả lời em, "Cứ tuỳ ý em vậy. Ngày mai chín giờ anh sang nhà đón bé cưng nhé."
"Vâng."
Đường đêm vắng vẻ, không tốn quá nhiều thời gian mà Henry đã đưa em đến trước cổng nơi ở. Trong màn đêm lạnh giá đen kịt, dinh thự không một ánh đèn đứng sừng sững trông có vẻ cô liêu khó tả. Carlyle mím môi, càng lúc lại càng không nỡ rời xa người đàn ông này.
Hắn dễ dàng bắt bài được tâm trạng của em, đưa tay vuốt vuốt vành tai bạn nhỏ, nhẹ giọng vỗ về, tựa như muốn dùng âm thanh ve vuốt tâm trạng không thoải mái của bé thỏ nhát gan:
"Anh ở lại với bé cưng một lát nhé? Đợi em ngủ rồi anh về nhà."
"Không cần đâu ạ. Em lớn rồi mà, anh về sớm đi kẻo cô chú lo. Nhưng mà trước đó, em có cái này..."
Carlyle chồm người về phía sau kéo cái túi nhỏ bị mình bỏ lại trên xe ban nãy, đưa cho Henry, khuôn mặt đỏ bừng, "Đây là quà Giáng sinh của anh. Chúc mừng Giáng sinh, Henry."
Henry mỉm cười đón lấy túi quà được gói theo một kiểu hoàn toàn riêng biệt, ôm lấy khuôn mặt bạn nhỏ nhà mình, hôn một cái chóc lên trán, "Cảm ơn bé cưng. Vừa hay, anh cũng có quà cho em này."
"Không phải ban nãy đã tặng rồi sao?" Carlyle thấy hắn lấy một cái hộp nhỏ màu đen từ trong hộc đựng đồ ngay ghế lái, cầm đến trên tay rồi mà vẫn còn ngỡ ngàng, chớp mắt hỏi hắn.
"Ban nãy là quà Giáng sinh tặng cho người nhà. Còn cái này là quà tặng bất ngờ để dỗ cho cục cưng nhỏ của anh vui vẻ, khác nhau đấy chứ." Henry đặt hộp quà vào tay bạn nhỏ, bật đèn trong xe lên, hào hứng bảo, "Em mở ra xem thử có vừa ý không."
"Vậy... anh cũng mở đi."
Lúc hai món quà đồng thời hiện ra trước ánh nhìn trông mong của đôi bên, cả hai đều sững lại một nhịp, ngơ ngác nhìn món quà rồi lại nhìn đối phương, sửng sốt hỏi, "Cái này-"
"Cái này làm sao hở em?"
"Bộ sưu tập bút máy này vốn dĩ là của em, trên thế giới chỉ có một bộ. Lúc trước vì muốn đổi hai bộ trang sức cho anh, bọn họ lại không thèm tiền của em, nên em chỉ có thể dùng cái này để đổi thôi."
"À, trùng hợp ha, số phận của bộ trang sức này cũng tương tự đó."
Henry cười rộ lên, rướn người sang hôn lên má em, "Anh tu bao nhiêu kiếp mới tìm được cục cưng dễ thương thế này vậy chứ? Em thích bộ sưu tập này đến vậy, thế mà vì anh, em nói đổi đi là đổi đi."
"Anh cũng thế mà..."
"Anh thấy chuyện của anh đơn giản hơn nhiều, vì trên đời này anh yêu em nhất thôi. Mấy cái linh tinh này có cũng được, không có cũng không sao..."
"Thì em cũng-"
"Cũng gì cơ?"
"Không, không có gì hết!" Carlyle ngượng chín người, vội vàng xoay người muốn mở cửa xe muốn lao xuống dưới, trốn luôn vào nhà cho đỡ xấu hổ.
Nhưng Henry nhân lúc em không chú ý đã bật chế độ khóa toàn bộ cửa xe, không có điều khiển từ hắn thì không mở được. Carlyle cố giật tay nắm ra vài lần nhưng đều thất bại.
Con thỏ nhỏ đào tẩu thất bại, chưa kịp đào hang lủi đi đã bị sói xám xấu tính tóm gáy, kéo ngược lại vào lòng. Henry chồm sang ôm chặt lấy em, kéo vào người mình. Hắn tựa cằm lên cổ bạn nhỏ đang đỏ cả mặt trong lòng, hơi thở nóng rẫy ngay lập tức phả vào tai, giọng trầm thấp, chẳng khác mấy yêu râu xanh đang dụ dỗ kẻ khờ khạo: "Bạn nhỏ, cũng gì cơ?"
"Không có gì..."
"Anh không được nghe à?"
Hắn gục đầu dụi vào hõm cổ bạn nhỏ, kéo dài giọng. Giọng hắn nghe rõ buồn bã, xen lẫn một chút nũng nịu ấm ức, khiến trái tim Carlyle đập thình thịch, cả người đều như có một luồng điện chạy qua. Carlyle nhìn từ trên xuống, thấy được xoáy tóc nhỏ xíu như đang chuyển động, thấy cả cái môi đang trề ra ấm ức. Henry đổ cả thân người tì lên cơ thể của em, khiến em thấy lòng mình chao đảo.
"Không thể nói cho anh nghe à?"
Em không thể cứng rắn với bộ dạng làm nũng của Henry... Trông, đáng thương quá...
"Em cũng... cũng cảm ơn anh..."
"Bé mít ướt nay học nói dối rồi hả?"
"Không phải..."
"Hôn anh một cái đi, rồi anh thả ra nhé?" Henry cười nhẹ, hôn lên viền cằm của em, cái kiểu dụ dỗ cực kì mờ ám này khiến tim Carlyle đập thình thịch.
Nhưng em bé chưa dám chủ động, chỉ đành mím chặt môi, lắc đầu đầy ấm ức, nói khẽ, "Hông được..."
"Được rồi... tha cho em đó, bé cưng xuống xe đi vào ngủ sớm nào."
Henry mở cửa xe bước xuống thì Carlyle đã tự giác xuống xe trước, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở bên cửa xe đợi chờ hắn. Hắn nghĩ em có chuyện gì đó muốn nói với mình, nên đứng trước đầu xe xoè ngửa lòng bàn tay ra, "Lại đây, anh đưa em vào nhà."
Carlyle nắm lấy tay hắn, khẽ mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay mình, chỉ có năm sáu bước đi mà lại hạnh phúc như thể có được cả thế gian trong tay. Đến khi, cửa nhà mở ra, chỉ có một mình em bước vào, Carlyle thấy tim mình hẫng một nhịp.
Muốn được ôm một cái...
Henry xoa đầu em, mỉm cười bảo, "Bạn nhỏ ngủ ngon, sáng mai gặp lại nhé. Anh thương em."
Carlyle tiếc nuối gật đầu, khép cửa. Đợi đến khi cánh cửa gỗ đã đóng lại rồi, Henry mới đành luyến tiếc xoay lưng rời khỏi.
Bỗng...
"Anh ơi!"
Henry vừa bước được hai bước xuống bậc thềm, thì cánh cửa nặng trịch đột ngột bật mở, ánh sáng từ bên trong ùa ra ngoài. Nối tiếp sau đó, một bóng người lao ùa vào ôm lấy hắn thật vội, rồi lại vội vã hôn một cái thật mạnh lên cằm hắn, réo rắt nói rất nhanh, "Thương..."
Lần đầu tiên, hắn phản ứng chậm chạp đến như thế. Đến khi Henry kịp ý thức được chuyện gì đang diễn ra, thì Thỏ Con nhút nhát đã nhảy tót vào trong ổ, ló từ sau cánh cửa ra mỗi hai con mắt, lắp bắp, "Anh... anh về đi ạ..."
Henry nhìn em, mỉm cười nói to, "Bạn nhỏ này, em tốt đẹp lắm, em xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, được nhiều người trân trọng. Anh thề với em, anh sẽ cho em mọi điều em muốn. Thế nên tối nay, bé cưng ngủ ngoan nhé, ngày mai cũng phải thật vui vẻ rạng rỡ nha."
Carlyle mím môi im lặng, gật đầu rồi đóng cửa lại để hắn yên tâm rời đi. Nhưng cả hai đều biết, Carlyle đã đứng bên cửa nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi chiếc Ferrari đỏ biến mất trong màn đêm.
Carlyle đem hết những món quà xinh đẹp mà mình nhận được hôm nay lên phòng ngủ, đặt chúng lên vị trí trang trọng nhất trên kệ. Em ngẩn ngơ ngồi đối diện ngắm nhìn chúng lâu thật lâu, cứ sợ chỉ cần mình chớp mắt một cái thì tất cả hạnh phúc đang bày ra trước mắt này đều sẽ biến mất. Có lẽ, nếu Henry không gửi tin nhắn báo với em hắn đã về nhà bình an, rồi nhắc em tranh thủ ngủ sớm kẻo mệt người, thì Carlyle sẽ dành cả đêm chỉ để ngồi đó và ngắm nghía những món quà ấy mất.
Em hôn lên màn hình tin nhắn, thì thầm trong màn đêm im ắng, những lời chưa thể nói cho Henry biết, "Em cũng thương anh nhất."
———————————
Xin chào quý dị, Mễ Mễ đã đem hai cục dàng quay lại rồi đây hè hè hè 😋
Theo thủ tục thì trước khi làm một chuyện lớn nào đó là phải đăng mụt chap lên cho cả nhà cùng dui :))) Mục đích khác là lỡ có buồn thì đọc comment của mọi người cũng buff cho tui được cỡ 5 triệu điểm năng lượng luôn 🤓
Dị nha, nay mà chuyện trọng đại thành công thì hứa là tuần sau up chap mới nhá. Myễu ai cả nhà mình 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro