Phần 2: Những mẩu chuyện nhỏ - 2.1 1001 mẩu chuyện nhỏ
1. Dụ em nhỏ ăn cơm là một việc rất khó!
Với Henry mà nói, việc dụ dỗ Carlyle chịu ăn nhiều hơn một bát cơm mỗi ngày chính là điều khó khăn nhất
Bé Carly của hắn bị đau dạ dày, đã ăn không được bao nhiêu lại kén ăn đến mức mà trong đĩa cơm rớt phải một cọng ngò tàu hay một miếng ớt chuông nhỏ bằng đốt ngón tay vào để lây môth chút xíu xiu mùi hương mà em không thích thôi, là em đã chẳng chịu ăn rồi. Thậm chí là sẵn sàng bỏ bữa. Trước đây thì do không ai quan tâm nên em cũng chẳng thèm nghĩ xem việc bỏ bữa rốt cuộc là nên hay không nên. Đến khi có được một người yêu em, cưng em, chiều em tới trời thì bữa ăn được săn sóc từng tí một lại càng khiến Carlyle kén ăn gấp mấy lần trước kia.
Nhiều lúc hắn cũng muốn lật em xuống đánh mông vài cái để bỏ cái tật hư này đấy chứ, rõ là món gì cũng ăn được, nhưng lại ghét quá nhiều thứ. Nhưng cứ nhìn đến vẻ mặt rầu rĩ của em mỗi khi ngậm trúng một cọng ngò, hay ăn nhầm một miếng ớt chuông là Henry chẳng thể xuống tay nổi.
Thế nên ngày nào trong căn phòng ăn của bọn họ cũng đều rộn ràng, nhất là tiếng Henry vừa ôm cục cưng vừa dỗ dành.
Hôm nay cũng vậy.
"Em ơi, ăn một tí thôi màaaaaa."
"Không. No..."
"Ngoan, ăn một miếng, anh thơm một cái. Nha?"
"Ai thèm anh thơm đâu?"
"Em đó còn ai! Hông ăn anh hông thơm đâu!" Hắn cố kìm chế để mình không phải bật cười trước khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại của em, nghiêm túc nói chuyện và đưa ra một lời đe doạ trông chẳng giống đe doạ tí nào cả. Thế mà lại có người thấy sợ mới tài?
Carlyle lúng túng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Henry, thứ chẳng hề hợp với cái giọng nhão nhoét của hắn. Em lo sợ hắn sẽ làm thật. Vậy nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm.
Trăm lần như một. Em thua.
2. Bánh ngọt và trà sữa:
Em bé nhà Henry là một kẻ nghiện đồ ngọt, nhất là bánh kẹo và trà sữa. Nhưng đối với một người đau dạ dày như em, hai món này là tối kị, em mà ăn quá nhiều trong một tuần thì thế nào em cũng sẽ bị thấy khó chịu trong người. Nên Henry cấm tiệt em ăn bánh kẹo khi không có Henry bên cạnh để kiểm soát khẩu phần của em.
Carlyle cực kì khó chịu về hành vi đầy tính áp đặt này, nên nảy sinh ý định nổi loạn và phá luật không biết bao nhiêu lần.
Henry cưng em, không nỡ đánh đòn. Mắng vài câu rồi thôi. Hắn vẫn còn nhớ em sợ thước gỗ đến chừng nào.
Cho đến khi em lại vào viện lần nữa vì nốc quá nhiều cà phê sữa vào ban đêm khi hắn đi công tác, và em lại vào viện, ngay khi hắn không về kịp.
Vừa về đến nhà, Henry chỉ đợi Carlyle vưa khỏi hẳn, đã phết mông em những ba roi liền bằng roi mây rồi bắt đứng úp mặt đến hai mươi phút.
Đó là lần đầu tiên Carlyle nhìn thấy Henry nổi điên lên như thế. Và cũng là lần đầu tiên hắn đánh em nhỏ của mình nặng tay đến vậy.
Sau đó, Carlyle kiên quyết bỏ hẳn thói quen ăn đồ ngọt.
Nhưng đôi khi, Henry vẫn sẽ mua cho em một cốc trà sữa ít đường để em nhấm nháp. Em vẫn vui vẻ.
Nuông chiều người thương, nhưng cũng cần nghiêm khắc đôi chút.
3. Henry nói gì với cục vàng vào sáng sớm?
"Em yêu, chào buổi sáng. Thật tốt vì mỗi ngày đều được nhìn thấy em. Anh yêu em."
Những lúc như thế, Carlyle thường hay cười rất tươi, và má em thì đỏ hồng.
Henry thích nhất, là được nói yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro