Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." -3.1-
1.
"Carly ơi, sao còn thức đấy hả em? Về phòng ngủ với anh nào. Mai anh gọi dậy sớm rồi làm tiếp, được không em bé?" Henry mở cửa thư phòng, cố dịu giọng nhắc nhở em nhỏ nhà mình. Bây giờ đã là hai giờ rưỡi sáng và hắn đã phải nhắc đi nhắc lại câu này đến bốn lần liên tiếp. Cứ mỗi lần là lại thêm một lời nài nỉ đợi em nốt nửa tiếng. Carlyle vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã khép vội máy tính rồi hốt hoảng nhìn hắn, sau đó lại lúng túng cúi mặt xuống.
Hắn nhướng mày nhìn tay em đang đè chặt trên phần nắp của laptop, bình thản bảo, "Anh sẽ không tọc mạch chuyện riêng của em đâu, em bé không cần hoảng sợ như thế."
Henry bước lại gần chỗ em nhỏ của mình đang ngồi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em nhấc ra khỏi máy tính, ôn hòa hôn lên mu bàn tay, dịu giọng, "Nếu không được bạn nhỏ cho phép, anh tuyệt đối không động vào đồ đạc cá nhân của em đâu."
"Em không phải có ý đó đâu ạ..."
"Em bé thì có ý gì được chứ?", Henry bật cười trước khi tiếp tục hôn em thêm một cái nữa, "Anh không nghĩ xấu cho em, cục cưng đừng lo. Vấn đề quan trọng là đã hai rưỡi sáng rồi, bé con ạ. Anh không chấp nhận thêm một lần kì kèo nào từ em nữa đâu. Mình phải đi ngủ thôi."
"Nhưng mà..." Carlyle bất lực nhìn chiếc MacBook đang yên vị trên bàn, đánh mắt nhìn sang bạn đời đã vòng tay ra phía sau lưng em xoa vuốt và nhìn em bằng ánh nhìn nghiêm khắc. Em cân nhắc trong chốc lát, đành khuất phục rời khỏi bàn, vươn tay về hướng của anh. Henry dang tay ra đón lấy em vào lòng, bồng em về phòng. Carlyle dường như đã mệt lả. Hắn vừa mới đặt em xuống giường, xoa chân cho em bằng dầu ấm và đeo tất xong, quay qua nhìn sang em thì Alpha của hắn đã ngủ say từ lúc nào. Henry thương yêu hôn lên trán em, sau đó nằm xuống ôm trọn lấy em bé nhà mình. Carlyle đã quen với việc ngủ trong lòng của hắn. Việc này tạo điều kiện cho pheromone của hắn có thể dễ dàng tiếp xúc với tuyến thể của em, giúp giấc ngủ của Carlyle được sâu hơn.
Henry lúc nào cũng mong người thương ngủ thật ngon, nhất là khi em đã vất vả quá mức như những ngày gần đây. Mùi bạc hà the mát bắt đầu len lỏi vào tuyến thể Carlyle, hoà trộn với cái ấm nồng của bạch đàn chanh, phủ khắp căn phòng bằng mùi hương trộn lẫn từ đôi bên - như đang đánh dấu nơi chốn an toàn mà cả hai tìm về.
Em nhỏ đang nằm trong lòng Henry đột ngột duỗi thẳng chân, hướng vào khe hở giữa hai chân hắn mà chen vào. Henry nhấc chân lên tạo khoảng trống cho cậu bé tinh nghịch kia đạt được mục đích, kéo tay em vòng eo mình. Carlyle áp đầu vào hõm cổ hắn, tay chân quấn hết lên người Henry như đang giữ của. Em thở phào một hơi trong giấc ngủ, thả lỏng cả người rồi chìm hẳn vào chốn mộng mơ.
Giữ chồng còn hơn giữ vàng.
Ấy thế mà sáng ngày hôm sau, khi hắn thức dậy vào lúc bảy giờ sáng, Henry vừa mở mắt ra đã nhận ra Thỏ Con nhà mình đã đi đâu từ sớm rồi, chăn bên cạnh chỉ gấp lại một góc rất nhỏ. Thỏ Con mà biết lén lút chuồn đi như con sứa, con mèo vậy? Nhẹ nhàng không một tiếng động.
Henry thấy hơi bực mình vì thái độ coi thường sức khỏe của em, ngủ còn chưa đến năm tiếng đã chạy đi làm việc. Đây không biết đã là lần thứ mấy trong hai, ba tuần qua. Ăn ngủ không đúng giờ, ngủ thì ít ăn cũng ít, nhưng làm thì cắm đầu cắm cổ không quản sức khỏe. Hắn nhắc nhở liên tục mà vẫn chứng nào tật nấy, để vài hôm nữa kiểu gì cũng lại ốm đến phát khóc cho mà xem. Hắn thật sự muốn tét mông em mấy phát cho chừa.
Hoặc mặc kệ không quản đến em ấy nữa thì em ấy mới chừa nhỉ?
Henry chỉ nghĩ thế. Vì chỉ cần nghĩ đến chuyện em nhỏ nhà mình bị đau đến phát khóc, hắn lại đành từ bỏ mọi thứ. Từ quyết tâm muốn dạy em đàng hoàng, kể cả sự bực bội xen lẫn bất lực của bản thân, hắn đều bỏ qua cả, chỉ chăm chăm vào mỗi việc xắn tay áo chuẩn bị đồ ăn sáng cho Carlyle.
Thực đơn hôm nay là một bữa ăn kiểu Pháp - bốn miếng pancake, một ít mứt dâu, mật ong, dâu tươi và chuối, kèm thêm ly sữa ấm. Dạo này em bé nhà hắn không có hứng thú ăn uống, ăn gì cũng èo uột, vừa dụ dỗ vừa ép mới miễn cưỡng dùng hết một nửa phần ăn của ngày thường. Đã thế, nhiều khi em cứ như đang treo ngược cành cây, phải nhắc chừng vài lần mới tập trung lại được.
Henry biết được em đang gặp phải vấn đề gì đó khó giải quyết lắm. Hắn đã vài lần gợi chuyện để dò hỏi, nhưng Carlyle chỉ đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc quay sang làm nũng ngay tức khắc. Vài lần như thế, Henry thật sự đã sử dụng đến phương án cho người theo dõi em từ xa vì hắn cứ có linh cảm không lành, nhưng không thu hoạch được gì hơn.
Cuối cùng, hắn chỉ đành dặn dò đám thuộc hạ của mình để mắt đến em cẩn thận, tránh trường hợp bất trắc. Bản thân thì cố gắng đa dạng hóa món ăn cho hợp với khẩu vị của em hơn. Hắn lựa chọn mấy món đồ ăn có khẩu vị thanh đạm, dễ tiêu hoá, cũng phải là những món em ăn quen từ bé để em ăn được ngon miệng một chút. Henry còn cố công đổ bánh cho tròn xinh, sắp xếp dĩa ăn thật đẹp để cải thiện khẩu vị thông qua thị giác.
Giận thì giận vậy thôi, chứ vẫn thương, không nỡ để em ấm ức.
"Em cưng, đang làm gì đó?" Henry không thèm gõ cửa thư phòng nữa mà thẳng thừng mở cửa, bưng khay đồ ăn lại bên cạnh bàn làm việc của em nhỏ, đưa tay đỡ lấy cái má của con người đang ngả nghiêng trái phải vì buồn ngủ, suýt chút nữa thôi là đã vinh quang đập luôn cái má xuống bàn.
"Anh... ạ?" Carlyle chạm má vào tay ai đó rồi mới giật mình mà ngước mặt lên, nhưng cũng không tỉnh táo. Giọng em nhỏ ngơ ngác, đôi mắt cũng nhíu lại trong vô thức rồi chớp chớp mấy cái - rõ là bộ dáng mệt mỏi đến khờ cả người ra.
"Ừ anh đây. Sao không ngủ mà ra đây làm gì để rồi cứ như này hả em?" Henry dựng người em lại ngồi cho thẳng thớm, cái khăn ướt trên tay cũng áp lên mặt cục vàng lớn xác, cẩn thận lau mặt cho em từng li từng tí. Carlyle nghe giọng thôi là đã biết Henry đang không vui cho lắm nên ngồi im thin thít, ngoan ngoãn ngửa mặt lên cho hắn lau. Có lẽ vì em còn chưa thật sự tỉnh hẳn, thỉnh thoảng sẽ lại vô thức áp má lên bàn tay của hắn mà dụi nhẹ làm nũng - như đứa trẻ con đang cố nài nỉ người lớn cho phép mình được ngủ thêm. Henry nhìn dáng điệu ngoan ngoãn nghe lời của em, bất đắc dĩ tặc lưỡi, cong ngón tay lại gõ nhẹ lên trán em nhỏ than phiền, "Cứ biết sắp bị mắng là lại ngoan như thỏ con ấy. Biết anh không nỡ mắng em đúng không?"
Carlyle chớp mắt nhìn người đàn ông đang vừa nghiêm giọng vừa cười kia, nhẹ nhõm vòng tay ôm lấy eo hắn, dụi mặt vào bụng của Henry rồi dịu giọng, "Em không có mà..."
"Em ngoan thật hả?" Henry bật cười. Hắn luồn tay vào mái tóc em xoa nhẹ, thỏa mãn tận hưởng cảm giác những sợi tóc mềm của bạn đời mơn trớn kẽ tay. Hắn luôn thích các khoảnh khắc được gụi gần bên em như thế này, êm đềm mà yên bình biết bao nhiêu.
"Vâng."
"Em bé này chỉ thích được khen ngoan thôi ha?" Henry cúi người xuống nâng cằm em lên, hôn cái chóc lên chóp mũi cao cao, bụng ngón tay hắn xoa xoa phần cằm của em. Hắn rất hay cười khi ở cạnh bạn đời của mình, một nụ cười rạng ngời hiếm hoi mà hắn chẳng mấy khi để lộ ra cho ai thấy.
Carlyle không biết có phải mình đang quá mệt mà thiếu tỉnh táo hay không, vì em còn chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ vừa thấy hắn vừa cười là em đã thốt ra tiếng "Dạ" ngay tức khắc.
"Nhưng không ngoan thì em bé sẽ không được khen đâu nhé?" Henry nháy mắt với em, điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống bên bàn làm việc, dịu giọng, "Em bé ăn ngoan đi. Ăn xong để chén bát vào máy rửa chén, rồi đi ngủ. Anh không bắt em phải ngủ nhiều, nhưng anh cần em ngủ thêm ít nhất ba tiếng nữa."
"Nhưng..."
"Bé cưng, bên cạnh việc ăn uống, giấc ngủ cũng rất quan trọng. Anh không nghĩ là em muốn vào viện một lần nữa vì bệnh đau dạ dày đâu."
Cách Henry nghiêm giọng khiến cho Carlyle e dè. Nhưng động tác cắt nhỏ bánh, quết sẵn mứt và mật ong rồi đút cho em ăn đã phần nào giúp em không bị lo âu quá mức. Hắn chỉ muốn nhắc nhở chứ không phải hù dọa, không cần thiết biến không khí trở nên căng thẳng.
"Bây giờ đi ngủ cũng không giúp gì hơn được cho việc ngủ đủ 8 tiếng một ngày, nhưng ít nhất nó sẽ cho em thêm chút năng lượng để tiếp tục làm việc. Anh sẽ gọi em dậy vào mười một giờ trưa, ăn thêm một bữa nữa đã rồi hẵng làm. Chuyện công ty anh sẽ thay em giải quyết toàn bộ để em yên tâm nghỉ ngơi. Như vậy có được không em?"
"Như thế thì phiền anh lắm ạ..."
"Anh sẽ không phiền nếu anh có thể giúp đỡ cho em. Lý do này của em coi như không được chấp nhận. Bảo bối muốn thương thảo điều gì nữa không?" Henry nháy mắt cười khi tay vẫn đang đút cho em ăn, nhẹ giọng hỏi han. Nhưng hỏi như vậy thôi, Carlyle biết thừa là hắn sẽ không chấp nhận nhân nhượng. Mỗi lần đụng đến chuyện sức khỏe của em, Henry vẫn luôn là một kẻ độc đoán.
"2 tiếng thôi... được không?"
"Không."
"Vậy... 2 tiếng rưỡi?"
"Hoặc là ba tiếng, hoặc là tối nay em ngủ một mình. Đừng để anh phải nặng lời, bé Carly. Anh không đồng ý chuyện em huỷ hoại sức khoẻ của mình như vậy đâu."
Hắn vươn tay đút nốt miếng pancake cuối cùng của cái pancake đầu tiên vào miệng em, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên môi rồi cho vào miệng mình. Hành động của hắn thể hiện rõ sự nuông chiều và dung túng, nhưng giọng điệu kiên quyết kia đã đủ khiến cho Carlyle phải vâng lời. Carlyle chưa bao giờ phải hứng chịu một cơn thịnh nộ nào của Henry trong suốt chín năm bọn họ cạnh nhau, thậm chí là một câu nặng lời cũng chẳng có. Hắn luôn cảnh báo trước và em sẽ luôn dừng lại kịp thời. Em chưa bao giờ liều mình đi khiêu chiến với cơn giận của một Enigma. Cậu cả nhà Frost đủ khôn ngoan để biết mình nên dừng lại trước khi vượt quá giới hạn. Người càng chiều chuộng mình, khi tức giận chẳng phải sẽ càng đáng sợ hơn sao?
Henry phát hiện được sự sợ hãi trong đôi mắt của bé Thỏ Con. Hắn vội hạ tông giọng xuống, từ tốn giải thích cho em lí do vì sao hắn lại yêu cầu em như thế, "Anh hiểu em là một người sống rất có trách nhiệm, bất cứ chuyện gì thuộc trách nhiệm của em, Carlyle đều luôn cố gắng hoàn thành chỉn chu nhất có thể. Anh rất thích tính cách đầy trách nhiệm này của em và anh nghĩ mình đã từng khen em rất nhiều lần rồi, phải không nào? Thế nhưng, nếu tinh thần lẫn cơ thể đều đã kiệt quệ hết cả thì bộ não của em làm sao có thể hoạt động ở mức tốt nhất? Như vậy thì kết quả công việc cũng chẳng như ý muốn của em được. Vậy nên em bé có thể tạm gác lại công việc rồi nghỉ ngơi trước đã, có được không em?"
"Dạ..." Không muốn nghe lắm, nhưng không thể cãi được.
"Bây giờ anh phải đi gặp đối tác rồi. Em ở nhà ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn sáng rồi đi ngủ nhé? Mười một giờ anh gọi em dậy có được không, cục cưng?"
"Nhưng anh ơi... Em..."
"Sao thế?"
"Em không nghĩ mình có thể ngủ yên khi mà việc chưa xong ạ. Em có thể làm thêm một chút được không?" Carlyle khẽ dùng ngón tay của mình cào vào lòng bàn tay của hắn như một lời thỏ thẻ. Em ít khi nài nỉ hắn một điều gì đó. Thế nên, những khi em cố năn nỉ thì Henry không thể nào buông được câu từ chối.
Lần này cũng vậy.
Henry kín đáo đảo mắt nhìn về chiếc máy tính đã được khép lại, thở dài. Hắn không thể cứng rắn với em, vì hắn biết em nói đúng. Carlyle ngủ không sâu, rất hay trằn trọc và sẽ không thể hoàn toàn nghỉ ngơi khi em vẫn còn những trách nhiệm chưa hoàn thành. Thôi vậy.
"Một tiếng. Làm thêm một tiếng nữa thôi rồi chợp mắt nhé? Được không em bé?"
"Dạ."
"Em bé nhà anh là ngoan nhất nhỉ?" Henry mỉm cười hôn lên mái tóc của em, tranh thủ véo nhẹ má em một cái trước khi rời đi, còn không quên ngoái đầu lại bảo, "Anh thương em nhất."
Carlyle ngước khuôn mặt đang nhai bánh lên nhìn hắn, nở nụ cười thỏa mãn khi nghe được câu yêu thương quen thuộc kia, gật đầu tạm biệt bạn đời.
"Nếu anh ấy mà biết sự thật, anh ấy sẽ thất vọng về mình lắm nhỉ..." Carlyle ngả người ra sau, mệt mỏi vuốt mặt rồi xoa hai bên thái dương của mình. Lúc này, khi không gian đã yên tĩnh hẳn và em chỉ còn một mình với bao ngổn ngang trong lòng, em chợt nhớ đến lời anh nói - "thay em giải quyết toàn bộ".
Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của em. Carlyle không biết rằng lời anh nói chỉ lời đề nghị giúp đỡ như lúc thường, hay Henry vốn đã nhận ra em đang cố gắng che giấu hành vi cực kỳ đáng trách? Nếu Henry biết tất cả rồi... có phải anh đã thất vọng về em lắm không?
Anh có bỏ rơi em sau khi mọi chuyện bị phanh phui không?
Nhưng anh đã hứa sẽ không tọc mạch chuyện của em. Nếu em hoàn thành mọi thứ trước khi anh phát giác ra, và đảm bảo sức khỏe ổn định thì sẽ không có gì xảy ra cả. Carlyle tự nhủ.
Nhưng nếu em có thể che giấu chuyện này suốt đời, chẳng lẽ em không bị dằn vặt lương tâm hay sao? Làm sao Carlyle có thể an nhiên mà sống yên vui trong tình yêu thương và sự chở che sau khi đã lợi dụng niềm tin của Henry cơ chứ?
Carlyle hiểu quá rõ về con người của Henry. Em hiểu rõ hắn là một người tàn nhẫn, mạnh bạo và có thể độc ác đến mức người ta phải lạnh sống lưng. Không phải tự nhiên mà suốt bao nhiêu năm Henry không có nổi một người yêu hay đối tượng tìm hiểu chính thức, cho đến khi em đồng ý yêu hắn.
Dù rằng, tình yêu mà hắn dành cho em luôn là lý do trọng yếu nhất để hắn chẳng thể đến với bất kỳ ai. Nhưng sự nghiêm khắc, tàn nhẫn, cách yêu thương đầy chiếm hữu, khống chế và không dung thứ cho bất kì hành vi lợi dụng nào, cũng là một lý do. Tất cả những tính cách này của hắn khiến tất cả những ai từng tiếp xúc đều phải run rẩy.
Carlyle vẫn nhớ cái ngày em tìm đến câu lạc bộ về đêm mà Henry hay lui tới để tìm hiểu thêm thông tin về hắn sau bao năm không gặp. Khi cái tên Henry được thốt ra, rất nhiều người đều tránh đi chỗ khác. Không một ai dám tiếp cận người được Henry giới thiệu. Vất vả lắm em mới hỏi được một chút thông tin, họ đều bảo Henry là một kẻ đáng sợ. Có người từng ở trong giới tới mười mấy năm, là sub được cả giới săn đón, nhưng vừa ở với Henry chưa đến một tiếng, họ đã cảm thấy tâm lý bị đè chặt đến mức sắp nổ tung. Sự khiếp đảm và phục tùng của họ lúc đó đến từ tận sâu trong xương tủy, giống như thể một con thú non lạc bầy đã bị ghìm chặt dưới móng vuốt của sư tử, phải cam chịu tuân theo mọi bề hòng giữ được mạng sống. Hắn có thể làm bọn họ thỏa mãn đến tận cùng, nhưng không một ai dám bén mảng thêm một lần nào nữa.
Trong giới kinh doanh, Henry sát phạt quyết đoán ra sao đã trở thành câu chuyện quá nhiều người biết. Họ thường bảo rằng, nếu đối thủ không cúi đầu chịu thua trước hắn, thì Henry sẽ không bao giờ nương tay. Nếu có ai đó thử phản bội Henry dù chỉ một lần, họ sẽ chẳng có được một phần ngàn cơ hội để quay đầu và sửa sai. Dẫu Henry yêu thương và cưng chiều em bằng tất cả sự ôn hòa, dịu dàng mà hắn có được, chưa từng khiến em phải tổn thương, thì em vẫn luôn ý thức được rằng - người đàn ông của em chẳng phải kẻ chính diện si tình trong những cuốn truyện lãng mạn kinh điển. Hắn là tên bạo chúa tàn nhẫn dốc lòng bảo vệ người hắn yêu, ở nơi đầy ánh sáng nhất trong vương quốc bóng tối của mình.
Một người như vậy, nếu biết em giấu diếm hắn một điều quan trọng đến thế, thì còn có điều gì ngăn cản hắn vứt bỏ em?
Carlyle chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Những viễn cảnh tệ nhất có thể xảy đến đều lần lượt chạy qua trong đầu em, từng dự đoán một, cái sau đều tệ hơn cái trước. Bánh pancake em thích nhất, mật ong ngọt ngào và mứt dâu chua chua, tất cả mọi thứ bây giờ đều nhạt như rơm rạ, chẳng có lấy một chút hương vị nào nữa. Ngón tay em cuộn lên cuộn xuống thanh trượt của con chuột máy tính, ngơ ngẩn nhìn lên màn hình laptop.
Carlyle gõ mấy chữ lên màn hình, rồi lại xóa đi, gõ rồi lại xóa, cứ liên tục như thế suốt cả một tiếng đồng hồ, hoặc thậm chí là hơn mà em cũng chẳng rõ. Chàng Alpha của nhà Frost không hề ý thức được mình đã nghĩ gì và đã làm gì trong một khoảng thời gian dài rất dài, cho đến khi tin nhắn của Henry hiện lên trên màn hình điện thoại, "Đủ một tiếng làm việc thêm rồi đó. Em bé tranh thủ đi chợp mắt xíu nhé. Lát anh gọi em dậy. Yêu em ❤️"
Carlyle hít sâu, cố ngăn lại mấy dòng nước mắt đang chực trào ra. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong em. Alpha của Henry chẳng những đã phải sống trong sự giày vò, bởi những dự cảm về một tương lai chẳng còn hắn cạnh bên. Em còn ngày đêm tự nhấn chìm mình trong cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối Henry.
Em nhớ rõ tim mình đã đập mạnh và dồn dập như muốn vỡ tung ra vì sức ép quá lớn, khi hắn vô tình lại gần laptop của em.
Em nhớ rõ ánh mắt mình cụp xuống trong vô thức vì xấu hổ và nhục nhã. Cậu cả nhà Frost chẳng đủ can đảm để đối diện với đôi mắt trìu mến thương yêu của bạn đời.
Em còn nhớ rõ mình không ngừng dằn vặt và sỉ vả bản thân là thằng đốn mạt ra sao khi Henry kiên nhẫn nhắc em ngủ sớm vào mỗi buổi tối.
Và em nhớ rõ mình đã ước hắn hãy phát hiện ra rồi đánh em thật đau vào, đánh đến khi người em đầy vết roi quất cũng được. Chỉ có như thế, em mới thấy mình đã chuộc lại được phần nào lỗi lầm của mình, và có cho mình một phần tư cách để tiếp tục được Henry yêu thương.
Carlyle Frost gục mặt xuống bàn, mấy ngón tay thô bạo luồn vào mái tóc mà Henry nâng niu hằng đêm để cào cấu. Cảm giác đau nhói nơi mái tóc truyền đến như kim đâm vào da thịt. Nó trái ngược hoàn toàn với sự trân trọng và êm dịu từ bàn tay của Henry khi hắn xoa đầu em. Sự đối lập này như đang xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng, càng khiến Carlyle khốn khổ hơn nữa.
Nhưng Carlyle không khóc. Em có tư cách để khóc sao? Em oan ức điều gì chứ?
Cậu cả nhà Frost không ngừng di ngón tay liên tục trên thanh thông báo của điện thoại, đau đáu nhìn vào dòng tin nhắn đang hiển thị trên thanh trượt. Em còn chẳng rõ mình đang muốn làm gì với vài con chữ vô tri vô giác trên màn hình. Ngón tay cứ nhấn xuống, quẹt qua rồi lại thả tay ra. Chẳng phải chỉ cần "Dạ" một tiếng là được rồi hay sao?
Ngón tay của em không ngừng cọ xát lẫn nhau. Úp mặt điện thoại xuống, em cố lờ đi dòng tin nhắc nhở của bạn đời để hắn yên tâm rằng em đã đi ngủ và sẽ không trả lời hắn. Đợi chốc nữa Henry gọi dậy thì cứ trả lời thôi cũng được nhỉ? Anh ấy sẽ không biết mình đã nói dối đâu.
Henry không có thói quen theo dõi hay nhìn em qua hệ thống camera trong nhà một cách bất chợt. Bản thân hắn cũng không thích cảm giác bị ai đó quan sát trong lúc không được báo trước và hắn biết em cũng như vậy. Dù cho yêu thương nhau đến đâu thì mỗi người đều là một cá thể khác biệt, không thể dùng tình thương để giám sát và thúc ép người ta phải làm mọi thứ theo ý của mình, như thế là không công bằng. Hơn nữa, dẫu là chuyện gì, nếu mình không thích bị đối xử như thế thì nhất định đừng làm vậy với người khác, nhất là những người mình yêu thương. Carlyle nhớ rõ hắn đã từng nói với em như thế.
Mà hơn tất thảy, Carlyle biết rõ người đàn ông của em luôn trao cho em niềm tin tuyệt đối. Henry tin em vô điều kiện - "không có chỗ cho sự nghi ngờ trong mối quan hệ của bọn mình đâu em" - chỉ cần là lời em nói, chuyện em làm, sự cam kết của em, Henry sẽ tin.
"Anh muốn em tin tưởng để dựa dẫm vào anh. Vậy nên, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh đáng tin, bắt đầu từ việc anh trao niềm tin của mình vào Carlyle Frost, vào em." Henry đã nói câu đó vào một ngày xa lắm rồi, khi lần đầu tiên em uất ức mím môi trước mặt gã đàn ông xa cách mười năm ròng, lúc trái tim em dường như chỉ còn lại sự đau đớn và chẳng còn tin vào tình yêu. Em còn nhớ rõ từng từ trong câu nói của hắn vào ngày hôm ấy. Giờ đây, nền tảng xây dựng nên tình yêu của bọn họ đã bị em lợi dụng để qua mặt hắn.
Không phải chỉ mỗi chuyện không nghỉ ngơi theo lời dặn.
Khốn một nỗi, Carlyle không dám nói ra sự thật hay lôi hắn vào câu chuyện này. Hắn đã quá mệt mỏi với hàng tá công việc và em không muốn khiến Enigma lo lắng thêm nữa. Em có thể tự giải quyết được. Trước đây khi không có Henry bên cạnh, chẳng phải em đã luôn sống như một kẻ độc hành hay sao?
Thở dài, nhưng rồi, Carlyle vẫn để tay lên bàn phím và cần mẫn hoàn thành nốt những công việc còn đang dang dở, quên bẵng đi cả thời gian. Nếu người giao đồ ăn trưa không tới theo lời dặn của Henry, thì đêm nay kiểu gì cũng sẽ có bạn nào đó mếu máo vì đau bụng mất.
Chẳng rõ có phải vì lo lắng hay không mà hôm nay hắn về nhà sớm hơn hẳn thường ngày. Chỉ mới bốn giờ chiều, Henry đã có mặt ở nhà. Việc đầu tiên hắn làm là lên thư phòng, tìm em bé nhà mình và ôm hôn chùn chụt. Sau một hồi ôm ấp và hôn hít đã ghiền, Henry lại đột ngột chụp lấy cằm em, nâng nhẹ mặt em lên và quan sát một lúc thật lâu. Cho đến khi Carlyle bắt đầu cảm thấy hoảng và tim đập thình thịch khi nhớ đến lời nói dối trong lặng im ban sáng, hắn mới nhẹ nhàng hỏi, "Cục cưng, sáng nay em đã ngủ được chút nào chưa?"
"Em có..."
Henry nhướng mày.
"Thật mà. Sao vậy anh?" Em rất giỏi nói dối, nhưng không phải với người đang nắm cằm mình. Ánh mắt soi mói quá mức rõ ràng, tràn ngập cảm giác đe dọa và áp bức làm nhịp tim em đập mạnh, mồ hôi cũng hơi rịn ra ở hai bên thái dương - bất chấp không khí lạnh lẽo của London những ngày đông. Henry đảo mắt một vòng khuôn mặt em, như có như không quẹt qua giọt mồ hôi vừa mới chảy xuống bên má, cười cười, "Không có gì." Henry lại hôn lên trán em, nửa đùa nửa thật bảo, "Nói dối là ăn đòn thật đấy nhé, em yêu."
"Em không có mà." Carlyle nhíu mày, hơi hạ giọng xuống, nghiêm túc minh oan cho chính mình. Henry sẽ hiểu được em đang không thấy hài lòng và thông thường, anh sẽ nhanh chóng chuyển chủ đề. Quả nhiên, Henry nói lái sang chuyện khác ngay tắp lự, "Anh hơi mệt nên anh ngủ một lát, bảo bối cần gì thì gọi anh nhé?"
"Vâng ạ. Anh ngủ ngon." Carlyle lén lút buông thõng người khi thấy hắn không tra khảo mình thêm đúng như những gì em mong đợi. Henry quay lưng đi ngay sau khi nhận được lời chúc, vẫn không quên để lại cho em một câu, "Chín năm rồi đó... cứ nghĩ đến chuyện em còn ở cạnh anh thì anh đều ngủ ngon cả. Em có tin những điều anh nói không?"
Henry rời đi ngay sau khi nói xong câu đó, không chừa lại cho em một chút thời gian nào để tự hỏi hoặc trả lời. Carlyle là Alpha, nhưng tính tình lại vô cùng nhạy cảm. Chỉ trong nháy mắt đó, em ngay lập tức xác nhận được sự khác lạ của Henry ngày hôm nay. Cảm giác sợ hãi và hốt hoảng bắt đầu xông tới, vây chặt lấy Carlyle khiến em thấy khó thở. Hơi thở dồn dập đến mức em thấy mũi em không còn cảm nhận được hơi thở nữa, máu cũng muốn trào ra từ mũi vì đau. Đầu óc em ong lên, nhức bưng bưng như bị ai đó gõ vào.
Giống như một con thỏ nhỏ luôn bị bao vây giữa bầy sói hoang, ngày ngày cứ phải căng tai căng mắt mà quan sát xung quanh, chỉ sợ bất cẩn một giây là sẽ bị sói nuốt chửng.
Trong những câu chuyện tình cảm, Carlyle lại càng như vậy. Bên ngoài, em luôn tỏ vẻ lạnh lùng và hững hờ, lạnh nhạt với mọi tình yêu thương trên thế gian. Nhưng thực chất, ở tận một góc nhỏ sâu thẳm nhất trong con tim, em khát cầu được yêu thương vô cùng. Em thiếu thốn tình thương, thiếu thốn cho mình một nơi nương náu để được vỗ về. Chỉ có em mới hiểu rõ, khi em được ai đó dang tay đón vào lòng, em sẽ hèn mọn đến mức nào hòng giữ lấy tình yêu ấy. Hèn hạ đến mức chính em còn không dám đối diện với mình.
Thế nên, khi Henry vừa mới cởi được lớp áo sơ mi của mình ra treo lên móc treo, thì một vòng tay run rẩy đã ngay lập tức ôm chặt lấy eo hắn. Hắn quay lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng và bờ môi run rẩy của em. Henry giật mình, vội vàng bế em lên rồi đặt em nằm xuống giường, gấp gáp bảo, "Anh đi gọi bác sĩ."
Ống quần nhanh chóng bị níu lại một cách đầy yếu ớt, ngón tay em rụt rè chạm lên đó, lẩy bẩy, khẩn khoản cầu xin anh đừng đi. Henry khựng lại thoáng chốc để suy nghĩ. Sau cùng, hắn vẫn ngồi xuống giường, nghiêng người nằm bên cạnh em, kéo em vào lồng ngực, bao bọc em bằng cả tấm chăn và cơ thể hắn.
"Cục cưng, em sao thế?"
Carlyle ngập ngừng không nói gì, chỉ biết lắc đầu trong bất lực rồi dụi vào lòng Henry, như thể em đang muốn nhét cả người mình vào trong lòng anh mới chịu thôi vậy. Enigma dễ dàng cảm nhận được pheromone đang toả ra loạn xạ của em nhỏ, từng dòng một đều hỗn loạn và mang đầy sợ hãi. Lòng hắn nát thành từng mảnh vụn.
Hắn biết, hắn là người dọa em ra nông nỗi này. Hắn vòng hẳn một bên chân lên trên đùi em, tạo thêm không gian cho em áp sát vào người mình hơn, vỗ lên lưng em, giúp Carlyle bình tĩnh lại.
"Bảo bối nhỏ, anh ở đây rồi."
"Không sao. Anh ở đây."
"Anh ôm cục cưng thật chặt rồi nhé. Em đừng sợ, anh ở đây với em rồi.."
"Dạ..." Carlyle vùi mình vào lòng hắn, chậm rãi đợi cho nhịp thở trong người mình dịu xuống. Em hoảng đến mức không nhận ra mùi bạch đàn chanh đã cẩn thận luồn vào bên trong thần kinh của em. Chất an thần từ pheromone của bạn đời dễ dàng dắt em vào trong giấc ngủ, khiến Carlyle nhanh chóng ngủ say.
Henry ôm em thêm một lúc nữa, đợi đến khi hơi thở em hoàn toàn dịu lại và đều đặn hẳn thì mới đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo. Hắn đứng bên giường, nhìn dáng vẻ say ngủ của em một lúc thật lâu rồi hôn lên trán, lầm bầm, "Rõ là không ngủ, còn nói dối anh."
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mấy tuần nay. Hai người ai bận việc nấy, tối về dùng chung một bữa cơm rồi ôm nhau lên giường đi ngủ. Henry không nhắc lại gì về ngày hôm ấy, cũng không vạch trần vài ba lần nói dối vụng về. Carlyle thấy hắn vẫn như mọi ngày, nỗi sợ xem như tạm gác lại.
Cho đến một tuần sau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro