Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." -3.2-
Con trỏ chuột di chuyển loạn xạ trên màn hình laptop mỗi khi nó chuẩn bị tối lại. Màn hình tối đi, rồi sáng bừng lên, nhấp nháy, đau cả mắt. Nó cũng đang là nguồn sáng duy nhất trong thư phòng rèm dày kín cửa. London đã đến mùa đông, trời âm u, rét căm. Máy lạnh bật ở nhiệt độ thấp nhất cóng hết cả đầu ngón tay, môi trắng bệch ra vì lạnh nhưng không ai chỉnh lại. Người run bần bật nhưng Carlyle lại đổ đầy mồ hôi.
Tệ thật.
Em chỉ cần bấm chuột một cái, nhắm mắt làm lơ, xem như mọi thứ đều là trùng hợp. Thế là xong. Sẽ chẳng có gì xảy ra hoặc thay đổi cả. Em vẫn sẽ là em bé ngoan trong mắt Henry. Ở trong thương trường đã lâu, bản thân Carlyle hiểu mọi cuộc đấu thầu đều gánh liền với trách nhiệm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Mọi thứ đều là một cuộc đấu trí và tiền bạc, mà kẻ kém cỏi hoặc kém may mắn hơn, chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc. Đã chấp nhận tham chiến, là phải chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ là người thua. Đơn giản thôi mà.
Nghĩ đơn giản thôi, Carlyle - Frost!
Chợt, Carlyle bật cười. Rõ là tiếng cười, nhưng lại khùng khục như một kẻ mắc xương đang cố nhổ khúc xương đầy gai đó ra khỏi cổ họng của mình. Những chiếc gai xước qua cuống họng. Da thịt em như trầy trụa, hương vị tanh nồng từ máu tươi cứ lợn cợn, tanh ngòm, mặn chát. Phải mất một lúc rất lâu thì tràng cười rợn cả gai ốc của em mới ngừng lại được. Em thấy cả họng mình là một bể máu tươi đỏ lòm.
Em xoay ghế nhìn vào phía màn đêm tối tăm. Bầu trời đêm nay không trăng, không sao, chỉ lác đác vài giọt mưa rơi xuyên qua đám mây đen kịt, nện mạnh lên cửa kính.
Bộp, bộp, bộp...
Chúng trượt trên những khung cửa, vằn lên đó từng vệt nước dài. Vệt nước ấy sẽ khô đi, nhưng vẫn sẽ tạo nên những vằn vện mờ mờ trên lớp kính sáng bóng. Chúng sẽ chồng lên nhau và dần trở nên đậm màu, cho đến một ngày tấm kính bỗng thật dơ bẩn, chủ nhân của nó rồi sẽ phải chùi sạch tất cả mọi thứ.
Carlyle nuốt nước bọt liên hồi khi cổ họng em rát buốt. Đương nhiên, chẳng có bể máu đỏ lòm, tanh ngòm nào nhộn nhạo trong miệng em. Đó chỉ là sự tưởng tượng của một người đang làm một chuyện xấu xa và tự khinh ghét chính mình. Em đáng khinh biết bao nhiêu, hèn kém biết bao nhiêu. Thế mà, em còn dám vọng tưởng sẽ che giấu đi tất cả mọi thứ trước mặt Henry hay sao? Tại sao em lại muốn bản thân trở thành kẻ gian dối như thế, lừa gạt tình cảm của hắn như một tên khốn nạn vậy chứ?
Mưa vẫn nện mạnh vào tấm kính, hằn lên những vệt nước dài, dần dần đậm màu hơn.
"RENG!!!!!"
Thứ âm thanh quen thuộc phát ra từ loa điện thoại khoan thủng trái tim em. Em mệt mỏi chống tay lên cạnh bàn, thở dài. Phải mãi cho đến khi âm thanh từ đầu dây bên kia tắt ngúm dù chưa nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ ngài Frost, em mới thật sự hoàn hồn.
Em nhắm rồi lại mở mắt, nhấn số và gọi lại, rất nhanh, cuộc gọi đã được nhận. Carlyle tựa lưng ra ghế, mắt vẫn nhìn về màn đêm sâu thẳm ngoài khung cửa, đanh giọng, "Chỉ gửi hai phần. Phần quan trọng nhất, con muốn thấy được điều mình cần."
"Mày thật sự nghĩ mày là người nhà Alexander đấy à? Mày thật sự nghĩ thằng Henry sẽ yêu cái thứ Alpha thấp kém, bây giờ lại càng thấp kém hơn khi chỉ là một Omega hạ đẳng lại chẳng thể sinh con cho nó hay sao? Chẳng qua cũng chỉ là một món hàng dơ bẩn đã phản bội lại Enigma của mình, loại người như mày đang chực chờ xếp hàng để cho nó chịch cũng chẳng thiếu đâu!"
Mấy ngón tay của Carlyle siết chặt lại, ánh mắt em đỏ quạch và long sòng sọc lên như một con sư tử bị chọc nhầm điểm yếu. Âm thanh trầm khàn như rít qua từng kẽ răng, gằn thành từng tiếng, "Ngưng lảm nhảm đi, thưa cha. Người đang phải đi cầu cạnh Omega để dành được phần thắng ở một cuộc chiến mà đáng lẽ mình đã thua đấy, người có tư cách nói những lời này sao?"
"Loại người như mày cũng chỉ có thể dùng hạ thân để hầu người, như thế mới có thể sống có ích một chút! Tao khuyên mày khôn hồn thì nên lấy lòng tao một chút. Để khi nó biết chuyện rồi đuổi mày ra đường con chó hoang mất chủ, phải cong đuôi quay về đây xin chén cơm thừa, thì cái gia tộc này may ra còn rủ lòng thương mà chứa chấp phường thờ hai chủ."
Carlyle lặng im nghe hết, không tranh cãi. Cái gia đình ấy từ lâu đã chẳng có chỗ cho một người như em nữa rồi.
"Thấy được người thì thứ cha cần, cha sẽ có. Còn nếu không, con sẽ chẳng ngại trở mặt với gia tộc đâu. Những gì xấu xa nhất mà mọi người từng làm, đừng quên, là Carlyle Frost giải quyết tất cả hậu hoạn. Con không ngại phanh phui chúng ra đâu. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của con. Chào cha." Giọng Carlyle đều như một cỗ máy độc thoại. Lời thoại kết thúc thì em cũng dập máy.
Cánh cửa phòng đọc sách chẳng biết từ lúc nào đã hé ra một khe hở nhỏ... Có ánh nhìn xoáy sâu vào lưng ghế da đen.
Carlyle thở dài, ánh mắt ráo hoảnh và trống rỗng. Những lời nói cay nghiệt từ người thân, dẫu đã quen với chúng suốt hai mươi mấy năm thì vẫn khiến trái tim em nhức nhối. Từng lời, từng lời đều như ngàn vạn mũi dao đâm vào tai, xé toạc đi màng nhĩ, để cho máu cứ thế mà chảy ra ướt đẫm cả cằm và cả cổ em. Nhưng những lời nói đó, có sai đâu? Em thậm chí còn chẳng thể phản bác được nửa câu.
Là em đã phản bội hắn trước, dù hắn đuổi em đi như một kẻ tệ bạc, thấp hèn thì em cũng chẳng có được nửa phần tư cách để mà oán trách Henry.
Ngón tay em lướt trên bàn phím, rề rà soạn địa chỉ email của người nhận. Carlyle thậm chí còn phải hít thở vài hơi thật sâu, thật sâu trước khi chạm tay lên nút bấm.
Em chỉ còn đúng hai phút.
Sau khi xong chuyện, em sẽ tự mình quỳ gối xin lỗi Henry rồi để hắn muốn trừng phạt ra sao cũng được. Thậm chí hắn muốn đuổi em đi, hành hạ em sống không bằng chết như một nô lệ tình dục không có nhân quyền cũng chẳng sao. Em đã sẵn sàng để chịu tội trước mặt bạn đời của mình, sẵn sàng chết đi. Em đã sống gần bốn mươi năm cuộc đời rồi, em cũng đâu còn mái nhà nào cho mình để mà quay về? Em chỉ còn mỗi một mình hắn, nhưng em lại quá hèn yếu để giữ được tình yêu này. Có lẽ ngay từ khi sinh ra, em đã không xứng đáng được hạnh phúc.
Em mím chặt môi, ngón tay run rẩy chuẩn bị ấn xuống nút gửi, thì một chuỗi âm thanh quen thuộc nữa lại vang lên, nhưng lần này lại dịu dàng hơn và ấm áp hơn.
"Anh Hai!"
Carlyle chết sững người khi thấy Kyle đang bồng bạn đời của mình - John. Quần áo của cậu hơi lấm lem bùn đất, có vẻ như vừa trải qua một trận ẩu đả. John thì trông tệ hơn khá nhiều. Y vô cùng hốc hác, tóc tai tán loạn và mặt mũi thì đầy rẫy vết xanh tím vì bị thương. Y đang khoác trên người áo vest của Kyle. Nhưng từ phần cổ áo khoét hơi sâu, Carlyle có thể thấy được mảnh áo rách rưới và vài dấu bàn tay đỏ hồng trên da thịt của em dâu mình.
Em vội vàng lao về phía Kyle, cẩn thận xem xét em trai mình một lượt, chắc chắn rằng em ấy không bị thương rồi mới xem xét tình hình của John. Giọng Carlyle run lên thấy rõ, "Em ấy... không sao chứ... Sao lại..."
Kyle im lặng, ánh mắt nhìn vào John vô cùng xót xa, đến cả nước mắt cũng trào lên. "Nếu... chậm một chút thì... thì..."
Carlyle choáng váng, bản thân em còn không thể ngờ được ông và cha của em có thể đang tâm làm thế với bạn đời của đứa con trai mà họ cưng chiều nhất. Em thoáng rùng mình, nếu ban đầu em không chấp nhận gửi đi tài liệu kia, thì có phải Kyle sẽ rơi vào nỗi đau vô tận vì không thể bảo vệ được người mình yêu hay không? Cậu cả vội ôm chầm lấy người thừa kế chính thức của gia tộc Frost, nhẹ giọng vỗ về, "Được rồi... không sao rồi... anh Hai đây rồi em..."
"Được rồi, Kyle. Người của tôi sẽ đưa chú về nơi nghỉ ngơi. Tạm thời người của tộc Alexander sẽ bảo vệ gia đình ba người. Chú nên dùng thời gian này suy nghĩ kỹ một chút sau này sẽ làm gì đi. Đừng có núp sau lưng John hay anh trai cậu nữa. Lần sau sẽ không may mắn như hôm nay đâu."
Henry từ đâu bước thẳng vào bên trong thư phòng, không một dấu vết tách anh em hai người ra. Bàn tay anh ôm lấy vai của Carlyle, bóp nhẹ. Kyle nghe anh rể nói thế thì cũng biết điều mà rút lui. Dù sao cậu vẫn phải lo cho John và con trai của hai người. Quẹt vội nước mắt đang rưng rưng, cậu vội vã xuống lầu, theo thuộc hạ của Henry về nơi đã được sắp xếp sẵn.
Xem ra sau hôm nay, cả hai anh em nhà Frost có nhiều điều phải làm.
Kyle vừa rời khỏi nhà thì Henry cũng lạnh lùng đóng sập cửa thư phòng, khoá chốt. Hắn bỏ mặc Carlyle đứng chết trân ngay trước ngưỡng cửa, đi thẳng qua em rồi bước đến cạnh máy tính. Trước ánh mắt trợn trừng của bạn đời, lần đầu tiên, Henry công khai nhìn thẳng vào màn hình laptop của em mà không hề xin phép.
"Bản kế hoạch đấu thầu dự án khu vui chơi giải trí London" Henry chép miệng, bấm vào tài liệu dược đính kèm sẵn chuẩn bị gửi đi, chậm chạp bổ sung, "từ Royal Wonderland". Hắn đảo mắt, rất nhanh liền quay trở lại câu chuyện, "gửi đến williamfrost. À, là ba vợ của anh, phải không, cậu Hai nhà Frost?"
Henry dập thẳng màn hình máy tính xuống. Máy tính đập mạnh vào nhau vang lên âm thanh chói tai. Hắn nhìn chòng chọc bạn đời của mình, lạnh lùng nhắc lại một lần nữa, "Anh hỏi, có phải như vậy không, Carlyle Frost?" Henry cố tự làm dịu cơn giận và sự đau đớn từ trong trái tim mình. Hắn cảm nhận được cơn thịnh nộ đang trào lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vỡ nát và cơ thể run lẩy bẩy của Carlyle, hắn vẫn không nhịn được, cố hạ giọng hỏi thêm, "Hả em?"
"Em..."
"Trả lời." Henry kéo ghế ra và ngồi xuống, đôi con ngươi sắc lẻm hướng thẳng về phía người kia, giọng nói cũng đanh lại.
Carlyle run lẩy bẩy, ngỡ như mình vừa bị quăng vào một đống tuyết lạnh mà không có được một manh áo ấm. Đôi đồng tử giãn to ra, dần dần chiếm trọn cả một khoảng giữa mắt, tròng trắng chỉ được "ưu ái" cho một phần rất nhỏ. Em thật sự không thể suy nghĩ được điều gì nữa, đôi môi cứ há ra rồi lại đóng vào, những con chữ tắc đường trong cuống họng. Carlyle cố nói chuyện, nhưng vô ích. Em thậm chí còn không biết mình đã xoay người lại, hướng về phía hắn từ bao giờ nữa.
Không có một biểu cảm nào trên khuôn mặt người đàn ông tóc trắng. Hắn chỉ nhìn, chờ đợi. Hắn ấn nhẹ thái dương của mình bằng một tay. Cùng lúc, âm điệu đều đều không rõ là câu hỏi hay không khẳng định lại một lần nữa vang lên, "Anh không bảo em quỳ. Đứng thẳng người và trả lời anh."
Carlyle khựng lại, động tác cứng ngắc như con rối gỗ đang bị người ta móc dây điều khiển. Em thậm chí còn không ý thức được đầu gối mình đã khuỵu xuống. Đôi chân duỗi thẳng băng đầy đột ngột kéo theo cơn đau nhói ở hai bên đùi và đầu gối. Vừa hay, cơn đau lôi em ra khỏi cơn mộng mị từ nãy đến giờ.
"Bước sang đây, Carlyle." Henry không hề khoan nhượng lấy một nhịp nào vì chính hắn cũng đang cảm thấy khó thở, trái tim nơi ngực trái như đang muốn ngừng đập. Ngón tay to lớn chỉ thẳng ở trước chỗ hắn đang ngồi, chúng liên tục gõ vào không khí, chứng minh cho em Carlyle biết Enigma của em đang mất kiên nhẫn.
Carlyle nhìn nét vô cảm trên mặt của hắn, cố gắng chống chọi lại pheromone mùi bạc hà cay nồng như xé tung cả lục phủ ngũ tạng đang toả ra tứ tung và xông loạn xạ vào tuyến thể của em. Tuyến thể của Alpha nhanh chóng được hun nóng như một cục than, từng chút một thiêu đốt da thịt nơi gáy. Đây là lần đầu tiên em thật sự hiểu rõ nguyên nhân vì sao chỉ cần mỗi pheromone thì Enigma cũng có thể giết chết một người. Tức ngực, choáng váng và đau đầu kinh khủng khiếp. Carlyle là bạn đời của hắn, nhưng chính em cũng không thể chịu được tin tức tố mang tính sát phạt và bạo lực đến nhường này.
Anh ấy muốn giết mình. Đó là những gì Carlyle nghĩ tới trước khi loạng choạng ngã xuống, rồi rơi vào vòng tay của một ai đó và chậm rãi cảm nhận được mùi bạc hà dịu dàng thường ngày. Henry bồng em lên, chậm rãi di chuyển về phòng trong lúc tin tức tố của hắn liên tục vỗ về và làm dịu cơn khủng hoảng vừa rồi. Cho đến khi cơ thể dịu lại và nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, Carlyle mới ngước mắt nhìn lên khuôn mặt người đang bồng mình trên tay. Hắn không nhìn em. Nhưng, em có thể nhìn thấy một vệt nước mắt đã khô đọng lại trên làn da trắng của người đàn ông.
Hắn đặt em lên giường, đắp chăn lại cho em, kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh. Lại nhìn. Carlyle không dám đối diện với hắn, khổ sở nhắm chặt mắt vờ như đã ngủ rồi quay đầu sang một bên, cố chịu đựng cảm giác đau đớn, tội lỗi và khốn khổ khi hai viên ngọc xanh lá kia đều dồn ánh nhìn về sườn mặt của em.
"Tại sao em lại làm vậy?" Giọng Henry khàn đặc, nhỏ nhẹ. Nhưng em có thể nghe thấy âm run khe khẽ ẩn sâu bên trong từng âm tiết được nói ra tưởng chừng rất rõ ràng và cứng rắn kia.
"Em bé không tin tưởng anh nữa rồi à? Em bé không tin anh sẽ không chê bai bất kì điều gì về em, về gia đình em mà dang tay bảo vệ em, tin tưởng em và che chở cho em hay sao?"
"Em bé... không tin chồng của mình nữa rồi, đúng không em?"
"Nếu anh đã làm gì sai và khiến em không tin anh nữa, em không thể nói cho anh nghe sao, cục cưng?" Em cảm nhận được lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn áp lên má mình, dịu dàng ve vuốt. Đột ngột, giọng hắn trầm xuống, thương tiếc mà ủ ê, "Em xem, em ốm đi rồi đây này. Vất vả đến như thế còn không chịu nói với anh một tiếng..."
Carlyle siết chặt góc chăn, lợi dụng góc nhìn bị che khuất của hắn mà lén lút cắn chặt môi, cố không cho tiếng khóc phát ra. Không phải như thế, không phải em không tin Henry...
Bàn tay Henry đột ngột vươn ra, nhẹ nhàng gỡ ra đôi môi đang bị cắn chặt của em bé nhà mình, thở dài, "Đã mắng mấy lần rồi vẫn không nghe, đừng cắn môi nữa, chảy máu bây giờ, em."
Carlyle biết mình chẳng thể giả vờ thêm. Em run run quay sang nhìn Henry, đôi mắt mờ nhoè trong làn nước, cố gắng bắt lấy hình bóng người đàn ông mà mình yêu nhất, thút thít gọi khẽ, "Không phải..."
"Vì sao em lại chọn lừa dối sau lưng anh?" Henry thở dài, ánh mắt hắn cũng vỡ vụn và tràn ngập mệt mỏi cùng thất vọng, "Chín năm rồi em, mình đã yêu nhau, cưới nhau và ở cạnh nhau hơn chín năm rồi."
Thoáng dừng lại, hắn nắm lấy đôi bàn tay khô sần của Carlyle, áp lên má mình rồi để đôi tay em chạm lên lồng ngực. Em nghe thấy tiếng trái tim hắn đập rất mạnh, rất dồn dập, rất... khốn khổ. Carlyle run rẩy, mấy đầu ngón tay co lại muốn giật ra nhưng rồi lại chẳng nỡ, run rẩy áp lên lồng ngực của người kia. Đôi môi hơi sưng vì bị chủ nhân cắn vào ban nãy cứ há ra để hớp lấy không khí.
"Henry... em..."
"Anh cũng biết đau lòng, Carlyle. Anh không... mạnh mẽ như em tưởng đâu... hửm?"
Carlyle lắc đầu nguầy nguậy, em không biết phải nói gì, không biết an ủi ra sao. Em đã trăm tính vạn tính đến hàng nghìn trường hợp khác nhau, tính đến cả việc hứng chịu cơn thịnh nộ của Henry bằng toàn bộ nhân quyền lẫn mạng sống. Nhưng em không ngờ, thứ em đối mặt là sự thất vọng đến tột độ của hắn, là ánh mắt đớn đau thất thần và mệt nhoài của người mà em đã thề sẽ khiến anh hạnh phúc thật nhiều. Trong tất cả sự trừng phạt mà em đáng phải nhận, Carlyle chưa bao giờ dám đối mặt với sự tan vỡ của Henry. Đây là hình phạt tồi tệ và khốc liệt nhất.
Em đã làm cái gì thế này... Henry của em...
"Không... anh ơi... không phải..." Carlyle run bần bật, tay em co giật mạnh đến mức em không thể nắm được bàn tay Henry hay là áo hắn. Em thậm chí còn không biết được mình nên làm gì để giằng ra khỏi đôi tay hắn và dùng tay mình ôm lấy anh. Em chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy như một kẻ tội đồ đang đối diện với cái chết, phát điên mà phủ nhận mọi chuyện. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi lem nhem trên khuôn mặt điển trai. Ngũ quan của em như vặn vẹo và xô mạnh vào nhau, khổ sở không cách nào tả được.
Em không biết mình nên làm gì... Carlyle chỉ muốn giết mình thôi, em muốn giết chính mình. Em đã làm cái gì với Henry thế này?
"Anh ơi, anh ơi, em xin lỗi, anh ơi, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
"Đừng khóc mà em, anh sẽ đau lòng. Ngoan, bé cưng đừng khóc, ngoan." Henry cố nén đi mấy giọt nước mắt của mình, dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt đổ đầy trên má của người con trai vẫn đang nằm im trên giường và vô thức xin lỗi kia.
Không phải hắn không phát điên, nhưng hắn không dám để cơn điên cuồng đó kiểm soát mình. Nếu không, hắn sẽ làm bạn nhỏ nhà hắn tổn thương mất.
Nhưng Henry biết, hắn không thể dỗ dành em tử tế như mọi hôm nữa. Vì hắn còn không giữ nổi mình. Hắn thở dài rồi lại hít sâu một hơi, bình tĩnh đưa ra quyết định, "Thời gian này... mình tách phòng ra mà ở đi em. Tôi cần thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ... Tôi tin là em cũng thế."
Carlyle ngừng run rẩy, em mở to mắt nhìn anh. Em cúi gằm, rất muốn cầu xin Henry đừng bỏ em một mình đơn côi như thế, đừng xưng "tôi" xa lạ đến vậy, nhưng không dám. Em biết mình đã sai rất nhiều với hắn. Em biết mình không thể ích kỉ nghĩ cho bản thân để bắt ép Henry phải chạy theo dỗ dành rồi đè nén cơn xao động của hắn như thế mãi được.
Em biết hắn giận dữ, thất vọng, phẫn nộ hay thậm chí muốn trừng phạt em một trận nên thân. Nhưng hắn vẫn không ra tay. Henry vẫn luôn như vậy. Đến tận khi mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát và hắn hoàn toàn có quyền nọc em ra trừng trị như một kẻ phản bội xấu xa, hắn vẫn cố dằn lòng xuống để bảo vệ em trước tiên. Phải đến tận lúc này Henry mới lạnh lùng phán quyết và lựa chọn tách ra, thì đó đã là sự nhẫn nhịn, bao dung đến cực hạn của một Enigma đầy lòng tự tôn và tàn nhẫn như hắn rồi.
Chuyện đã như vậy, em sao còn dám cầu xin hắn tiếp tục rủ lòng thương?
Sau cùng, em chỉ biết gật đầu, khó khăn bảo, "Dạ. Em biết rồi. Vậy để em..."
"Không cần đâu. Lạ giường thì em cũng ngủ không được, cứ để tôi đổi phòng."
"Vâng. Em cảm ơn anh ạ." Carlyle chồm người dậy khi hắn xoay lưng đi.
"Anh!" Carlyle hốt hoảng gọi to khi hắn chuẩn bị đóng cửa. Henry dừng lại, quay người nhìn em, bình tĩnh hỏi, "Ừ?"
"Anh... ngủ ngon ạ."
"Ừm, em ngủ ngon. Tôi ở phòng đối diện, cần gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc em." Henry dịu giọng, nói xong thì đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép, cả người Carlyle mềm nhũn như cọng bún, ngã ngồi lên giường, cứ mãi nhìn chòng chọc về phía cửa, đợi khoảnh khắc nó lại mở ra.
"Hức..." Tiếng nức nở thật khẽ truyền ra, lọt vào ốc tai của người đàn ông cao lớn đang đứng bên ngoài, tì trán lên trên cánh cửa. Hắn siết chặt nắm tay, cố ép buộc bản thân phải rời đi. Em của hắn đã khóc rồi.
Nhưng, hắn không làm được.
Henry ngồi phịch xuống trước cửa, nhắm chặt hai mắt, liên tục hít thở thật sâu để ép mình phải thật bình tĩnh. Lòng bàn tay hắn chà xát lên trán, vuốt tóc lên rồi hạ chúng xuống, khiến tóc của hắn rối bù. Tiếng khóc khe khẽ cố kìm nén của Carlyle truyền ra ngoài như những đòn đánh đầy sức công kích dọng mạnh vào ốc tai. Hắn nghe thấy tiếng em nấc lên, cả khi âm thanh nhỏ dần và đột ngột to lên. Phải mất một lúc rất lâu, rất lâu sau, âm thanh sụt sịt mới chịu vang lên và im hẳn.
Henry tựa người vào cửa, lẩm bẩm, "Đừng khóc nữa..." rồi mới chậm rãi đứng dậy, lảo đảo đi về căn phòng ở ngay bên cạnh. Hắn chẳng để ý, khuôn mặt mình cũng ướt đẫm từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro