Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." -3.3-

Carlyle khẽ nhíu mày, cựa người lại khi ánh sáng hắt từ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt của em.

"Henry ơi..." Carlyle lẩm bẩm trong miệng, vô thức lủi người sang bên cạnh vùi mặt vào cái gối hắn thường nằm. Trên đó vẫn còn mùi bạc hà đang lưu lại. Cánh cửa phòng ngủ vừa hé ra ngay lập tức được đóng lại thật khẽ. Bóng người cao lớn chậm chạp tiến đến bên giường. Chiếc chăn được dém lại cho gọn gàng, nhiệt độ máy lạnh được điều chỉnh ở mức thích hợp, bàn chân lạnh lẽo cũng được mang tất. Henry ngồi xuống bên giường, xoa hai lòng bàn tay cho ấm rồi mới đặt lên tuyến thể ngay cổ em, truyền một lượng vừa đủ pheromone giúp trấn an tinh thần.

Henry đứng dậy, vốn dĩ hắn định rời đi ngay. Ấy thế mà, hắn chẳng nỡ. Khi đã chạm đến tay nắm cửa rồi, Henry cũng chẳng kiềm lòng được mà xoay người nhìn lại. Bàn chân nhích thêm vài bước. Hắn cứ thế đứng cách giường một khoảng, lặng lẽ nhìn Carlyle. Mãi cho đến khi em nhỏ sột soạt kéo chăn rồi trở người, Henry mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, rề rà rời đi.

Suốt những ngày sau đó, Carlyle cảm thấy Henry như đã bốc hơi khỏi cuộc đời em dù bọn họ vẫn ở chung một ngôi nhà. Không còn tiếng gọi dậy dịu dàng mỗi buổi sáng, "Cục cưng dậy rồi à? Đêm qua em bé ngủ ngon không?" kèm theo nụ cười và cái thơm nhẹ nhàng lên má. Phòng tắm cũng hoàn toàn khô ráo, bàn chải và kem đánh răng vẫn lặng lẽ nằm yên ở một góc từ sau đêm qua.

Mỗi buổi sáng đều trôi qua trong tịch mịch và cô đơn đến đau lòng như thế, đến nỗi Carlyle ngày nào cũng ngỡ như mình đang mơ. Phải cho đến tận khi em lê bước đến phòng thay đồ, nhìn vào vài khoảng trống do vài bộ vest, đồ ngủ và những món phụ kiện mà Henry thường dùng đã bị lấy đi, em mới giật mình nhận ra sự thật là Henry đã chủ động tách xa khỏi em. Sự cô độc nhanh chóng bao vây lấy Carlyle, khiến em sáng nào cũng ứa nước mắt mấy bận rồi lại nuốt ngược vào trong. Người đã sai, thì không có quyền than khóc van nài, em đã từng được dạy như thế.

"Chào buổi sáng, thưa cậu. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi."

"Henry đâu rồi?"

"Dạ, gia chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ."

"Anh ấy có dặn gì không?"

"Thưa không."

"Vâng. Dì vất vả rồi. Cảm ơn vì bữa sáng."

Người đứng ở bếp đợi em mỗi buổi sáng sớm cũng không còn là Henry nữa. Nếu không phải thực đơn chỉ toàn những món em thích và các nguyên liệu em không thể ăn được đã bị loại bỏ khỏi các bữa ăn, em thậm chí còn nghi ngờ sự tồn tại của Henry trong ngôi nhà này.

Carlyle thở dài, trong trí nhớ của em, hình như những buổi sáng chỉ có một mình em bên chiếc bàn dài chẳng hề buồn tẻ và cô liêu như thế này.

"Thưa ngài Frost, hôm nay chúng ta sẽ đi đến công ty. Ngài có một cuộc hẹn lúc 16 giờ chiều nên tôi sẽ có mặt vào lúc 15 giờ 30 phút, như thế có được không ạ?"

"Được. Cứ làm vậy đi."

Khi cánh cửa ghế sau được mở ra, Carlyle khẽ khựng lại vài nhịp để rồi nhận ra một sự thật bẽ bàng rằng ghế phụ bây giờ không phải chỗ mà mình nên ngồi. Đôi khi, em sẽ vô thức nhìn lên ghế lái và thoáng giật mình khi không nhìn thấy sắc màu bạch kim quen thuộc.

"Sao hôm nay cậu lái xe nhanh thế?" Carlyle nhíu mày khi chiếc xe cứ lao đi vun vút và khiến em chao đảo. Gã tài xế vội vàng nhả chân ga, thầm nghĩ rằng, mọi khi gã vẫn lái xe ở tốc độ như thế này vì đây là quy định dành cho tất cả tài xế ở tộc Alexander nếu người ngồi trên xe có Carlyle. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu Frost lại phàn nàn.

Hôm sau, tài xế đổi người. Và em vẫn tiếp tục phàn nàn về tốc độ lái xe khiến em khó chịu. Tài xế đổi đến người thứ ba, Carlyle mới hiểu được, không phải tay lái bọn họ không tốt, nguyên nhân chính chỉ là vì lòng em không yên. Sau đó, em thôi nhắc đến tốc độ của xe và lặng im để mặc tài xế đưa em đến đúng nơi cần đến.

Phải đến tận bảy ngày sau, Carlyle mới gặp lại được Enigma của mình khi hai người tình cờ bước vào thang máy chuyên dụng ở công ty cùng một lúc. Em thấy khó xử, chẳng dám nói chuyện với anh. Nhưng rồi, em vẫn bước vào trong thang máy và cố giữ bình tĩnh để đợi cánh cửa khép lại. Người ngoài không cần biết chuyện em cùng bạn đời cãi nhau. Henry vẫn không nói gì, hắn chỉ mỉm cười lướt qua em khi thang máy lên đến tầng cao nhất cùng lời chào buổi sáng.

"H...Henry..."

"Ừ?"

"Anh... anh cũng buổi sáng tốt lành."

"Tôi cảm ơn em nhé."

Carlyle thậm chí đã vươn tay ra định níu anh lại, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để níu lấy. Bàn tay trống rỗng cứ thế vươn ra bên ngoài không gian trống rỗng, hiu hắt đợi chờ một cái đan tay ấm áp. Hành lang đã không còn ai. Một lúc sau, chàng trai tóc đen vụng về thu tay lại giấu vào trong vạt áo khoác, run rẩy vì lạnh. Em đứng đối diện với cửa phòng của Henry mà tần ngần thêm một chốc nữa.

"Anh ơi..." Carlyle lấy hết can đảm để gọi vào trong, nhưng tiếng gọi của em bé xíu như muỗi kêu, nhỏ đến mức chính em còn chẳng nghe thấy được, huống gì là đối phương. Đến em còn chẳng tha thứ nổi cho mình.

Mãi cho đến sau giờ nghỉ trưa hôm ấy, khi Henry quay trở về văn phòng sau bữa trưa, hắn nhìn thấy cốc sữa ấm được đặt trong bình giữ nhiệt được treo ngay trên tay nắm cửa. Quai cầm của túi treo đã nhăn nhúm, hẳn người mang nó tới phải siết chặt nó lắm. Hắn xoay đầu về cái cột nhà to ở phía bên trái, thấy một bóng đen rụt ngay về sau. Vì thế, "bóng đen" ấy đã bỏ lỡ một nụ cười dịu dàng khi người kia cầm lấy bình nước.

Hôm ấy, bé "bóng đen" thậm thà thậm thụt ấy cũng nhận được một món quà vào giờ ra về. Bé "bóng đen" hôm ấy về nhà trễ lắm. Em nhận được một hộp cheesecake dâu ở tiệm bánh mà em yêu thích. Túi giữ lạnh màu xanh lá được đặt gọn trước cửa phòng làm việc. Khi em xuống dưới công ty, đằng sau chiếc ô tô mà tài xế đang chờ em, chiếc Porsche đỏ tươi đậu ngay sát. Chiếc xe ấy bình thản theo em về tới tận nhà. Người lái xe biết ý, lùi xe vào thẳng trong garage, để em đứng lại đợi Henry đánh xe vào chỗ xong, gã mới rời đi.

"Lần sau đừng về trễ thế nữa."

Henry vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ với em như mọi ngày, sóng đôi đi cùng em từ garage xe vào nhà. Hắn và em giống nhau: cả hai đều không muốn thể hiện sự xích mích quá mức rõ ràng với bên ngoài. Mấy ngày nay, Henry cố ý tìm thư kí đổi lịch trình để hắn bận rộn hết mức có thể, tránh phải lên công ty hoặc không cần lên công ty chung giờ với em. Người ngoài có thể cảm giác kì quặc, nhưng để nói rõ ra lời thì không ai dám khẳng định. Thế là được. Carlyle vẫn thường xuyên nhận được lịch trình của hắn từ thư ký. Em vốn luôn hiểu rõ Henry cố tình làm như thế: vì cả hắn, nhưng cũng vì cả em.

Em cố ý bước đi thật chậm, như muốn kéo dài quãng thời gian này lâu một chút. Dù việc im lặng này không hề mang lại bình yên còn khiến em ngột ngạt, nhưng em luyến tiếc khoảnh khắc được sóng vai bên hắn, chẳng nỡ bước nhanh. Em cảm nhận được hắn thoáng liếc nhìn khi thấy em cứ rề rà, nhưng vẫn không nói gì mà kiên nhẫn bước song song với em.

Tiếc là, đoạn đường từ garage đến nhà cũng không dài như thế. Henry mở cửa đợi em bước vào, đóng cửa lại rồi im lặng bỏ lên lầu, đến cả đèn phòng khách còn chẳng bật cho em.

Người làm trong nhà đã về nghỉ ngơi, căn nhà chìm trong bóng tối. Carlyle sững lại một lúc lâu rồi mới lủi thủi vào bếp tự dở cơm ra ăn một mình, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cả tầng một rộng lớn như thế, chỉ thấy ánh đèn vàng vọt nơi cầu thang, cách một khoảng xa thật xa với ánh sáng trắng tẻ nhạt của phòng khách.

Vốn dĩ, Carlyle cũng không định ăn tối. Nhưng em biết chắc, Henry vẫn còn đang rất giận, nếu biết em không chịu nghe lời dặn mà ăn uống tử tế thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa, Enigma của mình đang giận đùng đùng như thế, đêm đến lỡ đau dạ dày rồi cũng chẳng ai chăm nom, không phải trông sẽ đáng thương hơn sao?

Càng nghĩ càng trống rỗng, Carlyle khổ sở gác đũa sang một bên, thút thít gục mặt xuống bàn. Đột nhiên, em nghe tiếng "cạch" của vật thể nào đó va với mặt bàn, cả tầng trệt cũng đột nhiên sáng lên. Carlyle ngẩng đầu dậy nhìn, thì đã thấy vóc dáng cao lớn ngồi xuống đối diện.

Henry đã thay đồ xong, đồ ăn cũng vừa mới lấy ra từ lồng giữ nhiệt cô giúp việc để sẵn, im lặng ăn cơm. Tốc độ ăn của hắn hôm nay cũng chậm hơn bình thường rất rất nhiều, lại còn cầm theo một quyển sách. Hắn không thật sự tập trung vào bữa ăn như mọi ngày, ăn một miếng thì lại cầm sách lên đọc một lúc. Carlyle ngẩn ngơ nhìn hắn chằm chằm, tay lại vội vàng đưa lên quẹt đi mấy hàng nước mắt của mình. Có lẽ vì bối rối quá độ nên động tác hơi mạnh tay, khiến vùng da bên dưới mắt đỏ ửng như cà chua chín.

Bàn tay to lớn của người đối diện đưa sang phía em một chiếc khăn lau mặt, "Lau bằng khăn, đừng dùng tay, đau mắt đấy." Carlyle ngoan ngoãn dạ một tiếng, vâng lời dùng khăn thấm khô nước mắt rồi chậm rãi cầm muỗng đũa lên ăn cơm.

Thỉnh thoảng, hắn thấy em lén lút nhìn mình, như một bé cún nhỏ đợi được chủ nhân khen thưởng vì làm được việc tốt. Đến khi thấy hắn chẳng buồn để tâm thì lại ủ rũ cụp mắt, cố gắng ăn ngoan hơn nữa. Henry đưa quyển sách lên choán hết khuôn mặt, trộm nở nụ cười.

Chợt, ngón tay của em khẽ chọt nhẹ lên ngón út mà hắn đang để trên bàn. Henry ngước lên nhìn em, thấy em bặm môi rồi rụt rè đưa một muỗng thức ăn toàn là bông cải xanh băm nhỏ chìa về phía mình. Carlyle ghét món này, hắn biết tỏng. Nhưng hắn cũng muốn xấu tính một hôm nên cố tình ghi vào thực đơn cho cô giúp việc. Em thấy hắn nhướng mày nhìn muỗng bông cải xanh thì lại càng ấm ức, cuối cùng vẫn chỉ dám khe khẽ nhờ vả chứ không dám trách gì, "Em... không ăn... được không ạ? Anh, giúp em nha?"

Lúc nói xong, Carlyle đã vội cụp mắt xuống, mấy ngón tay đang nắm cái muỗng cũng siết lại, vừa sợ bị mắng, lại càng sợ đến một chút phản ứng cũng không có. May mà Henry vẫn đưa chén ăn cơm của mình ra, để em bỏ bông cải xanh vào. Hắn vẫn không nói chuyện, nhưng hành vi của hắn đã phần nào khiến em an lòng. Bữa cơm kết thúc ngay khi Carlyle vất vả ăn hết phần cơm. Henry thản nhiên đứng dậy cho hết vào máy rửa chén rồi lại bỏ đi một nước. Không chúc ngủ ngon, cũng không nhìn em lấy một cái.

Carlyle buồn rầu ngồi xuống ghế. Em đặt tay lên bàn rồi nằm gối đầu lên, nhìn mãi về phía hồi nãy Henry vừa ngồi. Thật ra, hôm nay là em đã đánh cược. Em lén lút mua sữa nóng bỏ trước cửa phòng anh, cố ý đi làm về thật trễ, chỉ mong hắn sẽ ngồi đợi em về là đã quá đủ rồi. Em không ngờ được mình lại có được bánh cheesecake. Vậy là hôm nay em có cả bánh, có cả sự chờ đợi và có cả những hành động yêu thương từ hắn.

Em thật sự thấy rất an lòng. Suốt những ngày qua, không một ngày nào em nhìn thấy giấy tờ và email gửi đến mà em lại không run rẩy. Em đối diện với chúng hằng ngày, nhưng cứ nghĩ đến chuyện lẫn lộn trong đó là đơn ly hôn hoặc email hẹn đến bệnh viện xóa bỏ ấn kí vĩnh viễn là em lại sợ. Dù là xem email, kiểm tra hay kí tên vào những giấy tờ do bất kì ai mang đến, Carlyle cũng thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn ngừng thở. Nhưng em vẫn phải tỏ vẻ mình vẫn ổn, trưng ra bộ mặt vô cảm với tất cả mọi người như mọi ngày. Sự đè nén cảm xúc khiến Carlyle như muốn vỡ tung.

Ngày nào em cũng thức dậy và đi ngủ với những giọt nước mắt rơi trong vô thức. Em cứ đọc mãi mấy tin nhắn ngọt ngào, ôm chặt cái gối mà Henry hay nằm và nhìn ngắm ảnh cưới của bọn họ thật lâu, rồi nước mắt cứ tuôn lúc nào không hay.

Hơn tất thảy, em lại luôn thấy lương tâm mình cắn rứt và áy náy hơn bao giờ hết khi ngồi một mình, lặng im nhìn và hồi tưởng lại những gì mà hắn từng làm cho em. Carlyle có trọn vẹn cả tuần lễ chỉ để khóc, nhớ nhung về những gì đã qua và dùng chúng để dằn vặt và mắng chửi chính mình.

Henry luôn là người dịu dàng và săn sóc em hơn bất kì ai.

Bọn họ đã ở cạnh nhau được hơn chín năm, tính cả khoảng thời gian mười hai năm học cùng một trường thuở bé, Henry chưa bao giờ nặng lời hay ép buộc em phải làm bất kì điều gì. Không biết đã bao nhiêu lần Carlyle khiến Enigma vốn cực kỳ nóng tính và bạo lực kia tức giận đến mức hắn phải hít thở liên hồi để không gầm lên. Cuối cùng, hắn vẫn sẽ lựa chọn nhẹ nhàng giải thích, chậm rãi nói chuyện với em cho đến khi em hiểu thì thôi.

Hắn để ý và săn sóc em tỉ mẩn đến mức, Carlyle cứ như một đứa trẻ con chỉ vừa lên ba, lên bốn khi ở cạnh hắn. Chín năm em ở cạnh hắn thì đã hết bảy năm em phải điều trị căn bệnh trầm cảm và rối loạn khoái cảm tình dục. Thế nhưng, đến cả việc uống thuốc lúc nào, cần làm gì để tự chăm nom cảm xúc của mình - em chẳng hề biết. Em bị đau dạ dày cũng là hắn phát hiện ra rồi đưa em đi khám, sau đó em cần phải kiêng cái gì, cái nào ăn ít đi, cái nào ăn nhiều hơn, em cũng chẳng cần phải để tâm tới. Henry làm hết tất cả mọi thứ, thuốc đưa đến tay, cơm đưa đến miệng, Carlyle chỉ việc làm theo.

Henry luôn để tâm đến những ước nguyện của em, kể cả là những lời buộc miệng vô ý từ một khi nào đó xa xôi lắm.

Em rất thích hoa hồng Juliet. Ngay từ khi còn nhỏ em đã được dạy phải sống như một Alpha. Những bông hoa mềm mại rực rỡ ấy được xem như món đồ mang theo dịch bệnh mà em không bao giờ được phép chạm vào. Dù có yêu thích đến mấy, em chỉ đành chôn chặt điều đó vào lòng, chôn sâu dưới hàng ngàn lớp khóa của kí ức. Thậm chí, có lẽ cả một đời này, Carlyle sẽ không bao giờ cầm được trên tay một đóa hoa Juliet nào nữa.

Thế mà, vào ngày Henry bày tỏ lòng mình, hắn đặt vào tay em một bó hồng Juliet tròn năm mươi bông, rực rỡ vô ngần. Mùi hương dịu dàng và cánh hoa mềm mại chạm lên đầu ngón tay, đánh thức ký ức đã ngủ quên, lặng im phủ đầy bụi mờ của năm tháng. Henry bảo, lúc trước không ai mua cho em bé, thì anh sẽ mua cho em, em sẽ có những bông hoa của riêng mình kể từ giờ. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, em đã thường xuyên nhận được những bó hồng Juliet của riêng mình, bắt đầu từ khi em nhận lời yêu và cho đến tận lúc họ về chung một nhà. Đã nhiều lần rồi, em sẽ thức dậy, đi ngủ, hoặc quay trở về nhà trên chiếc ô tô hắn lái cùng mùi hương trà xanh dịu dàng thoang thoảng thuộc về bó hoa trên tay.

Henry vốn vẫn luôn như thế. Em không cần khắc khoải đợi mong, không cần phải hồi hộp đợi chờ những lời hứa được thực hiện. Vì chỉ cần em thoáng đợi chờ, Henry sẽ luôn chứng minh cho em thấy, mọi sự đợi chờ chắc chắn sẽ có kết quả. Hứa được, làm được, hắn chỉ sợ làm em tổn thương.

Henry cũng là người kiên nhẫn, nhường nhịn em và bảo bọc cho em nhất trên đời này.

Là loài thú dữ đáng sợ, Enigma luôn dễ dàng cắn nuốt, cấu xé và làm tình một cách thô bạo và tàn nhẫn. Họ rất hiếm khi phát tình. Nhưng một khi kì phát tình đến, Enigma sẽ là con thú săn mồi đáng sợ hơn bất kì ai. Nếu không, thứ đón chờ họ là cảm giác đau đớn đến mức tim phổi như bị xé vụn. Henry vốn là một kẻ như thế.

Thế nhưng, chỉ vì sợ mình làm tổn thương một Alpha nhỏ bé, hắn tự nhốt mình lại, thà là tự cào cấu chính bản thân, thà là đập đầu vào tường để ngất xỉu đi cho đỡ cơn đau ngày phát tình, chứ nhất quyết không chạm đến em dù chỉ là một sợi tóc.

Hắn là người duy nhất dẫu bận rộn đến tận ba bốn giờ sáng, ngày chỉ ngủ được một hai tiếng nhưng vẫn sẽ kiên nhẫn ngồi nghe em kể hết những chuyện vặt vãnh hằng ngày, ví dụ như chuyện con chó dưới nhà đã sinh ra cún con. Hắn nghe và đáp lại từng thứ một, cười xòa trước vài lần em bĩu môi phụng phịu mà không hề than phiền nửa câu.

Hắn cũng là người duy nhất mà khi em bảo không sẵn sàng làm bất kì điều gì, đều sẽ im lặng vòng tay ôm em vào lòng, trấn an em cho đến khi em bình tĩnh lại trước khi tìm cách thuyết phục em.

Henry là người ăn rất nhanh. Hắn còn là kẻ ghét những người kén ăn nhất trên đời vì cho rằng bọn họ thật phiền phức. Thế nhưng, hắn lại là người duy nhất nhận ra Carlyle là kẻ biếng ăn và kén ăn vô cùng đằng sau cái vẻ ngoài dễ dãi. Và hắn là người duy nhất sẵn sàng ngồi gắp từng miếng bông cải xanh hay cà rốt được thái hạt lựu trong những món ăn ra, để em được ăn cơm thoải mái nhất. Henry cũng sẽ bình tĩnh đợi em ăn cơm, chiều chuộng đút từng chút thức ăn cho em như thể một đứa bé lên ba.

Carlyle chợt nhận ra, hắn đã làm cho em nhiều như thế. Nhiều đến mức nếu như ngồi đó và kể lại, em sẽ chẳng tài nào nhớ hết được những gì mà bọn họ đã từng trải qua. Thế mà, em lại trả lại tất cả tình yêu ấy của hắn bằng sự phản bội không thể chấp nhận được.

Trái tim của em rất đau. Nhưng em không hề oán trách hắn dù chỉ một phần vạn nhỏ xíu. Để hắn buồn lòng như thế, giận dữ như thế, phá vỡ đi tất cả kiên nhẫn và nhường nhịn của Henry như thế, tất cả đều là lỗi của em. Carlyle cuộn tròn bản thân thành quả bóng nhỏ, không ngừng mắng chửi chính mình.

Đốn mạt. Không ra gì. Xấu xa. Tồi tệ. Lợi dụng tình cảm. Lợi dụng lòng tin. Ăn cháo đá bát. Đáng bị dìm lồng heo vì ăn ở hai lòng. Ngu si dốt nát. Ngu muội chẳng biết phân biệt đúng sai. Không hề xứng đáng với Henry. Henry ghét em là đúng. Em xứng đáng bị ghét bỏ như thế này.

Carlyle đã nghĩ rất nhiều, em đã tự mắng chửi và đay nghiến bản thân với những ngôn từ thậm tệ nhất mà mà mình có thể nghĩ ra. Một cuộc sỉ vả và mạt sát mà em tự giăng ra cho mình rồi nhấn chìm bản thân vào cái hồ lớn đầy lời mạt sát ấy. Tin tức tố mùi bạch đàn chanh toả ra tán loạn xung quanh căn phòng, nồng nặc gai mũi, tố giác rõ ràng tâm tình hỗn loạn của chủ nhân lúc này.

"Em bé ơi?" Giọng nói ấm áp và cái chạm tay lên vai thật nhẹ khiến Carlyle giật mình choàng tỉnh. Em quay sang nhìn và đúng như em dự đoán, Henry đã đến đây rồi.

Hắn bị đôi mắt đỏ quạch và bờ môi đã bị cắn đến bật máu lúc này của em dọa cho giật mình. Hắn quên béng đi cơn giận, vội đưa tay ôm em vào lòng, dịu dàng xoa lưng. Carlyle cuống cuồng đẩy bật hắn ra, không cho hắn tiến lại gần mình. Henry không cho mình thời gian bất ngờ. Hắn ngay lập tức lao ngược lại bên giường, căn chính xác khoảng trống lúc Carlyle đang khua tay chân loạn xạ, vội kéo em ôm thật chặt vào lòng.

Mới đầu, Carlyle vẫn còn giãy giụa, thậm chí vì quá hoang mang và dằn vặt mà đánh vào người Henry mấy cái rõ đau, muốn ép hắn đừng lại gần một kẻ tồi tệ như mình nữa. Thế nhưng, Henry vẫn kiên quyết ôm em vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng và liên tục bảo em rằng - hắn thương yêu em nhiều lắm. Enigma da dày thịt nhiều, đánh vài cái thì có làm sao đâu, còn hơn là để em nhỏ ở đây tự dằn vặt mình đến mất đi tỉnh táo như thế. Mãi được một lúc, Carlyle giãy giụa chán chê rồi, đánh người ta mà mình cũng tê rần cả tay thì em mới thoáng bình tĩnh lại. Em buông thõng cả người trong lòng hắn, nhưng đôi tay lại siết lưng áo hắn chặt đến mức Henry thấy được cơ bắp trên tay em gồng cứng cả lên. Nếu hắn nghe được cái gì, chỉ là tiếng gọi "anh ơi" như đang cầu xin điều gì đó trong tuyệt vọng, đáng thương vô cùng.

Henry im lặng thở dài, vỗ lên lưng em, nhẹ giọng bảo, "Được rồi, không sao rồi."

"Anh đây, anh đây rồi."

Cho đến khi Carlyle thở đều hơn, Henry mới an tâm để em ngồi đó, đến bên tủ thuốc trong phòng lấy một ít cồn sát trùng cẩn thận chấm lên bờ môi đã bị em cắn rách. Sự rát buốt ở bờ môi nhanh chóng kéo em về thực tại, Carlyle cụp mắt không dám nhìn Henry, lại càng thêm tự trách chính mình vì đã làm phiền đến hắn giữa đêm thế này. Lúng búng một hồi rất lâu, em mới gom đủ can đảm để nói một câu xin lỗi.

Hắn cất thuốc vào tủ, không trả lời câu hỏi của em mà bảo, "Ngủ đi. Khuya lắm rồi." Hắn bước đến bên giường, ấn nhẹ em xuống, kéo chăn lên rồi thuần thục mang tất vào cho em.

"Đừng nghĩ linh tinh quá nhiều nữa. Tôi đã bảo nhiều lần rồi, không bao giờ là phiền khi chăm sóc cho em cả. Ngủ đi nhé?" Hắn hơi hạ người để xoa lên trán em, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu mấy cái rồi thẳng người dậy rời đi ngay. Chợt, hắn nghe tiếng sột soạt ở sau lưng mình. Henry xoay người lại, đã thấy Carlyle nửa nằm nửa ngồi ở trên giường như đang chuẩn bị lao xuống chạy về phía hắn. Đôi mắt tràn ngập sợ sệt và van lơn của Carlyle như một mũi dao đâm thẳng vào tim Henry. 

Thôi vậy. Thắng người mình thương là chẳng thương người mình thắng.

Ban đầu, hắn vốn chỉ muốn dạy em một bài học sâu sắc về hậu quả mà em buộc phải đối mặt khi làm chuyện gian dối sau lưng hắn, để em tự hiểu rằng, đáng lý ra em nên tin tưởng hắn nhiều hơn nữa. Một phần khác, Henry sẽ không bao giờ nhượng bộ khi Carlyle không biết trân trọng sức khoẻ của mình. Nhưng bây giờ không biết người cần học bài không những đã "học" tới đâu, chỉ biết người đó đã sợ đến mức căn bệnh rối loạn cảm xúc và hành vi cũng tái phát rồi. Người mình thương đã phải đối diện với sự khổ đau, có cần thiết phải đấu đến cùng chỉ để tìm ra kẻ thắng hay không?

Henry chịu thua. Hắn chẳng cần thắng em bao giờ.

"Nhích sang bên cạnh đi em, chừa chỗ cho tôi nằm." Henry vừa đứng tháo mấy món trang sức trên tay đặt lên tủ đầu giường, vừa nói.

Ánh mắt của Carlyle vẫn nhìn chòng chọc vào hắn, đồng tử giãn to ra cứ láo liên theo từng lần hắn nâng tay lên rồi hạ tay xuống, bối rối nhìn xuống chân hắn, chỉ sợ hắn đột nhiên lại xỏ chân vào đôi dép ở nhà. Bàn tay thon dài lén lút vươn xuống giường, nhẹ nhàng đẩy đôi dép ra xa như xua đi một vật tà ma.

"Đẩy dép của tôi đi làm gì?" Henry bóc mẽ em ngay, làm cho bé con của hắn phải giật thót mình rụt tay lại vào trong chăn, đầu cúi gằm chỉ đợi bị mắng.

"Không chừa chỗ cho tôi nằm thì tôi đi đấy nhé?" Henry khoanh tay nhìn em, "Em đang nằm ở gối của tôi."

"Gối của tôi..." Carlyle hạ mắt nhìn cái gối mình đang đè lên, rồi lại giật mình nhích người sang bên cạnh, rụt rè hỏi, "Anh... ở lại với em, được không ạ?"

"Em không làm gì gối của anh đâu..." Carlyle cúi đầu, giọng nhỏ xíu, "Em chỉ... ôm một chút thôi... không có..."

"Em ngủ ngoan lắm, tôi biết rồi." Henry bình tĩnh nằm lên giường, vươn tay kéo chăn về phía mình rồi đắp lên, nhắm mắt lại, "Nhắm mắt lại ngủ đi. Em không ngủ thì tôi sẽ đi khỏi đây."

Có cho mười lá gan em cũng không dám lần lữa, vội vàng kéo chăn nằm xuống cho ngay ngắn, vươn tay tắt đi toàn bộ đèn trong căn phòng rồi nhắm mắt lại. Đêm nay vẫn không có cái ôm nào cả, nhưng có thêm một hơi ấm ngay cạnh, dường như bóng đêm cũng không còn đáng sợ nữa. Đêm nay, em không phải khóc một mình rồi.

Đến hơn nửa đêm, Carlyle giật mình tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là quay sang nhìn xem Henry còn ở đây không. Hắn lại đột nhiên trở người từ lúc nào, nghiêng người về phía em. Carlyle nương theo ánh đèn vàng từ khoảng sân đang len vào ô cửa kính, quan sát hắn một lúc rất lâu.

Em muốn chạm vào hắn nhưng sợ hắn tỉnh giấc. Hành động của Henry hôm nay cho thấy hắn đã bớt giận, cũng đã cho em cơ hội để nhận sai sửa sai, không đến mức chuyện gì cũng mặc kệ như lúc đầu. Thế nhưng, Carlyle không phải là người một khi đã được tha lỗi thì sẽ xem như mình chẳng sai gì. Ngược lại, em vốn không quen được bao dung. Khi đối diện với những tình yêu lẫn sự vị tha mà em cho rằng mình không đáng được nhận, lại chẳng đi kèm với bất kì sự trừng phạt nào, Carlyle lại càng bứt rứt vì những của mình. Vậy nên, dù sự nhớ nhung tích tụ suốt mấy ngày nay luôn khiến lòng em cồn cào đến trong mơ cũng thấy Henry, Carlyle vẫn không dám chạm vào người đàn ông này khi chưa được cho phép.

Đứa trẻ ngoan vốn dĩ chưa chắc được cho quà, một đứa bé hư hỏng thì xứng đáng sao?

"Mơ thấy ác mộng hả?" Henry đột ngột mở miệng. Giọng hắn hơi khàn, âm điệu rất trầm, còn mang lại cảm giác lè nhè như say rượu do chưa tỉnh hẳn.

"Dạ không..."

"Mấy giờ rồi?"

Carlyle mò mẫm đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường, cẩn thận dựng cả người lên che đi ánh sáng từ nó rồi mới bấm xe giờ, dịu giọng báo lại, "Hai giờ ba mươi mốt ạ..."

"Ừm. Ngủ tiếp đi. Tôi sẽ không tự hành xác bản thân chỉ để đổi phòng ngủ đâu."

"Vậy... anh ơi... em có thể, nắm tay anh... một chút không?" Carlyle cẩn thận hỏi, từng chữ nói ra đều vô cùng khẽ khàng vì sợ sẽ quấy nhiễu đến hắn, không một ai thích bị làm ồn giữa đêm cả.

"Không." Henry dứt khoát từ chối. Sau đó, có vẻ hắn sợ thái độ của mình sẽ khiến em tổn thương, hắn chậm rãi bổ sung thêm, "Bây giờ chưa phải lúc."

"Ngủ đi. Đừng khiến mình sai chồng thêm sai nữa." Henry sau cùng vẫn không nỡ quá lạnh nhạt với em, nhích lại gần em thêm một chút nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Giống như hắn chỉ vô tình làm thế vì ngay sau đó, Carlyle nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng vô cùng đều đặn.

Carlyle bị từ chối thẳng thừng thì tiu nghỉu, nhưng tự mình làm sai thì phải tự mình gánh vác hậu quả, cũng không thể trách Henry sao lại lạnh lùng như thế. Hôm nay hắn chịu hạ mình năm lần bảy lượt để ở bên cạnh em, an ủi và vỗ về đã là quá lắm rồi. Carlyle nghĩ, em nên tự mình nhận thức thật rõ tất cả những hậu quả tồi tệ mà em phải đối mặt khi mình đi sai đường và làm hao phí đi niềm tin của người khác dành cho mình.

Tình yêu không phải trò chơi và niềm tin cũng không phải vô hạn như nồi cơm Thạch Sanh.

Tất cả những điều Henry làm hôm nay chỉ chứng minh cho em thấy - hắn sẽ cho em cơ hội để sửa sai. Nhưng nếu em không sửa được và không chịu sửa mình cho đúng, tất cả những đặc quyền của em rồi sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn bao dung, nhưng mọi thứ cũng cần biết điểm dừng và giới hạn.

Hơn tất cả, Carlyle hiểu, trong câu chuyện này, bạn đời của em đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương.

Henry đã phải đau đớn, tự trách và dằn vặt bản thân như thế nào khi hắn nhận ra rằng, mặc kệ hắn đã dùng tất cả mọi cách để làm em cảm thấy an toàn và yên tâm khi ở cạnh hắn, Carlyle vẫn không chịu tin. Dẫu cho đã gọi nhau bằng hai tiếng "bạn đời", thì người ấy vẫn chọn giấu diếm rồi đẩy hắn ra khỏi tất cả những chuyện khiến em phải chìm trong ân hận lẫn tội lỗi suốt cả một đời. Hắn sẽ phải đau đớn thế nào, nếu một ngày nào đó hắn đã chậm một bước, để rồi về sau sẽ biết được sự thật rằng - tất cả những yêu thương của hắn vẫn đang là mũi dao đục khoét người hắn yêu nhất từng giây từng phút?

Điều may mắn nhất đến giờ này giữa hai người bọn họ là Henry đã tìm thấy vợ con của Kyle trước khi quá muộn. Nếu không, e rằng lúc này đây cả hai đã chẳng còn nằm đây cùng nhau nữa rồi.

Henry có thể cam tâm nhìn em bị tình cảm của mình đục khoét từng ngày chăng? Hay hắn sẽ đang tâm hành hạ em trong đau đớn khốn khổ để rồi cả hai đều mệt mỏi và chán chường?

Carlyle sẽ còn bình thản ở cạnh hắn hay sao? Hay rồi sẽ tự nhấn chìm mình trong hố sâu của tội lỗi, ở một nơi mà tình yêu của Henry sẽ hoá thành thuốc độc và lưỡi dao.

Dĩ nhiên, không bao giờ.

Phải đến tận lúc này đây, khi được nằm lại cạnh Henry sau bao nhiêu ngày tháng xa cách, Carlyle mới có dịp nhìn ngắm thật kĩ lại người đàn ông đã bên cạnh mình ngót nghét chín, mười năm trời. Mới một tuần thôi mà anh gầy đi nhiều, đến cả quầng thâm mắt cũng xuất hiện, râu mọc lún phún ở cằm.

Phải đến tận lúc này đây, khi đã nhìn tỏ lòng mình và sắp xếp lại những gì trong tiềm thức thật gọn gàng, Carlyle mới vỡ lẽ rằng, em chưa một lần thật sự nhìn vào tình yêu của Henry để suy nghĩ cho thấu đáo.

Em nghĩ hắn sẽ buồn khi em lựa chọn giữa người thân và hắn, nhưng sự thật là không. Hơn bất kì ai, Henry sẽ sẵn sàng trả giá để bảo vệ cho em và những gì em yêu thương. Vì hắn vẫn luôn ưu tiên niềm vui và nụ cười của em.

Henry bao dung, yêu thương và sẵn sàng làm bến đỗ cho em dựa vào nhiều hơn những gì em có thể mường tượng - rất nhiều.

Chuyện hôm nay, ly sữa ấm được nhận lấy, bánh cheesecake ở trước cửa phòng, chiếc xe đợi chờ em tan ca, cuốn sách ở bàn ăn, vòng tay ôm và sự hiện diện của hắn khi em khóc oà. Tất cả mọi thứ chỉ để khẳng định Henry vẫn sẽ luôn chọn em trước khi nghĩ đến điều gì khác.

Henry vẫn luôn miệt mài chứng minh, chỉ có em mãi không chịu thừa nhận là mình vẫn đang được yêu và xứng đáng với tình yêu ấy mà thôi.

Carlyle bật khóc trong câm lặng khi toàn bộ suy nghĩ xông vào đầu như một cơn sóng thần. Em có thể cảm nhận được nỗi đau của Henry lớn đến mức nào và càng thấy thương Enigma của mình đến xót cả ruột gan.

Cánh tay to lớn chậm chạp vươn ra, ôm lấy hắn thật nhẹ nhàng. Những lần trước đều là hắn chủ động ôm em, lần này để em chủ động ôm Henry của mình, có được không?

Dù anh không cho phép, em cũng muốn được một lần làm những chuyện hắn luôn làm, bất chấp tất cả mà ôm lấy hắn và chiến đấu cho tình yêu của mình.

Henry mở mắt nhìn người đàn ông đang vùi mặt trong lòng mình, khóc không thành tiếng. Hắn không lên tiếng cũng không đẩy em ra, nhắm mắt vờ như không hay biết gì cả. Chắc là em nhỏ đã tự nghĩ thông được rất nhiều điều, hắn cũng không cần xen vào thêm, cứ để em ấy tự quyết nên làm gì đi thôi. Hắn chỉ cần xuất hiện ở đây và làm chỗ dựa cho em ôm lấy là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro