Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." -3.4-

Carlyle chớp mắt nhìn lên trần nhà, sau đó lại quay sang nhìn vào khoảng không trống vắng bên kia, ngay lập tức lại thấy hụt hẫng. Em chậm chạp vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng. Cô giúp việc nhìn thấy em thì mỉm cười chào buổi sáng.

"Henry ra ngoài rồi à, dì?"

"Dạ không. Cậu Henry mới ăn sáng xong, vừa lên thư phòng ạ."

Mắt Carlyle sáng bừng lên. Em vội đánh nhanh diệt gọn bữa sáng của mình đến mức dì giúp việc cũng bất ngờ. Sau đó, em nhẹ nhàng bảo, "Hôm nay dì về sớm đi, ngày mai cũng không cần tới, tiền lương vẫn tính cho dì. Cà phê dì để ở bàn bếp đi, tôi sẽ mang lên cho gia chủ."

Nếu không, sẽ lại có thêm một người biết ngài Frost dù đã 36 tuổi rồi vẫn còn bị bạn đời bắt nằm sấp ăn đòn vào mông mất thôi.

Carlyle đặt chén dĩa vào trong máy rửa chén, hai tay bưng hai tách cà phê sáng lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ xem một lát nữa nên nhận lỗi với Henry như thế nào cho thỏa đáng. Carlyle chỉ sợ bản thân nghĩ sai vấn đề, nói sai lời rồi khiến cho lòng Henry nguội lạnh, vĩnh viễn cũng không cho em thêm cơ hội nào nữa. Nhưng em không có thời gian để cân nhắc thêm nữa.

Chẳng biết có phải Henry đợi cà phê lâu quá nên sốt ruột hay không, mà em vừa bước tới cửa thư phòng cũng mở ra. Hắn liếc nhìn hai ly cà phê trên tay em, cầm cả cốc Americano của mình và Latte của em, đi thẳng vào phòng.

"Anh ơi... em vào được không?"

"Tôi cấm em không được sử dụng thư phòng bao giờ thế?" Henry không thèm nhìn em lấy một cái, đặt latte trên bàn làm việc của em rồi trở về bàn của mình, giọng điệu đều đều như người máy. Carlyle nuốt nước bọt, lúng túng đóng cửa lại, khép nép tiến về phía gã đàn ông kia, rụt rè đứng ở cạnh bàn làm việc đợi hắn uống xong ngụm cà phê mới dám mở lời, "Mình nói chuyện một lát, được không anh?"

Gọng kính bạc nằm trên bàn được nhấc lên, gác lên sống mũi và vành tai của ngài Alexander. Carlyle hiểu ý chồng mình, lọng cọng đi về chỗ, ngoan ngoãn uống latte và làm việc, một câu cũng không dám hó hé. Tiếng máy tính lạch cạch vang lên dồn dập trong không gian yên ắng, khiến ai đó đứng ngồi không yên.

Ly latte cạn trơ đáy mà Americano vẫn còn đầy ắp. Carlyle thậm thụt nhìn sang, hắn vẫn đang chăm chú làm việc, chẳng đoái hoài gì đến người đang nhấp nha nhấp nhổm bên này. Đôi bàn tay thon dài bao trọn lấy li sứ lạnh ngắt, siết lại.

"Carlyle."

"Dạ!" Đột ngột bị chỉ mặt điểm tên như thế, Carlyle giật mình. Sống lưng em duỗi mạnh, thẳng tắp như lò xo bị kéo dãn hết cỡ.

"Viết bản kiểm điểm rồi đem qua đây." Thay vì hỏi xem Carlyle muốn nói gì với mình, Henry chọn đưa ra một mệnh lệnh và yêu cầu em thực hiện ngay lập tức. Giọng hắn đanh lại, ánh mắt cũng tỏa ra khí thế áp đảo người khác như một kẻ bề trên. Carlyle thề rằng em chưa bao giờ bị Henry nhìn bằng ánh mắt mang tính uy hiếp và đầy khủng bố như thế, mấy đầu ngón tay ngay lập tức run lên vì sợ.

Em cuống cuồng lấy giấy bút trong ngăn bàn ra viết bản kiểm điểm, từng chữ từng chữ đều được nắn nót cẩn thận. Em cặm cụi hoàn thành nó, thành thật viết ra hết tất cả những điều mà mình đã suy ngẫm được trong khoảng thời gian vừa qua. Đôi lúc Henry sẽ nhìn về phía em, bắt gặp được dáng vẻ chăm chú suy tư, ngoan đến mức hắn thấy vừa buồn cười nhưng cũng rất hài lòng. Lúc trước khi Henry huấn luyện một vài sub, đa phần bọn họ đều cảm thấy hình phạt này vô cùng trẻ con nên vừa viết vừa đùa giỡn, đến lúc đưa bản kiểm điểm đến tay hắn thì chẳng có chút nghiêm túc nào, cực kì bỡn cợt, đọc vài dòng đã phát chán. Ngược lại, bạn nhỏ nhà hắn tuy chẳng phải sub, nhưng lại ngoan ngoãn vô cùng, dáng vẻ nghiêm túc nhận lỗi và sửa sai lại luôn khiến hắn hài lòng.

Phải mất đến hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, ba bốn tờ giấy với những nét chữ nắn nót, ngay hàng thẳng lối mới được đặt trên bàn hắn bằng cả hai tay. "Em gửi anh kiểm điểm của em ạ. Anh... đọc xem còn muốn chỉnh sửa gì không anh?"

"Đã kiểm điểm mà còn cần chỉnh sửa nữa hả?" Henry không còn lạnh mặt nhìn em nữa. Hắn vui vẻ mỉm cười cầm tờ giấy gõ nhẹ lên trán của người thương, trêu đùa. Henry nhìn qua mấy tờ giấy được trình bày đẹp đẽ gọn gàng không một nét tẩy xóa, chữ viết phóng khoáng mạnh mẽ, giấy tờ thẳng thớm không bị xoăn góc hay hằn lên bất kì nếp gấp nào thì đã cảm thấy cực kì ưng ý dù chưa cần xem qua. Carlyle nhìn thấy nụ cười đã lâu không được nhìn thì mừng quýnh lên, ánh mắt đang âu lo cũng sáng bừng.

Henry mỉm cười, kéo em đứng sát bên người mình rồi đưa mấy tờ giấy cho em, bảo, "Đọc cho tôi nghe xem em viết cái gì, anh muốn nghe xem một tuần qua em nghĩ đến đâu rồi."

Carlyle cầm lấy món đồ mà hắn đưa qua, nghiêm túc đọc chúng lên. Đoạn đầu của bức thư không giống như một bản kiểm điểm, Carlyle viết dài đến hai ba mặt giấy chỉ để kể lại những điều tốt đẹp mà hắn từng làm cho em, những điều mà em vẫn luôn thổn thức mỗi khi nhớ về suốt một tuần qua. Lời văn của em vô cùng chân thành, mỗi một câu chuyện kết thúc đều luôn có câu biết ơn hắn và kể lại ngắn gọn cảm xúc của em vào những lúc ấy. Đêm hôm qua em đã nghĩ gì về viên thuốc, bông hoa, sự kiên nhẫn của Henry, sự dịu dàng và chịu đựng của hắn, Carlyle đều kể lại hết một lần. Giọng em run rẩy mỗi khi kể lại những câu chuyện ấy, nhưng ánh mắt lại cực kì mê ly như đang chìm sâu trong trời bể ngọt ngào. Enigma còn cảm nhận được sự tự hào của em mỗi khi em đọc lên câu khen ngợi và tri ân hắn trong bản kiểm điểm dài dằng dặc.

Khi em đọc xong một tờ, Henry ân cần đưa li nước sang cho em uống. Đột nhiên, hắn đứng dậy rồi hôn lên má em một cái thật kêu. Carlyle giật mình quay sang nhìn hắn, bắt gặp ngay đôi lưỡi liềm xinh đẹp trên khuôn mặt người đàn ông của mình, "Đây là phần thưởng cho em vì đã nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh tự hào về em lắm." Gò má của Carlyle đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín, cụp mắt xuống nhìn sang chỗ khác. Tự nhiên lại được khen ngợi ngay cả khi đang phạm lỗi, cảm xúc chuyển biến như tàu lượn siêu tốc này khiến em không thể thích ứng ngay. Henry cũng không nói gì nhiều thêm, hắn đặt lên má em thêm một cái thơm nữa. Nụ hôn lần này là vì hắn rất vui và cảm thấy biết ơn, khi em ghi nhớ tất cả những gì hắn từng làm cho em với toàn bộ sự trân trọng như thế.

"Nhưng không phải là anh sẽ bỏ qua hết mọi thứ, việc gì ra việc nấy, đúng không em?"

"Dạ. Vậy, em đọc tiếp nha anh?" Carlyle nghe hắn nói thế thì nghiêm túc lại ngay, em uống xong ly nước thì đặt xuống bàn.

"Ừm, đọc đi. Anh nghe."

So với toàn bộ sự dịu dàng, lãng mạn và đáng yêu của khúc đầu, đoạn văn này có vẻ nặng nề hơn khá nhiều. Ban đầu, Henry còn cảm thấy hài lòng khi Carlyle thật sự định danh tất cả được những nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng vào lúc biết được quyết định của em.

"Em không thể và cũng không có bất kì lí do gì để biện hộ cho quyết định sai lầm của mình. Em biết, anh không giận em vì đã chọn giúp đỡ gia đình. Anh giận em vì em đã tự hủy hoại chính bản thân và không giữ sức khỏe của mình. Hơn thế nữa, anh đã bị tổn thương vì hành động của em đã làm cho anh thấy em không đặt niềm tin vào anh. Em đã để sự tự ti về xuất thân và hoàn cảnh gia đình lấn át, rồi tự cho mình là đúng mà áp đặt suy nghĩ của mình lên anh. Em tự nhận ra, em đã không hề đứng ở góc độ của anh để cân nhắc. Kết quả..."

Carlyle ngập ngừng. Cảm giác tự mình thú nhận tất cả tội lỗi sau một thời gian dài che giấu tạo ra một áp lực rất lớn về mặt tâm lý. Không những thế, hậu quả đằng sau lời thú nhận là thứ mà em chưa thật sự sẵn sàng để đối diện. Em hạ mắt, nhìn xuống Henry đang ngồi trên ghế. Hắn tựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực và nhìn em bằng ánh nhìn không hề hiền lành. Tư thế hiện tại của hai người tạo ra cảm giác khác biệt về giai cấp tương đối nặng nề, như cái nhìn của người phán quyết và kẻ xưng tội. Enigma của em chẳng hề khoan nhượng vào lúc này. Hắn khoan thai chỉnh lại gọng kính, nhàn nhạt hỏi, "Kết quả gì?"

"Em đã nhiều lần nói dối anh, ví dụ như: không ngủ đúng giờ, vài lần bỏ bữa, khi anh hỏi tới thì em luôn che giấu sự thật và lấp liếm mọi thứ." Carlyle cúi gằm, nuốt nước miếng, bàn tay níu chặt lấy bản kiểm điểm khiến nó nhăn nhúm cực kì khó coi. Henry cười khẩy trước điệu bộ sợ sệt của người đàn ông tóc đen, giọng điệu trở nên vô cùng cợt nhả và châm biếm, "Dùng từ hay đấy, lấp liếm, từ ngữ hay như thế sao lại không dám đọc, em?"

Carlyle cúi đầu càng lúc càng thấp, yết hầu cứ liên tục nhấp nhô lên xuống, hai bàn tay siết chặt lấy tờ giấy đến mức chúng muốn rách ra làm đôi. Lúc này, Henry lại thong thả nhấp môi ly Americano của mình trước khi cười nói, "Tiếp tục đọc. Anh cho em ngừng lại chưa?"

"Anh ơi... em không dám nữa..."

"Không dám cái gì? Tôi bảo em đọc. Em không dám cái gì?" Henry tức đến bật cười. Hắn đột ngột đứng bật dậy, vỗ nhẹ lên má em, "Bỏ bữa, thức khuya, thậm chí còn không chịu ngủ, đã thế còn nói dối. Carlyle ơi, em nói anh nghe xem em còn cái gì không dám làm, em - bé?"

Mấy ngón tay đang đặt trên má cũng chuyển dần xuống cằm, bực bội bóp nhẹ phần xương cằm cứng ngắc, giật nhẹ để em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hai từ em bé được nhấn mạnh ở cuối câu nghe cực kì mai mỉa và phẫn nộ. Thú dữ đang xé xác con mồi - đó là tất cả những gì Carlyle nghĩ khi nhìn vào ánh mắt long lên sòng sọc của Enigma lúc này. Cơ thể Carlyle cứng ngắc đứng trước mặt hắn, đầu ngón tay lẫn ngón chân cũng không nhúc nhích nổi, thậm chí đến cả việc thở mạnh mà em cũng không dám. Em vốn dĩ không đủ can đảm nhìn vào mắt hắn, nhưng lại hoảng sợ đến mức tròng mắt cũng chẳng dám chuyển động dù chỉ một milimet. Henry siết cằm em một chốc khá lâu, ánh mắt càng lúc càng lạnh dần, cho đến khi hắn bình tĩnh trở lại rồi buông em ra thì Carlyle đã sợ đến mức quỳ xuống ngay bên chân hắn, không dám ngẩng đầu lên.

"Đứng dậy. Đã bao nhiêu lần anh cấm em quỳ rồi? Hay muốn bị đau khớp gối mới chịu, cần anh dùng cây đánh cho gãy luôn không?" Henry cũng không đợi em trả lời đã xốc nách em đứng dậy, ánh mắt gườm gườm nhìn con thỏ rúm ró trước mặt mình. Tròng mắt em cứ xê dịch lên xuống không ngừng, không biết đặt trọng tâm cái nhìn vào đâu. Em muốn cụp mắt xuống, nhưng vừa cụp mắt thì đã chạm ngay ánh mắt Henry.

"Nhìn vào mắt anh đây này." Khóe môi của hắn cong lên đầy hào hào hứng, ánh mắt hắn hướng thẳng về phía em, chuyên chú ngắm nhìn như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó quan trọng lắm. Khi Carlyle khổ cực gom hết tất cả can đảm để có thể nhìn vào mắt hắn, Henry nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang để trống của đối phương, bình thản xoa bóp cho em, động tác nhẹ nhàng và ân cần không hề phù hợp với hoàn cảnh khiến em nổi da gà. Henry thậm chí còn cúi người xuống hôn một cái rõ kêu trên mu bàn tay của Alpha nhà mình, hớn hở bảo, "Chao ôi, văn hay chữ tốt, lại còn thành thật thừa nhận sai lầm, giỏi quá nhỉ? Anh khen. Em thấy mình đáng khen không, cục cưng của anh?"

"Dạ không..."

"À, không hả? Đáng khen mà, anh thấy đáng khen." Lòng bàn tay hắn áp lên bụng của Carlyle, xoa nhẹ, "Đau dạ dày này, viêm loét dạ dày này, đôi khi sẽ xảy ra hiện tượng trào ngược này, từng một năm ra vào bệnh viện ba bốn lần vì cơn đau này. Một người bị bao nhiêu triệu chứng như thế mà bỏ bữa này, thức khuya này, ăn uống tùy tiện này. Can đảm quá chừng luôn đó," mắt và môi hắn đều đồng loạt cong thành hình vòng cung lại còn tinh nghịch nháy mắt, cười đến xán lạn, "Thế mà không đáng khen hả em?"

Carlyle á khẩu, đến cả một âm thanh em cũng không dám phát ra vì sợ chọc giận người trước mắt. Thì ra đến một thời điểm nào đó, nụ cười của Henry còn khiến em thấy sợ hơn cả khi hắn nổi điên. Henry lườm em một cái, cầm tờ giấy cuối cùng dúi vào tay em, hít sâu vài hơi rồi bảo, "Đọc nốt đi, để anh xem xem cục cưng nhà anh làm được chuyện hay ho gì nữa."

Carlyle nuốt nước miếng, hít sâu mấy hơi rồi mới đủ bình tĩnh để đọc phần còn lại trong bản kiểm điểm. Em ép mình dồn toàn bộ sự tập trung vào tờ giấy trước mặt mình, tránh để sự hồi hộp lấn át chính mình mà đến cả bản kiểm điểm cũng đọc không xong. Hắn nghe được sự run rẩy trong giọng điệu của em, nhưng những gì có trong bức thư kia mới là điều khiến hắn quan tâm nhất.

Carlyle đã dùng cả một tờ giấy dài như thế chỉ để trách móc, hay phải nói chính xác là để chửi bản thân bằng những ngôn từ thậm tệ nhất. Nào là xấu xa thối nát, nào là ngu si không biết suy nghĩ, nào là kẻ chỉ chuyện đi lợi dụng niềm tin và sự yêu thương của người khác mà trục lợi cho mình, nào là kẻ hạ đẳng không xứng đáng với tình yêu của hắn. Từng từ, từng đều cực kì cay nghiệt và độc ác, khiến cho người ta nghe đến là cảm thấy sợ. Thế mà khi đọc những dòng này, giọng điệu của em lại cực kì điềm đạm, bình tĩnh, chẳng hề có một chút ngập ngừng nào. Nếu không phải đây là bản kiểm điểm mà hắn bắt bạn nhỏ nhà mình viết, Henry còn tưởng em đang kể về kẻ thù một mất một còn của mình cho hắn nghe để nài hắn đi giết người thay em.

Câu khiến hắn đau lòng nhất chính là, "Anh đã làm nhiều chuyện cho em như thế, em lại không biết đủ mà chỉ luôn đòi hỏi anh, không những không đủ can đảm sinh cho anh một đứa con lại còn để anh vì mình mà đi thắt ống dẫn tinh. Em chẳng hề biết điều chút nào mà còn lấy điều đó ra để tự hào và hạnh phúc."

Henry càng nghe, đầu mày càng nhíu chặt lại, sống lưng cũng dựng lên thẳng tắp, hoàn toàn không tựa lên ghế nữa. Hắn siết chặt tay, biết thừa người dám nói những lời tàn tệ này với Carlyle của hắn là ai. Nếu như không phải hắn nể tình Carlyle luôn luôn nhắc nhở hắn đừng làm hại gia đình mình, hắn nghĩ mình nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để đạp bọn họ xuống dưới vũng lầy, vĩnh viễn chẳng thể ngóc đầu lên. Cả đám chết giẫm lợi dụng bạn đời của hắn lại dám cả gan đem chuyện sinh con ra để giày vò bạn nhỏ nhà hắn như thế này hay sao?

"Đủ rồi, đừng đọc nữa em." Henry cắt ngang ngay khi em vừa đọc xong câu nói kia. Carlyle chỉ mới đọc được có một nửa của mặt giấy đầu tiên mà bao nhiêu sự tàn tệ em dành cho chính mình đã khiến lòng hắn đau như dao cắt. Thái độ thản nhiên sỉ vả chính mình mà lòng chẳng có chút gợn sóng nào của em lại càng khiến hắn đau hơn. Chín năm ròng rã, thế mà cứ mỗi khi có chút dính líu gì đến gia tộc Frost thì hắn luôn phải ngỡ ngàng vì tận mắt chứng kiến sự tự ti và xem thường bản thân mình của Carlyle. Suốt hai mươi mấy năm dài dằng dặc, bạn nhỏ của hắn làm sao có thể lớn lên trong hoàn cảnh như thế mà vẫn giữ nguyên tấm lòng vị tha cho đám người kia vậy?

Carlyle dường như không kịp phản ứng, đọc thêm một câu nữa. Cho đến khi hắn rút tờ giấy ra khỏi tay em, Carlyle mới chợt bừng tỉnh mà nhìn về phía hắn. Bao nhiêu sự tức giận bị ánh mắt ngơ ngẩn không hiểu gì hất văng ra khỏi đầu, Henry luồn tay bồng em trên tay mình bế về phía sofa ở giữa phòng làm việc, để em dựa vào lòng. Vòng tay hắn ôm em rất chặt, cũng có rất nhiều nụ hôn được rải khắp khuôn mặt lẫn mái tóc mềm mại của người đàn ông trong lòng. Carlyle không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà ánh mắt của hắn lại đau lòng đến như thế, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn thuận theo ý Enigma của mình, tận hưởng những nụ hôn và cái vuốt ve. Tuy thế, lòng em lại chẳng yên. Đợi đến khi Henry không hôn em nữa, Carlyle mới dám hỏi, "Anh ơi... em nói sai cái gì sao ạ?"

"Cái đầu này của em," hắn dí tay mình lên trán Carlyle mà xoay tròn một cái, "nghĩ cái gì mà nói những lời như thế vậy hả? Anh thương em nhiều như thế là để cho tự chửi bới chính mình thuận mồm thuận miệng như vậy hay sao?"

Henry thở dài, đẩy đầu em tựa lên vai mình. Hắn cần phải giải thích cho em thật rõ ràng, tránh cho tương lai em cứ mang cái suy nghĩ này mà sống đến cuối đời thì sẽ không có ngày nào được yên tâm. "Tất cả những lời lẽ em dùng để định tội bản thân mình từ nãy đến giờ không có một từ nào là đúng hết. Em chỉ sai mỗi chuyện em đã nói dối anh và không giữ gìn tốt sức khỏe mà thôi. Anh nhắc lại một lần nữa, Carlyle, em là một người rất tốt, anh vẫn sẽ tự hào về em, tự hào vì có em bên cạnh. Cho đến giờ phút này, anh chưa từng hối hận vì đã chọn em, chưa một lần nào hết."

Hắn chạm tay lên cái bụng bằng phẳng của Alpha nhà mình, cũng kéo tay em đặt lên bụng mình, giọng điệu lại càng nhẹ nhàng và ôn hòa hơn gấp bội, "Em có một cái bụng ở đây, anh cũng có một cái bụng ở đây. Chỉ là một bộ phận trên người thôi mà, anh yêu em chứ không phải cái bụng của em. Nếu như anh chỉ muốn chọn một người để sinh đẻ cho anh một đứa con, em cũng biết thừa anh không thiếu người để chọn."

Carlyle siết chặt bàn tay đang vòng trên cổ hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt như sợ sẽ đánh mất đi người đàn ông trước mặt này. Henry lại rất bình tĩnh và từ tốn, sau khi hôn lên môi em một nụ hôn như trấn an, hắn mới dịu giọng, "Carlyle, giá trị của một người không chỉ nằm ở việc sinh con đẻ cái đâu em. Anh chọn thắt ống dẫn tinh thì đó là sự lựa chọn của anh, là do anh tình nguyện muốn như thế, hoàn toàn không phải lỗi của em. Nếu anh không muốn, em có thể ép được anh không?"

"Em không..."

"Bạn nhỏ, đừng xem tình yêu của anh là gánh nặng hay cuộc đổi chác. Em cứ nhận lấy nó thôi, vì anh muốn trao nó cho em mà. Hiểu chưa?"

Carlyle không biết phải trả lời như thế nào, em chỉ biết gục đầu lên vai hắn dụi nhẹ, xem như đã biết. Những lời anh nói đều vừa đủ để xoa dịu đi những trăn trở và sự dằn vặt mà Carlyle tự đè lên vai mình suốt mấy hôm nay. Tuy để giải quyết dứt điểm những điều này vẫn còn cần một quá trình rất dài vì xoa dịu vết thương lòng chưa bao giờ là dễ, nhưng ít nhất, lời nói của Henry đã giúp em có thêm chút động lực để tin vào tình cảm giữa hai người và học cách trân trọng bản thân nhiều hơn. Ít nhất cũng là vì em không nỡ để cho Henry đau lòng cho mình thêm nữa. Anh thương em như thế, em không muốn để người thương mình cứ phải trăn trở về mình với những nỗi lo lắng khôn nguôi.

"Anh ơi, anh cho em thêm thời gian được không ạ? Em sẽ... cố gắng khắc phục sự tự ti của bản thân. Em cũng muốn làm chỗ dựa cho anh như anh luôn làm cho em ấy ạ." Carlyle ngồi thẳng lưng, chân thành bày tỏ điều mà lòng mình đang thật sự suy nghĩ. Em nhỏ của hắn không phải kiểu người sẽ tùy tiện nói ra bất kỳ lời cam kết nào, khi em nói ra điều này thì chứng tỏ em đã hạ quyết tâm và sẽ tìm cách để làm được nó bằng mọi giá.

"Ừm, anh đợi bạn nhỏ, bạn nhỏ cứ từ từ, anh luôn ở đây để đồng hành cùng em. Anh cảm ơn em nhiều nhé. Nhưng bạn nhỏ nhớ này, chỉ cần bạn nhỏ vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh, mỗi ngày đều mỉm cười ngồi ăn cơm với anh thì đã là cách làm chỗ dựa cho anh rồi nè. Cục cưng đừng tự áp lực mình quá, được không?"

"Dạ." Carlyle dịu ngoan gật đầu như trống bỏi. Em luôn cảm thấy mình thật may mắn vì có được một người như Henry đồng hành cùng mình trong hành trình cuộc đời của mình.

"Rồi, mình tạm gác vấn đề giải tỏa tâm lý cho em bé ở đây nhé?" Hắn cười cười hôn lên má em. Carlyle ngượng ngùng đỏ mặt vì cái kiểu tán tỉnh và dỗ dành như con nít này, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Đột nhiên, em cảm nhận được bàn tay hắn vỗ vỗ lên mông mình, sự dịu dàng trong ánh mắt cũng dần thay thế bằng sự nghiêm khắc, giọng điệu cũng cứng rắn hơn, "Đứng dậy, khoanh tay lại."

Carlyle đảo mắt, có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp này. Nhưng em chắc chắn không dám cãi lời của Henry sau tất cả những lỗi lầm mà mình phạm phải, thế nên ngay lập tức đứng dậy, khoanh tay cúi đầu. Henry luôn thấy buồn cười trước hình ảnh ngoan ngoãn mỗi lần bị trách mắng của Carlyle. Những lúc như thế này, em bé đều nghiêm túc đứng thẳng người, khoanh tay rất chặt đến mức hai bên xương cánh bướm cũng vổng lên sau lớp áo. Mỗi lần như thế, rèm mi của em đều sẽ che phủ một nửa hai viên ngọc đen láy kia. Thỉnh thoảng vào lúc em len lén chớp mắt, lông mi sẽ lay động thật nhẹ như cánh quạt phe phẩy, khiến cho đường nét góc cạnh trên khuôn mặt em trong thoáng chốc ấy mềm mại rất nhiều.

Carlyle quả thực rất lành tính. Mỗi khi bị hắn bắt đứng phạt như thế này, em ngoan đến mức có thể mang đến cảm giác tội nghiệp và bé bỏng như một đứa trẻ trông trông như đứa trẻ lên năm, thứ vốn chẳng hề phù hợp với người đàn ông cao đến hơn một mét tám, cơ bắp cuồn cuộn và đã qua ba mươi sáu tuổi đầu này. Cứ mỗi lần nhìn em đứng dậy khoanh tay là Henry phải khựng lại một nhịp để nín cười. Khổ thân hắn. Hắn vốn chẳng hề nỡ lòng cầm roi khẽ lên cái mông của người mình thương.

"Có cần anh giải thích vì sao phải bị phạt nữa không, Carlyle?"

"Dạ không. Anh đã nói quá nhiều lần về việc này rồi, em biết mình sai nhưng vẫn cố chấp làm sai, đều là em không đúng. Em xin lỗi anh, về sau em không dám nữa."

"Cởi quần ra rồi nằm sấp lên ghế sofa đi. Anh đi lấy roi lại đây." Henry đưa ra mệnh lệnh xong thì rời khỏi phòng ngay.

Carlyle đưa mắt nhìn theo bóng lưng vừa mới rời đi, mím môi. Henry chưa từng để em phải tự chuẩn bị tâm lý và tư thế trước khi chịu phạt một mình như lúc này. Hắn thậm chí còn không nhắc nhở em nên làm gì cho đúng hay quan tâm xem em có hiểu những gì hắn yêu cầu không.

Hoặc là làm cho đúng, hoặc sẽ nhận hậu quả nặng nề hơn. Em hiểu được hắn đang ngầm nhắn nhủ em như thế.

Khi tiếng cửa phòng đóng lại, cũng là lúc Carlyle chậm rãi cởi xuống những thứ không nên xuất hiện trên người em lúc này.

Hắn đến căn phòng cất một số "món đồ chơi". Hầu hết chúng đã đóng bụi từ lâu. Suốt chín năm nay, vì nuông chiều theo những cách ân ái mà Carlyle cảm thấy an toàn và dễ chịu, hắn đã tự uốn nắn lại sở thích cá nhân của mình. Trước đây, Henry là một "chủ nhân" cực kỳ hà khắc và không có một ai muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với hắn mà không từng nhiều lần nếm trải cảm giác mông bị đốt cháy dưới ngọn roi. Nhưng kể từ ngày gặp được Carlyle, hắn không nỡ làm những điều này với em một chút nào cả. Vậy nên, lần Carlyle chịu phạt nặng nhất cũng chỉ là năm phát bằng roi mây. Chuyện này đã lâu lắm rồi, hắn cũng không nghĩ sẽ lại có một ngày mình mở cái tủ này và lấy ra vài món trong đó để dùng cho Carlyle.

Henry trầm ngâm suy nghĩ một lúc khá lâu, rất nhiều dụng cụ đã được hắn cầm lên rồi lại hạ xuống, phân vân suy tư. Không thể khiến em đau đến mức sinh ra bóng ma tâm lý, nhưng hắn cũng không muốn lần trừng phạt này kết thúc quá nhẹ nhàng. Một phần là hắn biết em cần cảm nhận được mình đã "trả giá" để thấy yên lòng hơn. Phần lớn là hắn không muốn em tiếp tục xem thường sức khỏe và nói dối hắn như thế một lần nào nữa. Hậu quả phải đủ lớn thì mới doạ được "bạn nhỏ lớn xác" không biết thương thân kia. Nhưng đánh bạn đau quá thì lòng bạn chắc sẽ tổn thương nhiều, có khi lại còn sợ hắn như sợ cọp thì cũng không ổn.

Sau một lúc cân đo đong đếm, thậm chí còn tính toán đến cả số lượng roi phù hợp, Henry mới chọn một vài món ở trong tủ, sát trùng cẩn thận rồi quay trở về phòng làm việc.

Xem ra hôm nay, em bé sẽ phải chịu một trận đòn rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro