Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." -3.5-
"Một... em xin lỗi... em không dám nói dối nữa..." Carlyle giật nảy cả người khi lược gỗ quất lên mông em. Thịt mông núng nính bị đánh lõm xuống rồi bật lên, để lại trên đó một vết tròn màu đỏ tươi. Ngón tay em bất lực siết chặt lấy áo khoác ngoài được hắn dúi cho từ ban nãy, đứt quãng nói câu xin lỗi khi cơn đau làm luồng suy nghĩ của em bị chững nhịp.
Henry nhìn dáng điệu nhẫn nhịn của người con trai kia, không kiềm được thương xót mà xoa tóc em an ủi. Carlyle ngước mặt lên, trừ lông mày hơi nhíu lại thì có vẻ vẫn còn ổn. Hắn ngồi xổm xuống bên ghế sofa, vuốt nhẹ phần khớp vai đang gồng lên của em dịu giọng, "Chịu đựng một chút, kiểm điểm bản thân cho tốt, sau này đừng để anh phải đánh đòn em như thế này nữa."
Carlyle chậm chạp chìa ngón út tay trái của mình về phía hắn, đợi hắn móc ngón tay vào, bụng ngón cái của hai người chạm vào nhau, em nhỏ nhẹ đáp lại, "Em sẽ không nói dối anh nữa đâu ạ."
Henry gật đầu, vỗ nhẹ má em đôi cái trước khi đứng dậy và đặt cây lược lên mông em một lần nữa. Hôm nay Henry thật sự không nương tay với em, một vết roi đã đủ khiến em cảm nhận được cảm giác ran rát ở trên mông mình. Carlyle rùng mình, thầm tưởng tượng đến thảm cảnh phần thân sau của mình khi trận đòn này kết thúc, lén lút nhìn những thứ vẫn đang đợi được sử dụng trên bàn và nhớ lại mấy lời Henry nói, nuốt nước bọt.
Cách đây vài mươi phút, Henry mở cửa và đi vào phòng với ba loại roi khác nhau, bên cạnh lược gỗ và roi mây cực kỳ quen thuộc, Carlyle thấy một món gì đó trông rất lạ mắt, cũng không giống thứ có thể dùng để trừng phạt ai đó. Em tò mò nhưng không dám hỏi nhiều. Thật ra, khi Henry không quá giận dữ thì hắn sẽ luôn cố tình để lộ một vài tín hiệu để báo cho mọi người xung quanh được biết. Như thế rất dễ giải quyết, chỉ cần nhận sai và biết điều đừng khiến hắn giận thêm là được. Thế nhưng từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, Henry vẫn luôn giữ một vẻ mặt cực kì điềm tĩnh, còn có thể diễn ra cái vẻ nói cười ngợi khen. Mặt biển luôn êm ả và đẹp đẽ trước khi sóng thần ập tới, Carlyle biết thế.
Carlyle nhớ, hắn đặt roi lên cái bàn trà nằm ngay cạnh rồi kéo cái bàn ra xa một khoảng. Dường như, hắn biết được kiểu gì em cũng sẽ lăn đùng xuống ghế khi đang bị đánh, sợ em đụng vào cạnh bàn bị thương.
"Nhích ra ngoài một chút." Henry khom lưng đẩy nhẹ em ra bên ngoài. Ghế sofa trong phòng làm việc vốn rất lớn vì nhiều lúc một trong hai sẽ cảm thấy hơi mệt cần được nghỉ ngơi, nhưng lại muốn ở cùng không gian với đối phương nên sẽ nằm ở đây chợp mắt. Thành ra, kích thước sofa cũng vừa đủ để nằm lên, kể cả nằm sấp thì đầu roi cũng chẳng vướng mấy. Chỉ là khi nằm gần bên mép ghế, khoảng cách sải tay cần phải vươn tới sẽ ngắn hơn, lực đánh được duy trì tốt hơn chút, cũng khiến người kia thấm đòn hơn nhiều. Một khi đã muốn dạy ai đó đến nơi đến chốn, Henry sẽ không bỏ qua bất kỳ tình tiết nhỏ xíu nào.
Carlyle chớp mắt rồi nhích sang một bên, cẩn thận chỉnh lại cái gối lót dưới mông để nó được nâng lên cao một chút. Đợi đến khi em nằm ổn định rồi, hắn mới chậm chạp nhấc eo em lên và đặt thêm một cái nữa. Độ cao vừa đủ để eo lưng không bị gấp khúc, nhưng da mông chắc chắn bị kéo căng hơn bình thường. Henry cúi xuống nhặt lại quần dài và quần con đang được Carlyle xếp gọn lại trên đất, từ tốn mặc lại cho em, chỉ kéo xuống vừa qua phần giao giữa mông và đùi một chút. Carlyle thấy thịt đùi mình nhói lên một cái như bị véo, quay lại nhìn hắn. "Lần sau trời lạnh thì đừng cởi hết quần, lạnh chân sẽ bị ốm đấy." Tốc độ nói chuyện của hắn rất chậm, cả những động tác lót gối, mặc quần, kéo bàn cũng lề mà lề mề đến mức khiến người ta sốt ruột. Carlyle nhận ra được hết, hốc mắt lẫn sống mũi đều cay cay. Anh ấy chỉ đang cho mình thêm thời gian chuẩn bị tâm lý. Dẫu có thành thật muốn chịu phạt đến đâu, bị đau lại là điều không ai mong muốn cả. Huống hồ gì Henry trông lúc nào cũng dễ tính với em đến mức gần như dễ dãi vậy thôi, chứ nếu hắn đã nghiêm giọng nhăn mặt thì nửa câu Carlyle cũng không dám cãi rồi chứ huống gì nói đến chuyện bị đánh bị phạt.
Người chiều chuộng mình nhất thường sẽ là người không nỡ nghiêm khắc với mình nhất. Nhưng Henry làm được cả hai, vừa hay mọi thứ lại dung hoà với nhau rất tốt, khiến cho hắn chưa bao giờ trở thành kẻ hà khắc trong mắt em. Đủ uy để khiến em phải dè chừng, nhưng cũng đủ yêu thương để khiến Carlyle chấp nhận buông xuống mọi lớp vỏ bọc mà dựa dẫm hắn. Carlyle lại chợt hiểu thêm một điều rằng, trong lúc em không ý thức được rõ ràng, Henry luôn cố gắng tìm ra cách thức yêu thương phù hợp nhất với cả đôi bên. Như thế thì một khi đã quyết định đi lâu dài cùng nhau, cũng sẽ không ai phải uất ức vì nhẫn nhịn quá nhiều hay lui bước quá nhiều.
"Anh ơi." Carlyle vươn tay kéo lấy ống quần của người đàn ông đang ngồi trên ghế xoa nhẹ cái mông trần trụi của mình, gọi khẽ. Henry dịu dàng đáp lại lời em, hỏi em có chuyện gì à. Em cũng không thật sự ý thức được mình muốn nói gì nên đành lắc đầu, nhưng mà vẫn nhìn hắn chằm chằm một lúc. Sau khi chắc chắn bạn nhỏ chỉ gọi thế, hắn lại chuyên tâm xoa lên mông nhỏ để vùng mông có thể ấm áp thêm một chút, chốc nữa ăn roi cũng đỡ đau hơn.
Đến khi bàn tay cam chịu thả ống quần Henry ra, thì hắn mới bình thản đứng dậy. Đồng hồ trên tường nói cho hắn biết đã hơn 20 phút trôi qua kể từ khi hắn trở lại căn phòng này. Hơn mười một giờ sáng rồi, phạt cho mau còn ăn trưa, không thể nhùng nhằng thêm nữa.
Henry đặt lược gỗ lên mông Carlyle, hỏi, "Biết vì sao đợi đến lúc này mới phải bị phạt không?"
"Em không biết ạ..." Thời gian cũng nằm trong quy trình uốn nắn em của hắn từ bao giờ thế nhỉ?
"Mới ăn xong, cà phê còn chưa kịp uống đã nhảy lên đòi nằm sấp, anh không muốn em vừa bị phạt vừa khó chịu trong bụng đến mức muốn nôn. Làm thế cũng không tốt cho dạ dày, nên anh cố ý kéo dài khoảng thời gian đợi ra một chút." Hắn ấn mạnh cây lược trên tay xuống khiến thịt mông lõm vào một khoảng, lạnh lùng bảo, "Anh lo lắng cho sức khoẻ của em từng chút như thế không phải để em có đủ vốn liếng rồi coi thường nó. Sau đó đem chút sức khoẻ anh chăm ra được đi làm mấy chuyện không hay."
"Dạ, em, xin lỗi anh..." Carlyle xấu hổ nói câu xin lỗi, ngẩng mặt lên để hắn nghe rõ. Đến lúc này, em mới giật mình nhận ra hắn đã mở tấm chắn của cái gương đối diện từ lúc nào, nó được đẩy sát về phía ghế sofa nhờ vào hệ thống được gắn sau lưng, phản chiếu toàn bộ khung cảnh em đang nằm trên ghế sofa.
Henry chỉ thoáng chững lại một nhịp trước khi nghiêng cổ tay, chống cây lược lên để đầu lược xoay thành vòng trên mông phải của em, khi đã dừng lại, hắn mới nói tiếp "Anh đã rất buồn, đúng như những gì em đã viết, Carlyle." Hắn không dùng những từ ngữ quá nặng nề như thất vọng hay tự trách, điều đó sẽ gây áp lực tâm lý lên bạn đời, khiến em chìm sâu trong cảm giác tội lỗi và sau này cũng không dám sống thật lòng với hắn nữa, như thế không hay. "Nhưng hôm nay, anh không phạt em vì chuyện đó."
"Dạ?" Carlyle không tin vào tai mình. Em vốn nghĩ cách nói đúng phải là không chỉ vì chuyện đó. Nhưng dường như Henry không thật sự đặt chuyện này trong lòng.
"Ừ, anh không tính toán chuyện đó với em và anh không giận em nhiều vì chuyện đó, cảm giác bực mình đó đã phai đi toàn bộ sau khi anh xem sơ lược bản kế hoạch rồi. Em đã cố ý tạo ra một con đường cho anh đánh thắng, dù nó rất khó nhận ra. Em đã âm thầm cố gắng rất nhiều vì anh và vì người nhà của mình rồi." Henry dịu dàng xoa đầu em, vuốt ve cái gáy đang run lên nhè nhẹ. "Còn lại, anh chỉ buồn vì không bảo vệ được em mà thôi. Đúng như những gì em viết."
"Điều làm anh giận là em nói dối anh và nhất quyết coi thường bản thân mình. Em nghĩ anh không nhận ra à?"
"Dạ..." Dù Carlyle không muốn thừa nhận, nhưng bản thân xông pha thương trường đã mười mấy, gần hai mươi năm, em có sự tự tin nhất định về việc kiểm soát tốt hình tượng và cảm xúc của bản thân chỉ để đạt được mục đích. Em hiếm khi thất bại khi che giấu những điều này và lúc đó, em thật sự đã từng nghĩ mình đủ khả năng để khiến hắn không biết gì cả. Nhưng người đủ quan tâm mình, sao lại không biết mình đã hốc hác đi? Càng nghĩ lại càng thấy mình sai, Carlyle ấm ớ nói, "Em xin..."
"Được rồi." Henry đột nhiên cắt ngang câu nói của em, nhàn nhạt bảo, "Em không cần xin lỗi nhiều đến như thế, anh cũng chẳng dư nhiều cái lỗi để cho em xin. Từ giờ đến khi bị phạt xong, em không được nói xin lỗi nữa. Nghe rõ chưa?"
"Dạ nghe rồi ạ." Carlyle bị giọng điệu này của hắn làm cho sợ đến mức đồng tử cũng giãn ra, mấy đầu ngón chân cũng co lại.
"Em chưa từng chứng kiến tận mắt khi phải chịu phạt cho việc bỏ bê sức khoẻ, thì bản thân em trông trầy trật và khổ sở đến mức nào. Thế nên, em không biết thương em, đúng không?" Hai ngón tay của hắn đặt trên gáy em ấn hờ xuống, ép em phải ngẩng đầu lên cao hơn một chút nhìn thẳng vào gương, thản nhiên bảo, "Hôm nay anh cho em nhìn nhé? Nhìn em khóc khi bị đánh đáng thương thế nào, cái mông sưng phồng lên đến mức nào, khổ sở gồng người chịu đựng ra sao. Có xấu hổ, có ngại cũng phải nhìn cho anh. Anh không bắt em phải chòng chọc vào gương suốt quá trình, nhưng em phải nhìn rồi kiểm điểm bản thân cho tốt."
Henry gõ nhẹ mấy ngón tay trên xương gáy của em một vài cái, giọng điệu lại trở về dáng vẻ ôn hoà hệt như mọi ngày, "Em phải biết mỗi khi anh phạt em, làm đau người mà thường ngày anh chiều chuộng hết lòng, anh đã đau lòng đến mức nào."
Carlyle sững người nhìn dáng vẻ rúm ró của bản thân lúc này trong gương, không biết nên nói sao cho phải. Trừ cái mông đang hơi nâng lên vì được gối lót bên dưới, em thấy bản thân trông không khác thường ngày là bao. Nhưng Henry đã nói như thế, chắc chắn sau trận đòn hôm nay trông em sẽ cực kỳ khổ sở. Em cào tay xuống lưng ghế, kéo theo một chuỗi âm thanh rồn rột và vài vệt trắng xóa.
Đột nhiên, áo khoác ngoài mà thường ngày Henry thích mặc nhất được đưa đến trước mặt em, hắn dúi nó vào trong vòng tay em, rồi quay trở về vị trí đứng ngay bên cạnh ghế. Carlyle còn chưa kịp thắc mắc tại sao hắn cho em cái này thì Henry đã giải thích trước, "Hôm nay không có số roi cụ thể, anh sẽ đánh cho đến khi nào anh cảm thấy đủ cho tất cả những lần em đã nói dối và không giữ gìn sức khỏe của mình. Áo khoác đó cho em mượn." Mục đích là để mùi pheromone giúp em giảm đi phần nào cảm giác hoảng sợ mà thôi. Carlyle mím môi nhìn hắn, khe khẽ bảo, "Em cảm ơn anh."
"Đếm số và nói xin lỗi sau mỗi roi, em chỉ được phép dừng đếm khi anh đồng ý. Nếu không, em sẽ bị phạt thêm vài roi nữa sau khi trận đòn kết thúc, hiểu không?"
"Dạ hiểu..." Carlyle ngoan ngoãn gật đầu rồi vùi đầu vào áo khoác của hắn, vừa run giọng vừa báo cho hắn biết rằng mình đã sẵn sàng chịu phạt rồi.
Henry thậm chí bỏ qua luôn cả bước thông báo rằng mình chuẩn bị đánh đòn em như mọi ngày. Carlyle chỉ vừa mới dứt câu thì roi đầu tiên đã xé gió đáp xuống mông em như thế.
"Tiếp tục nhé." Henry thản nhiên thông báo rồi tiếp tục nâng tay lên, quất thêm một phát đánh nữa lên mông phải, lại một dấu lược gỗ xuất hiện rõ nét trên thịt da trắng nõn, nằm kế bên vết roi ban nãy.
"Hai... xin lỗi anh, em không bỏ bữa nữa..."
Hắn chỉ đợi em nói dứt câu xin lỗi thì đã tiếp tục đánh lên cái mông đang nhô lên của Carlyle, phát đánh này nối tiếp với phát đánh kia quất thẳng lên mông bạn nhỏ không một tí nhân nhượng hay chừa lại cho em một chút nhịp dừng nào để thở phào hoặc tiêu hoá cơn đau. Cảm giác đau đớn cứ liên tục ào đến trên mông như từng đợt sóng thần vỗ liên hồi không bao giờ dứt, khiến toàn bộ phảng mông phải của Carlyle nóng bừng lên như bị hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt.
"Bốp!" Lại một lần nữa lược gỗ thô bạo va chạm với phảng mông bên phải đã không còn một chỗ nào lành lặn của Carlyle, tạo ra tiếng vang đục ngầu vang khắp căn phòng. Vết roi này vô tình đè lên một vệt đỏ đã có sẵn trước đó, càng làm cái đau trên mông của Carlyle càng thêm dữ dội.
"A!!! Mười lăm... anh ơi... đau quá!" Carlyle không thể đè nén giọng mình hơn được nữa, em dường như rít lên khi dụng cụ trên tay hắn đánh xuống mông minh. Những giọt nước mắt vốn đang rưng rưng chuẩn bị trào ra cũng bị roi này quật cho rơi xuống lã chã. Cả người Carlyle run lên vì cơn đau điếng người và cảm giác rát bỏng đang đốt cháy cả mông mình. Em sợ đến mức hắn nhìn thấy hai cánh mông em rụt vào nhau, cố gắng che đi sự tồn tại của hai miếng thịt căng mẩy ấy.
"Đau cho nhớ, nếu không đau thì anh phạt em làm gì?" Henry thản nhiên đáp lời, bất ngờ vung roi đánh thêm năm roi nữa trên cặp mông sưng húp rồi mới dừng lại. Carlyle thông qua tấm gương, nhắm chừng hắn không có ý định phạt thêm thì mới dám mở miệng.
"Anh ơi..." Carlyle thút thít gọi hắn, giọng điệu mềm mại và nhỏ nhẹ như con thỏ bị bắt nạt, yếu đuối đến mức hắn nghe thấy là đau lòng, "Cho em nghỉ một lát... được không ạ? Em đau lắm..."
"Ừ, vậy cho em nghỉ ba phút. Nhìn vào gương đi." Henry đặt roi lên bàn rồi bước ra một nơi khác, để lại Carlyle trần trụi một nửa thân dưới nhìn chằm chằm mình trong gương. Từ tấm gương trước mặt, em nhìn thấy một "em" khác hẳn mọi ngày. Carlyle Frost của mọi ngày lúc nào cũng ăn mặc kín đáo, khuôn mặt lạnh lùng, vừa nghiêm khắc vừa khó gần, là một tinh anh của xã hội mà bao người mơ ước. Nhưng Carlyle lúc này lại chẳng giống một người đàn ông đã qua ba mươi sáu tuổi chút nào.
Chiếc áo thun mặc ở nhà của em bị xắn tới ngang hông, vùng da thịt lộ ra hơi ửng hồng. Khuôn mặt em lấm lem nước mắt, ướt đẫm cả má, cảm và cổ. Tròng mắt và chóp mũi đỏ hoe tội nghiệp vô cùng. Nhưng như thế đã là gì? Quần lót và quần dài đã bị kéo xuống như một đứa trẻ con vừa lên hai lên ba. Cặp mông săn chắc và tròn căng được nâng lên cao, lộ ra đỉnh mông bên phải đỏ au vì vừa bị phạt đòn. Em còn có thể lờ mờ nhìn thấy ở một vài nơi mà cạnh lược gỗ tiếp xúc, vết roi đã chuyển sang những vệt đỏ đậm, đan xen chồng chéo lên nhau trông thảm thương cực kì. Trái ngược với cái bên phải đỏ ké lên vì ăn roi, mông trái lại trắng trẻo không một vết tích nào cả. Sự đối lập kì dị giữa hai phiến mông này càng tôn thêm sự thê thảm của mông phải, cũng khiến Carlyle xấu hổ đến mức quíu hết cả tay chân, mặt mũi nóng bừng như đổ lửa. Vừa đau vừa xấu hổ khi thấy dáng vẻ bị đòn của bản thân, Carlyle không kiềm lòng được mà sụt sịt, đáng thương nhìn về phía Henry đang đứng. Hắn nhìn thấy ánh mắt của em, chỉ lặng lẽ cầm ly nước ấm tiến lại gần, nhẹ giọng, "Uống đi. Khóc mãi rát cổ đấy."
Carlyle vừa nấc vừa cố uống hết ly nước hắn đưa cho, uống xong thì rụt rè nằm xuống tiếp tục nhìn vào gương tự vấn.
Henry cất xong ly nước thì quay trở lại, bình tĩnh thông báo cho em rằng đã quá ba phút và hình phạt nên được tiếp tục. Carlyle sợ đến mức răng cũng siết lại với nhau, nhưng vẫn không phản kháng chút nào. Em chỉ khẽ khụt khịt vài tiếng rồi ngoan ngoãn nâng mông lên, ý bảo hắn rằng em đã sẵn sàng.
Thật ra, đến cả bản thân Henry cũng chẳng dễ chịu mấy khi nhìn thấy tình trạng của mông em lúc này. Ban nãy hắn còn phải lùi xa khỏi gương, tựa người vào chiếc tủ đặt bình nước để ổn định lại hơi thở, tránh cho bản thân vì không kiềm chế được mà để mọi chuyện trôi qua quá nhẹ nhàng, thì bao nhiêu công sức từ nãy đến giờ cũng thành công cốc. Phạt một lần này, phạt thêm một lần nữa, khiến em đau đớn là một chuyện, mà sức khỏe ngày càng yếu dần đi mới là đáng lưu tâm. Rồi một ngày em ốm đau, lúc đó roi vọt có thật sự còn ý nghĩa gì nữa đâu? Đau dài chi bằng đau ngắn, hắn muốn mọi chuyện kết thúc trong hôm nay thôi.
Carlyle có thể nhìn thấy được cái cách mà vai hắn gồng lên thật mạnh sau đó mới buông thõng thật mạnh xuống trước khi lược gỗ lại một lần nữa đè lên thịt mông em. Lần này là bên trái. Biểu cảm xót xa của hắn làm trái tim Carlyle như bị bóp nghẹt, kẻ bị đánh đau đớn là chuyện thường, nhưng em nhận ra được Henry cũng "đau" không kém gì em. Trước đây khi còn nhỏ, Carlyle chưa bao giờ nhìn thấy sự thương xót và bất đắc dĩ ấy trong đôi mắt của "người nhà" vào lúc họ cầm gậy đánh em, đẩy em vào phòng tối và bỏ đói em. Carlyle vốn biết anh luôn chú ý đến em để những lần trừng phạt không biến thành bạo hành, nhưng đến giờ em mới tận mắt nhìn thấy được sự đau lòng lẫn mệt mỏi nơi ánh nhìn kia mỗi khi anh phạt em. Carlyle thấy mình chẳng ngoan chút nào. Nếu không phải vì em chẳng chịu giữ gìn sức khỏe thì Henry đâu phải tự ép mình làm những chuyện gây đau khổ cho chính hắn như thế này.
"Bốp!" Không có sự báo trước nào, Henry đã lại tàn nhẫn vung tay đánh xuống đỉnh mông, in hằn vết roi đỏ tươi đầu tiên trên cánh mông trái trắng bong bóc như trứng gà. Dấu vết hình tròn đỏ au ấy trông vô cùng nổi bật, ở những nơi viền roi tiếp xúc với đỉnh mông đã nhanh chóng chuyển thành màu đỏ tươi, vừa nhìn thôi cũng đã thấy đau. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, cái đau còn chưa kịp giảm đi bao nhiêu thì cái đau khác lại tới, Carlyle đau đến mức cả người đều nảy lên, trượt khỏi gối kê mông đến mức suýt chút nữa thì lăn xuống ghế. Henry giật mình. Hắn vội vươn tay đỡ ngay eo rồi kéo em nằm lại ngay ngắn trên gối.
Carlyle vừa đau lại vừa giật mình nên chẳng hề nhớ đến việc phải đếm số. Henry vẫn kiên nhẫn đợi một chốc, cho đến khi hắn chắc chắn là bé con này đã quên rồi, thì mới mở miệng, "Em không đếm à, Carlyle?"
"Em quên mất... em xin..."
"Không cần xin lỗi. Quên thì đánh thêm vài roi cho nhớ nhé?"
Henry vỗ vỗ nhẹ mặt gỗ cứng ngắc lên mông em, tông giọng nhẹ nhàng và thản nhiên như đang bàn chuyện phiếm. Hắn rõ ràng nhìn thấy ngón chân của em bé cuộn lại vì sợ hãi và hai bên mông cũng rụt mạnh lại như đang trốn tránh. Hắn bất đắc dĩ đảo mắt, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Mấy roi sau đếm đàng hoàng thì anh tha lần này."
"Thật ạ?" Carlyle ngập ngừng hỏi, dường như cũng không dám tin.
"Thật, ngoan thì anh bỏ qua cho lần này. Đếm ngoan nhé em." Henry nhẹ nhàng vỗ lưng Carlyle, vừa vỗ vừa nói. Ban đầu hắn nói về chuyện sẽ phạt thêm vài roi cũng chỉ là để răn đe. Bây giờ nhìn em thế này hắn chắc chắn không đành lòng nhẫn tâm làm em đau thêm nữa, chỉ trông phạt cho xong còn ôm em vỗ về. Carlyle có thể cảm nhận được sự khó chịu trong lòng Henry lúc này qua giọng điệu lẫn pheromone của hắn lúc này. Carlyle tự trách vùi mặt vào trong áo khoác của Henry, lặng lẽ để cho nước mắt chảy ra, thỉnh thoảng lại khụt khịt vài cái do không thở được.
"Đừng có úp cái mặt xuống như thế, làm sao mà thở được em?" Henry nhắc nhở em, cẩn thận luồn tay vào khe hở giữa cánh tay em và mặt ghế, nâng đầu em lên. Henry nhìn cách em khóc thì đã biết những giọt nước mắt này không phải do cảm giác đau đớn ở trên người mà là sự khổ sở và ân hận từ ngay trong tâm hồn của em. Ngoan thật đó, bị hắn đánh đau đến thế này rồi mà còn biết nghĩ cho hắn, cũng không oán trách người khác chút nào cả. Henry không bao giờ không cảm thấy tự hào về Alpha nhà mình, tự hào về việc mình có được em bên đời. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Carlyle, để tầm mắt mình được ngang với tầm mắt em, dùng khăn giấy thấm đi mấy giọt nước mắt, ôn hòa hỏi han, "Ân hận lắm hả em?"
Carlyle gật đầu đáp lại hắn, cân nhắc một lúc trước khi khe khẽ bổ sung thêm, "Anh ơi, em thất vọng về em lắm. Sao em lại làm sai chuyện rồi buộc anh làm điều anh không muốn thế này chứ?" Từng tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên khiến cho câu nói của em đứt quãng, có vài chữ cũng bị nói trại đi, có vài chữ khác cũng ấm ớ không rõ ràng, chữ to chữ nhỏ lọt vào tai hắn, làm cho trái tim Henry mềm nhũn, thương em không biết nói sao cho hết. Hắn vỗ vỗ má em, mềm giọng khuyên nhủ, "Anh hiểu rồi. Nhưng với anh, em đang làm tốt lắm, em ngoan ngoãn chịu phạt, biết tự kiểm điểm mình và không trách móc người khác, như thế là ngoan rồi. Anh tự hào về em."
Carlyle nghe hắn nói câu đó thì chỉ muốn ôm chầm lấy hắn nên liền chồm người sang, nhưng lại bị Henry từ chối thẳng thừng. Hắn ấn nhẹ eo em xuống ghế, không cáu giận nhưng vẫn rất nghiêm khắc nhắc nhở, "Nằm lại đàng hoàng cho anh xem nào. Anh chưa bảo sẽ không phạt nữa mà."
"Em không phải muốn trốn đâu ạ." Carlyle sợ hắn hiểu lầm mình, liền vội vàng giải thích nhưng cũng không dám nhúc nhích rời khỏi vị trí nữa.
"Anh biết em không có, nhưng mà bây giờ thì không được ôm. Anh tự hào về em là một chuyện, em không ngoan nên bị phạt là một chuyện khác. Hiểu rõ chưa?" Henry vỗ lưng em, từ tốn giải thích, dạy em nhỏ thì phải từ tốn, không thể quá nghiêm khắc làm em sợ mình, cũng không thể quá hiền lành để em xem nhẹ hậu quả được.
"Dạ hiểu ạ, anh... phạt tiếp đi anh..."
Henry cười cười trước câu nói của em, gật đầu với em xong thì cũng đứng dậy. Hắn lặng người nhìn mông em một chút. Sau một thời gian được nghỉ ngơi, ở một vài nơi trên mông phải đã chuyển sang màu đỏ sẫm, viền ngoài của những vệt tròn có vẻ cũng đã ngả sang màu tím. Em bé này chưa bao giờ bị hắn đánh đau đến như thế này cả, chốc nữa phạt xong hắn chắc chắn sẽ mua cho em một cái bánh cheesecake nhỏ để an ủi vậy. Mới được một phần ba chặng đường thôi mà đã thảm đến thế này rồi. Khổ thân.
"Đừng quên đếm số lần nữa nhé. Anh sẽ không bỏ qua đâu." Henry hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng, nhắc lại quy định một lần nữa, giọng điệu lại trở về dáng vẻ nghiêm khắc như nãy giờ. Nói xong, hắn còn lạnh lùng gõ nhẹ cạnh lược gỗ lên đỉnh mông đang sưng lên ở bên phải, ý định cảnh cáo rõ đến mười phần. Carlyle lạnh sống lưng, bị phạt từ nãy giờ rồi mà em vẫn chưa thể quen được với một Henry đáng sợ, lạnh lùng và nghiêm khắc với đầy sức uy hiếp đang đứng bên cạnh mình.
Chỉ là, em còn chưa kịp tiêu hóa hay nhìn nhận đúng đắn nỗi sợ của mình thì đã cảm nhận thịt mông ở bên trái lún xuống, lược gỗ lại thân mật đè lên da thịt để ngắm chuẩn vị trí.
Phải rồi, còn chưa hết một phần ba chặng đường, cái lược gỗ còn chưa được dùng xong mà.
———————————————
Bình luận cho em bé dui đi để em bé có động lực viết tiếp nhó cả nhà iu ơiiiii😗
Nói chứ đợt này anh Henry gần như để lộ ra sự khó tính và cực kì nghiêm khắc mà trước giờ ảnh chưa một lần nghĩ đến sẽ dùng với Carlyle luôn đó, chứ đừng nói là làm thật. Mong là mọi người hông bị khó chịu mà mắng ảnh nha🥹 Ảnh cũng xót em bé lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro