Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." -3.8-
Vẫn là câu hỏi cũ, Henry nãy giờ cứ truy vấn mãi câu này không tha cho em. Carlyle đến bây giờ giống như đã hình thành một loại phản xạ, chỉ cần hắn hỏi đến câu này thôi là cả người đã run lên như thú non sắp bị ăn thịt. Em cố chống chọi lại nỗi sợ, ngẫm nghĩ một chốc rồi trả lời con số duy nhất mà nãy giờ mình gặp được, "Ba... mươi chín ạ?"
"Ừ, giỏi, đúng rồi."
Carlyle biết được mình đoán đúng thì thở phào. Em không nhớ hắn đã quất trái đào nhỏ của mình bao nhiêu lần là thật, nhưng em vẫn còn nhớ con số "ba mươi chín" mà em đếm được khi hắn lật sách. Chẳng lẽ...
Henry vừa khen xong đã nhìn thấy con thỏ nhỏ mới phút trước mắt còn rưng rưng vì sợ bị trách phạt đã vùi mặt vào cánh tay cười khúc khích, trộm cười theo. Chà, ý đồ của hắn bị phát hiện rồi. Nhân lúc em không để ý, Henry vội vã thu lại nụ cười, gõ nhẹ khớp ngón tay lên đầu em, mắng yêu, "Cười cái gì đó? Bị đòn vui lắm hay sao?"
"Không có. Em chỉ... cảm ơn anh ạ."
Henry nhướng mày xem như chấp thuận lời cảm ơn này. Carlyle cứ ngỡ chuyện này đến đây là xong, nào ngờ hắn bỗng nhiên trở tay, quật xuống mông em một roi đau rát. Cái mông vốn dĩ không được làm nóng đàng hoàng lại đột ngột bị đánh khiến Carlyle chỉ thấy đau thấu trời đất. Sống lưng như bị bẻ ngược ra sau, bật mạnh lên chẳng khác nào con cá đụng phải nước sôi. Henry nhanh tay hơn một bước, dễ dàng đè thắt lưng xuống ngăn không cho em bật dậy, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện em lại tự ý rời khỏi vị trí một lần nữa. Ngón chân Carlyle cuộn chặt lại, cả người ép sát xuống gối kê, bàn tay siết chặt lấy áo khoác nức nở khóc òa.
Henry vẫn đè chặt lược gỗ trên đỉnh mông, lẩm nhẩm đếm đúng ba nhịp mới nhấc tay lên. Carlyle thấy lược gỗ rời khỏi người mình thì cứ ngỡ trận đòn này đã xong, ấm ức ngoái đầu nhìn về phía hắn đợi chờ được dỗ dành một chút.
Nào ngờ, Henry chỉ nghiêm mặt nhìn em, lạnh lùng hất một gáo nước lạnh lên trái tim đang run rẩy vì đau đớn.
"Cái này không tính vào hình phạt hôm nay. Đây là cảnh cáo. Lần sau không chỉ là khi anh đang phạt, mà còn cả những lần em đang chuẩn bị làm chuyện gì gây hại cho bản thân, em nhất định phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn." Henry lại đánh thêm một cái nữa lên bên mông còn lại, lần này nhẹ hơn cái trước một chút nhưng vẫn đau lắm. Cả hai bên mông đều đã nguội đi sau một thời gian dài được nghỉ ngơi và dỗ dành, bị quất roi bất ngờ thì làm sao mà không đau?
Hắn đợi em nằm thẳng xuống ghế rồi mới nói tiếp, "Nếu còn để anh biết em đem bản thân ra đánh cược, thứ đợi em không phải là lược gỗ mà sẽ là roi mây. Nếu roi mây còn không dạy được em thì roi da anh cũng sẽ dùng. Nghe hiểu không?"
"Nhưng em thật sự không biết anh đã đánh bao nhiêu roi rồi..."
"Hôm nay em nằm đây vì mỗi chuyện này thôi đấy hả?" Henry nhíu mày, giọng cũng cao lên mấy phần, nạt cho bạn nhỏ nhà hắn sợ rụt cả người. Hắn cố tình để cho em thấy mình đang khó chịu trong lòng ra sao, vừa day trán vừa nhíu mày, mãi sau mới bình thường trở lại, chậm rãi nói, "Nghĩ chưa ra thì nói với anh, anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ. Không phải cứ tùy tiện đem bản thân ra đánh cược rồi cắn răng cho qua là xong."
Carlyle vùi mặt vào áo, lặng lẽ lắng nghe lời khiển trách. Henry cũng không nặng lời với em để làm gì, hắn đã hạ tông giọng xuống chút nữa, ôn hòa giải thích, "Em nghĩ xem, nếu anh thật sự đánh lại từ đầu thì em có chịu nổi không?"
Em vừa định trả lời thì lại bị hắn cắt ngang, giọng điệu còn nghiêm khắc hơn cả ban nãy, "Nghĩ cho kĩ rồi trả lời, linh tinh một câu thì em chắc chắn sẽ hối hận."
Câu nói này của hắn hoàn toàn đánh tan đi sự kích động và bộp chộp ban nãy, cho em thêm bình tĩnh, vùi mặt vào áo suy nghĩ thật kỹ. Em chưa từng chịu qua hình phạt như thế này bao giờ.
Trước đây, người nhà em nếu đã muốn đánh thì đều sẽ tùy tiện đánh xuống mọi nơi trên người em, chỉ chừa mỗi khuôn mặt để em còn ra ngoài gặp người này người nọ. Sau này em lớn hơn một chút, họ cũng ít đánh em hơn. Nhưng họ, hoặc sẽ quăng em vào phòng tối nhốt lại, hoặc là bắt nhịn đói mấy ngày liền mới được ăn cơm. Đến tận khi về nhà với Henry đến nay, hắn cũng chưa bao giờ đánh em nhiều như hôm nay, cũng chẳng khi nào nghiêm khắc đến mức độ này. Em quả thật cứ nghĩ mình sẽ chịu đựng được tất cả, nên cứ nói bừa, dễ dàng chấp nhận chuyện bản thân hoàn toàn có thể bị phạt lại từ đầu. Đúng như hắn nói - chỉ cần chịu một chút sẽ qua. Em quả thật đã nghĩ như vậy.
Nhưng Henry không muốn điều này. Enigma của em không muốn em phải cam chịu sự đau khổ tột độ đến như thế, mà em vốn dĩ cũng không cần phải chịu đựng nhiều đến vậy. Đây cũng là điều hắn mong em có thể tự chiêm nghiệm được.
Quả đúng như những gì hắn trông đợi, cảm giác đau rát ban nãy có phần khiến em hoảng loạn nên đành vội vàng đưa ra quyết định khi lý trí bị sự sợ hãi lấn át. Nhưng chỉ cần được cho một chút thời gian để bình tĩnh, nằm yên ở đây cảm nhận sự bỏng cháy và tê dại ở phần hạ thân, Carlyle sẽ hiểu rõ rằng mình không thể chịu được sự đau đớn kinh khủng này thêm nữa. Nếu hắn quyết định đánh lại từ đầu với lực đánh mạnh mẽ như hai roi vừa rồi, cái mông của em chắc chắn bị băm nát, e rằng vài ba tháng tới không thể đi đứng bình thường. Carlyle hiểu ra điều này, cũng ý thức hắn không bao giờ mong muốn hành hạ hay làm đau em đến mức đó, sống mũi cũng cay cay.
Lúc trước, Carlyle cứ nghĩ làm sai sẽ bị phạt là chuyện bình thường, bản thân chỉ cần cắn răng bị đánh, bị mắng rồi cun cút đi giải quyết hậu quả, tạo ra lợi ích bù lại thì mọi chuyện coi như xong. Bây giờ, em phải vẫn phải chịu phạt, nhưng bản chất vấn đề lại khác nhau hoàn toàn. Em phải chịu đựng cảm giác đau đớn này vì em đang làm hại chính bản thân mình chứ chẳng vì một điều gì khác. Mọi thứ đều xuất phát từ lợi ích của em, nhưng người đau lòng và xót xa nhất lại là người phải chấp hành hình phạt. Carlyle không ngờ được có một ngày, sẽ có ai đó vì em bị tổn hại mà đau lòng đến thế. Em cũng đã từng không biết được rằng, hình phạt cũng có thể đong đầy thương yêu và xót xa.
Trái tim Carlyle thắt lại vì nỗi ân hận từ tận đáy lòng. Niềm tin về sự quý giá của bản thân bắt đầu chậm rãi đâm chồi nảy lộc từ một nơi kín đáo ở đáy tim. Vì trong suốt hành trình dài đằng đẵng của cuộc đời mình, lần đầu tiên em nhận ra sẽ có người khổ sở và tự giày vò chính mình khi anh ấy không thể thuyết phục được em yêu thương bản thân em.
Alpha tóc xám không biết sẽ mất bao lâu để em yêu được bản thân như cái cách Henry thương em. Carlyle chỉ biết, em yêu Henry hơn tất cả mọi thứ và em sẵn sàng cố gắng thay đổi chính mình vì em muốn thấy anh vui vẻ, hạnh phúc. Em không muốn sự mệt mỏi ấy xuất hiện trong ánh mắt Henry một lần nào nữa. Ngày bọn họ cưới nhau, rõ ràng em đã thề trước tất cả quan khách và người đàn ông của mình rằng em sẽ làm hắn hạnh phúc. Em phải có trách nhiệm với lời thề của mình.
"Anh ơi... em sẽ không chịu nổi đâu... Anh đừng, đánh lại từ đầu, được không ạ?"
"Vậy thì bài học là gì, Carly?"
"Không được tuỳ tiện đem bản thân ra đánh cược nữa ạ, phải biết thương mình, suy nghĩ cho kĩ trước khi làm chuyện gì có thể gây hại cho bản thân."
"Giỏi lắm." Henry vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em tán thưởng, tuy vẫn còn nghiêm nghị nhưng giọng điệu đã ôn hoà không ít, "Lần này anh tha, nhưng còn tùy tiện như thế nữa thì em biết hậu quả rồi đấy."
Carlyle vừa ngoan ngoãn dạ một tiếng đáp lời xong thì lược gỗ lại một lần nữa quay trở về trên thịt mông sưng to. Carlyle mím môi, cố gắng ép chặt cả người lên ghế sofa và gối kê, không ngừng nhắc nhở bản thân chỉ một roi này thôi là mọi thứ xong rồi. Em không muốn bản thân lại vì giật mình mà bật người dậy rồi lại ăn thêm vài roi oan ức. Còn cả roi mây và keo nến chưa được dùng tới nữa mà...
Nghĩ đến đây, Thỏ Con đã uất ức đến ứa nước mắt, tự hứa với lòng sau này sẽ không tuỳ tiện xem thường bản thân. Xem thường bản thân vừa không mang lại ích lợi gì, đã thế lại khiến cái mông bị đánh đến sưng tấy, còn Henry thì đau lòng cho em. Chẳng ai vui vẻ cả, em không muốn khiến hai người đều đau lòng và mệt mỏi như thế này một lần nào nữa.
Henry gõ nhẹ roi trên mông em vài cái, cẩn thận nhắm đúng vị trí ở nơi ít bị thương nhất rồi vung tay lên, dứt khoát vụt xuống.
BỐP!
Lược gỗ nặng nề dập xuống thịt mông mềm mại khiến cho thịt mông lõm xuống, rung rinh như cơn sóng đánh dần lan rộng khắp phảng mông trắng nõn. Lúc hắn nhấc tay lên, trên phiến mông ấy đã xuất hiện một vệt tròn đỏ đậm cực kì chói mắt, nhìn thôi đã thấy đau. Carlyle đau đến quặn cả người lại, roi vừa rời đi thì em đã siết chặt cơ thể, cố gồng thật mạnh để ép bản thân nằm ngoan trên ghế. Phải mất một lúc sau khi cơn đau vơi bớt, em mới run giọng điểm số, "Bốn mươi... hức... em hứa không nói dối và bỏ bữa nữa đâu ạ. Em biết sai rồi."
Vừa đếm xong thì Carlyle đã vội thở phào, nhẩm tính đến đây chắc cũng coi như xong được một phần ba chặng đường. Em ngoái đầu nhìn về phía Henry, định bụng bảo hắn cho mình xin chút nước vì cổ họng hơi khô rát do khóc nhiều. Thế nhưng khi em xoay người, Henry vẫn chưa bỏ lược gỗ ra khỏi tay, mắt vẫn còn đang chăm chú ngắm nghía cặp đào mọng vừa đỏ vừa sưng. Trong lúc Carlyle còn chưa kịp định thần lại, hắn dường như đã cảm nhận được cái nhìn chăm chăm của em, dịu giọng hỏi, "Sao thế?"
Carlyle vốn còn định xin xỏ chút nước, đến lúc này, câu nói chuyển ra tới miệng lại thành nghĩa hoàn toàn khác, "Anh ơi... bốn mươi roi rồi..."
Henry nhướng mày, "Anh biết. Em vừa đếm xong mà."
"Thế sao anh cứ nhìn mông em chằm chằm vậy?" Câu này Carlyle chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, chứ nào dám nói ra vì toàn bộ cơ thể của em đã được anh nhìn ngắm không sót một ngóc ngách nào. Thông thường khi hai người cùng nhau làm chuyện ái ân, Henry không bao giờ quên đi việc hôn em từ trên xuống dưới. Từ đỉnh đầu, chóp mũi, má đi dọc xuống cổ, ngực, bụng rồi lan xuống tận gốc đùi, bắp đùi, cẳng chân cho đến tận gót chân và ngón chân, hắn đều hôn khắp một lượt. Henry thích hôn cho đến khi cả người em đều đỏ lên như tôm luộc, toàn bộ cơ thể đều rạo rực nóng bừng, tay chân mềm nhũn như vũng nước cầu người yêu thương thì mới chậm rãi tiến hành những bước tiếp theo để từ từ chiếm lấy em. Nhưng hoàn cảnh bây giờ có chút khác biệt, em đang bị phạt chứ chẳng phải đang cùng nhau làm chuyện thân mật, da thịt kề sát như mọi khi. Lớn thế này rồi còn bị phạt cởi quần đánh mông, chẳng lẽ còn có mặt mũi đi hỏi người ta vì sao nhìn chằm chằm hai quả đào của mình?
Carlyle vốn rất dễ xấu hổ, lời này đương nhiên không thể nói ra khỏi miệng. Em biết thừa Henry sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi em một chút nào vào những lúc thế này. Hạ thể của em vốn không còn chỗ nào lành lặn rồi, hắn mà đòi làm lành chữa tình vào lúc này quả thật chẳng khác gì hắn đang tìm thêm cách để phạt em.
Nhưng vì sao em lại nghĩ những chuyện này chứ?
Carlyle không thể tin được mình còn có tâm tư nghĩ đến chuyện đôi bên quấn quýt trong lúc này. Em bị chính suy nghĩ của mình dọa cho xấu hổ, khuôn mặt nháy mắt đỏ phừng lên, vội vàng vùi đầu vào áo, ậm ừ, "Không... em chỉ..."
Henry thấy vành tai đỏ bừng và cái điệu bộ ôm cả áo khoác của hắn để bọc khuôn mặt mình lại thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn suy ngẫm trong chốc lát, vỡ lẽ, chẳng thèm kiềm chế mà cười rõ khoái trá. Carlyle ngại muốn chết, nghe tiếng cười thì càng ngại hơn, quay ngoắt đầu về sau dỗi hờn quát khẽ, "Anh đừng có cười em!"
Henry chọc nhẹ ngón tay mình vào khe mông của em, ấn hờ lên nhuỵ hoa ngọt ngào ẩn sâu bên trong hai gò đồi tuyết trắng, nở nụ cười trêu ghẹo và biến thái cực kỳ lộ liễu, "Cười em cái gì? Cười em lúc bị phạt còn tâm tư nghĩ chuyện người lớn mới được làm hả?"
"Em không có mà..." Mặt em còn đỏ hơn cả khi khóc nức nở, giọng nói bé xíu, mềm mại như chiếc lông vũ rơi nhẹ lên mặt nước tĩnh lặng. Một chút e ấp, một chút nũng nịu, cũng có chút... khát khao.
"Không có thật không?" Henry nửa cười nửa thật vuốt vuốt nơi bí mật ấy, còn tiện đường hôn một cái chụt lên má bạn đời, hạ giọng xuống dụ dỗ như một con yêu râu xanh, thì thầm bên tai em, "Em không muốn anh hả? Nếu em muốn anh, anh có thể hôn em ôm em đó, không cần bị đòn nữa... Được không?" Dứt câu, Henry thậm chí còn cắn lên vành tai, ngậm lấy dái tai em rồi mút mạnh một cái rõ kêu. Carlyle thậm chí còn thấy được đốm lửa dục tình như đang cháy lên nơi đáy mắt hắn, rừng rực khiến cho lòng em nhộn nhạo thét gào.
Carlyle không ngờ được trong hoàn cảnh như thế này, Henry có thể vì điệu bộ đỏ mặt ngượng ngùng mà thay đổi quyết định của mình. Mới một nháy mắt trước hắn còn nghiêm khắc cầm roi phạt em rõ đau, thế mà bây giờ hắn đã quấn quýt bên tai em mà dụ dỗ em vào cuộc giao hoan tình ái. Em thậm chí còn chẳng kịp nhớ mới giây trước mình còn sợ đau mà chẳng muốn cùng hắn quấn quýt. Ở ngay giây phút xao động và tràn đầy cảm giác ái muội này của đôi bên, Carlyle không kìm được lòng mình, ngoan ngoãn thủ thỉ danh xưng luôn khiến Henry xiêu lòng, "Chồng ơi..."
"Chồng nghe em rồi." Henry híp mắt lại, đặt nhẹ một nụ hôn lên má em, đáp lại sự mời gọi bằng phương thức đầy êm ái nâng niu.
"A! Hức..." Ngay trong lúc em đang ngơ ngác vì nụ hôn nóng rẫy chạm lên gò má đầy dịu dàng kia, thì đỉnh mông đã bị người ta nhéo một cái rõ đau. Em bé đau đến quên cả sự lãng mạn, ấm ức quay đầu nhìn hắn với đôi mắt hoe đỏ rưng rưng, run rẩy lên án, "Sao anh..."
"Sao trăng gì?" Henry gõ nhẹ tay lên chóp mũi em, giọng điệu nghiêm khắc nhưng không hà khắc, chỉ đơn thuần là nhắc nhở, "Đang bị phạt còn nghĩ linh tinh. Em bé dạo này càng ngày càng giỏi, đánh chưa đủ đau, phải không?"
"Em..."
"Em làm sao? Mới dạy không được tuỳ tiện đem bản thân ra đánh cược, khóc lóc hứa hẹn với anh xong thì ngay lập tức đã quên béng. Anh làm thật thì sao? Cái mông này chịu được không, hửm?" Henry bực thật, hắn thậm chí còn nhéo một cái nữa lên bên mông còn lại, gằn giọng.
"Hức... anh ơi..." Đỉnh mông vốn dĩ là nơi bị roi đánh xuống nhiều nhất, bây giờ chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ khiến em nhức nhối. Thế mà người đang đứng bên cạnh ghế lại giống như mắt mù tai điếc, vừa nhéo vừa vặn đỉnh mông em. Thịt mông bị xoắn lại khiến những cơ mông liên tục đè ép lẫn nhau, đau đến mức em ú ớ, khó khăn lắm mới gọi được hai tiếng anh ơi rồi lại run rẩy nằm sấp khóc đến nghẹt thở. Đau kinh khủng khiếp! Em chịu không được, bàn chân khó khăn giãy giụa quẫy đạp, liên tục đậm bồm bộp trên ghế sofa mềm mại. "Anh ơi... xin anh..."
Hai từ "xin anh" kia dễ dàng làm Henry mủi lòng, lập tức buông tay ra. Hắn cầm lược gỗ gõ lên đỉnh mông vừa bị phạt đến thảm, nhắc nhở với giọng điệu chắc như đinh đóng cột, "Đây chỉ là một phần trừng phạt. Lần sau làm gì thì nghĩ cho kĩ bị phạt đau gấp mười lần thế này có chịu nổi không rồi hãy quyết định. Rõ chưa?"
Carlyle vẫn còn đang thút thít nên không đáp lời hắn, run rẩy vùi mặt vào áo khoác, cả người run lên. Em muốn trả lời anh thật ngoan nhưng cơn khóc ầm chưa dứt khiến em nghẹn cứng cả cổ họng, cứ mấp máy môi mãi không nói nên lời. Henry thấy em khóc thảm cũng không nỡ thúc ép, rộng lòng vuốt dọc theo sống lưng trấn an. Khi cơn nức nở tạm lùi xuống, em đáp lời ngay, "Em rõ rồi ạ..."
"Ngoan quá, giỏi lắm." Henry thoáng dừng lại, xoa đầu em, "Nằm ngoan chút, phạt xong rồi mua bánh cho em bé ăn nhé?"
Ở bên nhau đã lâu nhưng em vẫn chưa thật sự quen được với những lần Henry sẽ dỗ em như một đứa trẻ lên ba. Bị đòn đau thì dụ cho ăn bánh, không chịu uống thuốc thì mua sẵn kẹo hoặc trái cây em thích, không chịu đi ngủ ngoan thì vừa xoa lưng vừa kể chuyện cổ tích cho em nghe để ru em ngủ. Carlyle luôn thấy ngượng khi hắn dụ dỗ em bằng cách này. Tuy nhiên, nói em không thích thì là nói dối. Lúc còn bé không ai dỗ dành như một đứa trẻ con, đến lúc lớn rồi thì lại được xem như trẻ con mà che chở đủ đường, em thấy hạnh phúc lắm.
Thế nên, Henry lại thấy em bé nhà mình cực kì ngoan ngoãn ôm lấy áo khoác hắn, mông xinh ngoan ngoãn đặt trên gối mềm, len lén nâng cao hơn chút để lấy lòng. Hắn cười cười, yêu quá đi mất, lát thưởng hẳn hai cái bánh.
Henry đè tay lên thắt lưng em, giữ chặt. Cái kiểu cố định cơ thể này của hắn khiến em rùng mình vì nó đang dự đoán cho một cái đau khủng khiếp chuẩn bị tới. Đến khi mặt lược gỗ lại một lần nữa đè xuống đỉnh mông, Carlyle chợt nhớ về lí do vì sao bị nhéo hai cái rõ đau. Em thảng thốt quay về phía sau, nhắc lại câu nói của mình một lần nữa, "Anh ơi, đã, đã, đã, đủ, bốn, mươi roi rồi ạ..."
"Anh biết, có vấn đề gì sao?" Henry nhướng mày, đây đã là lần thứ hai em nhắc lại câu nói này.
"Em..." Carlyle ngập ngừng không dám nói. Nếu đã đủ hai mươi lược mỗi bên rồi, chẳng phải hắn nên chuyển sang món khác hay sao? Em cũng không biết mình đã làm sai gì mà phải chịu phạt thêm, rõ ràng lúc nãy em nằm ăn đòn rất ngoan. Dáng vẻ lúng túng, lo âu và khó chịu của ngài Frost được Henry thu hết vào trong tầm mắt. Hắn biết em có điều muốn nói mà chẳng dám, quyết định suy nghĩ thay em. Rất nhanh, hắn đã nhận ra vấn đề ở đâu, em nhỏ sợ đòn rồi. Tuy nghĩ thế, hắn vẫn thản nhiên tạt thêm một gáo nước lạnh nữa vào lòng em, "Anh không bảo hôm nay sẽ phạt bao nhiêu roi."
Ngay khi nghe xong câu nói ấy, bờ vai đang gồng cứng lên vì hồi hộp của chàng Alpha nhanh chóng buông thõng xuống một cách đầy thất vọng. Đúng là hắn đã tuyên bố ngay từ lúc bắt đầu rằng - sẽ không có giới hạn nào cho trận đòn ngày hôm nay. Mọi thứ chỉ kết thúc khi hắn thấy đủ. Cảm giác khiếp sợ trào dâng dữ dội trong lòng em. Bị phạt đã là một chuyện cực kì đáng sợ, nhưng không biết mình phải chịu phạt đến bao giờ thì càng đáng sợ hơn. Từ nãy đến giờ mông em đã bị đánh hơn bốn mươi lược gỗ, chỉ mới thế thôi cũng đã đủ sức khiến da mông em căng cứng, phồng rộp lên bởi những lằn roi cộm lên rát buốt trên da mông. Cơn đau dữ dội đến mức, em chỉ cần hơi co mạnh phần thân dưới một chút thôi cũng đã khiến Carlyle đau đến mức liên tục hít khí lạnh, cảm giác căng cứng và tê dại cũng cứ thế ùa đến đánh thẳng vào đại não. Mắt Carlyle cay xè. Em biết mình đáng chịu đòn, nhưng sao lại thấy tủi thân quá...
Hắn có thể nhìn thấy em bé của hắn lén lút quẹt đi mấy giọt nước mắt còn vương trên gò má trước khi tiếp tục nâng mông cao lên, chỉnh lại tư thế nằm cho thẳng thớm. Hôm nay, hắn quả thật đã đánh đau em bé của mình. Henry cố nén tiếng thở dài đang chực chờ vuột khỏi khoang miệng, ép buộc bản thân cứng rắn thêm một chút.
Sắp xong rồi.
"Em bé ơi?" Henry vuốt ve mái tóc em, dịu giọng.
"Vâng ạ?"
"Nãy giờ em bé ngoan rồi, anh phạt hai roi nữa rồi cất cái lược này đi nha? Được không?" Henry tự cười chính mình. Chịu thua, hắn không thắng được em bé nhà mình.
"Dạ được..." Carlyle sụt sùi, nhưng nghe hắn nói thế thì cũng dịu lòng lại. Có một cái mốc để chịu đựng vẫn đỡ hơn là gồng cứng người mà chẳng biết đâu mới là điểm cuối cùng. Anh ấy như thế cũng đã là nương tay rồi, người ta đã gọi mình là em bé ngoan, mình cũng không thể không biết điều.
BỐP! BỐP!
"A!!!!" Carlyle gần như gào lên sau khi hai roi cuối cùng ấy xé gió quất xuống mông em không - hề - khoan - nhượng, trực tiếp giáng đòn trừng phạt ở vùng da hiếm hoi trên mông nãy giờ chưa hề được động tới. Mỗi bên chỉ có một roi duy nhất, nhưng cũng đủ khiến hai bên má mông mới nãy còn trắng trẻo mịn màng đã đỏ ửng lên, in hằn toàn bộ hình dạng của cái lược gỗ trong tay hắn. So với những vùng khác, lớp da ở hai bên má mông mỏng manh hơn nhiều. Đã thế, cơ địa của Carlyle vốn dĩ đã có sẵn hõm mông, không có lớp mỡ dày đỡ bớt một phần thương tổn. Thế nên khi bị đánh vào đó, tầm mắt Carlyle đã mờ đi trong thoáng chốc. Dù cho Henry đã cố ý giảm đi rất nhiều phần lực, hắn vẫn có thể nhìn thấy hai bên hõm mông của em sưng lên sau hai cái khẽ này. Một vài vết máu bầm li ti cũng dần xuất hiện xung quanh vết bầm mà cạnh lược gây ra.
Hắn đánh không quá mạnh, nhưng tốc độ ra đòn lại nhanh như chớp. Cơn đau này còn chưa kịp dứt thì cơn đau khác đã tới, nhanh đến mức Carlyle thậm chí còn không kịp khóc, sững người ra đến vài giây. Cho đến khi cơn đau thấm dần, Carlyle mới hết hoảng loạn, nước mắt như hồng thủy vỡ đê mà ào ào chảy xuống, khóc không ngừng. Hai cái đánh này của hắn thật sự tàn nhẫn. Em nhỏ nhà hắn cũng chỉ vì hai roi này mà ấm ức đến nổi cáu đến quên béng luôn cả chuyện bị phạt. Carlyle gần như bật dậy ngay sau khi hắn bỏ bàn tay đang đè chặt lưng em ra. Em bé quỳ trên ghế, khó chịu và giận dữ mà đánh bồm bộp vào vai hắn, nghẹn ngào oán trách, "Sao lại đánh em đau như thế? Hức... Sao lại đánh em đau như thế? Em đã ngoan rồi cơ mà? Sao anh đánh em đau như vậy? Sao anh lại xấu xa với em như vậy?"
Carlyle không dồn nhiều sức vào những cú đánh của mình, chỉ đơn giản là vỗ mạnh lên vai hắn vì ấm ức và tủi thân quá độ. Nước mắt em chảy tèm lem ra khắp mặt mũi, hoàn toàn biến thành một đứa trẻ vì không thể chịu đựng sự nghiêm khắc quá mức từ người lớn mà giãy giụa ăn vạ.
Henry không hề ngạc nhiên vì phản ứng bộc phát này của em, mọi thứ vốn dĩ đều đã nằm trong dự đoán của hắn. Enigma có thể tức giận, cũng có thể hà khắc. Tuy nhiên, khi đã quyết định trừng phạt hoặc dạy dỗ Carlyle, hắn sẽ không cho phép mình tùy tiện đưa ra bất kỳ quyết định nào vào lúc bản thân đang bị sự phẫn nộ và cực đoan dẫn dắt. Hắn biết hai phát đánh đó đau ra sao. Đồng thời, Henry sớm đã nghĩ xong cách phản ứng trước sự bùng nổ của em.
Hắn bình tĩnh vòng tay qua ôm lấy eo Carlyle rồi kéo em vào lòng mình, siết chặt lấy em bằng hơi ấm của bản thân. Henry dịu dàng ve vuốt mái tóc của em, hôn lên gò má, vành tai và đỉnh đầu trong khi Carlyle vẫn giận dữ bấu chặt lấy vai hắn. Hắn chỉ làm dịu em, chứ không phải dỗ dành vì đã đánh em quá đau. Hắn không đánh oan. Nhưng em bé nhà hắn không cần phải vừa đau đớn vừa quay quắt trong cảm giác bị bỏ mặc, chỉ cần đau và nhớ kỹ là được. Carlyle ấm ức kinh khủng, em tức tưởi khóc mất một lúc thật lâu, thậm chí còn bấu mạnh vào vai hắn đến mức khớp ngón tay em cũng tê rần. Alpha cao lớn run rẩy trong vòng tay bạn đời, như một con thú non mất đi toàn bộ quyền kiểm soát cuộc đời, bị buộc phải gồng lên để chiến đấu với tất cả mọi thứ xung quanh. Trong một thoáng nào đó, sự uất ức trong lòng hóa thành sự uất ức khi bị ai đó ức hiếp, Carlyle chẳng thể kiềm được sự giận dữ mà cắn một cái rõ đau lên vai Henry.
Henry từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Hắn chỉ làm đúng việc của mình - ôm em và hôn em. Ngay cả lúc em cắn hắn, Henry cũng chẳng mắng mỏ hay kéo em ra. Enigma ôm chặt Alpha yêu dấu của mình vào lòng thêm một chút, thơm nhẹ lên đỉnh đầu và vuốt ve nhẹ nhàng nơi gáy.
Phải mất gần mười phút, Carlyle mới thôi ấm ức và bình tĩnh trở lại. Em chợt nhận ra vệt nước mắt ướt đẫm trên vai áo hắn lẫn tư thế không hề chuẩn mực của mình lúc này. Trong miệng em vẫn còn mùi vị của vải bông từ chiếc áo hoodie mà Henry mặc trên người. Em nhớ rõ tất cả những gì mà mình vừa làm. Carlyle giật mình nhìn hắn, chỉ dám nhìn lướt ra rồi cụp ngay xuống, bộ dạng lấm lét và sợ sệt thấy rõ. Em thậm chí còn không dám giãy khỏi vòng tay ôm để nằm lại trên gối, đến cả mấy tiếng gọi chồng ơi, mình ơi cũng sợ đến không dám cất lời.
Nước mắt trào ra từ đôi mi nặng trĩu nỗi buồn và sự ân hận, sao em lại phản ứng như thế khi người sai rõ ràng là em?
"Em sai rồi..."
"Hửm? Sai chỗ nào?" Henry đã trượt tay xuống hai bên mông em, không nặng không nhẹ mà ấn nhẹ lên phần da thịt hơi cứng lại trên đỉnh mông, âm giọng nhỏ nhẹ như thì thầm.
"Vì em chưa ngoan nên mới bị đánh, vậy mà em lại bật dậy khi anh chưa cho phép, còn trách móc anh, còn... cắn anh nữa. Em không được phép làm như thế, anh nói, vậy là, không ngoan. Em sai rồi." Carlyle tự giác khoanh tay lại dù vẫn được hắn ôm, cố ép mình nói từng câu thật rõ ràng, thật chân thành để nhận lỗi với hắn. Em không muốn Henry ghét bỏ mình...
"Ừ, còn dám cắn anh cơ đấy?" Henry vỗ một phát lên má mông của em. Carlyle đau đến mức siết chặt cả răng lại mới không la lên. Thế mà, em vẫn cố chấp đẩy nhẹ phần má mông vào lòng bàn tay hắn, sụt sịt bảo, "Em sai rồi, anh đánh thêm đi ạ."
"Há miệng."
"Dạ?"
"Anh bảo há miệng ra."
Carlyle mơ mơ hồ làm theo lời hắn, ngoan ngoãn há miệng khoe ra hàm răng trắng xinh cho cho Henry nhìn. Chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì, lại nắm lấy răng em kéo nhẹ. Động tác kỳ quặc của gã trai làm cho em sợ hãi, nhưng cứ nghĩ đến việc người đang chạm vào chúng là Henry thì em lại không nỡ ngăn cản. Kệ vậy, anh ấy cũng có hại em bao giờ?
Thế mà, Henry lại cực kỳ tàn nhẫn buông lời hăm dọa làm cho mặt người ta trắng bệch, "Lúc trên giường, lúc đùa giỡn, lúc bình thường, lúc em giận, em cắn anh chảy máu tróc thịt anh cũng đưa thân cho em cắn. Nhưng lần sau khi anh đang phạt, em còn dám tuỳ tiện cắn anh như hôm nay thì anh bẻ răng luôn nhé?"
Carlyle á khẩu, trợn tròn mắt không dám đáp lời. Răng em vẫn đang bị hắn nắm trong tay, khoang miệng cứng đờ khó mà nhúc nhích được.
"Anh nói thế có tin không?"
"Hức... ạ in..." Mấy hôm trước thì không tin, hôm nay bị phạt rồi bị nạt mấy lần, em tin rồi. Carlyle tái mặt, nước bọt chảy ra từ cơ hàm không khép lại được nhưng vẫn ráng gật đầu lia lịa, cố gắng đáp lại lời hắn.
Nào ngờ, Henry nghe xong thì bật cười ha hả đến chảy nước mắt, nghiêng đầu ôm má em hôn lên chùn chụt, bảo, "Lần sau anh nói thế thì cứ nhào lên đấm vào mồm anh mấy phát, chứ ai lại há miệng cho anh bẻ răng thế kia?"
"Nhưng...."
"Nhưng cái gì mà nhưng? Người làm hại đến em đến mức bẻ cả răng em chỉ vì hai ba cái cắn thì có còn yêu em không? Em tiếc rẻ loại người đó làm gì?"
"Nhưng đó là anh mà..."
Henry ngớ người ngay sau câu nói của em. Hắn cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc lan tỏa ở mọi ngóc ngách trái tim. Carlyle không biết nói mấy lời hoa mỹ dài dòng. Nhưng cứ mỗi khi em nói điều gì để tỏ bày lòng mình, trái tim Henry lại mềm nhũn, rồi cứ dặn lòng phải yêu thương em bé trước mặt này thêm một chút.
"Ngốc ghê." Henry hôn lên môi em, nhẹ giọng, "Đừng dễ dàng vì bất kì ai mà hi sinh chính mình, kể cả anh. Nhớ cho kĩ, anh sẽ không làm hại em, không bao giờ, anh cam đoan. Thế nhưng, nếu một ngày anh thật sự làm thế, em nhất định phải chọn chính em, không được chọn anh. Hứa với anh nhé?"
Carlyle lại ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên má Henry một cái. Giọng điệu em nhẹ nhàng, ấm áp mà kiên định vững chãi như kiềng ba chân, "Anh chưa bao giờ làm hại hay làm đau em. Em đang rất hạnh phúc. Ở bên cạnh anh, em rất hạnh phúc. Mỗi ngày, em đều muốn sống lâu thêm một chút nữa."
Henry dịu dàng hôn lên vành tai em nhỏ, vỗ vỗ lưng em. Em thương, hắn thương em lắm. Alpha yêu dấu cả một đời này của hắn.
Henry nghĩ thầm, ban nãy còn định để em chịu hết hình phạt rồi mới được nghỉ ngơi cho chừa. Thế mà mới ba roi thôi, hắn lại tự mình phá vỡ quy tắc chỉ vì mấy giọt nước mắt của em. Hắn biết thừa cả đời hắn chẳng bao giờ thắng được người đàn ông này.
Thôi vậy. Hơn thua với em làm chi?
Tiếng khóc của Carlyle dần nhỏ lại, chỉ còn những chuỗi sụt sùi be bé chứ không nấc lên nữa, Henry mới hỏi, "Bình tĩnh lại chưa em?"
"Dạ rồi. Em nằm xuống để anh phạt tiếp nha?"
"Từ từ, chúng ta nói chuyện một chút." Henry dựng em quỳ thẳng dậy, đứng khoanh tay nhìn em bé đang vòng tay lại quỳ trên ghế êm, ngoan ngoãn nhìn hắn chuẩn bị nghe mắng. Henry vuốt nhẹ tóc mái lên trước khi nghiêm giọng khiển trách: "Ban nãy, anh rất không hài lòng. Anh không cấm em khóc hay giãy giụa khi chịu phạt, vì đó là những phản ứng rất bình thường. Nhưng tuỳ tiện mắng anh rồi cắn cả anh là không được. Như thế là không ngoan. Không ngoan thì sao em nhỉ?"
"Phải bị phạt ạ."
"Anh cho em chọn. Một là anh đánh mông 10 cái, hai là lát nữa đứng úp mặt vào tường thêm 10 phút." Dù sao đánh má mông cũng đau thấu trời rồi, em cũng chỉ mới phạm lỗi lần đầu, trách phạt nặng thì tội em quá, hắn cân nhắc kĩ rồi cũng chỉ chọn đưa ra hình phạt như thế.
Carlyle chẳng hề mất thời gian cân nhắc như những gì hắn nghĩ, câu trả lời bật ra từ miệng em ngay tắp lự, "Anh... đánh 10 cái đi ạ."
"Sao lại đánh 10 cái? Mông xinh của cục cưng chưa đủ đau hả?" Henry nhướng mày nhìn em, ngón tay chọt nhẹ lên gò má đỏ hây hây của bạn nhà, dịu giọng, "Đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Rồi ạ... anh đánh thôi, đừng phạt em úp mặt vào tường quá lâu."
Carlyle đau mông lắm rồi, em dĩ nhiên chẳng muốn bị đánh thêm dù chỉ một bàn tay hay một thước nào. Thế nhưng, trong lòng em từ nay đến giờ cứ vừa tủi thân lại vừa ấm ức. Ấy vậy mà, những cái ôm vỗ về của hắn cứ vài ba phút lại bị đứt quãng, nước mắt còn chưa kịp ngừng lại hết thì cái mông lại đau. Em buồn lắm, em muốn được Henry ôm vào lòng và dỗ dành lâu thật lâu. Em muốn cảm nhận được tình yêu của hắn, như để chắc chắn hắn vẫn thương em, sẽ không bỏ em mà đi. Thế nên, em không thể chịu được việc chờ thêm mười phút nữa để được ôm hôn dỗ dành. Dẫu sao cũng đã đau lắm rồi, đau thêm một chút cũng chẳng sao.
Henry đảo mắt, hắn cứ tưởng em sẽ chọn đứng phạt nên mới tìm đường cho em lùi bước. Ai ngờ bé con lại chọn bị đòn chứ không muốn đứng phạt. Đành vậy, hắn muốn chọn một cách phạt nhẹ nhàng hơn chút. Nếu không sang đến roi mây và keo nến, em nhỏ của hắn sẽ khóc cháy cổ họng mất thôi.
"Ôm cổ anh, đẩy mông ra ngoài đi." Henry vỗ nhẹ tay mình lên mông em, nhẹ nhàng chỉ dẫn tư thế chịu phạt. "Ngoan như thế thì chỉ phạt mười bàn tay thôi. Lần sau không thế nữa, nghe chưa?"
"Nghe rồi ạ." Carlyle sượng sùng vòng tay sang ôm lấy cổ hắn, áp bầu má đỏ bừng vì ngại của mình lên vai hắn. Nửa người trên tựa gần như toàn bộ vào ngực của hắn, sống lưng đè thấp xuống để đẩy cong phần mông ra sau, dâng toàn bộ hai cái mông sưng đỏ của mình vào lòng bàn tay ấm áp của bạn đời. Cái tư thế ái muội này cũng thật là... mông chưa bị phạt mà mặt em đã nóng đỏ rồi!
Henry cố ghìm lại nụ cười tinh nghịch nơi khóe môi mình, vỗ vỗ nhẹ lên mông nhắc nhở, "Ôm cho chắc, nhúc nhích là ăn đòn thêm đấy."
Em bé nghe lời nhất, em bé vội ôm chặt cổ hắn không dám buông ra, chỉ sợ sẽ lại loạng choạng ngã nhào thì chết mất. Sao em cứ có cảm giác, anh ấy đang cố tình trêu chọc mình thế nhỉ?
Henry tạm bỏ qua khuôn mặt đỏ phừng kia, vung tay lên.
————————————————————
Nếu phá chuỗi là một nghệ thuật, thì anh Henry xứng đáng là một nghệ nhân.
Từ kẻ đánh em năm roi đã xót hết một chương dài, ảnh nhảy lên hẳn chuỗi đánh mung em 3 chap chưa xong💪
Sau cái chuỗi phần 3 này thì trong lòng Carlyle +1 ông kẹ là xứng đáng không sai khúc nào☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro