Chuyện của anh

"Tan học lên sân thượng."

Chỉ một tờ giấy, không ghi tên ghi tuổi, nhưng câu chữ cụt lủn không đầu đuôi như thế này này chỉ có thể là hắn. Em thở dài, lần này sẽ là gì đây?

Phiền phức, khó chịu, mặt dày... Bao nhiêu năm qua vẫn là chưa đủ sao?

-

"Có gì anh nói đi."

Em đứng cách hắn một khoảng đủ xa để hắn cảm thấy chưa quen được, là em hết thích hắn rồi sao?

"Cô thích Quillen à?"

Em ngạc nhiên, cũng nghĩ đến trường hợp là hắn đang ghen, rồi lại tự gõ vào đầu mình một phát. Vớ vẩn vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Dạo này học hành nhiều quá, hại em suy nghĩ không được thấu đáo.

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao ạ?"

Để rồi chẳng biết từ khi nào, em ngẩng mặt lên, giọng nói đậm thách thức, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hắn.

"Cô nói thế là ý gì?"

Đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại thành hình chữ M.

"Tuỳ anh nghĩ sao thì nghĩ ạ."

Em nhún vai, xoay người toan bỏ đi thì một lực đạo không hề nhỏ nắm chặt lấy cổ tay em.

"Đau đấy, anh bỏ ra đi."

Em muốn giật cổ tay đỏ lựng ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Ngước mắt lên nhìn con người cao hơn hẳn mình một cái đầu kia, trái tim em loé lên một tia ấm áp.

"Anh thích em à?"

Trúng tim đen, có lẽ vậy, hắn nhanh chóng lấy lại ý thức, buông tay em ra. Mặt có lẽ đã đỏ, hắn nghĩ vậy, nhưng em lại chẳng thấy.

"Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó! Cô nghĩ quá xa rồi đấy!"

Đến cuối cùng vẫn là tự mình ảo tưởng thôi.

Em chẳng biết rằng, những lời em thì thầm với chính bản thân mình đã lọt vào tai hắn, tất cả. Ánh mắt hắn di dời từ cái ghế đá trên sân thượng mà đặt hẳn lên đôi vai gầy gò đang run rẩy bước đi kìa.

Miệng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tôi của bản thân không cho phép.

-

"Nhóc con, sao thế?"

Bắt gặp em đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá, Quillen không khỏi tò mò mà đến ngồi xuống bên cạnh em.

"Sao mà trông buồn thiu thế?"

"Anh ơi, người ta vẫn bảo em ảo tưởng vị trí của em trong lòng người ta..."

Mái tóc tím tử đinh hương được gió thổi bay để lộ sống mũi cao, đôi môi như bông hoa anh đào nở rộ, cả đôi mắt lấp lánh trong suốt chực khóc nữa. Mỗi lần như vậy anh đều muốn che chở cho em, giống như ngày trước vậy.

Nghĩ là làm, anh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, đưa tay lên vai như vỗ về an ủi. Em cũng chẳng còn xa lạ gì với cái ôm ấm áp này.

"Vậy đi, tối nay mình đi chơi nhé? Anh dắt em tới chỗ này vui lắm."

"Thật ạ?"

Dù có là con người nhạy cảm, nhút nhát và đã đi học cao trung thì trong mắt Quillen, Violet vẫn luôn là một đứa trẻ vô tư, đơn thuần, dễ khóc nhưng cũng dễ cười nữa.

"Anh đã từng nói dối em chưa?"

Ngoại trừ việc anh đã từng nói rằng mình không có tình cảm với em, hồi còn ở những ngày sơ trung?

-

"Val, tối nay đi chơi không? Nghe nói có công viên giải trí mới mở hay ho lắm."

Một trong những người anh em chí cốt của Valhein là Batman từ ban sát thủ phi lên, nhảy bổ vào lớp hắn, quàng vai bá cổ lôi kẻ lười biếng ủ rũ đang nằm gục xuống bàn học kia dậy.

"Dẹp, tao đang mệt lắm."

"Ê Val! Kia có phải là con nhóc khối dưới ban mình mà thích mày không nhỉ?"

Joker đứng ngoài hành lang nói vọng vào trong lớp.

"Thằng ngu, làm gì đấy?"

Cô nàng sát thủ Butterfly từ đâu chạy đến cốc một phát đau điếng vào đầu Joker. Trên tay cô lúc này là một đống đồ ăn vặt, vậy nên Joker mới nén cơn giận, chờ cô bóc gói bánh rồi lấy một miếng, mặc cho cái lườm đến cháy mắt của cô.

"À, nãy tao thấy thằng Quillen đang ôm nhóc Violet đấy." - Joker vừa nói, vừa đưa tay lấy thêm miếng bánh nữa.

"Quillen á?! Có phải là ông hotboy ban sát thủ lớp A không?!"

"Ừ, thằng đó đấy." - Batman tiếp lời cô gái tóc vàng - "Nghe nói thằng đó thích nhóc Violet từ hồi sơ trung rồi, nhưng mà khi ai hỏi tới cũng đều lắc đầu kêu không phải."

"Mà chuyện nó thích nhóc Violet, cả trường năm ấy đều ngầm công nhận với nhau rồi. Nói thật, tao thấy nó đối xử với nhóc ấy quá tốt. Tao mà là nhóc Violet, tao hẹn hò với thằng Quillen lâu rồi."

"Bớt nói lại đi!"

Valhein cáu kỉnh lên tiếng.

"Khôngggg!!!!! Quillen đẹp trai của tao không thể thích con nhỏ đó được!!!!!"

Butterfly gào thét ầm ĩ, điệu bộ tỏ vẻ đáng thương lắm. Lindis ngồi bên kia thấy vậy đứng dậy đá cho một phát.

"Con điên này ồn ào quá! Tại sao mày nghĩ thằng Quillen sẽ không thích con nhóc tóc tím kia chứ?"

"Ờ, mày nói hợp lí đấy. Con trai chẳng phải thường thích mấy đứa con gái trông hơi yếu đuối và nhút nhát sao? Chứ ai như cái đám sát thủ chúng mày hả Butt? Hở tí là đòi đánh người, xong còn đàn ông hơn cả bọn tao!"

Joker nhún vai.

"Tao vả cho phát chết tươi bây giờ!" - Butterfly trợn mắt - "Mà thằng Val, con nhỏ đó thích mày cơ mà. Sao bây giờ lại ôm thằng khác là như nào?"

"Thằng Val có thích nhóc đó đâu. Giờ nó ôm bất kì thằng nào tao thấy cũng bình thường."

Batman trả lời thay cho thằng bạn.

"May cho thằng Val, sắp sửa cắt được cái đuôi dài ngoẵng. Haha, kể ra cũng tiếc. Gu mày cao quá Val, chứ tao thấy nhóc Violet được săn đuổi nhiều mà."

Joker vừa xé gói snack vừa nói.

"Thật á?! Con nhỏ đó có gì hay ho vậy?"

Butterfly trợn mắt, tay bốc snack.

"Nhóc đó cũng xinh xắn mà, học giỏi nữa, vẽ tranh cũng đẹp, nghe đồn vừa biết đàn vừa biết hát nữa. Không vừa đâu. Thằng Bright lớp bên cạnh, thằng Laville lớp tao, cả mấy đứa năm nhất nổi nổi như Thorne, Eland'orr ban xạ thủ bọn tao đều thích nhóc đó đó!"

"Vãi thật!"

Butterfly trề môi. Rồi Batman tiếp lời thằng bạn mình.

"Đã hết đâu. Thằng Nakroth, thằng Murad lớp mình cũng thích nó đấy mày. Nghe mọi người kể, hồi sơ trung, thằng Nakroth từng chặn đường tán tỉnh nó bị dàn harem của nó tẩn cho bầm dập. Cả tiền bối Zephys, Omen nữa này. Đấy là còn chưa kể-"

"Ồn ào quá! Im hết đi!"

Valhein đứng dậy, hất cánh tay Batman trên vai mình ra, đùng đùng bước ra khỏi lớp.

"Nó ăn trúng cái gì à?"

Batman ngạc nhiên. Cả đám cũng thế, riêng Lindis đứng ở một góc cười thầm.

"Lũ nông cạn này, nó đang ghen đấy, rõ mồn một thế còn gì? Chúng mày liệt kê nãy giờ phải đến chục người đang tăm tia nhóc Violet rồi đấy. Nó chưa đấm vỡ mồm chúng mày ra là còn hiền chán."

Lindis nhún vai.

"Ghen á?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro