Ngày 5: Giấc mơ giữa thành phố không ngủ

Sunghoon thức dậy bởi tiếng rung nhẹ của điện thoại. Cậu mở mắt, đôi hàng mi dài khẽ động, ánh nắng lẻn qua khe rèm cửa, phủ một lớp ánh sáng mỏng manh lên căn phòng.
Màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn không có số liên lạc:
“Tôi có thứ cậu đang tìm.”
Sunghoon cau mày. Một câu nói đầy ẩn ý. Cậu ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc rồi nhìn vào màn hình một lần nữa. Không có gợi ý nào về danh tính người gửi. Là ai? Họ biết cậu đang tìm gì? Và quan trọng hơn- tại sao lại gửi tin nhắn vào đúng thời điểm này?
Trong khi cậu còn đang mải suy nghĩ, Jake từ bên ngoài bước vào với hai tách cà phê. Cậu đặt một tách xuống trước mặt Sunghoon, cười nhẹ.
“Hôm nay tớ có một kế hoạch thú vị.”
Sunghoon tạm gác suy nghĩ về tin nhắn sang một bên. Cậu cầm lấy ly cà phê, để hơi nóng lan tỏa trong lòng bàn tay, đôi mắt phản chiếu nét tinh nghịch của Jake.
“Lại là một trò điên rồ nào đó phải không?”
Jake nháy mắt. “Cứ đi rồi sẽ biết.”

Jake kéo Sunghoon và Jay đến một khu chợ ngầm trong thành phố. Những con hẻm nhỏ tỏa ra như mạng nhện, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt nước. Không khí ở đây khác hẳn với thế giới bên ngoài- nó chật chội, mơ hồ, và đầy rẫy những điều bí ẩn.
“Tớ nghĩ chúng ta không nên ở đây lâu,” Jay thì thầm, mắt quét qua những con người kỳ lạ xung quanh.
Jake chỉ cười. “Nhưng cậu không thấy nó thú vị à?”
Họ đi qua những gian hàng nhỏ với những món đồ không tên. Những tấm áp phích dán chằng chịt trên tường, vẽ lên một thế giới ngầm mà chỉ những kẻ tò mò nhất mới có thể bước vào.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một khu vực nghệ thuật lạ lùng. Một sân khấu nhỏ được dựng lên, xung quanh là những người đang tụ tập, cá cược không phải bằng tiền, mà bằng những màn trình diễn. Luật chơi rất đơn giản: Ai nhận được nhiều sự cổ vũ nhất có thể đưa ra một yêu cầu- bất kể là gì.
Jake không do dự. Cậu nhảy lên sân khấu đầu tiên, cầm lấy micro và bắt đầu hát một bài do nhóm mình sáng tác. Giọng cậu trầm ấm, chạm vào không khí như những nốt nhạc lơ lửng giữa hư không. Khi cậu kết thúc, cả căn phòng chìm vào im lặng trong giây lát, trước khi vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Jay đứng lên tiếp theo. Cậu nhấc cây đàn guitar đặt ở góc phòng, ngón tay lướt nhẹ qua dây đàn, khởi đầu bằng một giai điệu jazz ngẫu hứng. Âm nhạc của cậu lấp đầy khoảng trống giữa những người xa lạ, biến họ thành một phần của câu chuyện mà Jay đang kể. Một ai đó trong đám đông huýt sáo, “Không ngờ lại gặp một người chơi nhạc như cậu ở đây.”
Sunghoon bị đẩy lên sau cùng. Cậu nhìn vào ánh đèn mờ ảo, hơi do dự. Nhưng rồi, cơ thể cậu tự nhiên chuyển động. Cậu nhảy, không phải vì ai yêu cầu, mà vì cảm giác thôi thúc trong tâm hồn. Nhịp điệu lan tỏa theo từng bước chân, từng cái xoay người. Mọi thứ như hòa vào nhau- tiếng nhạc, nhịp tim, và những ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Họ thắng.

Jake, với nụ cười nghịch ngợm, bước lên trước và tuyên bố yêu cầu của mình: “Hãy dẫn chúng tôi đến nơi điên rồ nhất ở đây.”

Khi trở về khách sạn, Sunghoon nhận được một tin nhắn nữa: “Gặp tôi trên sân thượng.”
Cậu chần chừ. Sự tò mò đấu tranh với sự thận trọng trong đầu cậu. Nhưng cuối cùng, Sunghoon vẫn bước lên đó.
Gió đêm mơn man da mặt cậu. Khi cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối.
“Cậu đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đi một con đường khác chưa?” Người đó hỏi, giọng trầm thấp.
Sunghoon không trả lời ngay. Cậu nhìn ra xa, nơi những ánh đèn thành phố vẫn đang nhấp nháy, như hàng ngàn giấc mơ đang đan xen vào nhau.
“Cậu là ai?” Sunghoon lên tiếng, giọng không giấu được sự cảnh giác.
Người đó chỉ cười khẽ, tiến thêm một bước. “Một người giống cậu. Một người từng nghĩ rằng sân khấu là tất cả.”
Sunghoon im lặng. Cậu không biết vì sao mình lại đứng đây, tại sao lại đọc được sự quen thuộc trong giọng nói đó.
“Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra ánh đèn sân khấu không phải là ánh sáng duy nhất.” Người đó tiếp tục. “Có một thế giới khác ngoài kia, một thế giới không có những quy tắc mà cậu buộc phải tuân theo.”
Sunghoon cắn môi. Cậu có thực sự hiểu những gì người này đang nói không? Một thế giới khác? Một con đường khác?
“Vậy cậu đang ở thế giới nào?”
Người kia nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên sự bí ẩn. “Câu hỏi đó không quan trọng. Quan trọng là- cậu có muốn thử bước ra khỏi ranh giới của chính mình không?”
Sunghoon không biết phải trả lời thế nào.

Ở dưới sảnh khách sạn, Jay đứng dựa vào quầy bar, tay xoay nhẹ ly rượu trong khi mắt dán vào cuốn sổ nhạc cũ mà họ nhận được từ quán bar ngầm.
Jake ngồi cạnh, cằm chống lên tay, có vẻ như đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
“Cậu nghĩ Sunghoon có ổn không?” Jake hỏi, giọng không quá lo lắng nhưng vẫn chứa một chút quan tâm thật lòng.
Jay hờ hững lật một trang giấy, nhếch môi. “Cậu ấy lớn rồi. Nếu có chuyện gì, cậu ấy sẽ tự tìm ra câu trả lời.”
Jake khẽ cười. “Cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như thế.”
Jay không đáp, nhưng một ánh nhìn thoáng qua trong mắt cậu nói lên điều khác.
Cuốn sổ cũ nằm trên bàn, những nốt nhạc trên trang giấy như đang chờ đợi được sống dậy.

Sunghoon đứng đó thật lâu. Người lạ mặt đã rời đi, để lại trong đầu cậu một mớ suy nghĩ rối ren.
Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình- bàn tay từng nâng niu những giấc mơ, từng chạm vào ánh sáng của sự công nhận, từng đón nhận cả niềm vui lẫn nỗi cô đơn.
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo giọng nói thì thầm trong đầu cậu:
"Nếu một ngày nào đó, cậu chọn một con đường khác, liệu cậu có hối hận không?"
Sunghoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Rồi cậu quay người, rời khỏi sân thượng. Câu trả lời có lẽ chưa đến ngay lúc này, nhưng ít nhất, cậu biết một điều-

Ngày mai, sân khấu vẫn đang chờ cậu.

Sunghoon rời khỏi sân thượng, trong lòng vẫn còn vương vấn câu hỏi từ người lạ mặt. Nhưng cậu không có thời gian để đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu- bởi vì khi cậu quay về sảnh khách sạn, Jay và Jake đã chờ sẵn.
“Cậu đi đâu đấy?” Jay hỏi, ánh mắt lướt nhanh qua vẻ mặt có phần trầm tư của Sunghoon.
Sunghoon chỉ lắc đầu. “Không có gì.”
Jake đứng dậy, vươn vai. “Vậy tốt rồi! Đi ăn đêm không? Tớ biết một quán ramen mở suốt đêm.”
Jay thở dài nhưng cũng đứng lên theo. “Nếu bị phát hiện, quản lý sẽ giết chúng ta.”
Sunghoon nhìn hai người bạn của mình. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc để nghĩ quá nhiều về những khả năng khác. Điều quan trọng hơn- là khoảnh khắc này, là những người bên cạnh cậu.
Cậu khẽ cười. “Đi thôi.”
Và thế là cả ba bước ra khỏi khách sạn, hòa mình vào nhịp sống không ngủ của thành phố, tạm quên đi những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Ngày 5 khép lại không phải bằng một câu trả lời, mà bằng một bước chân về phía trước.

-------------------------------------------------------------

Tui bị bí🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro