𝟲. 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐡𝐚𝐩: 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞'𝐬 𝐠𝐢𝐟𝐭


˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

- 50 vote up tiếp chương mới.

- Bối cảnh: Sakura 15 tuổi, chiến tranh chưa từng xảy ra, những người đã chết vẫn còn sống,...


˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

𝗧𝗲𝗮𝗺 𝟳

"Woa, đây là chocolate sao?"

Naruto thốt lên khi cậu nhận lấy chiếc hộp nhỏ được bọc lại bằng giấy gói quà màu cam từ Sakura. Trước giờ cậu chưa từng nhận được một hộp chocolate nào vậy mà hôm nay Sakura đã làm và tặng nó cho cậu.

Có phải cô ấy đã xiêu lòng trước cậu rồi đúng không? Liệu rằng trong hộp chocolate này sẽ có một tấm thiệp ghi lại lời tỏ tình của Sakura dành cho cậu chăng? Nghĩ đến đây, Naruto không khỏi phấn khích.

"Đừng có nghĩ tào lao, Naruto. Đây là chocolate tình bạn và tớ tặng nó cho tất cả mọi người."

Điều này khiến chàng trai jinchuuriki ủ rũ một chút nhưng sau đó lại vui vẻ như thường.

Rồi Sakura lấy thêm hai chiếc hộp khác, một chiếc hộp có giấy gói màu xanh đưa cho Sasuke và một chiếc hộp có giấy gói màu bạc là của Kakashi.

"Ngoan quá đi Sakura-chan. Hôm nay là dịp gì mà em lại tặng cho bọn thầy vậy?"

Kakashi cầm lấy hộp quà và đưa tay vò lấy mái tóc nổi bật của cô học trò yêu thích của anh. Sasuke đứng bên cạnh nhìn hộp quà trên tay, "hn" một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Nhưng nếu để ý kĩ ta có thể nhận thấy tai cậu ấy đang đỏ lựng một cách bất thường.

"Hôm nay là Valentine đó thầy. Là ngày của các cặp tình nhân, các bạn nữ sẽ làm chocolate hoặc mua quà để tặng cho người mình yêu. Nhưng do là em vẫn chưa có người mình thương nên em đã quyết định làm chocolate tình bạn để tặng cho mọi người."

Sakura ngượng ngùng đáp, hai bên má cô hơi ửng đỏ, cả ba người đồng đội đều đang nhìn chằm chằm cô khiến cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

'Cậu chỉ cần tặng riêng cho tôi là được mà Sakura.'

Tộc nhân Uchiha nghĩ thầm. Chocolate tình bạn cái gì? Sakura đã tận tay đưa cho cậu tức là đã thừa nhận cậu là người mà cô thích rồi, còn về hai người kia sau này cậu sẽ "xử" sau. Sakura là của cậu, chỉ là của cậu thôi, đứa nào dám cướp?

"Oa Sakura-chan là tuyệt nhất. Tớ iu cậu quó ò."

Naruto phấn khích ôm chầm lấy Sakura khiến nàng Dã Anh thẹn quá hoá giận mà cho cậu một cú vào đầu, đằng sau vẫn còn có hai đôi mắt đang lườm Naruto cháy mắt.

"Bớt đụng chạm đi Naruto, còn vớ vẩn nữa là tớ sẽ đấm cậu bay xuyên Hoả quốc đó."

Sakura ngượng ngùng quay mặt đi, dù sao đây cũng là lần đầu cô tặng quà cho người khác giới.

"Mau cảm ơn Sakura-chan đi mấy đứa, hôm nay em ấy đã rất vất vả làm chocolate cho chúng ta rồi."

Kakashi mỉm cười đằng sau lớp mặt nạ, điều đó làm khơi dậy sự tò mò trong tâm trí cô gái tóc hồng. Kakashi nhìn xuống gói quà được bọc kín lại, ngón tay hơi mân mê nó.

Đã lâu rồi anh mới được ăn lại chocolate, nhờ Sakura nên bây giờ anh có chút nhớ hương vị ngọt ngào mà nó đem lại rồi.

'Mah, Valentine Sakura đã tặng quà cho mình nghĩa là em ấy quan tâm mình, mà quan tâm mình tức là em ấy thích mình. Hn, có lẽ mình nên tặng lại cho em ấy thứ gì đó."

Kakashi dựa người vào gốc cây, điệu bộ suy tư, bàn tay hơi vò mái tóc của chính mình.

"Để cảm ơn Sakura-chan, tớ sẽ mời cậu đi ăn ramen nha."

Naruto nói, nhưng sau đó liền bị Sasuke đáp trả.

"Đừng tưởng ai cũng nghiện ramen như mi, dobe."

"Nói gì đó tên teme kia? Muốn choảng nhau hả?"

"Tưởng ta sợ mi chắc?"

Ngay khi cả hai định lao vào nhau thì Sakura đã cản lại kèm theo đó là tặng cho mỗi người một cú vào đầu.

"Hai người có bớt trẻ trâu đi được không hả? Ồn ào quá."

"Toi rồi, Sakura-chan ác quỷ xuất hiện rồi teme."

"Hn."

"Nói gì đó tên ngốc kia?"

Và Naruto được khuyến mãi thêm vài cú đánh nữa.

𝗧𝗲𝗮𝗺 𝟭𝟬

"Gì đây trán vồ? Chocolate ư? Định tán tỉnh anh nào hử?"

Ino cùng hai người bạn của mình nhìn xuống ba hộp chocolate mà cô gái tóc hồng đưa.

"Gì mà tán tỉnh ai? Bớt xàm đi heo, đây là chocolate tình bạn do chính tay Haruno Sakura này tự tay làm. Tớ đã tặng cho đội của tớ, shinsou và Shizune-nee rồi nên giờ tớ qua tặng cho các cậu nè."

"Chocolate hả? Cảm ơn Sakura nha."

Nghe đến đồ ăn, cậu bạn Choji liền phấn khích không thôi, cậu ta nhanh chóng bóc vỏ và ăn hết mà chưa đầy một nốt nhạc.

"Chocolate ngon quá trời, tay nghề của cậu thật tuyệt, Sakura."

"Cậu thích là được rồi, Choji."

"Hm, nể tình trán vồ đã năn nỉ Ino xinh đẹp ta đây, tớ sẽ nhận lấy món quà của cậu một cách chân thành."

Cô nàng tóc vàng khẽ hất tóc, giả bộ đưa mặt lên cao và "cướp" lấy món quà.

Chỉ còn Shikamaru, cậu ta cứ luôn miệng nói phiền phức khiến Sakura bực mình mà nhét thẳng hộp quà vào miệng cậu ta.

"Lè nhè ít thôi đồ dở hơi. Ăn vào cho bớt lười biếng đi."

Và Sakura rời đi.

"Thật tình, con gái con đứa gì mà bạo lực thấy gớm."

Lấy hộp quà ra khỏi miệng, Shikamaru liền tranh thủ "nấu xói" cô bạn.

"Thôi ông đừng có mà cứng miệng, bình thường ông có thèm nhận đồ từ người khác đâu. Nghiện mà còn ngại hả?"

"Hn, phiền phức."

𝗧𝗲𝗮𝗺 𝟴

"Ah.. S-Sakura-chan."

Nữ kunoichi tóc tím ấp úng chào Sakura và cô ấy cũng vui vẻ đáp lại. Theo sau cô là hai người bạn Kiba và Shino.

"Chào Sakura-chan, hôm nay trông cậu có vẻ phấn khởi."

Tộc nhân Inuzuka vui vẻ bắt chuyện, bên cạnh là Akamaru đang phấn khích chạy về phía cô.

"Chà, thật ra cũng không có gì. Hôm nay là Valentine, tớ đã làm chocolate tình bạn để tặng cho mọi người. Đây là của các cậu."

Sakura vừa nói vừa lấy ra ba gói quà to bằng một bàn tay ra cho đội 8. Vẻ ngạc nhiên hiện (hầu hết) trên mặt họ. Kiba trông có vẻ thích thú, còn Hinata lại khá ngượng ngùng, Shino thì vẫn không một biểu cảm.

"Không thể tin được, Sakura-chan đã làm chocolate cho tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tớ chưa được một cô gái nào ngoại trừ Hinata tặng quà á."

Cậu bạn Inuzuka phấn khích ôm chầm lấy nàng Dã Anh, và cô tự nhủ nên kiềm chế bản thân trước khi đá bay cậu ta ra.

"C-cảm ơn cậu nha Sakura. Đây cũng là lần đầu tớ được tặng chocolate tình bạn."

Tộc nhân Hyuga ấp úng đáp, Sakura cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Shino lẳng lặng nói một tiếng cảm ơn và cô để ý thấy cậu ấy cũng khá thích món quà của cô, chỉ là cậu ấy không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài.

"Vậy nhé, tớ đi đây."

"Tạm biệt Sakura-chan."

Sau khi Sakura rời đi, cô gái duy nhất trong đội 8 quay sang hỏi cậu bạn của mình.

"C-cậu thích cậu ấy sao Kiba-kun? Tớ để y-ý cậu cứ nhìn cậu ấy miết..."

"H-hả.. sao có thể chứ? Y-Ý tớ là cậu ấy có nhiều người theo đuổi lắm, s..sao mà tớ..."

"Không sao đâu Kiba-kun. T-tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu hết mình."

"T-thật sao?"

"Ừm, bọn tớ sẽ giúp cậu. Đ-Đúng không Akamaru?"

"Gâu."

Chú chó với bộ lông trắng kêu lên một tiếng như thể đồng tình với cô bạn tóc tím.

𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗚𝘂𝘆

"Yo Sakura-chan."

"Chào mọi người."

Khi Sakura vừa đến cũng là lúc đội Guy vừa luyện tập xong. Thấy cô đi đến thầy Guy liền lên tiếng chào hỏi.

"Sakura-channn."

Lee phấn khích reo lên, mặc kệ những vết thương từ trận luyện tập vừa rồi.

"Chào cậu, Lee. Hôm nay cũng tràn đầy nhiệt huyết như mọi khi chứ?"

"Tất nhiên. Lúc nào tớ cũng noi gương thầy Guy, sống hết mình vì tuổi trẻ."

"Ôi Lee, thầy rất tự hào về em. Em thật là một học trò năng động nhất mà thầy từng thấy huhu."

"Tất cả là nhờ có thầy, huhu."

Sakura đổ mồ hôi hội nhìn "vở kịch tự biên tự diễn" của hai thầy trò kì quặc kia, đột nhiên cô cảm thấy thông cảm cho hai người bạn của mình khi có thể chịu đựng suốt một thời gian dài như vậy.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay tớ đến đây là để đưa cho mọi người cái này."

Sakura lấy ra bốn gói quà và đưa đến trước mặt đội Guy.

"Đây là?"

Ten Ten thắc mắc hỏi.

"Đây là chocolate tình bạn do tớ tự làm. Hôm nay là Valentine mà tớ thì lại không có người yêu nên tớ đã quyết định tự làm chocolate để tặng cho các cậu. Nè, mỗi người một cái, thầy Guy cũng có phần nữa á."

Bỗng dưng bầu không khí có vẻ yên lặng. Khi Sakura ngẩng lên cô đã thấy thầy Guy và Lee đang bày ra bộ mặt "tôi vô cùng cảm động" trước mắt cô.

"Ôi Sakura-chan thật là nhiệt huyết. Đúng là tuổi trẻ đầy sức sống, thầy nhất định sẽ trân trọng món quà này đến tận cuối đời."

"Tớ thật sự rất cảm động Sakura-chan. Tớ nhất định sẽ luyện tập mạnh hơn để có thể bảo vệ cậu hết mình."

"Haha, tớ cảm ơn."

Sakura cười gượng rồi quay sang đưa cho Ten Ten và Neji.

"Cảm ơn cậu Sakura-chan. Tớ không nghĩ mình cũng có thể nhận được nó."

Ten Ten mỉm cười khách sáo nhưng Sakura liền đáp lại.

"Cậu là bạn tớ mà, đừng nghĩ như vậy. Tớ đã đặc biệt làm một vị rất đặc biệt cho cậu đấy, không phải ai cũng bóc 'blind box' chocolate ra serect đâu."

Sakura nhét gói quà vào tay cô bạn, ngụ ý rằng cô ấy không cần phải khách sáo với cô làm gì. Ten Ten bất ngờ trước hành động của cô rồi bật cười.

"Tớ sẽ trân trọng nó thật tốt, cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Hì hì, không có gì đâu."

Và cuối cùng là Neji, người mà cô ít tiếp xúc nhất. Mặc dù có hơi xấu hổ khi mà tự nhiên lại đi tặng quà cho người mà mình ít nói chuyện nhất, nhưng dù sao trước đây cậu ấy cũng đã giúp cô vài lần khi có dịp thực hiện vài nhiệm vụ chung.

"Cảm ơn cậu, Sakura."

"Không có gì, tớ mong là cậu thích nó."

Sakura nở một nụ cười rạng rỡ rồi xin phép rời đi để lại hai người bạn vẫn còn đang dán theo bóng hình của cô.

"Ê Neji, chim sẻ gọi đại bàng, trái đất gọi mặt trời. Cậu còn ở đó không?"

Ten Ten huơ tay trước mặt chàng trai Hyuga nhưng cậu ta vẫn cứ dán mắt vào cô gái anh đào.

"Mệt cậu quá."

𝗜𝘁𝗮𝗰𝗵𝗶; 𝗦𝗵𝗶𝘀𝘂𝗶

"Ô, là Sakura-chan đây mà. Em làm gì ở đây vậy?"

Sakura đang đi dạo thì bắt gặp Itachi và Shisui đang trên đường đi làm nhiệm vụ về. Cô mỉm cười và tiến đến gần họ, ra hiệu cho họ cúi xuống.

"Chà, hôm nay Sakura muốn chia sẻ bí mật nào đó với bọn anh sao?"

Itachi dịu dàng nhìn cô, Sakura hơi đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt điển trai của anh ở gần như vậy.

"Thì.. các anh biết đấy, hôm nay là ngày lễ tình nhân, mà em không có người thương nên em đã làm chocolate tình bạn này để tặng cho mọi người. Đây là của hai anh, mau cầm đi."

Sakura ngượng ngùng đưa hai gói quà ra khiến hai Anbu ngạc nhiên.

"Oa, đây là Sakura tự làm sao?"

Shisui hào hứng cầm lấy gói quà của mình, không quên đặt lên má cô một nụ hôn như để đáp lễ việc cô đã làm chocolate cho anh.

"Ơ.."

Sakura ôm má, cô cảm thấy mặt mình nóng hơn bình thường, đôi mắt xanh lục hơi cụp xuống vì xấu hổ.

Itachi phẫn nộ quay sang nhìn anh họ của mình, sao anh ta dám tranh thủ cơ hội để xàm sỡ Sakura của anh như vậy hả? Nghĩ là làm, Itachi thụi một cú vào eo của Shishui khiến anh ta la oai oái.

"Ê nha Itachi, anh chưa ghẹo gì em nha."

"Sao anh lại làm thế với Sakura hả?"

"Thì anh chỉ đáp lễ thui mà. Được anh chàng đẹp trai, oách xà lách như anh đây hun má thì sau này Sakura-chan nhất định sẽ trở nên tuyệt vời như anh."

"Xàm quá Shisui. Mau xin lỗi em ấy đi."

"Xin lỗi em nha Sakura-chan."

"Không sao đâu anh Shisui, e-em ổn mà."

Sakura vẫn còn ngượng ngùng, rồi cô quay sang Itachi và đưa gói quà còn lại cho anh.

"À phải rồi anh Itachi, hồi nãy em đi dạo em thấy có hàng bán dango ngon lắm. Em nhớ là anh cũng thích ăn dango nên em đã mua một ít cho anh nè."

Sakura lấy chiếc túi đựng dango ra và đưa cho đội trưởng đội Anbu, người đang cố kìm nén cơn xúc động muốn vác Sakura đến văn phòng Hokage để đăng kí kết hôn.

"Em còn nhớ anh thích gì sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là cứ nhìn thấy chúng là em lại nhớ đến anh Itachi. Em thấy khá là đáng yêu."

Sakura đảo mắt, cô thấy hơi ngại khi đối mặt với anh.

"Ư-ừm."

Itachi vui vẻ nhìn xuống túi dango, sau đó liếc lên nhìn cô.

"V-vậy em đi đây, chúc các anh buổi sáng vui vẻ."

Và bóng dáng nàng Dã Anh nhanh chóng khuất sau hàng người tấp nập. Itachi và Shisui vẫn nhìn theo cho đến khi cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Shisui để ý đến túi dango trên tay Itachi, anh liền dụ dỗ cậu em họ cho mình vài cái.

"Ê Itachi, cho anh mấy cái được không, nhìn ngon quá à."

"Còn lâu."

"Xì đồ ki bo. Anh đây không thèm chấp nhất chú em, ít ra anh còn hun được vô má ẻm còn ai đó thì không, hihi."

Nhìn Shisui đắc ý khoe khoang khiến Itachi ngứa mắt vô cùng.

"Susanno."

"Nghiêm túc hả Itachi, tha cho anh mày đi."

𝗦𝘂𝗻𝗮𝗴𝗮𝗸𝘂𝗿𝗲

"Yo Sakura-chan."

"Ah Temari, Kankuro, Gaara. Sao mọi người lại ở đây."

"Bọn tôi định sẽ bàn chút chuyện với ngài đệ Ngũ, mà sao cậu lại đi một mình vậy? Bọn Naruto đâu?"

Temari vui vẻ đáp.

"À đúng rồi, sẵn tiện các cậu ở đây nên tớ sẽ đưa luôn. Nè, cả ba cậu, mỗi người một cái. Đây là chocolate tình bạn do tớ tự làm nhân ngày lễ tình nhân. Hi vọng các cậu sẽ thích nó."

Cả ba đều ngạc nhiên khiên nhận lấy món quà của nữ kunoichi tóc hồng. Đặc biệt là Gaara, bản thân anh cũng ít khi làm việc chung với Sakura, anh không nghĩ là mình sẽ nhận được một món quà có ý nghĩa như thế.

"Cảm ơn cậu nhiều nha Sakura, bọn tớ sẽ giữ nó thật tốt."

"Ừm các cậu mau đi lẹ đi kẻo ngài đệ Ngũ chờ. Tớ đi đây, hẹn cuối ngày ở Ichiraku với bọn Naruto nhé."

"Được. Nhất định bọn tớ sẽ đến."

Khi Sakura rời đi, có một ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên cô.

𝗢𝗯𝗶𝘁𝗼

Sakura tiếp tục đi dạo quanh Konoha, tâm trí cô dường như để ở một nơi nào khác đến mức có người đang đứng trước mặt cô mà cô cũng chẳng phát hiện.

"Hú, trái đất gọi mặt trời, xin hỏi cô Haruno Sakura còn ở trái đất không hay đang ở nơi nào rồi?"

Giọng nói quen thuộc khiến Sakura bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của chính mình, đó là lúc cô nhận ra trước mặt mình là người quen.

"Obito-kun."

"Yo Sakura, làm gì mà tâm trí để trên mây vậy hả? Anh đứng trước mặt mà không nhận ra luôn."

"Em xin lỗi nha."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi."

"Mà anh trở về rồi sao, nhiệm vụ lần này hơi lâu nhỉ?"

"Ừm, bọn anh phải nguỵ trang nên nhiệm vụ có hơi lâu, mà em đang đi đâu vậy?"

"Ôi, phải rồi. Anh không nói thì em cũng quên mất. Đây, chocolate tình bạn dành cho anh, nhân ngày lễ tình nhân. Chúc anh sớm có bạn gái nhé."

Sakura vội vàng lục trong túi của mình ra một gói quà và đưa cho Obito. Anh hào hứng nhận lấy món quà và trao cho cô một cái ôm. Sakura cảm nhận được tấm lưng vững chãi của Obito khi anh ôm cô.

Người đàn ông cao hơn m8 cùng cô gái cao m65 khi ôm nhau sẽ trông như thế nào? Ai nói chứ cô cảm thấy hơi ngượng, vì khi đó Sakura có thể cảm thấy từng đường nét săn chắc dưới lớp áo đang cọ xát vào người cô.

"Anh cảm ơn bé Sakura nha, anh sẽ giữ nó thật cẩn thận. Chúc em ngày lễ tình nhân vui vẻ. Nhân tiện, việc anh có bạn gái hay không thì còn phải phụ thuộc vào em đó."

Rồi Obito tạm biệt rời đi, anh cần phải gặp Hokage sớm để báo cáo nhiệm vụ để lại kunoichi tóc hồng còn đang ú ớ.

"Ý anh ấy là sao nhỉ?"

𝗦𝗮𝗶; 𝗬𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼

Sau đó cô cũng đã bắt gặp Sai và Yamato trên đường đi làm nhiệm vụ trở về. Cũng đã một tuần kể từ lần cuối cô gặp cả hai.

Sakura đưa cho họ món quà của mình và nhận được vẻ mặt cảm ơn của Yamato cùng với cái bản mặt nhợt nhạt thấy ghê của Sai.

"Liệu trong này có độc không đấy Xấu Xí? Tôi đoán là cậu có một khả năng nấu ăn tệ hại."

"Nó không có độc đâu Sai ạ. Nhưng không sao, giờ tôi sẽ bỏ 10 kí độc vào nó cho cậu nha."

Sakura nổi điên định lao lên vả cho tên khùng trước mắt trong sự ngăn cản của Yamato.

Cả ba chia tay nhau trong sự nóng nảy của Sakura và vẻ mặt gợi đòn của Sai.

"Tên ngốc đó."

𝗔𝗸𝗮𝘁𝘀𝘂𝗸𝗶

➤ 𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞

"Cái gì đây nhóc? Tính học theo mấy cái trò sến sẩm của tụi con gái hả?"

Gã tóc đỏ lại gần Sakura, nhanh gọn lẹ lấy đi bọc chocolate to bằng nắm tay.

"Ê, mau trả lại cho tôi. Cái này là để tôi tặng quà nhân dịp ngày lễ tình nhân đó."

"Huh? Lễ tình nhân lại là cái qué gì nữa?"

"Đồ già lẩm cẩm, mau trả lại cho tôi để tôi đi tặng cho Naruto và Sasuke coi."

"Ta không quan tâm. Ta đã thấy nó và giờ nó là của ta."

Người điều khiển rối nhanh chóng giấu đi túi chocolate của Sakura, thoải mái tận hưởng nhìn cô đang cố gắng lấy lại túi quà.

"Thích thì tự đi mà bảo bạn gái anh tặng cho đi, mắc gì cứ chôm chỉa của tôi vậy?"

Sakura tức giận, cô thực sự muốn đấm vào mặt gã rối gỗ kia một phát vì cái bản mặt khó ưa của hắn.

"Vậy nhóc làm bạn gái của ta đi, nói thật, chocolate của nhóc khá ngon đấy, không quá ngọt, hợp khẩu vị của ta."

Sasori cho một miếng chocolate vào miệng, hắn ngạc nhiên là nó không bị ngọt gắt như những loại khác mà lại đan xen với vị đắng nhẹ.

"Đừng có giỡn mặt, còn lâu tôi mới làm bạn gái của anh, tên khốn già ói đáng ghét."

Sakura bừng bừng lửa giận bỏ đi để lại Sasori đang tận hưởng thành quả mà mình vừa đi chôm chỉa được.

"Sẽ có ngày mình sẽ đấm vỡ mồm tên khốn đó. Đúng là chẳng ưa nổi mà."

➤ 𝘿𝙚𝙞𝙙𝙖𝙧𝙖

"Hé lô đất sét nhỏ, cô đang làm gì vậy?"

Sakura nhìn sang gã tóc vàng, tên khùng này chui từ đâu ra thế không biết. Cô tiếp tục lơ hắn, tập trung làm mẻ bánh chocolate của mình.

"Oi, cô có đang nghe ta nói gì không đó? Thật bất lịch sự khi làm lơ người khác, anh đào ạ."

Deidara vừa nói xong thì con dao trên tay Sakura băm mạnh xuống thớt khiến nó vỡ ra làm đôi.

"Còn lèm bèm làm phiền tôi nữa là tôi cho anh như cái thớt này đó nghe chưa?"

Sakura bực mình nói. Thật không thể tin được, cái tổ chức gì mà phiền thế không biết. Nhất là cái tên tóc vàng hoe này, không có việc gì làm cứ lẽo đẽo theo cô rồi lẩm bẩm đủ thứ trên trời.

"Coi nào, bánh chocolate hả? Ta đoán là ta không thích nó lắm."

"Có ai làm cho anh đâu mà thích với chả không thích hả?"

Dấu tích xuất hiện trên trán nữ kunoichi, cô giơ nắm đấm lên và đánh vào đầu Deidara.

"Con gái gì mà bạo lực. Như thế thì sao mà kiếm bạn trai được hử?"

"Việc nhà anh à? Im mồm đi."

Sakura lấy vài miếng bánh chocolate và nhét vào miệng người đối diện.

"Bớt xàm lại và ngậm mồm vào. Anh im lặng sẽ đẹp trai hơn đấy."

Sakura rời đi để lại Deidara vẫn đang nhai nhồm nhoàm món bánh.

"Hm, ngày lễ tình nhân à, cũng không tệ."

➤ 𝙃𝙞𝙙𝙖𝙣, 𝙆𝙖𝙠𝙪𝙯𝙪, 𝙆𝙞𝙨𝙖𝙢𝙚, 𝙆𝙤𝙣𝙖𝙣, 𝙋𝙖𝙞𝙣.

Bây giờ, ngay lúc này cả năm người đều đang tập trung ở nhà bếp nhìn cô gái tóc hồng đang hì hục làm chocolate.

"Cô đang làm gì vậy?"

Konan đi đến, tò mò hỏi.

"Tôi đang làm chocolate. Hôm nay là lễ tình nhân và tôi muốn làm chúng để tặng cho mọi người. À, xong rồi đây."

"Ta không thể hiểu nổi mấy đứa con gái kì quặc như ngươi tại sao lại thích làm mấy cái trò uỷ mị như này."

Hidan khoanh tay, người gã dựa vào bếp một cách lười biếng.

"Ừ, có làm cho ngươi đâu mà nói nhiều vậy? Chê thì cút, đừng có mà ăn."

"Tiền đống nguyên liệu chắc cũng không rẻ đâu nhỉ?"

Sakura nghiến răng, chắc chắn thằng khốn ngoại đạo kia cố tình, cô có thể nhận thấy gã Kakuzu kia đang liếc cô một cách đáng sợ.

"Từ túi của tôi mà ra, vừa lòng chưa?" Hidan bĩu môi như một cách đáp trả cô.

Mãi một lúc sau Sakura mới hoàn thành xong mẻ chocolate của mình. Khi Sakura quay đi để tìm mấy cái túi đựng bánh thì ở đằng sau gã Hidan đã đem chia hết cho các thành viên trong tổ chức.

"Thấy rồi. Ê, chocolate của tôi đâu rồi hả?"

"Ăn hết rồi, ngon lắm đó Pinky."

"Công nhận."

"Đám tự tiện này? Sao mấy người dám ăn hết đồ ăn của tôi khi tôi xao nhãng hả?"

"Gì? Đằng nào cô chả cho bọn ta nên bọn ta ăn trước có gì sai đâu."

"Shannaro, tên khốn Hidan này."

Sakura bẻ khớp tay và ném Hidan bay qua làng mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro