đông - longquân.

hà nội lạnh từ đầu tháng mười hai.

đi qua những con phố mùa này, người ta cứ thấy các đôi tình nhân ôm nhau sát hơn, tay nắm chặt hơn, miệng gọi nhau “mình ơi” nhỏ hơn, như thể sợ cái lạnh sẽ nghe thấy và len vào giữa hai người.

còn em thì chẳng có ai.

em vẫn đi một mình. vẫn ngồi ở quán cà phê quen, gọi một ly ca cao nóng và chừa lại chỗ đối diện trống trơn. vẫn đi bộ chậm rãi qua những con phố nhỏ, nhìn ánh đèn vàng nhạt rải trên mặt đường và tưởng tượng: nếu anh còn ở đây, liệu anh có nắm tay em không?

năm ngoái mùa này, anh và em còn ngồi cạnh nhau, hai tay lạnh dí mà chẳng ai chịu đút túi áo. anh từng bảo:

“tay lạnh vậy mới có cớ nắm nhau lâu.”

em tin câu đó, giống như từng tin là đông nào anh cũng sẽ ở đây, bên em.

nhưng năm nay, tay em vẫn lạnh. và người ngồi bên em không còn là anh nữa. thật ra, không còn ai cả.

mấy đứa bạn bảo em nên mở lòng, nên bước ra ngoài, nên gặp gỡ ai đó mới. em gật đầu, cũng thử vài lần. nhưng đến lúc người ta đưa tay ra, em lại nhớ đến cái nắm tay cụt ngủn của anh, ngốc nghếch, vụng về, nhưng ấm đến tận tim.

đông này, em chẳng đợi tin nhắn từ ai nữa.
chỉ là mỗi lần trời nổi gió, tay tự đút vào túi, mắt nhìn lên bầu trời mờ sương mà lòng thấy hụt.

tay ai đó giờ chắc đã ấm. chỉ là lòng em, thì chưa.

mùa đông không thực sự bắt đầu khi mà gió trời trở rét buốt,
mà chính là khi bàn tay từng nắm lấy giờ lại là khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro