xuân - dươngđăng.
năm đó, mùa xuân về sớm hơn mọi năm.
người ta bảo là do tiết trời thất thường, nhưng em lại tin là do anh. anh đến vào một chiều giêng lành lạnh, đứng tựa người bên bức tường hoa giấy của thư viện trường. chiếc áo len xám trễ vai, đôi mắt cụp xuống như ai đang giấu một câu chuyện chưa kể.
em đi ngang qua. không phải lần đầu. nhưng là lần đầu thấy lòng mình rung một nhịp nhỏ.
mùa xuân khi ấy đang bắt đầu thở khẽ. hoa chưa kịp nở hết, nhưng chồi non đã rón rén hé ra dưới tán cây. trong lòng em cũng vậy – một thứ cảm xúc mềm như lụa, nhẹ như hơi nước, mỏng như cánh hoa tường vi đang còn ướt sương.
mình không gặp nhau nhiều. chỉ tình cờ vài lần trong thư viện, một hai lần đứng cùng ở cổng trường đợi trời ngớt mưa. anh ít nói. em cũng chẳng phải kiểu người bắt chuyện. nhưng mắt vẫn chạm mắt. tim vẫn chạm tim.
rồi một ngày, anh để lại cho em một tờ giấy gấp tư, kẹp trong cuốn sách “nhà giả kim” em để quên. chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
“nếu hoa kịp nở, em có muốn đi xem cùng anh không?”
em đã không trả lời. không phải vì không muốn.
mà vì sợ. vì lần ấy, tim em đập nhanh quá.
vì em không biết liệu anh có chờ em lâu như mùa xuân vẫn chờ hoa nở.
sáng hôm sau, thư viện vắng. anh không còn đứng bên hàng rào hoa giấy nữa. người ta bảo anh chuyển trường.
mùa xuân năm ấy vẫn cứ dịu dàng trôi qua như thế. hoa cuối cùng cũng nở. nhưng em đã không đi xem cùng ai cả.
và em vẫn giữ tờ giấy ấy đến tận bây giờ.
gấp tư. nhét sau trang cuối “nhà giả kim”.
giống như người ta cất đi một lời mời chưa kịp trả lời, giống như người ta giữ lại một mùa xuân… chưa từng chạm tới nhau.
xuân không đủ vấn vương,
chỉ có nước mắt còn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro