[1]

em đã từng nghĩ bản thân sẽ viết một cuốn nhật ký về hành trình thích cậu ấy rồi đăng lên một trang mạng nào đó, nhưng rốt cuộc lại không đủ can đảm. em cứ cho rằng, thích cậu thầm lặng như thế này có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ, seungkwan?

năm lớp tám, em cao gần một mét bảy, không thể thưởng tưởng tượng được một cô bé cấp hai lại có thể cao lớn đến thế. các bạn trong lớp thường trầm trồ vì chiều cao vượt trội của em, nhưng em lại thấy rất tự ti về điều đó.

so với những bạn gái khác, em chẳng nữ tính hay đáng yêu chút nào, và hơn nữa em đã đem lòng thích cậu, một cậu trai thấp bé tí tẹo, đứng cách em cả một cái đầu. mỗi lần mà hai đứa đi cùng nhau, kiểu gì cũng bị trêu, thế là em cũng hùa theo. em luôn tranh thủ chiều cao của mình để khoác vai cậu, vừa cười vừa trêu:

- sao mày nhỏ con vậy, seungkwan? cố lên, uống sữa thêm đi!

lần nào seungkwan cũng hậm hực đẩy em ra, mặt đỏ bừng vì tức giận. seungkwan lườm em cháy cả mắt vì dám ghẹo gan người ta, có khi còn hăm dọa sẽ đuổi theo đánh em. nhưng làm sao mà seungkwan đuổi kịp em được, đôi chân ngắn cũn ấy chỉ đủ để cậu chạy lòng vòng mà thôi.

em rất thích chọc ghẹo seungkwan, nhất là về chiều cao chênh lệnh của hai đứa. nhìn seungkwan tức giận đến mức má phồng lên, em lại bật cười khanh khách.

vì seungkwan rất đáng yêu nên lúc giận dỗi cũng rất đỗi đáng yêu~

mỗi khi đến giờ ra chơi, em lại lẽo đẽo theo sau cậu ấy ra sân đánh cầu lông. seungkwan chơi rất giỏi, từng cú đánh đều mạnh mẽ và đầy chiến thuật. còn em thì tệ hại, vừa vào sân đã biết chắc mình sẽ là đứa nhặt cầu. để cố gắng hòa nhập, em đã dành tiền tiết kiệm mua hẳn một cây vợt mới nhằm muốn nâng cao khả năng của mình.

- seungkwan, xem cây vợt mới của tao này!

thế mà seungkwan lại chẳng khen một câu, cậu chỉ liếc qua rồi nhếch môi:

- đồ mới thì sao? tại mày dở thì vẫn chơi dở thôi.

- nè nha!?

seungkwan cứ thế không nương tay mà đánh mạnh, cậu ta chơi trò này giỏi lắm, toàn đánh mấy cú đúp khó mà làm em chạy loạn khắp sân. em tức nhưng không làm gì được, cuối cùng đành ngậm ngùi cầm vợt bước vào sân, cố gắng hết sức để đỡ những cú đánh mạnh của cậu.

nhưng lần nào cũng vậy, cầu cứ bay vèo qua đầu, làm em phải chạy khắp sân mà nhặt. mệt đến độ em tức giận mà hét lên:

- cái tên ngốc này, mày chơi đàng hoàng chút đi chứ!

- tao chơi đàng hoàng mà, tại mày kém thôi!

seungkwan bĩu môi, cố tình chê bai cách chơi của em. đã đáng yêu mà còn đáng ghét quả là khó chấp nhận được thế là em hùng hùng hổ hổ cãi tay đôi với seungkwan cho đỡ tức.

thích seungkwan thì thích thật đó nhưng tên nhóc này láo quá, em nào đâu muốn nhịn, máu cà khịa trong người trỗi dậy. mà seungkwan thì không kiếm đâu ra được điểm yếu, chỉ có một điều mà seungkwan ghét nhất đó là đem chiều cao ra so với cậu ta.

- đã lùn mà còn ác

seungkwan bị chọc tức đến nỗi mà đòi đập em bằng cây vợt mẹ mới mua cho luon cơ.

- ê??? nhỏ này kiếm chuyện hả?

em lườm cậu, định buông thêm vài câu cà khịa thì cảm nhận được luồng khí chết chóc bao phủ xung quanh, seungkwan tức tốc bay đến làm em hoảng sợ mà vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa hét xin tha.

seungkwan thì đâu có ý định đó, muốn túm em cho bằng được, và thế là em bị rượt đuổi khắp sân trường, tiếng hét hoà trong tiếng cười giòn tan của đám bạn đứng xem. cuối cùng, em cũng đành chịu thua vì không còn sức để chạy nữa. seungkwan coi như tạm tha cho em một mạng, đứa nào đứa nấy thi nhau thở hồng hộc, mặt mũi thì đỏ ửng.

lát sau lại vui vẻ khoác vai nhau ra căng tin. em muốn chuộc tội vì lỡ đùa nhây báo hại seungkwan chạy theo đến căng cơ, thế là phóng khoáng dúi vào tay cậu một hộp sữa tươi.

- thôi, uống đi. uống nhiều vào để mai mốt cao bằng tao. không lại bảo tao ăn hiếp trẻ con thì khổ lắm!

- hứ, lùn kệ người ta, tao cho mày cây vợt dô đầu bây giờ nghen?

thấy seungkwan uống ngon lành mà em cũng vui lây, lại tranh thủ khen bé ngoan uống sữa rồi lại xoa đầu cậu bạn nhỏ con, sau đó chạy đi mất hút. seungkwan phồng má xì cả khói đầu mà không thèm chửi câu nào, chỉ đưa mắt liếc em rồi cũng lủi thủi theo vào lớp.

.

hôm nay có bài kiểm tra toán. em vốn có mối thù sâu đậm với cái môn này nên điểm số lúc nào cũng dưới đáy xã hội. em không thể để tình hình này diễn ra mãi được, môn nào điểm cũng cao trừ toán, lại vô tình trở thành điểm yếu của em, seungkwan biết em dở toán mà lúc nào cũng thừa cơ cười vào mặt em khi bài kiểm tra thấp điểm.

đương nhiên không để bị crush chê học ngu được, thù này nhất định phải trả, bài kiểm tra toán lần này nhất định phải bại dưới tay em. cho nên buổi tối hôm qua em đã cố tình thức khuya để ôn bài, mà ngặt nỗi là toán thì chưa ôn được gì còn mắt em cứ nhíu lại không chịu mở, sau khi ôn những câu cơ bản, em liền thong thả ôm theo quyển sách bài tập toán mà lên giường ngủ mặc kệ đời.

seungkwan thì rất thích học toán, cậu ấy rất tự tin mà bảo mình sẽ được điểm tuyệt đối trong lần kiểm tra này.

sáng hôm sau khi nhận đề, em loay hoay không biết phải làm sao vì những đều em ôn đều không giống trên đề mà cô giáo cho, nói đúng hơn là em bị tủ đè vì cái tội học vẹt. còn seungkwan ngược lại cặm cụi viết như thể đang thi văn.

em ngó nghiêng nhưng chẳng dám hỏi, đành tự vận động não để làm mấy câu dễ trước. seungkwan vẫn đang chăm chú làm bài ở phía trước, em nào dám làm phiền, lại khổ sở quay sang hỏi thằng bạn ngồi cạnh mình.

- ê chỉ tao với!

- tao có biết làm đâu, mày hỏi seungkwan thử xem?

- vậy thôi..

- ...

seungkwan đương nhiên nghe thấy tiếng xì xào của hai đứa bạn phía sau, mới gõ gõ xuống bàn tỏ ý bảo họ im lặng.

em ngoan ngoãn im lặng, nhưng lát sau, lớp trưởng seungkwan không biết có phải cố tình hay vô ý lại lén vứt một mẩu giấy nhỏ lên bàn em, mẩu giấy ấy là bài giải mà seungkwan đã chép sẵn. em còn chưa kịp phản ứng thì thằng bạn cùng bàn liền nhanh trí mà giật lấy rồi chép vào, sau đó mới đưa bài của nó cho em chép, vì nó biết em không thể nào phân tích được chữ viết độc lạ của lớp trưởng boo đâu.

có lẽ thấy bài làm lần này đã đủ chỉ tiêu nên khúc sau em cố tình chép sai kết quả. đúng như dự đoán, lần kiểm tra này chỉ được tám điểm, còn thằng bạn lee chan thì được con mười nguyên. seungkwan thì khỏi phải nói, bài kiểm tra đối với cậu ấy dễ như ăn bánh ấy.

khi điểm số được trả về, seungkwan không hài lòng mà quay xuống lườm em, lí nhí trách móc:

- mày chép bài mà còn sai? ngốc thật đấy!

sau khi nhận được điểm của bài kiểm tra, seungkwan đã mắng một trận em vì cái tội cẩu thả, chép bài cũng để sai chứ nào biết em làm thế tất cả đều có lý do.

- bài kiểm tra lần này rất nhiều bạn được điểm 10, nên cô sẽ gọi một bạn lên làm lại bài này cho các em một lần nữa nhé!

seungkwan là người đầu tiên bị gọi lên bảng, nhưng lại vui vẻ đã đưa ra ý kiến cho bạn khác lên giải vì seungkwan bị gọi lên bản quá nhiều lần trong tuần.

nhận ra được ý đồ, em cười hả hê khi thằng bạn cùng bàn của em dính chưởng, nhìn lee chan trên bục giảng lo lắng, nó cứ ngó đến chỗ em ra tính hiệu cầu cứu.

em cũng thôi không cười nữa mà lấy tập seungkwan rồi ngúy ngoáy chép đáp án. sau đó dùng khẩu hình miệng để đọc từng chữ cho nó ghi. cơ mà do em cao quá nên lập tức bị chú ý. sau đó em bị gọi lên bảng luôn.

em cũng đứng chôn chân ở đó cùng thằng bạn mà cười hề hề nhìn cô. vốn biết hai người không biết làm mà chép bài bạn, cô giáo đã trừ điểm hai đứa rồi bắt hai người chép phạt hai mươi lần.

seungkwan thấy em cũng bị chép phạt còn cười ha hả mắng ngốc nghếch vì tự chui đầu vào gọng. nhưng sau đó cũng bị cô nhắc nhở rồi lại bị bắt kèm học riêng cho hai đứa ngốc kia. seungkwan phút chốc tắc ngúm nụ cười.

em nghe mà vui lắm, nhưng chỉ dám cúi đầu mỉm cười. em không dám nói rằng chính seungkwan là người khiến em mong chờ mỗi ngày đến trường, là lý do em luôn cố gắng để được gần cậu ấy hơn. không phải đây là cơ hội quá tốt cho em hay sao.

còn thằng bạn thân lee chan kia thì không như thế, vốn nó chẳng ưa seungkwan nên đã không thèm đến ôn bài còn kiếm chuyện chửi nhau với người ta nữa, làm em phải đứng ra can ngăn hai đứa nó, kẻo lại bị ăn tự kiểm thì chết.

tên lee chan thì hổng sao vì nó viết tự kiểm nhiều lần rồi, chứ còn seungkwan thì cậu ta sẽ buồn lắm, em sót cậu nên đành dỗ ngọt thằng bạn, em hứa hôm nào cũng bao nó trà sữa nếu nó đến nhà seungkwan ôn tập cùng em.

- hổng vì mấy ly trà sữa trân châu thì còn lâu tao mới tới đấy!

- biết rồi nói mãi

- nhưng mày thích boo seungkwan à?

- làm gì có????

- thích người ta hiện chữ ra cả mặt mà còn chối.

- ...

em đã cố giữ kín bí mật này nhưng có đâu ngờ khi ở cạnh cậu ta, em lại bị thằng bạn cùng bàn phát hiện có tình ý, cứ thế nó cứ chọc ghẹo em mặc cho em có đánh nó hay cả hăm doạ sẽ méc mẹ nó vụ tên lee chan này thường xuyên cúp học chơi game hay đánh nhau với bạn trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro