[2]

cuối tuần đó, em và thằng bạn cùng bàn đến nhà seungkwan học nhóm. seungkwan đón em bằng vẻ mặt ngao ngán, nhưng vẫn phóng khoáng nhường phòng khách cho cả bọn.

seungkwan giảng bài rất nhiệt tình, nhưng thằng chan thì chẳng thèm nghe, chỉ ngồi bấm điện thoại cuối cùng bị em đe dọa mới ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc nghe giảng được một chút.

em thì khác, em chăm chú lắng nghe từng lời seungkwan nói, nhưng càng nghe càng thấy rối, càng thấy em và toán học vốn chẳng thuộc về nhau.

- trời ơi, sao mà khó hiểu thế này?

- khó gì, dễ mà. để tao giảng lại.

seungkwan lắc đầu nhìn hai khứa trước mặt, đã giảng khô cổ cả tiếng nhưng chẳng đâu vào đâu, thế là cậu ta mặc kệ cho hai người tự sinh tự diệt mà vật lộn với đống bài tập chất cao như núi kia, còn mình thì bỏ vào phòng bấm điện thoại.

lee chan chán nản khi phải làm đi làm lại bài toán mà seungkwan chỉ lúc nãy mà không sao ra được kết quả, lee chan buồn bực liếc nhìn em đang chăm chú tính toán, điệu bộ nghiêm túc lạ lùng làm chan phải sởn gai ốc, khi hai hàng lông mày của nhỏ bạn thân sắp sửa dính vào nhau vẫn chẳng khá hơn, lee chan chán ngấy liền kiếm cớ tẩu thoát đòi về nhà.

lee chan chán chường nằm lăn lóc ra sàn nhà, cơ miệng bất đầu bật chế độ than vãn.

- ash nhức cả đầu, tao nghĩ mình nên về nhà và đánh một giấc thay vì ngồi đây tìm x.

- chưa đến giờ về.

em đáp gọn lỏn, cũng không thèm liếc người kia một cái. lee chan bắt đầu khó chịu, liền táy máy tay chân, lại lăn từ bên này sang bên kia.

- làm gì mà làm miết vậy?

- đừng phiền tao đang giải bài. bài này khó quá à, giải mãi chẳng ra này.

lee chan trông thảnh thơi liền làm em chướng mắt, lại dúi vào tay nó vở bài tập trống trơn, chưa đi một nét mực nào mà cằn nhằn.

- mai kiểm tra lại đó, liệu hồn mà nghiêm túc học đê.

- tao mặc kệ, cùng lắm thì tao học lại thôi mà, chả việc gì phải lo.

em nhìn theo lee, thở dài. lee chan chẳng thèm quan tâm, cứ thế mà bỏ về nhà, chỉ còn mình em vẫn ngoan cố mà giải bằng hết mấy bài toán khó nhằn này mới vừa lòng.

seungkwan lúc này mới đi ra khỏi phòng, khi từ cửa sổ ngó xuống thấy tên lee chan đã đạp xe tung tăng ra ngoài. seungkwan lủi thủi đi vào bếp, mang ra một đĩa táo đã gọt sẵn mát lạnh mời em.

- ăn đi rồi học tiếp.

- ờm... cảm ơn!

em gật đầu, bóc một miếng táo nhỏ bỏ vào miệng. hương vị ngọt ngào lan tỏa khoang miệng phần nào vỗ về tâm hồn bé nhỏ khi phải vật lộn với mấy con số cả tiếng đồng hồ mà chưa đâu vào đâu.

seungkwan dường như hiểu được nỗi khổ của em, liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai như một cách động viên. em cẩn trọng quay sang, lại bắt gặp nụ cười tươi rạng rỡ của seungkwan, tim em liền chệch mất mấy nhịp.

gương mặt em lúc ấy đỏ bừng, chẳng khác nào màu quả táo chín mọng trên cây chuẩn bị rơi xuống. em cố giấu sự ngượng ngùng bằng cách vờ vĩnh cúi đầu ghi chép, nhưng seungkwan mang theo tò mò, cứ vô tư ghé sát vào em mà chẳng hề nhận ra em đang co rúm người lại như muốn biến mất ngay lập tức.

- gì- ....cái gì vậy?

giọng em lắp bắp, cố giữ bình tĩnh. em từ từ quay đầu sang trái, và phát hiện khoảng cách giữa khuôn mặt seungkwan và mũi mình chỉ còn vài centimet, chỉ cần nhích nhẹ là sẽ chạm vào nhau. seungkwan thì chẳng để ý, nghiêng người nhìn vào quyển vở trước mặt em, đôi mày hơi nhíu lại.

giọng nói của cậu đột ngột cao lên, khiến em giật thót:

- mày viết số ba thành số năm kìa. bảo sao tính mãi không ra.

em nhanh chóng dịch người ra xa, cẩn thận tránh không để bản thân chạm vào seungkwan dù chỉ một chút. ánh mắt em chuyển sang chế độ "ghét bỏ", thẹn quá hóa giận, giật phắt quyển vở lại từ tay cậu.

- thì cũng tại mày viết chữ xấu quá thôi.

seungkwan lớn tiếng, em cũng không chịu thua, đáp lại chẳng kém phần mạnh mẽ. nhưng ngay khi ánh mắt cậu lướt qua những dòng chữ viết ngoằn ngoèo, xiêu vẹo chẳng khác nào rồng bay phượng múa của mình, cậu lập tức im lặng, có chút ngượng ngùng.

ừ thì chữ seungkwan đúng là xấu thật.

cậu cười trừ, nhe răng xin lỗi, sau đó kiên nhẫn ngồi sửa lại từng con số một. bàn tay cầm bút thoăn thoắt, ánh mắt chăm chú vô cùng. nhìn seungkwan ở khoảng cách gần như thế này, trong lòng em dấy lên một cảm giác vừa bối rối xen lẫn ấm áp. em nhận ra, bản thân đã thích seungkwan nhiều hơn mình từng nghĩ.

bên cạnh seungkwan, dù bị càu nhàu hay mắng mỏ cả buổi, em cũng chẳng cảm thấy khó chịu. nhưng miệng mồm thì vẫn không nhịn được mà cãi lại cậu ta mỗi lần seungkwan lớn tiếng.

dẫu vậy, môn toán và im young hee vẫn là hai đường thẳng song song, chẳng cách nào gặp nhau.

seungkwan thấy em cứ đần ra nhìn mình chăm chăm, rồi liếc ngang liếc dọc nhăn nhó, không tập trung nghe giảng một chút nào dù seungkwan kiên nhẫn giải bài toán đã giải đi giải lại trăm lần, cuối cùng đành thở dài bất lực, nhượng bộ:

- thôi, mày ăn xong rồi về đi, để mai tao giảng lại.

- ừ...

em nghe thế thì nhanh chóng thu lại vẻ mặt nhăn nhó, ngoan ngoãn ăn hết phần táo trên bàn. sau đó, chẳng chút ngần ngại vác ba lô ra về mà không thèm ôm theo bài tập về nhà.

em cười hì hì vẫy tay tạm biệt.

- mai tao lại tới.

thật ra, mấy bài toán ấy em đã thuộc nằm lòng phương pháp giải từ lâu, chỉ cần thay số là xong. em chỉ là cố tình muốn nghe thêm tiếng seungkwan càu nhàu mắng mình thôi.

nhìn theo sau bóng lưng còn văng vẳng tiếng líu lo của em, seungkwan vừa bất lực vừa thở dài. cậu tự mình than phiền:

- mình nghĩ mình sai lầm mất rồi, không nên nhận dạy kèm một đứa ngốc thế này.

sau khi tiễn em ra cổng, seungkwan trở lại với vai con ngoan sau khi vai trò giỏi vừa kết thúc không mấy êm đềm. hôm nay là cuối tuần, nhưng ba mẹ cậu đều bận đi công tác, thế nên seungkwan lại phải tự mình chuẩn bị bữa tối.

--

điều em sợ nhất cũng đã đến. tối hôm ấy, ba em đứng chờ trước cổng, trên tay còn cầm cây roi mây dài, em liền biết mình không thể trốn thoát qua kiếp nạn này.

như đã dự đoán trước, cô giáo đã gọi điện về nhà, kể về bài kiểm tra toán và điểm số không như ý. em bị đánh một roi vào mông, vừa đau vừa tủi thân. thế là hôm nay em ăn cơm chan nước mắt, mặc dù ba em chỉ đánh vào mông em mỗi một roi rồi thôi.

--

boo seungkwan ấy mà, bên ngoài thì lúc nào cũng tỏ vẻ cứng cỏi, hay mắng mỏ nhưng thật ra lại đáng yêu đến không chịu nổi. ngày nào cậu ấy cũng kiếm cớ trêu em, gọi em là đồ ngốc, khiến em tức muốn khóc mà chỉ biết lôi chiều cao ra kháy lại, vì ngoài chuyện đó em chẳng biết làm sao đấu lại được vì seungkwan quá sức hoàn hảo hoặc là hoàn hảo trong mắt rm.

cả lớp cứ trêu rằng em với seungkwan đích thị là cặp đôi "tấu hài" chính hiệu của lớp, nhưng có ai hiểu rằng, sau mỗi lần cãi cọ, seungkwan luôn là người kiên nhẫn chỉ dẫn em từng chút một, không có một lời than phiền nào, vào không bao giờ bỏ em lại phía sau.

mặc dù cậu ấy hay càu nhàu em đủ thứ, nhưng chỉ cần em gặp chuyện không hay, nhất là khi bị ai đó trêu chọc vì ngoại hình cao lớn của mình, thứ mà em nhạy cảm nhất khi nhắc đến, seungkwan luôn là người đầu tiên an ủi em, nói những lời ấm áp dễ thương và đầy chân thành, khiến em thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

cậu ấy còn có kiểu bênh vực vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu, lúc nào cũng làm như không quan tâm nhưng lại luôn quan tâm hơn ai hết. seungkwan đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, mắng em thì mắng nhưng lại là người tốt bụng và dịu dàng nhất mà em từng biết. đáng yêu đến như vậy bảo sao em không thích cơ chứ!

--

hôm nay như mọi lần em vẫn ngồi học chăm chỉ, à thì chăm hơn mọi hôm vì hôm nay được học môn học yêu thích của mình đấy, đến giờ sinh học ai nấy đều chăm chú nghe giảng bài trừ cậu bạn cùng bàn lee chan đang gục đầu ngủ ngon lành. sự vô tư của cậu ta nhanh chóng bị cô giáo phát hiện. thế là lee chan bị bắt đứng trả lời câu hỏi.

- lee chan, đứng lên trả lời câu hỏi này!

cậu ấy bị đánh thức đột ngột khi em vỗ nhẹ vào lưng:

- dậy đi, cô gọi kìa!

nó cáu lắm khi đang ngủ ngon lành nhưng lại bị em vỗ bôm bốp vào lưng nó gọi dậy, lee chan giật mình thét lên khiến cả lớp đồng loạt ngoái đầu về sau đánh giá. vừa ngóc đầu dậy, nó đã quay sang nhăn nhó với em:

- gọi cái gì mà gọi? có để cho người ta ngủ không?

- cô gọi mày kìa, trả lời đi!

em nhỏ giọng nhắc. cũng không dám quay đầu liếc lee chan.

vừa nhận thức được tình hình, cậu bạn sau đó mới rụt rè đứng dậy, nét mặt nhăn nhó khó ở cũng biến mất, lee chan không khác gì một chú chuột nhắc bị bắt quả tăng trộm phô mai. vậy mà lúc bị cô giáo nhắc nhở cũng không quên liếc xéo em một cái.

lee chan miễn cưỡng quay lại nhìn bảng đen, nhưng sau một hồi vẫn không biết trả lời thế nào. nó khẽ huých vai em:

- này, giúp tao!!

nhìn thấy vậy, boo seungkwan ngồi bàn trên liếc xuống, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. lee chan bực mình không kìm được lẩm bẩm khẩu hình miệng:

- nhìn cái bép?

- xí.

seungkwan không vừa liền nhếch mép đáp trả.

cuối cùng, lee chan đành đứng đó, gãi đầu cười trừ. cô giáo ngao ngán thở dài:

- em- không biết ạ..

- em không trả lời được à? vậy chép phạt mười lần cho cô nhé?

- vâng ạ!

cô giáo thấy lee chan cứ đứng đó cả buổi nhìn câu hỏi trên bảng rồi cười xòa, cô giáo chỉ lắc đầu, nó đành ngậm ngùi phạt chép phạt người lần cái tội ngủ trong giờ học.

em cũng ngồi thẳng lưng khi tên lee vừa được cô cho ngồi xuống, lại như vô tình lia mắt sang em làm em bối rối đến căng thẳng.

- em này, sao lại không gọi bạn dậy để bạn ngủ gật thế à?

- dạ, em có gọi..

- lần sau em chú ý hơn, đừng để bạn ngủ gật trong giờ nữa nhé!

- dạ vâng.

- hôm nay chúng ta học về sự thay đổi tâm sinh lý và ngoại hình trong tuổi dậy thì. đây là giai đoạn các em cần chú ý chế độ ăn uống và rèn luyện sức khỏe.

em còn đang bối rối thì cô giáo lại tiếp tục:

- lớp phó, em đứng lên trả lời câu hỏi của cô nào.

- dạ, cô hỏi đi ạ.

- em cao bao nhiêu và cân nặng thế nào?

- dạ... em cao một mét sáu mươi tám, nặng... sáu mươi bốn kilogram ạ.

cà lớp đồng loạt oà lên ngưỡng mộ mà em thì chẳng vui nổi.

cô giáo gật đầu, mỉm cười nhẹ nhưng cũng nhắc nhở:

- chiều cao tốt đấy, nhưng cân nặng như vậy thì hơi có hơi thừa cân. em nên tập thể dục thường xuyên hơn để duy trì cơ thể cân đối nhé!

- dạ... em sẽ chú ý hơn ạ...

một thằng nhóc bát nháo nhất lớn giọng cười cợt.

- young hee mà cứ thế cao mét tám nặng trăm ký thì có thể tham gia đấu vật được rồi ha?

tiếng cười của cả lớp vang lên khiến em hơi xấu hổ.

- bộ có gì vui lắm à?

seungkwan nghiến răng nhìn cậu bạn kia rồi liếc mắt đe dọa, cả lớp cũng vì thế mà không cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro