[4]
kết thúc tiết học buổi sáng, em tung tăng dắt con xe đạp cà tàng từ trong nhà xe ra, yên xe đã được chỉnh cao ngất ngưởng. hôm nọ lee chan mượn xe em chạy một vòng mà xém té bể đầu, cũng may là nó nhảy xuống kịp lúc, không thì chẳng tưởng tượng nổi cái gương mặt điển trai tự nhận của nó sau cú té sẽ thế nào.
thật ra không phải lỗi của em hay do cái yên bị chỉnh quá cao, tất cả là tại chiều cao hạn chế của cậu ta. sau lần ấy, lee chan chẳng dám bén mảng đến gần chiếc xe của em lần nào nữa, cứ nhìn thấy là né xa ba bước.
em vừa dắt xe ra cổng trường, seungkwan đang ngồi một mình dưới gốc cây phượng vĩ hiu quạnh gần cổng. em gạt chân chống, dựng chiếc xe yêu quý của mình nghiêng 45 độ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ vai hỏi thăm em trai nhỏ.
seungkwan hất tay rồi liếc nhìn chiếc xe đạp sida của em, cậu bĩu môi chê bai.
- xe gì mà cà tàng, chắc bán ve chai người ta cũng chê.
em thấy cậu ta chê chiếc xe yêu quý của mình mà lòng sôi máu, liền đập cho cậu ta một phát ngay lưng đau điếng.
- ai mượn mày chê! hay quá thì mua xe mới đi, chứ đừng mơ tao cho mượn mà chạy.
- xía!!! ai thèm mượn đâu?
- thế xe mày đâu?
seungkwan rầu rĩ đáp:
- hư rồi!
- vậy nay định về bằng cách nào?
- mẹ tao hứa đến đón, nhưng chắc còn nhiều việc ở sở nên đến muộn.
mẹ seungkwan là trưởng y tá của sở y tế tuyến huyện, ngày nào cũng ở đó cả ngày, hiếm hoi lắm em mới gặp được bác gái khi sang nhà seungkwan học thêm lúc tối muộn.
em gật gù suy nghĩ một lát rồi leo lên xe. seungkwan mặt bí xị nhìn em, còn em thì mỉm cười tươi rói, tự tin vỗ vỗ lên cái yên sau đã kêu ọt ẹt.
- lên đi, tao chở mày về!
- thôi hổng cần!
- nè nha đừng thấy em nó cũ mà chê, chạy còn nhanh hơn chiếc cào cào của thằng chan đấy nhé!
- thôi để tao chờ thêm một chút nữa?
- thế không về thật à?
trong lúc seungkwan lưỡng lự, em cười gian thầm thì dụ dỗ cậu.
- mày biết buổi chiều ở trường học có nhiều thứ ghê rợn lắm mà? vậy mày ở đây chờ tao về nhà nhé!
seungkwan nhất thời rùng mình vì cơn gió bất chợt thổi qua. thú thật buổi chiều ở trường có hơi đáng sợ. seungkwan cũng miễn cưỡng đứng dậy, vẫn là ánh nhìn kì thị chiếc xe được thừa hưởng từ ba em. seungkwan nhất quyết không ngồi yên sau mà giành lấy xe. đúng lúc ấy, lee chan từ trong trường phóng ra. seungkwan mới ngó sang xe nó, gương mặt lộ rõ thất vọng, sau đó leo lên xe, em thì cười ha hả vì đã thành công đạt được mục đích của mình.
seungkwan lại càu nhàu khi lee chan dừng xe, bắt đầu bắt chuyện với em.
- tao chở mày, nhanh đi!
- young hee, đi chung không?
em quắc mắt nhìn seungkwan rồi nhìn chiếc xe đạp được gắn mấy con ốc vít sơn màu xanh đỏ bắt mắt, mà tổng thể trông vô cùng diêm dúa.
em bắt chước biểu cảm chề môi đánh giá của seungkwan về chiếc xe.
- xe mày không có yên, tao ngồi kiểu gì?
thế là em leo phắt lên yên sau của seungkwan.
- tao về với seungkwan được rồi.
- èo! cái đồ mê trai bỏ bạn này?
suốt đoạn đường đạp xe về nhà, em ngồi sau mà như ngồi trên đống lửa, chân cũng không rời khỏi mặt đất dù seungkwan cố sức bình sinh để đèo em về nhà. seungkwan phía trước thở phì phò, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng dưới cái nắng chang chang muốn cháy da của buổi chiều.
em lo lắng, liền vỗ nhẹ vào lưng cậu.
- ê ổn không đó? chạy gì mà ghê vậy?
- tại.. hức.. cái yên.. cao quá chứ bộ?
- thông cảm tí, đồ cổ nên không hạ xuống được.
lee chan chạy phía sau nãy giờ cũng bức bối, hai người đằng trước rề rà như rùa bò dưới cái nắng nóng làm tóc lee chan cũng vàng khè (không phải nó đi nhuộm rồi bị cháy hư đâu nhé), mới chạy lên mà giục hai đứa chạy nhanh nhanh. cứ đà này một tiếng sau mới tới nhà mất, dù nhà nó chỉ cách trường có mười lăm phút với tốc độ bàn thờ.
cậu ta tăng tốc chạy lên ngang hàng, càu nhàu:
- đạp nhanh chút không được à? bộ mày chưa ăn cơm à? nắng muốn cháy da cháy tóc rồi!
em khó chịu chà chân xuống đất để dừng xe, làm seungkwan suýt té ngã. may mà cậu ta nhanh nhẹn nhảy xuống kịp. em cười tủm tỉm, leo lên yên trước, ngoái đầu lại vẫy tay gọi:
- lên lẹ đi, mày đạp như thể chưa ăn cơm ấy!
seungkwan chỉ lườm em một cái sắc như dao, rồi cũng ngoan ngoãn leo lên ngồi phía sau. em đạp xe chậm rãi, dù là con gái nhưng chân dài nên đạp cũng nhẹ nhàng, mà thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn seungkwan là bao.
lee chan không muốn bị bỏ lại phía sau, cố gắng đạp vượt lên chạy ngang hàng. nó nhìn nhỏ bạn mặt mày tươi rói, nhe răng cười vô tri dưới trời nắng chang chang thì nản, chỉ biết lắc đầu:
- cười vừa thôi, kẻo người ta đánh giá mày không được bình thường đó.
- kệ tao!
em chột dạ, thu lại nụ cười rồi phi thẳng bỏ xa lee chan cả mét. chẳng chịu thua, cậu ta nhanh chóng đuổi kịp, vừa thở hổn hển vừa cà khịa:
- nhìn hai đứa tụi mày cứ như mẹ chở con ấy, hài ghê ha ha...
bị cà khịa vô duyên, lại còn đụng chạm đến chiều cao, vốn được xem là chuyện nhạy cảm, lee chan vố này không kịp né quả táo vì cái miệng nhanh hơn tốc độ vận hành não bộ. seungkwan nhanh như cắt giơ chân đạp vào xe lee chan.
không kịp phản ứng lại, lee chan lảo đảo rồi lao thẳng vào bụi chuối ven đường, ngã lăn quay một vòng. em nhìn thấy chỉ biết cười nắc nẻ, đạp xe bỏ chạy mà không thèm giúp.
phía sau, lee chan vừa cầm dép rượt theo vừa la om sòm, còn seungkwan thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
trời gần trưa, cái nắng chang chang làm mặt đường hắt hơi nóng lên. em cố sức đạp, mồ hôi ướt cả áo đồng phục, nhưng không dám dừng vì biết nếu chậm lại, cái dép nhựa của lee chan chắc chắn sẽ bay về phía hai đứa.
seungkwan ngồi vắt vẻo sau xe, một tay bám yên, một tay phe phẩy như thể đang ngồi xe máy điều hòa, chẳng thèm động tay chân phụ.
- seungkwan, mày có xuống đạp phụ không thì nói? tao mệt quá rồi đó!
- đạp giỏi như mày còn đòi gì nữa? cố chút nữa đi!
- cố cái đầu mày á! xuống nhanh, không tao thả giữa đường giờ!
thấy em cau có, seungkwan đành nhảy xuống, nhưng không quên cà khịa:
- đấy, có vậy cũng la làng. người ta bảo chân dài như mày thì khỏe, vậy mà đạp tí đã than!
em trừng mắt định bật lại thì lee chan đã chạy tới sát bên, mặt mũi lem nhem, tay vẫn cầm chặt chiếc dép nhựa. nó thở hổn hển nhưng vẫn cố hét:
- đứng lại đó, hai đứa mày xong đời với tao rồi!
cả em và seungkwan chẳng ai nói thêm, một đứa đạp, một đứa ngồi sau, cùng cười ngặt nghẽo mà chạy. lee chan rượt không kịp, tức tối đứng lại, giơ chiếc dép lên nghiến răng cay cú:
- nhớ đó, tao không quên thù này đâu!
đến khi đưa seungkwan về tới cổng nhà, cả hai thở dốc, người ướt nhẹp như tắm mưa. seungkwan xuống xe, chống tay lên hông, vẫn không quên cà khịa:
- biết vậy tao chạy bộ về cho nhanh, ngồi cái xe cà tàng này mệt gần chết.
- nhớ đấy, lần sau tự mà lội bộ về!
seungkwan chẳng thèm trả lời, chỉ vẫy tay chào rồi đi vào nhà. em nhìn theo bóng lưng cậu ta, tự nhiên thấy vui vui. dù lúc nào cậu ta cũng khiến em phát điên, nhưng lại chẳng bao giờ để em buồn lâu.
em tiếp tục đạp xe lách cách về, trong lòng rộn ràng, cứ nghĩ mãi về cậu bạn ngồi sau lưng. đến trước cổng nhà mình, vừa dắt xe vào đã thấy ba đứng chờ, tay cầm cây roi mây quen thuộc mỗi khi em không nghe lời ông đều đem ra răng đe. em chưa kịp giải thích thì đã bị ba vụt tới.
hai cha con rượt nhau um sùm, đến khi mẹ phải ra can thì mới thôi.
- ra mà xem con gái cưng của em làm thằng chan ra nông nỗi này đây!
thằng chan mếu máo, chỉ vào vết xước nhỏ xíu trên đầu gối mình:
- nó đẩy con ngã, đau gần chết đây nè!
- con không có!
mặc em phụng phịu giải thích, ba vẫn không tin. thằng chan thì cười đắc ý. cuối cùng em bị ăn mấy roi đầy uất ức, vừa ăn cơm vừa chan nước mắt. hôm sau, mẹ còn bắt em chở lee chan đi học cả tuần.
dù uất ức, em chẳng giận lâu, vì lee chan sau này cũng giúp đỡ em rất nhiều, nhất là việc theo đuổi seungkwan. em không thèm chấp nhặt.
trong lòng lại vạch ra kế hoạch "phá xe" để lại được chở boo seungkwan về. ai bảo cậu ta là crush của em chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro